Một Đời Bi Thương (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" một cái tát như trời giáng xuống mặt cô.
-cái loại đàn bà xấu xí,dơ bẩn còn không biết xấu hổ,cô mau chết đi cho khuất mắt tôi.

Giọng nói đầy khinh bỉ này là của anh ,hắn và cô kết hôn theo một hợp đồng của công ty đôi bên cùng có lợi. Cô vốn thích anh nên đồng ý cưới nhưng anh không thích cô luôn xem cô là một món đồ để hành hạ. Nhưng không chỉ thế anh còn lấy máu của cô để trị bệnh cho người anh thương yêu,dù cô biết nhưng cũng không nói gì.
Vốn rất sợ kim nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau một tuần một lần để hiếm máu cho cô gái ấy để làm anh vui. Nhưng giờ đây cô không chịu được nữa thân thể cô gầy gò đi từng ngày,do làm việc cộng với ăn uống không đầy đủ. Nhìn sơ xác như cái xác di động... 
Hôm nay cô đi hiếm máu bác sĩ bảo cô làm kiểm tra nhìn cô xanh xao quá. 
Bước ra cô nở nụ cười lạnh "ung thư gan" haha thật vui  cuối cùng cô cũng sắp chết, sắp làm anh vui rồi. Có lẽ cô ra đi sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người. 
3 ngày sau là sinh nhật cô trớ trêu thay cô gái đó cũng cùng ngày sinh với cô. Cô biết anh sẽ ở cùng cô gái đó chứ không bao giờ hướng về cô dù chỉ 1 lần. Cô gọi anh với hi vọng nhỏ nhoi.
- a lô 
- chuyện gì ( anh lạnh giọng) 
- anh về nhà xíu được không  5 phút cũng được. 
Có một giọng nữ vang lên " anh ơi tới thổi nến với em đi" 
Anh giọng nhẹ trả lời " được bảo bối "
Anh nhìn điện thoại giọng lạnh lẽo khiến người khác run.
- tôi bận biến đi thật phiền.
Rồi tút tút tút   cô cười  nụ cười trong nước mắt. Giọng nói đó chưa một lần nói với cô và cả đời cũng không. 
Nhìn bánh kem cô lại khóc hôm nay có tái khám bác sĩ bảo cô còn 5 ngày. Đột nhiên cơn đau đến cô ôm người nhìn lọ thuốc bên cạnh lúc nào cũng mang theo. Giờ đây cô cảm thấy nổi đau này không lớn bằng nổi đau trọng tim.
Cô sẽ không uống thuốc, rồi cứ thế cô té xuống sàn nhà lạnh nước mắt rơi theo. Hôm nay sinh nhật cô gái đó cô chết đi xem như là món quà cô tặng cho cô gái đó. Như thế anh có thể đơn phương li hôn và quan minh bước đến bên cô ấy. Giờ có lẽ cô nên đi vì bệnh của cô gái đó đã gần hồi phục. 
"Chúc anh hạnh phúc. 
Em đi đây ."

Tầm 22h anh về đến nhà, bước ra thấy nhà cửa tối. Bước thẳng lên phòng cả phòng cũng tối hắn đưa tay bật đèn. Không thấy cô chỉ thấy chiếc bánh kem trên giường, đi tới vài bước anh nhìn cô đang nằm trên sàn nhà tưởng cô ngủ gục.
Anh đưa chân lay người cô miệng quát lớn.
- ai cho cô vào phòng tôi,...còn ngủ ở đây nữa,còn không mau dậy đi xuống phòng khách. 
Hình như đối với anh chạm vào cô sẽ làm bẩn tay vàng ngọc của anh. Sau vài lần quát tháo cô vẫn không cử động. Anh cuối xuống đẩy nhẹ thân thể đang nằm sấp của cô. Anh hoảng sợ sau lại lạnh thế mặt cô sao tái thế. Anh hơi hoảng nhấc cô lên. 
- tôi mà biết cô lại bày trò nữa thì cô chết chắc.
Vội đưa cô vào bệnh viện. 
1 tiếng 
3 tiêng
Bác sĩ bước ra, hắn chạy lại. 
- cô ta sao rồi 
Anh là người cần quyền nên ai cũng sợ. 
-xin anh bình tĩnh...cô ấy chỉ còn sống được 12 tiếng nữa thôi. 
Anh sửng sốt 
-ông nói gì ai cho cô ta chết khi tôi chưa đồng ý. 
Anh đẩy cửa chạy vào. 
- cô đang làm cái trò gì thế. Tôi cho cô chết à.  Hình như tôi đã nói nếu cô chết tôi sẽ phá nát gia đình cô.

Những lời này anh nói ra cảm thấy tim mình có chút nhói.

Tối đó anh nghe bác sĩ kể rõ bệnh tình của cô, bác sĩ càng nói anh càng cảm thấy hận bản thân. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, kết cục ngày hôm nay do cô tự làm  nhận. Cảm giác đó chỉ là sự từ bi thoáng qua nhẹ như gió.
Mỗi lần anh nghĩ tới cô là hận thù trong anh lại trỗi dậy anh nhớ những chuyện cô làm với bảo bối anh. Khiến cô ấy bị bệnh ép cô ấy xa anh rồi bản thân cô làm đám cưới có cuộc sống tốt.
Đến sáng anh thấy cô không tỉnh lại, anh chán ghét bỏ đi vào phòng của Hạ Nhi người anh yêu. (2 người ở chung bệnh viện nha mn)
Vừa định vào cô nghe anh vừa cười vừa nói. 
- anh. anh nói sao cô ta sắp chết rồi à. Thật tốt quá cuối cùng em cũng đợi được ngày này, đáng đời cho con đàn bà đê tiện dám giành đồ của bà.

Trong điện thoại lại nói gì Hạ Nhi tiếp tục. 
- Đúng đúng anh làm rất tốt. Chỉ tại cô ta ngu thôi ai nói em bị bệnh. Haha con ngu làm gì trên đời cô cái bệnh tuần nào cũng nhận máu .
- ây nha thật tội nghiệp máu của cô ta mỗi tuần đều được  em tận tay cho vào tolet. Thật là dòng máu dơ bẩn .
Bàn tay hắn siết chặt cửa, chân đá bay nó. Hạ Nhi tay run rẩy làm rớt điện thoại. 
- anh mới đến. 
- cô vừa nói gì trong điện thoại chuyện đó là sao.
Anh lấy tay giật tóc cô quát lớn. 
- anh à ,,,anh hiểu... Hiểu lầm rồi 
- Nói 
Anh hết kiên nhẫn. 
- em nói. Thật ra ...thật sự em không bị bệnh huhu em sai rồi anh tha cho em đi. 
Anh run rẩy, định hỏi tiếp thì điện thoại vang là của viện trưởng. 
- anh đến phòng bệnh ngay vợ anh sắp chết rồi. 
Anh hét lên với 2 tên vệ sĩ thường ngày bảo vệ cô.
- canh chừng cô ta.
Anh chạy như bay đến phòng bệnh của cô trong lòng thầm nghĩ " bà xã đợi anh...anh sắp đến rồi "
Từ trước đến giờ anh không tin chúa nhưng giờ anh lại mong người hãy che chở cho cô dù chỉ một lần. Hi vọng bao nhiêu trông chờ vào phép màu nhưng không cái cảnh khi anh bước vào nó thật đau đớn bác sĩ đang kéo khăn trắng che mặt lại cho cô. Anh nhào vào túm cổ bác sĩ .
- ông làm cái trò gì thế...không thể nào. Tôi không tin cô ấy không thể bỏ tôi cô ấy không thể.
- tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh bình tĩnh. 
Vị bác sĩ đau lòng nhìn người từng giá lạnh nhưng giờ đây đã để lộ một lớp sau vẻ mặt đó.  Anh bỏ bác sĩ ra chạy lại cần tay cô.
- ai sai rồi... Sao trước giờ em không nói cho anh biết. Lỗi tại anh em mau tỉnh dậy đánh hay mắng anh đi. Anh xin em.
Nước mắt anh rơi như một người phụ nữ yếu đuối. 
- em đã từng nói chỉ cần chúng ta chưa li hôn dù anh có đánh em cũng không đi. Nhưng giờ em không giữ lời, mau tỉnh lại đi. Hãy cho anh cơ hội sửa lỗi. Coi như anh quỳ xin một chút từ bi của em.

1 tuần sau tang lễ của cô anh tuyệt vọng ,người từng làm nam thần của rất nhiều cô gái, từng là người máu lạnh vô tình... Nhưng giờ đây anh như cái xác không hồn chỉ biết nhìn ảnh cô và khóc. Sau một tuần râu của anh dài hơn tóc như tổ chim mặt gấu trúc... 
Anh lái xe về nhà, bước vào nhìn căn nhà trống không còn hình ảnh người con gái làm việc hết lau rồi quét. Mình hình ảnh ấm áp chạy qua tim, anh đi lại chiếc ghế nơi cô ngủ nơi đây còn mùi hương nhẹ của cô anh đưa tay chà nhẹ thưởng thức, nhắm mắt nước mắt rơi theo. Sao anh nhẫn tâm để cô ngủ ở nơi lạnh lẽo như thế không chăn ấm nệm êm, giờ nghĩ lại thì được gì. Bỗng có vật gì hơi nhô lên anh lật gối ngồi lên thì thấy cuốn nhật kí màu hồng. 
Anh lấy hết can đảm mở nhẹ từng trang.
"Ngày tháng năm 
Anh à anh biệt không hôm nay em vui lắm vui vì bố mẹ cho em cưới anh. Tuy em biết anh không yêu em nhưng em sẽ cố gắng hết sức mong anh cho em cơ hội. "

" ngày tháng năm
Hôm nay là ngày cưới em vui lắm ,nhưng anh à sao anh lại bỏ đi sau khi hôn lễ vừa hoàn thành. Tim em đau lắm, anh đi tìm cô ấy đúng không... Không sao anh cứ đi em hiểu mà em không sao em rất mạnh mẽ. Vì em yêu anh ông xã à liệu anh có cho em gọi thế không "

"Ngày tháng năm 
Hôm nay anh làm em đau lắm, anh bảo em hiếm máu cho cô ấy. Em biết lúc đầu em không đồng ý anh nghĩ em ích kỷ nhưng anh ơi anh có biết em sợ kim không. Còn nữa trong mắt anh em là đồ chơi sao. Anh bảo nếu anh không hiếm sẽ phá công ty ba em . Còn nếu em chết anh sẽ phá nát nhà em. Em yêu anh nhiều nhận lại được gì, yêu là muốn nghe mình yêu hạnh phúc em sẽ làm anh vui. Em sẽ hiếm cho đến giọt cuối cùng chỉ mong anh hãy cười với em"

"Ngày tháng năm 
Hôm nay em đi hiếm máu đã khám bệnh và họ nói em bị ung thư nhưng  em lại rất vui vì có lẽ em gần ra đi rồi sẽ không cản trở anh sẽ làm anh hạnh phúc. Chắc anh vui lắm nhưng anh ơi em chỉ còn năm ngày thôi liệu khoảng thời gian này anh ở bên em được không. Như vậy thì em tham lam quá 3 ngày nữa sinh nhật em anh có thể đón sinh nhật cuối cùng với em không. Như vậy vẫn quá tham em nhớ hôm đó cũng là sinh nhật của cô ấy em không thể ích kỷ mà một lần nữa phá hủy hạnh phúc của anh. Nhưng em vẫn muốn được ích kỷ lần cuối và mãi em sẽ không phiền anh nữa. Sẽ mãi đi xa thật xa nơi mà em không muốn tới một mình... "

Từng trang anh đọc mà tim thắt lại những trang giấy trắng đã thấm đẫm nước cô và nhiều tâm sự anh chưa một lần nghĩ đến. 
Anh là thằng khốn nạn ít kỉ vô tâm sao ông trời không để anh chết thay   cô,người như anh không đáng sống.

Hạ Nhi bị anh trừng phạt nặng nề không còn tính người hết đánh rồi lại ăn xin, làm thú vui cho xã hội. Ba ngày ăn một lần ốm sẽ khám nhưng không cho chết có người canh chừng không tự tử được. Mỗi tuần cũng có người lấy máu như cô nhưng nhiều hơn gấp đôi , cuộc sống như địa ngục trần gian " sống không bằng chết " chết cũng không xong. 
Anh lao vào công việc như điên tiền đa số anh làm từ thiện, mỗi tuần đều đến thăm cô nhưng chỉ đứng ở xa mà nhìn vì anh không có tư cách. 
Thời gian trôi qua lâu nhưng nổi đau ấy vẫn mãi còn. Hãy làm những việc mình nghĩ đừng tin vào những điều mình thấy đôi khi đó cũng không phải sự thật, đừng để hối hận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro