Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nghĩ Đăng Dương là một người lãnh đạo lạnh lùng, cao ngạo, khí chất hơn người.

Nhưng không, đó chỉ là khi ở ngoài còn về nhà Đăng Dương lại trở thành một chú 'cún lớn' thích làm nũng lại rất để ý đến lời người khác nói về mình.

Chuyện xảy ra vào hai ngày trước. Khi Quang Hùng chuẩn bị bước vào kì thi cuối tháng, mặc dù kì thi này không quá quan trọng nhưng là lần thi đánh giá khả năng tiếp thu của cậu nên không thể lơ là.

Vì kì thi này nên hầu hết thời gian cậu đều nhốt mình trong phòng. Và cũng chính lúc này giám đốc Dương cao cao tại thượng bị 'bỏ rơi'.

Sáng ra chẳng thấy rùa con ngủ cạnh chăn không còn ấm nệm cũng không còn êm. Buổi tối càng khó chịu hơn, nếu là ngày thường anh đang ôm bảo bối trắng trắng mềm mềm chìm vào mộng đẹp bây giờ lại một mình, khó lòng ngủ được.

Trong phòng học, Quang Hùng đang tập trung làm đề, không biết rằng phía cửa là một chú 'cún lớn' đang ủy khuất.

Đăng Dương đứng ngoài cửa một lúc lâu, định tiến vào nhưng lại bị hành động của em làm cho bật cười. Thỉnh thoảng lúc gặp phải câu hỏi khó cậu sẽ cầm tờ đề lên nhìn chằm chằm vào nó nói vài câu đại loại như là: cái này sao lại như vậy" hoặc là "rõ ràng ghi nhớ rất kỹ rồi mà sao lại sai chứ" rồi vò loạn mái tóc của mình. Những lúc như vậy anh cảm thấy em ráng yêu.

Không đúng, Đăng Dương anh cũng rất đáng yêu sao người trong công ty lại nói anh rất 'khó ở'.

"Rùa con à, bảo bối" Mang theo vẻ mặt ủy khuất anh gọi

Em nghe anh gọi nhưng không thể ngẩng đầu lên được vì đang rất tập trung chỉ cúi đầu vừa viết vừa trả lời

"Em đây, anh có chuyện gì sao"

"Em chú ý đến anh một chú, đã hai ngày rồi em không quan tâm anh" Dụi dụi mái tóc vẫn còn ẩm ướt của mình vào cổ cậu. Ý tứ làm nũng rất rõ ràng.

Bỏ chiếc bút đang cầm xuống bàn, em nói "Chờ em một chút" rồi chạy về phòng. Lúc trở lại trên tay cậu đang cầm một cái máy sấy. Kéo anh ngồi xuống ghế rồi bật công tắc máy sấy lên. Từng luồng gió nóng hổi trải đều trên tóc anh khiến anh dễ chịu hơn  muộn phiền cũng vơi đi một nửa.

Âm thanh "ồ ồ" của máy sấy tắt hẳn.

Em đặt máy sấy xuống bàn, nắm lấy tay anh xoa bóp nhẹ nhàng. Em biết rõ anh đang rất khó chịu. Ở công ty đã quá nhiều việc chỉ mong về đến nhà có thể cùng người thương ăn một bữa cơm, cùng xem TV, cùng nằm trên một chiếc giường kể nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày.

Hiểu rõ sự khó chịu trong lòng anh, em nhẹ nhàng hỏi thăm

"Anh không vui sao"

"Một chút"

"Thật sao" Em không hài lòng, hỏi tiếp

Như hiểu được cảm giác bối rối của em, anh thở dài một hơi  rồi bế em ngồi lên bàn. Anh ngẩng đầu nhìn một lát, nói

"Rùa con em nói xem anh không đáng yêu sao"

"Hả...." Em có chút bất ngờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ biết mở to mắt nhìn anh.

Đăng Dương còn có mặt này sao?

Thấy em không trả lời anh lại nghĩ lời nhân viên nổi rất đúng, anh 'khó ở'. Không làm khó em nữa anh phất tay xem như không có gì "Không có gì, em cứ coi như là anh chưa nói gì đi"

Bị dáng vẻ 'bất lực' của anh làm cho bật cười.

"Anh sao lại như vậy hả" hai tay xoa xoa má anh, em mỉm cười "Anh rất đáng yêu đặc biệt là trong những lúc như vậy giám đốc Dương nhà em càng đáng yêu hơn"

Phải, trong mắt em Đăng Dương đáng yêu nhất. Chẳng biết bên ngoài anh lạnh lùng đến mức nào nhưng khi ở nhà anh lại là một con người hoàn toàn khác.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn anh cũng không nhịn được mà bật cười. Đến bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại vì một câu nói của người khác mà làm em lo lắng như thế.

"Rùa con àanh yêu em nhất"

"Không em yêu nhiều hơn"

"Không đúng phải là anh

"Là em"

Mặc cho mỗi ngày ngoài kia anh phải vật lộn với guồng quay công việc nhưng khi về đến nhà, về với tổ ấm nhỏ của chúng ta anh mới tháo bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng hờ hững ấy. Để anh trở về là chính anh người mà cam tâm tình nguyện yêu em đến khi nào còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro