chap 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F2“ Một Đời Chồng” ( Chap 3+4)
Tiếng mẹ gọi lớn vang bên cánh đồng
Mẹ: Về đi con mẹ làm nốt được
Dì: Đúng rồi cháu sắp sinh rồi cứ cẩn thận hơn...nghỉ ngơi đi
-Cháu làm được mà dì ơi có vận động mới khoẻ được...
Katty ( Vợ anh trai): Để đó về nghỉ đi em...
Tôi cười rồi chia tay mọi người ,gia đình tôi về đây đươc gia đình chị Katty giúp đỡ,mẹ tôi suýt chút nữa xe đâm chết ,còn dì tôi bị họ dìm xuống nước bắt khai ra nơi tôi ở ,xe của anh trai tôi bị họ đốt cũng may anh trai tôi ra khỏi xe kịp lúc,họ săn đuổi tôi dù tôi ở bất kì đâu,lần này được gia đình Katty trợ giúp đưa chúng tôi sâu vào thung lũng,tôi tự hỏi Kevin là ai?anh ta liệu có biết rằng tôi đang bị truy đuổi hay không?họ đều là sát thủ ,tôi sợ gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm...và đứa con trong bụng tôi,dù bị đâm nhưng k hiểu sao mầm sống này vẫn mạnh mẽ vượt qua...khi cầm kết quả có thai tim tôi như ngừng đập...tôi quyết định 1 lần nữa bỏ lại quá khứ với người đó...người tôi yêu thật sự...
Tại lâu đài Smit...tiếng kêu than đau đớn
Tên A: Tôi có truy đuổi, nhưng đó là lệnh chúng tôi thật sự chỉ làm theo lệnh...
Key: Ngậm mõm chó mày lại...( Key đang cầm dao cứa từng chút một vào tên sát thủ) còn bao nhiêu sát thủ nữa được cử đi
TênA: Tôi thật sự k biết xin anh đấy,hội đồng ra lệnh nên tôi chỉ biết làm theo ( Cánh cửa mở ra 1 người mặc bộ vest đen tay chống cây gậy có hình đầu lâu bước tới...họ cúi chào đó là Kevin với mái tóc vuốt bóng gương mặt lạnh nhạt)
Key: Hắn cũng k rõ có bao nhiêu sát thủ...
Kevin: Ngẩng mặt lên (Tên sát thủ ngẩng mặt nhìn Kevin rồi sợ hãi)
Sát Thủ: Tôi thật sự chỉ làm theo lệnh
Kevin: Mày có biết tao đã giết bao nhiêu sát thủ rồi không,không những giết họ mà còn cả gia đình họ luôn,mày có muốn như vậy không?
Sát Thủ: Tôi thật sự cầu xin ngài...
Kevin: Tại sao ở cái thế giới này chỉ có người đứng đầu là k dc phép có điểm yếu còn những người như mày thì dc vậy,điểm yếu luôn là gia đình,người thân của mày...
Sát Thủ: Hãy nói tôi phải làm gì tôi cầu xin anh...
Kevin: Cái hội đồng chết dẫm đó nhất định sẽ có ngày tao giết sạch sẽ không bỏ sót 1 ai...mày hãy cứ truy đuổi cô ấy theo lệnh
Key: Mày hiểu ý đại ca nói chứ
Sát Thủ: Vẫn truy đuổi...là sao ạ...
Kevin: Lần cuối mày tìm dc họ ở đâu?
Sát Thủ: Ở Phía tây ạ...nhưng k thấy cô gái đó chỉ có anh trai cô ta ...
Kevin: Tao có thể tin ở mày không?nếu là mày sẽ k bị nghi ngờ,hãy tìm và bảo vệ cô ấy trong danh nghĩa truy sát...mày làm dc k?
Sát Thủ: Xin tuân theo ( cúi đầu trước cây gậy Kevin chống)...
Key: Thấy cô ấy phải lập tức báo ...
Sát Thủ: Vâng...
Kevin lặng lẽ quay lên đi qua bà của anh ta
Bà: Cháu có muốn ăn
Kevin: Cháu rất bận đừng ai tới làm phiền ( Kevin vào phòng bỏ hộp nhẫn cưới có chiếc nhẫn của Phương ) em chắc sợ và mệt mỏi lắm,cố gắng 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp lại nhau...( Kevin tựa chiếc nhẫn vào má...tiếng gõ cửa vang lên)
Nick: Là bố...bố vào nhé ( mở cửa ) họ thông báo xuống ngày cưới đã định cô gái được chọn là Rika...con gái bá tước Samathan...
Kevin: Bố ...bố có thấy mệt mỏi khi đứng trước cái ghế quyền lực này k?
Bố: Đó là số phận nếu con k thê làm chủ con sẽ k bh có thể bảo vệ người con thương yêu ( vỗ vai Kevin)...
  Tôi trở về nhà dọn dẹp gấp đồ cho vào giỏ chờ ngày sinh con...vì không biết con là trai hay gái nên mẹ chuẩn bị cả màu xanh và hồng ( Bụng tôi con đạp lồi cả bàn chân lên dù khó chịu nhưng tôi rất vui sờ tay lên bàn chân bé nhỏ)...mẹ yêu con nhiều lắm...tối đến Dì xoa bóp chân cho tôi ,1 bên mẹ 1 bên dì
Dì: Phải thoải mái mới dễ sinh
Mẹ: Sinh con bh chưa mà nói
Dì: Chị này thì em cứ nói đâu thừa ( tôi nhìn mẹ và dì tranh cãi mà lòng lại thấy vui ,thấy yên bình hơn)
Mẹ: Mai là ngày mùa,mẹ phải đi ra dẫy ở nhà có gì thì ấn đèn nhớ chưa...
_Con nhớ rồi mẹ yên tâm ...( anh trai tôi giăng đèn khắp sân nếu tôi đau đẻ chỉ cần gạt đèn)
Nam: Ở nhà có gì báo anh nhớ chưa,đèn vàng là em đau đẻ bình thường,còn đèn đỏ là em đang gặp nguy hiểm ...( Mẹ và Dì lo lắng)
Dì: Đến bao giờ chúng ta mới thoát cảnh này...
Nam: Chúng ta k thể xuất ngoại hay lộ diện nthe sẽ gây nguy hiểm cho kp chỉ 1 người mà rất nhiều người,chúng ta luôn ở bên nhau bảo vệ nhau...( Cả nhà tôi ôm chầm lấy tôi) cố lên ...
Katty: Chị và anh cùng gia đình sẽ mãi bên em,dù k biết nguy hiểm đến đâu nhưng chị thật sự yêu quý tất cả mọi người như người thân của chị vậy...( chúng tôi ôm nhau)
Tôi: Cám ơn tất cả mọi người ,thật sự cám ơn...con mong mẹ tha lỗi dường như con từ ngày đầu biết đến đàn ông chỉ làm khổ mẹ...
Mẹ: Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi ( Mẹ gõ đầu tôi và dì)
Dì: Sao gõ em,em làm gì đâu ( tôi bật cười)...
3h sáng mọi người phải ra nương rẫy thu hoạch ngô,tôi cùng dậy chuẩn bị bánh trái cho mọi người
Dì: Sau vụ này dì thề sẽ dùng 1 tạ chanh để mài móng cho sạch ( tôi cười,cả nhà đều thích nghi rất nhanh ,phải chịu khổ vì tôi)...
  Tôi tạm biệt mọi người rồi đóng cửa lên phòng nằm ngủ tiếp...
Bên ngoài các sát thủ được cử đi có 2 tên tìm được nơi ẩn náu của gia đình Phương,thấy 1 ông lão đang kéo xe ra ruộng ngô,bọn chúng vẫy...
Sát Thủ: Có thấy cô gái này không?
Ông lão: Không ,các người là ai vậy kp dân làng tôi...
-Tôi đang đi tìm vợ mình cô ấy đã bỏ trốn cùng với gã đàn ông khác ( dơ ảnh anh trai Phương) là hắn đã đưa vợ tôi đi...( ông lão ấp úng)
Ông lão: Tôi không biết ,chưa gặp họ bao giờ ( ông lão quay đi thật nhanh)...
Sát Thủ O: Hắn biết người trong ảnh tao nhận ra ánh mắt lão già đó nhận ra họ...
Sát Thủ 1: Đi theo thôi ...bắt được giết tại chỗ...
Ông lão vội vàng chạy tới nhà Phương...rồi gọi ...
Ông Lão: Phương ơi ...nguy rồi có kẻ tìm cháu đấy ,Phương...
Tôi mơ màng thấy tiếng nói” Có kẻ đang tìm cháu đấy”...tôi mở mắt vội vàng ra cửa sổ nhìn xuống
Ông lão: Có kẻ đang tìm cháu ( từ sau tôi thấy tên sát thủ đâm liên tiếp vào lưng ông lão)
Tôi: Không ( tôi kêu lên tên sát thủ nhìn lên thấy tôi liền cười nhếch mồm)...
Sát Thủ: Ôi mục tiêu đây rồi thật may mắn ( tôi vội vã cố bình tĩnh đi ì ạch xuống dưới cầm chiếc gậy có đầu sắt mà anh tôi chuẩn bị...đũng quần tôi nước ối chảy ròng ra...tôi đau bụng rồi cố gắng cầm gậy đó chạy xuống hầm)...1 căn hầm mà anh tôi dựng lên để chứa ngô phía dưới căn nhà...
Tên sát thủ 1 chạy vòng ra sau nhà còn 1 tên phá cửa vào...
Sát Thủ 0: Bé cưng đang ở đâu vậy chúng ta nói chuyện 1 chút nào ( tôi nấp dưới hầm thấy hắn bước bên trên đi qua đầu tôi...tôi đau cơn đau đẻ nhưng cố cắn răng k dám kêu...mồ hôi nhễ nhại tay lăm lăm cầm chiếc gậy sắt) ra đi em trốn sao được,anh sẽ cho em chết nhẹ nhàng anh hứa đấy,em muốn sống cái cảnh để tổ chức truy đuổi đến bao giờ...( tôi đau cơn đau dồn dập hơn rồi cố hít thở ...tôi ngồi lùi lại thì 1 chiếc đinh phía sau lưng đâm thẳng vào lưng tôi kêu lên rồi bịt mồm lại...cố lên ...cố lên mày làm được mà Phương...tôi cố vươn người khỏi chiếc đinh máu phụt ra)...
Sát Thủ nghe thấy tiếng kêu bên dưới hắn mò đường đi xuống dưới ...ra đây đi nào ( tôi cố đứng dậy lấy cây gậy đâm hắn từ phía sau...phập) con khốn ( tôi đứng k thể vững máu chảy xuống lưng ướt đẫm áo và cơn đau đẻ dồn dập tôi ấn hắn mạnh hơn hắn gục xuống tôi quay đi nhanh bước lên trên đong chốt lại cửa hầm ...
Sát Thủ: Mở cửa ra con chó chết tao sẽ dẫm mày như 1 con gián ( Tôi bước đi loạng choạng ôm bụng rồi bật đèn đỏ)...vừa đi vừa cố thở ...vừa định mở cửa thì thấy còn 1 tên sát thủ nữa hắn đang đứng canh bên ngoài...tôi vội nấp sau tấm rèm cửa nhưng cơn đau ngày 1 dữ dội hơn tôi ngã gục...máu ở lưng vì vết thương vẫn cháy...đau đớn khắp mình mẩy...
  Tại Cánh đồng Katty chạy lên bờ lấy nước uống thì thấy đèn phía nhà chuyển màu đỏ
Katty: Mọi người ơi...
Nam: Sao vậy
Katty: Anh ...đèn ở nhà màu đỏ ( Nam vội vàng vứt bỏ mọi thứ chạy 1 mach)
Nam: Mẹ hãy báo vs dân làng còn dì mau báo cảnh sát...nhanh lên ...
Mẹ: Con của tôi ...( sợ hãi)...
Tôi muốn dặn đẻ...tiếng đập cửa tầng hầm khiến cho tên sát thủ bên ngoài chú ý...hắn mở cửa vào tôi cố cắn răng vì cơn đau rồi cuốn tấm rèm quanh người...máu ở âm đạo chảy ra ...tôi mắt hoa đi bám chặt lấy chiếc khăn...tôi k thể chịu được nên dặn...ten sát thủ nhìn sang tấm rèm,hắn bước tới tôi mặt nổi đầy gân đỏ vì cơn đau...tôi thở dốc ( tên sát thủ gạt chiếc rèm)
Sát Thủ 1: mày đây rồi ...( hắn thấy bụng tôi to đang cơn đau đẻ) k ổn rồi số 0 mày ở đâu ( tên bị nhốt ở tầng hầm)
Số 0: Tao duói hầm chét tiệt giết nó đi
Số 1: Nó đang mang thai
Số 0: Giết hết ( hắn rút dao ra tôi tái mét mặt dẫy dụa vì cơn đau...từ sau có 1 người nhẩy lên cầm dao cắt cổ tên sát thủ)...
Sát Thủ A: Tôi nhận lệnh bảo vệ cô ...( tôi chỉ bụng)
_Làm ơn tôi sắp sinh rồi...
  Tại Lâu Đài Smit...Kevin đang ăn bàn về việc kết hôn:
Rika: Chúng ta sắp kết hôn anh k vui chút nào sao ( Kevin mặt lạnh tanh không trả lời)
Samathan( Bố rika) : Nếu có thể kết hôn cùng cậu Kevin thì đúng là con gái tôi có phước
Bà: Cũng kb là hoạ hay phước ( Nick nhìn mẹ mình ý đừng nói nữa)...
Nick: Dù là hôn nhân sắp đặt cũng hy vọng lũ trẻ sẽ có kết quả tốt đẹp ( Key nói ghé vào tai Kevin đứng bật dậy với áo choàng)
Kevin: Con có cv đột xuất mn dùng trước đi...
Key: Sát Thủ A nói cô ấy đang ở bệnh viện,tôi đã chuẩn bị trực thăng để đến đó rồi ...
Kevin: Cô ấy bị sao ( Key cúi đầu k nói Kevin lo lắng bước lên trực thăng bồn chồn)...em k sao phải không...
  Tôi được người đàn ông kì lạ cõng tới viện,hắn đã giết sạch hai tên còn lại...hắn là ai...
Bác sỹ: Cô ấy đã đẻ rơi rất may đứa bé k sao
Sát Thủ A: Mẹ tròn con vuông chứ
Bác sỹ: Đều an toàn nhưng cô ấy bị vết thương ở lưng nữa nên đang tiến hành sơ cứu...( Kevin vội vã đáp máy bay trên nóc bệnh viện)...anh ta chạy vội vã tới trước cửa phòng thấy tên sát thủ liền tóm áo
Kevin: Mày tao đã nói bảo vệ cô ấy cơ mà...
Sát Thủ: Tôi đến kịp nhưng...( cửa mở ra Phương nằm ngủ mê man còn đứa bé đăt cạnh Phương mồm tóp tép khát sữa)... cô ấy có thai và sinh con ...( Kevin ngạc nhiên rồi ôm con lên)
Kevin: Key...con của tôi đúng k?
Key: Đúng vậy chúc mừng cậu con trai đó ( Kevin cười rồi sờ tay lên má con của mình)
Kevin: Cô ấy có con với tôi rồi...cô ấy đã có con với tôi...( Kevin sung sướng cười lớn) tôi nhất định bảo vệ gia đình của mình...
  Tại cánh đồng anh trai Phương trở về chỉ thấy 2 xác chết trong nhà...còn Phương mất tăm giữa cánh đồng hoa...
Nam: Phương...em ở đâu rồi...( hét lên)....
Vậy là giữa cánh rừng hoa đó cô gái năm nào lại 1 lần nữa hứng chịu nỗi đau đớn ,1 cô gái nhỏ bé đến vậy liệu có thể chịu đựng đươc bao lâu,yêu là gì mà khổ đến vậy???
Có tiếng chim hot bên ngoài ô cửa tôi choàng mở mắt...tôi thấy Kevin ngồi cạnh nhìn khiến tôi giật mình bật dậy...
-Anh sao lại ở đây,con của tôi đâu
Kevin: Bình tĩnh đi thằng bé đang được y tá tắm rửa...
-Thằng bé ,con trai sao?
Kevin: Đúng vậy là con trai ( tôi ôm miệng khóc vì sinh được con ra)...
-Anh tới đây làm gì,để họ truy giết gia đình tôi đến bao giờ nữa,tôi đã làm sai điều gì vậy Kevin...( tôi đánh vào người anh ta)
Kevin: Cứ đánh nếu em thấy vui hơn,anh xin lỗi vì tất cả...
-Rốt cuộc tôi đã làm gì anh cơ chứ,tôi đã làm sai điều gì làm ơn nói cho tôi nghe đi ( tôi mất bình tĩnh Kevin giữ tay)
Kevin: Hãy chờ anh,chỉ 1 chút nữa thôi,anh nhất định sẽ bảo vệ được em
-Tại sao anh lại đâm tôi vậy Kevin,tại sao anh nhẫn tâm đâm tôi người mà anh nói yêu!tại sao anh lại thay đổi đến vậy,anh có hiểu cảm giác của tôi k,tôi cố nghĩ rằng anh vì yêu người khác nhưng cho đến cuối cùng tôi cũng không nhận ra được là tại sao???
Kevin: Anh là Mafia ( Tôi buông thõng tay) từ lúc anh sinh ra vận mệnh đã ràng buộc rồi,anh k muốn lấy Thu Ngọc vì sợ sẽ có ngày chia tay,anh cũng k thể nghĩ rằng anh lại yêu em ...
-Anh đã cho em biết tình yêu này là 1 điều dối gian,em sẽ không bao giờ để tình yêu ấy ra đi vì tình yêu đó chính là anh ( Kevin bật khóc )
Kevin: Anh đau lòng lắm Phương à,anh không muốn thấy những dòng lệ đau thương này nữa ...anh hối hận nhất là đã yêu em...đã làm khổ em...
_Em sẽ chờ anh ,em sẽ bỏ qua hết tất cả vì con và dù anh là ai thì hãy từ bỏ vì mẹ con em...dc k?
_Anh k thể đồng nghĩa vs việc giết em,chỉ khi nào anh nắm hết tất cả anh nhất định sẽ bảo vệ được em...
Key: Đến lúc phải đi rồi người nhà Phương cũng đc đưa đến rồi
Kevin: Em sẽ k sao nữa vì đã có con với anh,họ sẽ không phá lệ mà sát hại em đâu,em k cần trốn tránh nữa...chúng ta hãy cứ đàng hoàng mà quay về ...hãy tin anh...( Kevin sờ lên má tôi rồi quay đi)
Mẹ và dì tôi lao vào ôm tôi khóc lớn
Mẹ: Lo quá con à,mẹ thật sự lo lắm con ơi...may là k sao tạ ơn trời đất
Dì: Cháu của dì ( dì sợ khóc lớn) ...
Kevin quay trở về nơi hội đồng đang tập trung...
Hội Đồng A: Chúc mừng cháu có con trai
Kevin: Thông tin cũng nhanh quá nhỉ
-Nhanh chứ những gì liên quan đến cháu đều rất nhanh
Nick: Thật sao con,vậy mau đưa con bé về đi con còn chờ gì nữa...
Hội Đồng A: Vậy việc kết hôn thì sao đây???
Kevin: Vẫn tiến hành như bình thường,với cô ta chỉ là trách nhiệm có con với cháu còn cháu tuyệt đối vô cảm với cô ta lâu rồi.
Hội Đồng B: Đúng là không hổ danh là con cháu nhà Smit
Bố Robin: Cái thằng số đào hoa có cả vợ bé lại chuẩn bị cưới vợ lớn...
Nick: Ngậm miệng mày lại đi ( ý nói bố Robin)...
Kevin: Nếu k có việc gì nữa cháu về nghỉ ngơi đây???( kevin lên phòng Key chờ sẵn)
Key: Hôm đó ở lễ kết hôn sẽ ám sát hắn ở đây và đây là dễ nhất ( ám sát hai hội đồng có tiếng nói nhất)
Kevin: Phải thật gọn gẽ chỉ cần chúng chết tao có thể đàng hoàng mà sống ( Kevin cười nhìn Key)...
Tại quán trà Rika và Ngọc đang tâm sự
Ngọc: Định ngày rồi à
Rika: Đúng rồi chị ,mấy hôm nữa thôi em sẽ dc về bên anh ấy
-Chúc mừng em ...
-Chị có còn yêu anh ấy k đấy
-Không đâu bọn chị kết thúc lâu rồi mà...chị nghe nói Phương cô ta sinh con với Kevin rồi
-Thật sao chị
-Đúng vậy nếu có con vs người lãnh đạo thì sẽ k bị truy sát đó là quy luật rồi..
-Con điên đó sao cứ ám lấy em vậy,vậy giờ phải sao hả chị...
Ngọc: Chị bảo giờ phải tìm ra nơi nó sống rồi mới dễ tìm cách,em phải theo dõi Kevin xem sao...
Rika: Không được nếu anh ấy biết sẽ giận huỷ cưới với em thì sao?
Ngọc: Sẽ không đâu Kevin nói cưới là cưới nhưng nếu cô ta mớm lời vì dù sao giữa họ cũng có đứa con ràng buộc...biét đâu anh ấy sẽ đổi ý,phải biết được cô ta đang ở đâu...???
Rika: Chị yên tâm em nhất định sẽ điều tra ra và sẽ nói rõ với cô ta rằng em là ai?còn cô ta là ai,dùng đứa con trói Kevin,con đàn bà này được đấy....( Ngọc nhếch mồm)...
Kevin đứng bên ngoài cửa nơi đang cất giấu Phương tại 1 căn nhà gỗ bên con suối nhỏ,sâu trong rừng,gia đình phương cũng đến đây sống...
Nam: Tôi kb giữa câu và em gái tôi là gì nhưng đừng để con bé gặp nguy hiểm nữa...tôi xin cậu đấy...
Kevin: Anh yên tâm ,chuyện này sẽ không xảy ra nữa
Nam: 1 ngày mưa tuyết con bé về và nói rằng đã ly hôn,tất cả đều ngỡ ngàng...và rồi liên tiếp những người trong nhà gặp nguy hiểm,con bé thậm chí k dám bc chân ra khỏi cửa nửa bước,vậy đấy Kevin cậu yêu con bé là như vậy sao,để cho nó vết thương lòng rồi vứt bỏ nó,em tôi không xứng đáng bị như vậy ...( Kevin buồn bã nhìn vào phòng Phương đang đu đưa con trong nôi rồi nhìn Kevin cười...)
Kevin: Cho em 1 chút thời gian nữa thôi ,em nhất định sẽ làm được...em sẽ đàng hoàng đưa cô ấy trở về...
  Tôi thấy tiếng Kevin mở cửa ,khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn sờ má con rồi nằm vào lòng tôi...
Kevin: Anh buồn ngủ quá
-Vậy thì ngủ đi
Kevin: 8 tháng qua anh mất ngủ ,cứ nghĩ đến em là anh lại không thể nào nhắm mắt được,anh xin lỗi ( Kevin nói rồi mắt nhắm nghiền lại ngủ ngon lành)
_Ngủ thôi anh ,ngoài kia còn biết bao giông tố em chỉ muốn chúng ta luôn bên nhau vượt qua tất cả ( Tôi hôn lên trán Kevin)...
Tối đến Kevin chuẩn bị nước tắm
Kevin: Anh tắm cho con được
-Thôi em xin anh ( Kevin cứ đòi tắm)
-Anh làm được...bố sẽ gọi con là Sóc nhé ...
-Nghe như con gái vậy?
-Hay mà anh thích cái tên đó ...( Hai bố con vào nhà tắm rồi Kevin nhẹ nhàng tắm cho con ...nhìn bố to vạm vỡ còn con thì bé xíu,tôi thấy lòng thật sự hạnh phúc đang trở lại)...
Tôi đi gội đầu ra thấy Kevin cầm sẵn máy sấy tóc ...
Kevin: Lại đây...
-Chà nay nịnh ghê nhờ ...
-Nịnh gì ,chỉ là muốn làm chút gì đó cho em,à mẹ em khi nào quay lại
-Mẹ nói về đó thu xếp chào mọi người rồi là bố mẹ chị Katty nữa thì mới đi được...
Kevin: Sắp tới anh sẽ không đến đây được trong khoảng 3 ngày ,anh đã gọi 1 giúp việc cho em và có Sát Thủ A sẽ có nhiệm vụ bảo vệ em...
-Vẫn còn nguy hiểm vậy sao?
-Chỉ là phòng thôi...đừng lo gì cả,anh yêu em ( hôn lên môi tôi)...
Nhìn bóng Kevin quay lưng đi tôi thấy trong lòng có chút nhớ nhung,có chút luyến tiếc...
Kevin bước ra ngoài xe gương mặt lạnh tanh...
Key: Dường như ở bên cô ấy mới thấy cậu là 1 con người khác...khi ra ngoài rồi gương mặt cậu lạnh nhạt như sắp chết vậy...
Kevin: Có lẽ vậy tao cảm thấy vô cảm vs tất cả ngoại trừ cô ấy...( Kevin cười nhẹ) việc ám sát chuẩn bị đến đâu rồi
Key: Rất cẩn thận rồi phòng trường hợp hắn uống giải độc thì sẽ bị cắt cổ tại chỗ...
Kevin: Đám cưới diễn ra sẽ là lúc chúng k nghi ngờ nhất,hội đồng ơi là hội đồng đến lúc tiễn cả hội lên đường rồi...( kevin nhếch mồm mặt đầy sát khí)...
  Xe phóng đi góc khu vườn 1 kẻ ẩn nấp gọi điện...” Rika tôi đã tìm được rồi ,phải nấp ở đây k dám ra đấy”
Rika: Tốt lắm tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh,giờ thì nhắn địa chỉ qua cho tôi...
  Hôm sau ,tôi dậy cho con ra tắm nắng rồi ngồi ngoài hiên đọc sách...
Giúp Việc: Cô có cần hâm lại sữa không,tôi thấy nguội rồi...
-Vậy phiền cô rồi ạ ( tôi thấy sát thủ A đứng bên dưới)
Sát Thủ A: Anh sẽ về mà nhưng còn đi làm nữa em ,nói với con anh về chúc mừng sinh nhật con sau được không? ( thấy bên kia cúp máy trước tôi cười rôi gọi với)
-Sát Thủ A ...nếu có việc thì anh cứ đi đi tôi có chị giúp việc rồi...
-Nhưng nhiệm vụ của tôi là...
-Gia đình quan trọng hơn,tôi ở đây cũng sẽ không sao đâu,nơi này kín đáo mà,có bé Sóc nữa hội đồng sẽ k động tới tôi đâu...về đi sinh nhật con k về thì thật k đúng...
-Vậy tôi sẽ đi sớm về sớm
-Cứ thong thả nhé ...
Tại Lâu Đài Smit ...Rika đi đi lại lại trong chiéc váy cưới
Ngọc: Em làm chị chóng mặt đấy
Rika: Chị chỉ dằn mặt cô ta thôi phải k?
Ngọc: Yên tâm chị giữ chân cô ta để con cáo đó không làm hại đến hôn lễ của em...
Rika: Vậy thì được,em cũng k muốn làm quá như vậy Kevin sẽ ghét em...
Ngọc: Việc em nói cho chị là bí mật ,chị sẽ không bao giờ nói ra...
Rika: Cám ơn chị...em nhờ cả vào chị ạ
Ngọc: Em yên tâm đi con cáo đó chắc chắn sẽ định phá đám cưới em,chị giúp em vì Kevin và vì chị quý em...
Rika: Cám ơn chị ( Cánh cửa mở ra Rika choàng tay bố bước ra...Ngọc cầm bông hoa trên bàn bóp nát)
Ngọc: Cứ cười đi,mày cũng sẽ như vậy thôi...
Kevin trong bộ vest đen mặt lầm lỳ còn Rika luôn nở nụ cười tiến gần Kevin...
Cùng lúc đó Phương cầm cuốn sách cười tươi bên nôi con,người cô yêu thì đang toan tính để được ở bên người mà anh ta thật sự yêu,bó hoa cưới dưới trời rợp nắng,nụ cười của Phương cũng rạng rỡ k kém những đoá hoa đó chỉ là yêu thôi ,mượn nhau 1 đoạn đường thôi mà sao vẫn chưa thể...
Tiếng Vỗ tay của mọi người 1 lần nữa Kevin lại đứng trước đôi nhẫn cưới nhưng lần này không còn là đôi nhẫn của anh ta và Phương nữa ,kỉ niệm ngày đi mua nhẫn “Phương: Tôi muốn khắc tên của tôi và anh trên nhẫn ,tôi thích nhẫn có đá sáng lấp lánh ( Phương cười...Kevin nhớ lại rồi khuôn mặt cắn chặt răng...anh ta nhìn hội đồng như muốn giết chết họ)...
Tôi đang đẩy nôi bên hiên cười đùa với con nhưng thấy cơn gió lạnh sau gáy...tôi nhìn thấy Văn đang đứng bên dưới khiến tôi giật mình...
Văn: Chào vợ cũ,em khoẻ không ( tôi đứng bật dậy)...
Ám ảnh của sự kinh hoàng về chồng cũ vẫn chưa thật sự chấm dứt...

- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro