kiếp trước(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3g chiều

Anh trai: này, của mày này, tao đi trước đây

Linh: (mở ra) mấy trang đầu toàn những thứ đã biết, đến trang cuối, một dòng chữ khiến linh sững người lại " bị ung thư"

Linh: ung thư, cậu ấy bị ung thư sao,nên mới làm vậy( gọi điện hẹn gặp Ninh)

đến quán caffe

Linh: mày có gì muốn nói với tao không

Ninh: là sao, mày hẹn tao bảo có chuyện muốn nói mà

Linh: mày không phải giấu tao biết hết rồi, có phải mày làm thế với dương là do mày bị ung thư nên muốn rời xa nó, còn cái đám cưới kia là giả để thằng dương hết hy vọng

Ninh: mày biết hết rồi thì tao cũng không giấu mày nữa, phải tao bị ung thư, nhưng mày đừng nói cho dương biết nhé. Tao không muốn em ấy biết, rồi lại thương hại mà ở bên một người sắp chết như tao, hãy để kế hoạch của tao diễn ra, rồi kết thúc mọi việc

Linh: tao, tao xin lỗi mày chuyện hôm trước đã  đánh mày

Ninh: không sao, nếu là ai cũng sẽ như mày thôi

Linh: sao mày lại chịu đựng một mình như thế, mày không sợ một ngày nào đó dương nó biết, nó sẽ hận màu sao

Ninh: không sao hết, nếu em ấy hận tao thì càng chứng tỏ em ấy yêu tao

Linh: mày ích kỷ quá Ninh à

Ninh: tao thà để em ấy hận tao còn hơn để em ấy phải khóc khi thấy tao phải đấu tranh với bệnh tật thấy tao tiều tụy lại đau lòng

Ninh: sau này sẽ không có tao bên cạnh phải chăm sóc tốt cho dương nhé

Linh: không, tao không chăm sóc nó đâu, người yêu mày thì mày tự đi mà chăm

Ninh: nhưng mà kiếp này tạo không thể làm được rồi, chỉ đành nhờ mày, kiếp sau đi, kiếp sau tao sẽ dành một đời chăm sóc em ấy có được không

Linh: mày nói rồi đấy, không được thất hứa như lần trước đâu đấy

Ninh: tao hứa mà, thôi tao về trước đây tao có chút việc phải làm

Linh: ừ, mày đi đi

1 tuần sau, đám cưới của anh diễn ra. Anh cứ tìm, tìm mãi dưới đám đông, tìm hình bóng của người ấy. Anh mong chờ gì chứ, anh đã làm người ta tổn thương như vậy còn mong người ta đến sao

Dương: linh ơi hôm nay anh ấy cưới rồi, chắc anh ấy vui lắm, chắc hạnh phúc lắm

Linh: nếu mày buồn thì hãy khóc ra đi, khóc thật lớn rồi thôi, chứ đừng như thế nữa dương ơi

Cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh

3 tháng sau

Ting tong, ting tong

Dương: ( mở cửa) dạ chào chú, chú đến tìm ai vậy ạ

chú: cho chú hỏi ở đây có ai tên Nguyễn Tùng Dương không cháu

Dương: dạ là cháu

Chú: à, chú có chuyện muốn nói, chú có thể vào nhà không sẽ không mất nhiều thời gian của cháu đâu

Dương: dạ được, mời chú vào

Chú: đây là toàn bộ tài sản và bất động sản cháu được thừa kế, cháu kí vào tờ giấy này đi

Dương: chú nói gì vậy thừa kế gì, cháu không biết

Chú: cháu là bạn của Bùi Anh Ninh đúng không

Dương: dạ đúng rồi

Chú: vậy thì đúng rồi, trước lúc cậu ấy mất, cậu ấy đã ủy quyền cho chú sau khi cậu ấy mất giao lại toàn bộ tài sản này lại cho cháu

Dương: lúc này lỗ tai lùng bùng không nghe rõ được nữa

Dương: chú, chú nói gì anh ấy mất rồi

Chú: phải, cậu ấy thật đáng thương đến lúc chết cũng chỉ có bác quản gia đưa tiễn

Dương: khi nào vậy chú

Chú: hôm qua cậu ấy mất mà cháu không biết à, mà cháu kí vào đây cho chú đi

Dương: cầm cây bút kên ký, rồi chạy đến nhà anh

đập vào mắt dương là căn nhà đang làm đám tang, cậu vẫn chưa tin cho đến khi vào đến trong nhà thấy di ảnh của anh , lúc ấy cậu như phát điên mà lao đến bên quan tài của anh

Dương: tại sao, tại sao đến lúc chết anh cũng không muốn gặp em hay sao, anh không cho em cơ hội gặp anh lần cuối, anh ghét em đến vậy sao

Linh: cậu đừng như vậy mà dương

Dương: sao cậu lại ở đây, cậu biết anh ấy mất vậy mà không nói cho tớ biết

Linh: là cậu không cho tớ nói, cậu ấy sợ cậu đau lòng, sợ cậu khóc, sợ cậu nhìn thấy anh ấy lúc tiều tụy nhất, muốn hình ảnh trong lòng cậu về anh ấy luôn là đẹp nhất

Dương: đến bên quan tài ôm lấy ( thì thầm) chắc anh lạnh lắm, em ôm anh rồi này anh có thấy ấm không

Dương: em không cần tài sản của anh, thứ em cần là anh, chẳng phải anh hứa sẽ lấy em sao, em chờ lâu đến như vậy sao anh vẫn chưa cưới em, vậy thì giờ em sẽ đến bên anh và bắt anh phải cưới em

Cậu quay người lại định đâm đầu vào tường để tử tự nhưng bị mọi người ngăn lại

Cứ như vậy dương không thể nào chấp nhận được việc anh đã chết, cậu ngày nào cũng đi đến phần mộ của anh tâm sự cùng anh

10năm

20năm

30năm

40năm

50năm

anh à anh bảo là sẽ cưới em mà, anh bảo bao giờ anh quay về anh sẽ cưới em, sẽ đưa em đến nơi khác sống, anh bảo em chờ. Em đã chờ, đã giữ lời với anh, vậy mà anh lại thất hứa với em, anh đi đâu vậy, anh đã đi rất lâu rồi đấy, quay về đón em đi cùng với có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro