Chương 1: capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió thổi, mây bay, sấp giấy kiểm tra trên bàn làm việc cũng bị gió cuốn. Tôi Tạ Mạc Nhiên, là giáo viên dạy văn ở một trường cấp hai K, cuộc đời tôi mà nói thì chắc cũng không có gì đặc biệt. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, gồm ba mẹ, hai anh trai và tôi, từ nhỏ tôi đã được gia đình yêu chiều bảo bọc, nên có thể nói đường đời của tôi khá thuận lợi. Tốt nghiệp đại học xong, nhờ mối quan hệ của ba tôi mà tôi được nhận vào một trường cấp hai cũng tương đối có tiếng trong thành phố tôi sống. Chiều nay sau khi chấm sắp xong xấp bài kiểm tra một tiết, bỗng điện thoại tôi reo lên tôi vội vàng nhấc máy thì ra đó là Tiểu Hoa bạn đại học của tôi Tiểu Hoa sau khi tốt nghiệp cũng làm kế toán cho một công ty trong thành phố cách trường của tôi không xa. Tôi nhấc máy đầu dây bên kia liền đáp " alo Mạc Nhiên à, hôm nay cuối tuần cậu có rảnh không? Nếu chúng ta đi siêu thị "

  Tôi vội đáp " rảnh , rảnh hôm nay cuối tuần mà, vốn định gọi cho cậu . Nhưng cậu lại gọi trước, đúng là  chị em chúng ta tâm linh tương thông mà"

     Đầu dây bên kia Tiểu Hoa đáp"được vậy chiều nay chúng ta hẹn nhau 6 giờ chiều nha tớ qua đón cậu". Chưa đợi tôi trả lời Tiểu Hoa đã tắt máy.

   Tôi căng mắt,gắng chấm hết số bài kiểm tra còn lại. Đồng hồ phát ra tiếng "pít,pít..." tôi nhìn lại đã 5 giờ chiều vừa hay tôi cũng đã làm xong việc của mình, đồ đạc nhanh chóng được tôi thu dọn trên con xe máy tôi phi thẳng một mạch về nhà.

    Vừa chào ba mẹ xong tôi phi ngay vào phòng thay quần áo, đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút, Tiểu Hoa vừa hay cũng đã đến. Tôi nhanh chóng lên xe, tối cuối tuần đúng thật rất khác phố xá đông đúc, bình thường tôi chỉ mất 15 phút để đến siêu thị hôm nay bọn tôi mất hẳn 30 phút mới đến.

     Đến chỗ bọn tôi chọn một ít đồ cần mua sau đó nhanh chóng đi đến quầy thanh toán, vì đi quá nhanh tôi vô tình va phải một người đàn ông  khiến túi của tôi và anh ta đều rơi xuống đất, đồ vật trong túi đều rơi hết ra ngoài, hớt hãi tôi vội vàng nhặt lấy, nhặt để miệng liên tục " tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi" anh ta cũng giúp tôi nhặt đồ của mình và luôn miệng nói " Không sao không sao là lỗi của tôi do tôi bất cẩn mới đụng trúng cô".

     Nhặt xong tôi đứng dậy xin lỗi anh ấy lần nữa nhưng lần này tôi phát hiện ra anh ta thật sự rất đẹp trai lại còn mặc sơ mi màu xanh da trời, tôi đoán anh ấy cao chừng 1m8. Gương mặt vô cùng ôn nhu, đôi mắt hiền dịu cứ như Cao Dĩ Tường¹
¹Cao Dĩ Tường nam diễn viên người Đài Loan được mệnh danh là người đàn ông đẹp nhất Đài Loan.

Tiểu Hoa từ xa đi lại , vỗ vai nói:               

    "Mạc Nhiên đã xảy ra chuyện gì vậy?"

     "Không có gì , chỉ là tớ bất cẩn đụng phải một người thôi"

   "Không sao là tốt rồi,chúng ta đi thôi"

   Sau đó, chúng tôi đến quán cà phê quen hay đến, nói chuyện phiếm một lúc tôi tìm điện thoại trong túi xách, đột nhiên tôi phát hiện hình như tôi cầm nhầm điện thoại của người ban nảy rồi, đang lo lắng không biết xử lý thế nào thì đột nhiên điện thoại reo lên, màn hình hiển thị đó là số điện thoại của tôi. Tôi vội vàng bắt máy đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh rất trầm ấm " alo ! Hiện tại tôi đang giữ điện thoại của cô và ngược lại. Không biết cô có thể cho tôi xin địa chỉ nơi cô đang ở hiện tại được không? Tôi sẽ mang điện thoại của cô đến trả"

    " Được, anh có mang theo giấy bút không? tôi sẽ đọc địa chỉ cho anh."
   - "Có, cô đọc đi"

     - " Hiện tại tôi đang ở quán cafe Sunny, đường A"

    - " Được, cô đợi tôi một lát 5 phút nữa tôi sẽ đến"

   Vậy là tôi tiếp tục bàn chuyện phiếm cùng Tiểu Hoa, và không quên gọi thêm một ly capuchino mang đi, xem như là báo đáp anh ấy. Đang đợi nước thì điện thoại trên tay tôi một lần nữa lại reo lên, tôi vội bát máy, vẫn là đầu dây bên kia trả lời trước " tôi đang đứng đối diện quán cafe cô nói rồi, không biết cô đang ở đâu vậy?"

   - " Anh đứng yên ở đó nha, tôi sẽ ra"
    Một tiếng " ừm" khẽ len qua màng nhĩ của tôi rất nhẹ nhàng.

    Tôi vội vàng cầm ly capuchino đi ra, vừa ra khỏi cửa tôi lập tức nhận ra anh ấy, trong dòng người qua lại tấp nập. Nhưng hình như anh ấy có điều gì rất đặc biệt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đi gần đến, tôi cất giọng gọi " anh gì ơi" bất giác anh ấy quay đầu lại. Vẫn ánh mắt ôn nhu ấy anh đáp " cô đứng yên đó đi để tôi sang, đường đông nguy hiểm lắm"
Thấy anh nói vậy tôi đứng lại chờ anh qua. Vượt qua dòng xe tấp nập, anh chầm chậm bước đi, hình như tôi thấy chân anh đi hơi khập khiển, dù vậy cũng không làm mất đi khí chất của anh, trông anh cứ như người mẫu đang chuẩn bị chụp ảnh tạp chí vậy.

    Cuối cùng, anh cũng đã thuận lợi sang đường, tôi vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho anh kèm theo đó là một ly capuchino lúc nãy và bảo" đây là điện thoại của anh, ly capuchino này tặng anh xem như đây là lời cảm ơn chân thành của tôi mong anh không từ chối". Ngây ra một lúc anh đáp "cô làm tôi ngại quá,không cần phải khách sáo như vậy chỉ là trả lại điện thoại thôi ". 

    Anh đưa điện thoại của cô ra" cảm ơn cô vì đã giữ giúp tôi điện thoại, và cả ly capuchino ngày hôm nay, hiện tại tôi còn chút việc gấp cho nên tôi xin phép đi trước, có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Trở lại chỗ ngồi,Tiểu Hoa giục tôi" Mặc Nhiên! Chúng ta về thôi 9 giờ rồi". Tôi vội thu dọn đồ trên bàn chúng tôi ra về. Càng về đêm, đường phố càng trở nên vắng vẻ, vì thế mà chúng tôi về nhà cũng nhanh hơn lúc đi. Đến cổng nhà, tôi và Tiểu Hoa cùng vẫy tay với nhau " tạm biệt, ngủ ngon nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2