Mọi Chuyện Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1.1

Nàng đang cùng chơi đùa cùng đệ đệ và muội mình thì Mạc Nhivào báo tin,nói rẳng Hạ Gia bị người ta hãm hại,nói với hoàng thượng là Hạ Gia nhận hối lộ,cắt xén của dân chúng.Nàng không thể tin vào chuyện này được,vì cha nàng là Hạ Đình,trước giờ luôn luôn kiêu dũng,trung trực và một lòng vì dân chúng,ai ai cũng rõ,nhưng chẳng hiểu vì cớ sự gì mà ra nông nỗi này.

Có tiếng hét vang lên,là tiếng của cha nàng:"Linh Nhi,mau chạy đi con,chạy mau đi"

Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị Mạc Nhi kéo đi.Cuối cùng Mạc Nhi đưa nàng lên xe ngựa,còn thân mình ở lại."Không,Mạc Nhi,Mạc Nhi à"

Tiếng khóc khiến người ta nghe như muốn khóc theo,thương cảm cho người khóc ấy.Nàng không biết nên làm gì,xe ngựa này sẽ đưa nàng đi đâu.Cuối cùng xe ngựa này dừng tại một nơi chỉ toàn là đồi cỏ.

Bất giác nàng thốt lên:"Phu Mã,ngươi đi quá xa rồi"-Phu mã kia liền nhanh chóng trả lời:"Xin tiểu thư yên tâm,sẽ có người đến đón tiểu thư ngay bây giờ"

Thấy bóng hình quen thuộc,tâm trí nàng không khỏi vui mừng,óa ra đó là Mạc Nhi đến đón nàng,nàng vui mừng mà bất giác rơi nước mắt.Mạc Nhi cùng nàng đi vào kinh thành.Nàng cứ nhìn bất giác như đang kiếm gì đó,cuối cùng thì mắt nàng nhìn thấy đám người đang xếp hàng,nàng kéo Mạc Nhi vào.Nghe thấy lệnh thì hai người cũng chỉ biết làm theo.Hóa ra đây là cung nữ vào cung để hầu hạ các chủ tử.Nghĩ rằng đã đâm lao là phải theo lao nên hai nàng cứ đi theo họ

*1.2

Nhưng bây giờ nàng cũng chẳng biết làm gì để thoát khỏi việc này.Đúng lúc này nàng có một ý nghĩ,chẳng phải bây giờ là lúc đại aca của hoàng để tuyển phúc tấn sao.Nàng ta vội nói nói:"Mạc Nhi à,ta đang có một chuyện này,muốn ngươi cùng ta làm,nếu chuyện này thành công chúng ta có thể sống an nhàn,còn có thể cứu được Hạ Gia,ngươi có muốn giúp ta không"

"Nô tì nguyện giúp tiểu thư,cho dù có hi sinh tính mạng cũng muốn giúp tiểu thư,cứu Hạ Gia".Nàng mỉn cười,nụ cười ẩn chứa sự hạnh phúc vì gặp được người nguyện ý giúp mình,nhưng cũng ẩn chứa sự sợ hãi,nhưng cũng không biết mình sợ hãi vì gì.

*1.3

Mạc Nhi nhờ có mối quan hệ với một mama trong cung nên cũng coi như đút lót chút ngân lượng cho mama ấy để nàng vào làm cung nữ trong phủ Đại Aca.Nhưng cũng may cho nàng vì tiểu chủ của nàng cũng là Trắc phúc tấn,chỉ sau Đích phúc tấn Lý Thị,Lý Trà Nhân ,Trắc phúc tấn Hòa thị là Hòa Tĩnh Lưu Hoa,Trần Ánh Nguyệt,Tiểu chủ nàng là Phú Sát Thị,là Phú Sát Anh Thư

Tuy cùng là Trắc phúc tấn nhưng Thư phúc tấn cũng không có ai tin tưởng bên mình,vừa hay,cũng chỉ có nàng và Mạc Nhi hầu hạ Thư phúc tấn,nên trở thành nô tì được Thư phúc tấn tin tưởng

Nàng được chủ tử tín nhiệm,tin tưởng nên đi đâu,làm gì cũng dẫn nàng đi theo hoặc sai nàng đi làm.Nàng từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng,được cha mẹ nuông chiều,không cần động tay vào việc gì thì nay lại trở một cô cung nữ nhỏ bé,phải làm mọi việc,nhưng nhờ có Mạc Nhi nên nàng cũng quen được những công việc này.

Sáng nay do Thư phúc tấn không khỏe,liền triệu thái y đến,thái y xem xong thì liền chúc mừng nàng ta:"Chúc mừng phúc tấn,phúc tấn đã có hỉ

-Ta đã có hỉ sao,Linh Nhi,ta có hỉ rồi"

Nàng cũng được vui lây,vôi vàng đã sửa soạn,trang điểm cho Như phúc tấn để đi thỉnh an Đích phúc tấn.Nhìn hòm trang sức của vị phúc tấn này,nàng không khỏi ghen tị.Trước kia nàng được cưng chiều,muốn cái gì cũng có.Giờ đây gặp được vị phúc tấn này thì biết là làm sủng thê,sủng phi có thể có những gì mình muốn.Điển hình là Như phúc tấn nay,tuy chỉ là Trắc phúc tấn,nhưng cách bày trí lại là của Đích phúc tấn,đến Nguyệt phúc tấn cũng phải hành lễ lại,xem ra là được sủng không suy.

Nàng cùng Như phúc tấn của mình đi thỉnh an Đích phúc tấn,nàng nhìn thấy Đích phúc tấn thì không khỏi cảm thán,nàng luôn cảm thấy vị Đích phúc tấn này có sự cương nhu,trung trực,đoan trang mà lại uy nghiêm của một vị Hoàng Hậu,ở Hạ Gia,nàng luôn được nghe nói Đích phúc tấn của Đại aca rất có phong thái của một vị mẫu nghi thiên hạ,quả nhiên là không hổ danh Đích phúc tấn duy nhất được cả Thái Hậu và Hoàng Hậu khen ngợi có tố chất của *Trung Cung.

*Trung cung:là từ dùng để gọi,ám chỉ Hoàng Hậu

"Thần thiếp...."-thấy tiểu chủ mình ngất,nàng liền qua đỡ lấy tiểu chủ.Tiểu chủ nàng được đỡ xuống ghế thì liền vội ra hiệu cho nàng lui xuống,tỏ ý rằng mình không sao.Nàng vừa đi,vừa có một cảm giác chua xot khó tả,nàng nhớ lại lúc ở Hạ Gia,khi bị bệnh,luôn được mẫu thân chăm sóc,nhưng giờ lại không biết phụ thân nàng và mẫu thân hiện tại ra sao.

Như cách cách lại đứng lên,nàng nhanh tay ra đỡ lấy,Như cách cách đứng lên,lại nói:"Thần thiếp tạ lỗi với với Đích phúc tấn ở đây,chỉ là do hôm nay thần thiếp hơi mệt,nên có sự thất lễ với Đích phúc tấn

-Không sao,muội muội ngồi xuống đi,chỉ là nay muội cảm thấy mệt có thể báo cho ta,ta sẽ miễn cho muội tới thỉnh an"

Thư phúc tấn chỉ cười nhạt.Nàng để ý Đích phúc tấn mặt không đổi sắc,như không để ý chuyện này vậy.Nàng lén liếc lên,còn có hai chiếc ghế nữa,nhưng lại trống,không có ai ngồi,chuyện này rốt cuộc là như nào.Nàng chỉ nghĩ như vậy,nhưng không dám nói gì

Trong khi nàng và Thư phúc tấn đang mơ hồ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì Nguyệt phúc tấn đã lên tiếng:"Thư tỷ tỷ đây,tỷ tỷ chưa biết chuyện gì sao

-Có chuyện gì chứ,có chuyện gì thì cô hãy nói mau,đừng làm mất thời gian ta báo tin vui cho Đích phúc tấn"

Nguyệt phúc tấn đang nở nụ cười lộ rõ dáng vẻ cười nhạo,nghe được những lời này,liền không nói được gì nữa.:"Rốt cuộc có chuyện gì,cô mau nói đi chứ,ta đây không có nhiều thời gian nghe có nói luyên thuyên đâu

-Được rồi,hai muội hãy nhịn nhau một chút,vương phủ này sẽ yên ổn hơn đó.Tiện đây ta sẽ nói cho Thư phúc tấn luôn,Vương gia có ý chỉ lập Thân thị,là Thân Hạ Lam và cũng một người nữa là Trịnh Thị,tên là Trịnh Nhã Huyên,lập cả hai làm cách cách"

Thư phúc tấn dùng cái ngữ điệu chua ngoa mà đáp lại :"Chỉ là cách cách thôi sao,còn tưởng là gì nữa chứ,cùng lắm là Vương gia nể tình cha họ nên mới đồng ý hôn sự mà thôi

-Nói về xuất thân,thì ai qua được muội đây chứ"

Thư phúc tấn có chút rùng mình,không hiểu vì sao chỉ là một câu nói,nhưng cũng khiến nàng ta cảm thấy như nó xuyên qua mình vậy.Nhưng rồi cũng lấy lại phong thái cũ,kiêu ngạo mà đứng dậy:"Nếu như phủ ta có hỉ sự như vậy,thần thiếp đây cũng muốn báo cho Đích phúc tấn một tin,có thể gọi là hỉ càng thêm hỉ

-Là tin hỉ gì,muội hãy nói đi

-Thần thiếp đã có thai được hơn ba tháng rồi,Đích phúc tấn,người nói xem có phải là hỉ càng thêm hỉ không

-Đương nhiên là hỉ càng thêm hỉ,đợi Vương gia biết được chuyện này chắc chắn sẽ nói cho Thái Hậu,Hoàng Thượng,Hoàng Ngạch Nương biết.Được rồi,hôm nay không còn sớm nữa,hai muội về đi,mấy hôm nữa hai vị muội muội kia sẽ vào,chúng ta sẽ có thêm người bầu bạn

-Chúng thần thiếp cáo lui

Trên đường về,nàng để ý rằng Nguyệt phúc tấn không vui,liền hỏi Thư phúc tấn làm vậy không sợ rước họa vào thân sao.Thư phúc tấn chỉ nói:"Ta còn sợ gì nữa chứ,ta được Vương gia sủng ái,lại còn có cả đứa con này,ai dám đụng vào ta,đây lại còn là đứa cháu đầu tiên của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu,ai dám đụng vào chúng ta chứ

-Là do nô tì đã nghĩ nhiều,mong phúc tấn tha lỗi

-Ngươi là đại nha đầu bên cạnh ta,nghĩ cho ta là chuyện đương nhiên,ta không trách ngươi"

1.4

Thời tiết cũng đã se lạnh,khi tuyết rơi cũng là lúc hai vị cách cách ấy mới gả vào Vương phủ,nhưng Vương gia cũng chẳng ngó ngàng tới hai vị cách cách này.Thấy bụng Thư phúc tấn cũng đã lớn,sắp tới ngày sinh nên nàng đã chuẩn bị rất kĩ,từ bà mụ đến đồ ăn,than vì nàng không muốn Thư phúc tấn như mẹ khi mang thai không đề phòng người khác,đến khi sinh đệ đệ thì mất.

Vương gia tuy nói là cưới thêm thiếp,nhưng là do mục đích trở thành Thái Tử nên mới lấy hai người họ.Trong lúc đang uống rượu thì muốn đến xem Thư phúc tấn dưỡng thai có tốt hay không.

Nhưng do Thư phúc tấn vừa đi ngủ,nên đành về,đúng lúc ra về thì gặp nàng đêm nay trực đêm nay,do nàng trước kia cũng là tiểu thư con nhà quyền quý,nên nước da trắng mịn,thêm phụ kiện tóc rất tinh xảo được Thư phúc tấn ban thưởng,nên được Vương Gia chú ý,người liền quay,nói:"Ngươi là ai,sao lại ở đây

Nàng chỉ đáp nhẹ:"Bẩm Vương gia,nô tì là Linh nhi,là nô tì bên cạnh Thư phúc tấn

-Nô tì sao,sao lại xưng hô một cách khó nghe như vậy chứ,phải gọi là thần thiếp

Nói rồi hắn quay lại,liền bế nàng lên,hướng về phòng của hắn.Nàng chỉ kịp thốt lên:"Vương gia,người làm gì vậy,có ai không,có ai không"

Do đêm nay tuy có nhiều cung nữ cũng trực đêm cùng nàng,nhưng thấy chuyện này liền ngó lơ đi,không muốn để ý tới,vì họ biết Vương gia ghét nhất là những ai xen vào chuyện của mình

"Sao nào,không muốn sao

-Không muốn,thật sự không muốn"

Tuy nàng nói không muốn,nhưng trong thâm tâm nàng đang mong chuyện này trôi qua nhanh,để kế sách của nàng được như mong muốn.

Không ngoài dự đoán của nàng,hắn liền lao vào như con hổ đói,nàng cũng mặc kệ sự đời mà thả lỏng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love