Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Quang Hùng bước chân vào năm cuối đại học. Em thức dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Nhìn quanh một lượt, quần áo tối qua Đăng Dương đã ủi sẵn, cặp sách thẻ học sinh đều đầy đủ cả rồi.

Lại nhìn đồng hồ đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Nhanh chân gọi cái tên Dương sâu ngủ dậy thôi.

Phòng học của em nằm ở lầu ba còn phòng ngủ thì ở lầu hai. Ban đầu em định học bài ngay trong phòng ngủ nhưng mà Đăng Dương bảo sắp xếp phòng học ở lầu ba tránh trường hợp anh đi làm về ảnh hưởng cậu học bài.

Suy đi nghĩ lại vẫn là Đăng Dương suy nghĩ chu đáo.

Lon ton chạy vào phòng ngủ dùng chất giọng thanh thoát của mình gọi Đăng Dương dậy

"Anh ơi dậy đi mà muộn rồi"

Nghe cậu gọi Đăng Dương kéo chăn che kín mặt, nở một nụ cười ranh mãnh. Thật ra anh tỉnh từ lâu rồi chỉ là đang chờ 'rùa con' sập bẫy thôi.

Đứng chờ một lúc lâu thấy anh không nhúc nhích em đi lại giường trực tiếp kéo chăn ra.

Chỉ là kéo được một nửa thì một cánh tay rắn chắc kéo cậu ngã xuống giường

Đăng Dương nằm đè lên em, không ngừng cọ chóp mũi vào cái cổ trắng nõn của cậu.

"A, anh đừng cắn sẽ để lại dấu". Cảm nhận được sự ướt át em biết là tên này lại dở trò rồi.

Buông tha cho cái cổ đã ửng đỏ của em, Đăng Dương ngẩng đầu hôn lên chóp mũi của cậu

"Rùa con buổi sáng tốt lành". Giọng anh ngày thường rất trầm lúc này vừa mới ngủ dậy nên thêm phần quyến rũ

Thật sự rất quyến rũ khiến cho cậu có chút ngứa ngáy....

"Anh...anh đừng nói nữa nếu không, nếu không....."

"Nếu không thì thế nào, hửm". Thấy em cứ ngập ngừng anh bắt đầu trêu chọc. Anh biết rõ em khá nhạy cảm, dù là trong lúc thân mật anh vẫn thường gọi cậu bằng chất giọng trầm ấm này nhưng mà bây giờ là buổi sáng thêm nữa là anh còn nằm trên người em nên là...

Dù là vậy nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của em

"Nếu, nếu không em sẽ không nhịn được mất". Em hét lớn rồi vùi đầu vào trong chăn, che đi gương mặt đang đỏ lừng của mình.

Anh bật cười, cảm thấy rùa con nhà anh quá đáng yêu rồi phải giữ thật kỹ nếu không bị người khác bắt mất.

"Được rồi, được rồi anh không chọc em nữa, không phải hôm nay là ngày nhập học quan trọng nhất sao"

"A, em quên mất còn không phải tại anh"

"Tại anh". Đăng Dương nhíu mày cười khẩy "được cho em tiếp tục trách anh"

Nói rồi anh hôn lên trán, lên má, chóp mũi cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng mọng.

Hai người hôn hôn nhau xong là chuyện của mười phút sau đó. Giải quyết nhanh bữa sáng, anh lái xe đưa em đến trường.

Xe dừng lại ở cổng trường em định xuống xe nhưng lại bị anh kéo lại, một lần nữa hôn lên chóp mũi của em  Anh rất thích nơi này, rất cao, rất đẹp lúc dùng giọng mũi làm nũng cũng rất đáng yêu.

"Rùa con học vui vẻ chiều anh đến đón em"

"Em chờ anh, đi làm vui vẻ"

"Vào đi"

Em đứng chờ cho đến khi xe khuất bóng mới đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro