Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kỳ Kỳ a, tan làm sao? Chúng ta đi ăn nướng BBQ đi''
Đáp lại giọng nói hớn hở đầu dây bên kia, chỉ thấy thiếu niên miệng khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh, kèm theo nụ cười ngọt ngào, quả thực làm người không dời nổi mắt.
''Hảo a, nhưng hảo thèm lẩu nha!''
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó vang lên giọng nói đầy bất đắc dĩ : '' Hảo đi, tan làm ta tới đón ngươi''
''Hảo nha".
.............
Phố Tây Giao

''Hai vị tiểu ca ca muốn gọi gì a''
Dương Kỳ hai tay chống má, mắt trông mong vào Tạ Nhiên, trời lạnh này ăn lẩu Tứ Xuyên chính là thích hợp nhất nha. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu. Tạ Nhiên gọi ngay một phần lẩu cay Tứ Xuyên. Quả thật, trời lạnh thế này nhìn đĩa thịt ngập tràn được lần lượt nhúng trong nồi nước dùng đỏ au màu sa tế - lại đang bốc hơi, thì còn gì thích bằng.

- ''Kỳ Kỳ, ngươi định tiếp tục làm ở đó sao?'' . Nếu điều kiện cho phép, chắc chắn rằng cậu không nghĩ để Dương Kỳ tiếp tục làm ở đó. Một phần, ở đó quá cực nhọc, Tạ Nhiên e sợ cho sức khỏe của Dương Kỳ không chống đỡ nổi, tiếp đến sắp thi Đại Học nên cậu không muốn Kỳ Kỳ phải bỏ lỡ việc học của mình. Vì đó là con đường cuối cùng của cậu nếu muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó như hiện nay.

Cánh tay gắp thịt không khỏi dừng lại, nhưng lúc sau chủ nhân của nó vẫn tiếp tục ung dung hành trình ăn thịt của mình. Chỉ thấy thiếu niên với gương mặt đà hồng không biết vì quá cay hay là do hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, Dương Kỳ khóe miệng hơi câu : '' Tiểu Nhiên a, cuộc sống vô pháp qua a, không làm ở đó thì ta vẫn phải làm chỗ khác thôi''

Nếu có thể, ai lại không muốn mình được sống thảnh thơi, vô lo vô nghĩ đâu, nhưng mà vì mưu sinh, vì những giấc mơ giang dở, cho dù cậu không được khỏe mạnh như người khác. Nhưng lại còn cách nào đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro