Đổi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lan bảo đã có đại phu đến, Tử Di ngất có lẻ vì mất máu quá nhiều, vả lại thời gian qua nàng cũng lao lực vì chuyện ở Bạch Ngọc Cư cho nên mới ngất đi, đương nhiên A Lan không nói với Ân thị về chuyện đó. Tử Di đã ngủ, ngủ rất sâu, có lẻ nàng đã rất mệt mỏi. Sáng hôm sau tỉnh lại nàng mới biết Ân thị đã dọn qua căn phòng bên cạnh viện của nàng, bữa sáng thịnh soạn do chính bà đích thân làm. Tử Di nhìn nhân sâm, bào ngư trên bàn mà cười khổ.

"Vết thương chỉ vài ngày là khỏi, phu nhân không cần tẩm bổ cho con nhiều vậy đầu!". Ân thị không nói gì, chỉ gắp mãi thức ăn cho nàng thôi. Tử Di cũng chiều ý bà, ăn thêm một ít. Lúc nàng ngẩng đầu lại thấy Ân thị nhìn nàng, hai mắt đẫm lệ. Nàng ngạc nhiên chìa khăn ra.

"Sao phu nhân lại khóc?".

"Không có... Không có gì đâu, con cứ ăn đi!". Tử Di không nghĩ nhiều, ăn đến căng bụng.

"Phu nhân, người đừng ở bên kia nữa, về viện của người đi!". Nàng đang khuyên giải, Ân thị mỉm cười, đang ngồi bên cạnh gọt táo.

"Tử Di à!".

"Dạ!". Giọng Ân thị thật ấm áp.

"Sau này con hãy chỉ là Tử Di thôi, được không?". Nàng có chút không hiểu nhìn Ân thị. Bà lau tay rồi vuốt tóc nàng.

"Sau này con chỉ là một nữ tử, là nữ nhi của ta thôi, được không?". Tử Di giờ đã hiểu lời của Ân thị, nàng trầm mặc cúi đầu.

"Những lúc nguy hiểm để ta che chở cho con, những lúc mệt mỏi, để ta làm chỗ dựa cho con, có được không?". Tử Di hồi lâu mới đáp.

"Phu nhân! Không phải không được chỉ là Tử Di đã không thể tin tưởng người khác được nữa rồi! Con đã trải qua rất nhiều chuyện người không tưởng tượng được, mà những chuyện đó đã đóng lòng con lại. Trong thiên hạ, sẽ chẳng còn ai có thể khiến con tin tưởng đâu!". Ân thị rơi lệ xoa đầu nàng.

"Rồi sẽ có một ngày con mở lòng trở lại, tin ta. Con người làm bằng xương bằng thịt, bằng máu bằng tim đâu thể biến thành tảng đá, Tử Di à!". Nàng mỉm cười, nụ cười không chút cảm xúc. Ân thị tuy trở về viện nhưng vẫn chưa tha thứ cho phụ thân nàng. Chuyện của phu thê họ, Tử Di cũng không thể xen vào. Ca ca nàng trở về vào chiều tối hôm đó, rất quan tâm Tử Di chỉ là đó không phải cái nàng cần. Người thực sự quan tâm sẽ đến vào lúc nàng khó khăn, thay nàng giải quyết khó khăn chứ không phải đến nói vài câu sau khi mọi chuyện đã xong. Chuyện ám vệ mang nàng đi cũng không có ai nói đến, bởi vì họ đều không có tư cách. Duệ mang thuốc vào phòng, Tử Di tự mình thay thuốc, vừa nghe hắn báo cáo lại tình hình.

"Nói vậy đám thích khách là người của Nam Thanh Cung?".

"Dựa vào hình xăm trên người có thể nói là như vậy! Nhưng mà Nam Thanh Cung tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy!".

"Mục đích?".

"Nhị hoàng tử Mạc Cảnh Chu!".

"Còn tên chém ta thì sao?".

"Hắn vẫn chưa chết, chỉ là hiện tại sống cũng không bằng chết!". Tử Di dặn dò đôi chút rồi để cho ám vệ nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày này nàng rất an phận ở yên trong phủ. Hoàng đế, Mạc Cảnh Kỳ lẫn Sở Nam mang đến không ít đồ tốt, Tử Di thu hết nhưng không dùng. Mạc Cảnh Phong đương nhiên điều tra được đám người kia giả danh là người của Nam Thanh Cung, dù sao y cũng là một hoàng đế chưa đến nỗi mắt mù tai điếc. Ân thị chu đáo vô cùng, ngày nào cũng xuống bếp nấu canh bồi bổ cho nàng, Song Song bên cạnh lại không ngừng luyên thuyên, Song Nghi cũng đến trò chuyện, khung cảnh thập phần ấm áp, chỉ là Tử Di hiểu rất rõ, con sóng ngầm kia đang âm thầm cuộn dậy, chờ một ngày nhấn chìm mọi thứ. Tin thắng trận lại truyền về, Lãnh tướng quân đang dọn dẹp chiến trường, không ít ngày sau sẽ mang theo Lãnh Gia Quân hồi kinh lĩnh chỉ. Đối với người này, Tử Di cũng có chút tôn trọng nhưng không để tâm nhiều nhưng người này tuyệt đối không đơn giản. Có thể trong vòng năm năm ngắn ngủi, từ một Thế tử thế gia trở thành vị Chiến thần uy vũ trên chiến trường, rõ ràng không hề đơn giản. Gần cuối xuân, khí trời đã ấm áp hơn nhiều, có lúc còn nóng nực cũng là lúc người ta muốn đi đây đi đó nhiều nhất. Song Song và Song Nghi rủ nàng đến Thanh Âm Tự ở ngoại thành cầu phúc, Ân thị cũng vui vẻ đáp ứng. Vậy là xe ngựa của Hàn phủ cũng hòa vào dòng người đang đổ xô đến đây. Thanh Âm Tự các kinh thành chỉ hơn hai canh giờ, nằm trên một ngọn núi cao. Nơi này các mệnh phụ hay lui đến, thậm chỉ cả Hoàng hậu và các vị nương nương trong cung cũng thường ghé qua nên hương khói nghi ngút, khách dâng nương theo từng nhóm, từng nhà, đứng dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy. Xe ngựa chỉ đi đến chân núi, muốn đến được tự phải tự thân đi bộ. Tử Di từ bé ở thôn trang lại thêm việc có võ, chuyện đi đường núi chẳng khác mấy đường bằng, nhưng Song Nghi, Song Song cũng như vài vị tiểu thư khuê các khác thì khá chật vật. Tử Di không có ý định ở lại, chỉ muốn đi về trong ngày nhưng hai muội muội đều cầu xin nàng vì chúng đều đã rất mệt mỏi Tử Di gửi một phong thư về nhà báo cho Ân thị biết, họ sẽ ở lại Thanh Âm Tự một đêm. Nơi này khách hành hương nhiều nên gian nghỉ khá rộng. Mỗi người một phòng ở gian sau, vô cùng an tĩnh. Tử Di không cùng mọi người nghe giảng kinh mà ngồi dưới gốc đại thụ trong viện tính toán. Nàng từ bé đến lớn ngoại trừ bản thân ra, chưa từng tin tưởng một ai khác huống chi là thần là phật, có lẽ là có chỉ là nàng không thừa nhận. Tay nàng gõ gõ theo nhịp, dáng vẻ bên ngoài thì thơ thẩn, đầu óc bên trong lại xoay chuyển không ngừng. Sau khi Duệ báo cáo lại mọi chuyện, Tử Di cảm thấy nàng và sản nghiệp của nàng có chút không an toàn, hiện tại chính là tìm một giải pháp hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Nam Cung Thần Giáo cũng tương tự Tử Mộc Các, nhưng Tử Mộc Các của Tử Di trước đây chỉ là phá vài cái động cướp, thổ phỉ để lấy danh tiếng trong giang hồ, chưa từng làm ra những chuyện thương thiên hại lý nhưng Nam Cung Thần Giáo thì khác, bọn họ cái gì cũng làm, giết người là niềm vui, dù là trẻ con hay người già đều chưa từng thoát khỏi. Thực lực của Nam Cung Thần Giáo hơn ai hết Tử Di hiểu vô cùng rõ ràng. Xưa nay nước sông không phạm nước giếng nhưng Duệ đã điều tra ra, nàng bị thích khách kia chém một nhát không phải là hắn liều mạng càng không phải vì hắn không biết, mà là hắn cố tình và hắn đã biết rõ thân phận của nàng. Tử Di thực sự không nghĩ có một kẻ nào ngoài người của Bạch Ngọc Cư biết được diện mạo của nàng. Tử Di đã nghĩ nhiều ngày vẫn nghĩ không thông, hôm nay ngồi ở đây liền xâu kết tất cả những tình huống có thể gây hại cho bản thân một lần. Suy nghĩ đến tận chiều tối, Song Song và Song Nghi trở về rủ nàng đi dùng cơm, Tử Di mới hoàn hồn. Đêm đó nàng lại cải trang, lượn vài vòng trên nóc Thanh Âm Tự, đứng trước cửa phòng bằng tre mộc mạc nghe tiếng mõ dừng lại.

"Thí chủ đã đến, vậy xin mời vào!". Nam tử đó nàng không quen không biết nhưng sư phụ của nàng cùng y có chút dây mơ rễ má. Nàng đến cũng chỉ một phong thư. Phòng hoàn toàn trống trơn ngoài bàn thờ đang thắp nến, một cái giường và một cái tủ nhỏ.

"Chẳng hay thí chủ đến tìm bần tăng là có chuyện gì?". Tử Di ngồi bệt xuống đệm phía sau lão hòa thượng, ánh mắt trong veo lại ẩn chứa uy lực kinh người.

"Ta nhận ủy thác của người khác, nhưng biết không rõ lắm nên đến nhờ lão hòa thượng ngươi!". Giọng của nàng vẫn âm trầm, đó là đã thói quen, là cái vẻ bề ngoài khi lan rừng đỏ như máu xuất hiện.

"Vậy chẳng thí chủ muốn hỏi về chuyện chi?".

"Cỏ Mộc Chi!". Ba từ đơn giản từ miệng nàng nói ra lại làm cho Vô Lượng đại sư, vị đại sư được bao người kính nể, đức cao vọng trọng, sư huynh của trụ trì Thanh Âm Tự phải thẩn thờ. Nhận ra nhưng nàng cũng không có ý tò mò, căn bản nếu nàng muốn biết thì phái ám vệ đi điều tra vài hôm cũng chẳng thành vấn đề, vừa lúc có thể lật luôn mối quan hệ giữa sư phụ nàng và y.

"Sao thí chủ biết đến loại thảo dược này?". Tử Di cười ha hả, giọng cười làm cho căn phòng cũng lạnh hơn mấy lần.

"Lão hòa thượng bị ngớ ngẩn à? Cỏ Mộc Chi là thảo dược ư? Đây là câu chuyện vui nhất mà ta nghe được trong hôm nay!". Vô Lượng không để ý thái độ chẳng mấy hòa nhã của nàng, chỉ ngồi đó suy tư, mãi một lúc sau mới nói chuyện.

"Loại cỏ này chỉ sinh trưởng trên những đỉnh núi băng tuyết quanh năm bao phủ!".

"Hình dáng ra sao?".

"Hoa có năm cánh đỏ như máu, không có lá cây, thân cây trần trụi!".

"Được rồi! Đa tạ lão! Đây là ta trả công cho lão!". Nàng vừa dứt câu đã biến mất, Vô Lượng nhìn cửa sổ mở toang mà âm thầm tán thưởng.

"Tuổi còn quá trẻ lại có mang một thân khinh công kinh người!". Y nhìn xuống chỗ nàng ngồi ban nãy có một lá thư. Vừa nhìn thoáng qua đã khiến cho Vô Lượng điếng người. Trên thư đề hai chữ: Bạch Thử, nét chữ dịu dàng uyển chuyển, vô cùng đẹp mắt mà Vô Lượng có chết cũng nhận ra. Tay hơi run mở phong thư vẫn còn nguyên vẹn niêm phong.

"Bạch ca ca, khi huynh đọc được lá thư này, có lẽ muội đã chôn mình dưới ba tấc đất. Muội chỉ muốn nói với huynh, muội chưa từng trách huynh, cũng chưa từng giận huynh. Mỗi chúng ta đều phải lựa chọn, huynh đã chọn con đường của riêng huynh, muội cũng vậy cho nên chúng ta mãi mãi là huynh muội, mãi mãi là bằng hữu. Đứa nhóc đưa thư cho huynh là đồ đệ duy nhất của muội, cũng là đứa trẻ muội yêu thương nhất, huynh đừng chấp nhất nó, muội biết thế nào nó cũng chẳng nói chuyện đàng hoàng, muội thay nó xin lỗi huynh nhé! Bạch ca ca, sống tốt, hy vọng kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, lại tiếp tục phần giao tình này! Sư muội".

Vô Lượng ôm lá thư cả một đêm dài. Sáng sớm hôm sau Tử Di đi dạo xung quanh tự, sau đó cùng hai muội muội trở về phủ. Cùng lúc đó, Mạc Cảnh Phong đã đứng trong căn phòng đêm qua nàng ghé thăm. Trên tay y là lá thư của sư phụ nàng. Vô Lượng đại sư đứng đưa lưng về phía hoàng đế, cả hai đều một dáng vẻ âm trầm. Mạc Cảnh Phong bất ngờ tấn công, bộ dáng muốn giết người. Hai người đại chiến trong yên lặng, chỉ có đám ẩn vệ và vài vị võ công cao cường trong tự cảm nhận được.

"Ngươi vì sao lại không cứu nàng?". Hai mắt hoàng đế Phong Lăng đỏ ngầu, tơ máu hiện rõ, giọng nói hơi run.

"Lúc ấy Tiểu Bạch đã không còn cứu được nữa!".

"Ngươi nói dối! Chính ngươi cũng biết là ngươi nói dối!". Vô Lượng thở dài.

"Đúng vậy! Là bởi vì ta không muốn tiêu hao nội công cho đại hội võ lâm sắp đến, cho nên không cứu nàng, là ta sai, nhưng ta cũng không ngờ nàng lại bị thương nặng như vậy!".

"Ta phải giết chết ngươi!". Lại một hồi mưa máu, cả hai bị thương không nhẹ nhưng đều là nội thương. Phụ thân nàng đến vừa lúc hai người này muốn liều mạng. Lúc tách họ ra được, cả hai đều đã nôn ra máu. Ám vệ nhanh chóng báo lại mọi chuyện cho nàng biết, Tử Di khoát tay không quan tâm, chuyện quan trọng nhất bây giờ với nàng là đến đỉnh Phong Xuyên tìm cỏ mộc chi nhưng nàng đã không tìm được cách ra khỏi phủ nữa rồi. Ân thị siết chặt Hàn phủ, lại còn mời vài vị ma ma đến dạy nàng lễ nghi, nữ công, Tử Di thực sự than trời trời không thấu, kể đất đất không nghe mà.

"Con đó, sắp phải gả đi rồi, mấy cái này nên học nhiều một chút, còn phải học quản gia. Từ mai theo ta, ta sẽ đích thân dạy con!". Ân thị trực tiếp ra lệnh. Tử Di trước nay luôn làm theo ý mình, có trời cũng chẳng cản nổi nàng, nhưng hiện tại nàng không cách nào từ chối khi nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Ân thị. Vậy là sáng sớm nàng phải đi theo Ân thị học cách quản lý chi tiêu và người hầu trong phủ. Mấy chuyện này với nàng chỉ là chuyện nhỏ, cả một Bạch Ngọc Cư khủng khiếp như thế Tử Di cũng có thể quản lý dễ dàng, huống gì chỉ là một phủ đệ cỏn con. Ân thị tận tâm dạy nàng, Tử Di nhìn thấy rất rõ ràng. Xe ngựa đưa họ đi đến những cửa hàng của Hàn phủ, chỉ là vài hiệu buôn tranh chữ, đồ cỗ và hương liệu nhưng ăn nên làm ra, thu về không ít bạc.

"Con đến xem thử, vừa ý khúc vải nào thì mang về may thêm y phục!". Tử Di nhớ để tủ đồ không thể nhét thêm của mình, cười lắc đầu. Nàng không thiếu y phục nhưng người ngoài không biết điều đó. Bận về không dùng xe ngựa, nàng và Ân thị, Song Nghi cả Song Song xem như đi dạo phố lại, đang vui vẻ lại có một đoàn ngựa chạy đến không hề tránh né hay nghi kị phố phường đông đúc, điên cuồng mà phóng.

"Tránh đường! Mau tránh đường!". Song Song không để ý, suýt chút bị đâm trúng may mà tay nhanh tay kéo nàng ta vào lòng. Chân trụ nàng vững, Song Song dựa hoàn toàn vào người nàng, ánh mắt Tử Di hơi nhíu lại.

"Tỷ tỷ không sao chứ! Tại muội hết!". Song Song vữa gõ đầu mình vừa nhìn nàng kiểm tra, Tử Di mỉm cười, nụ cười của nắng, xoa đầu nàng.

"Không sao! Sau này phải cẩn thận!". Song Song gật đầu. Ân thị và Song Nghi đi phía trước hoàn toàn không nhận thấy điểm bất thường nào, chỉ có trong lòng Song Song hiểu rõ. Bàn tay kéo nàng lực đạo rất mạnh, cú ngã của nàng cũng không hề nhẹ thế nhưng tỷ tỷ vẫn có thể vững vàng đứng, chuyện này không bình thường. Vậy là Song Song những ngày sau đó không ngừng đeo bám nàng, Tử Di có phần không hiểu.

"Sao muội cứ bám theo ta mãi thế?". Hôm nay nàng đang ngồi phơi nắng, đọc sách thì Song Song lại đến.

"Tỷ tỷ! Tỷ biết võ công phải không?". Ánh mắt nha đầu tinh ranh, sáng như sao trời.

"Sao có thể?".

"Muội cảm nhận được!". Tử Di cười nhìn nàng ta, lại xoa đầu.

"Ừm! Thực ra lúc ở thôn trang có được một vị tỷ tỷ dạy võ công cho ta, chỉ là vài chiêu đơn giản!".

"Tỷ tỷ thật giỏi! Tuy mới ở bên tỷ hơn một năm nhưng muội nhận thấy rõ ràng, tỷ tỷ rất thông minh, rất tài giỏi!". Tử Di lại cười, hiếm khi nàng cười nhiều như thế. Hóa ra tiểu nha đầu hàng ngày luyên thuyên bên tai nàng là có ý thăm dò.

"Song Song! Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ sống có một lần, nếu không thể vui vẻ, chiều theo ý mình thì thật lãng phí! Muội phải nhớ rõ, mọi thứ không thể cưỡng cầu, vật của mình thì sẽ về tay mình, còn có bản thân phải luôn tin tưởng chính mình, phải có năng lực bảo vệ chính mình, bảo vệ người mình thương, biết không". Tử Di không ngờ chỉ một câu nói của nàng lại khiến cho kinh thành dậy sóng. Song Song trở về, gôm hết tất cả sách trong thư phòng của phụ thân và đại ca còn chăm chỉ mỗi ngày nghiên cứu đến tận khuya, điều không hiểu cũng ít khi hỏi, tự mình tìm hiểu, bí lắm mới đến tìm nàng, Tử Di nhìn ra nha đầu này đầu óc không tệ, thỉnh thoảng chỉ điểm một phen.

"Song Nhi sao thế, dạo này chăm chỉ hẳn ra?". Hàn Tự Khanh hỏi thê tử của mình.

"Không biết! Hình như Tử Di nói gì đó với con bé, dù sao đọc nhiều sách cũng tốt mà!".

"Ừm!". Không ai có chút nghi ngờ gì với Song Song. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến mùa hè. Năm nay vẫn như mọi năm, oi bức vô cùng. Tình thế gần đây không thích hợp để ra ngoài cho nên hoàng đế cũng không đến hành cung như mọi năm. Tin tức truyền về, phía nam Tân Cương có ý xâm lấn, Hoàng thượng đã phái vài vị tướng giỏi ra trận, Lãnh gia quân hành quân đến gần đó cũng sẽ tham chiến nên hành trình về kinh lại kéo dài. Đoàn sứ thần Tây Cống đã đến, Hoàng thượng mở cung yến thiết đãi, đây cũng xem như là thể hiện sự liên kết giữa hai nước giữa lúc Tân Cương bành trướng thế lực, đám nữ quyến cũng bị kéo vào. Nói là đến giao hảo phần lớn chỉ để so tài cao thấp, do thám tình hình và ký vài hiệp ước với nhau, Tử Di lười nhác ngồi một bên xem kịch. Lúc này mọi người đang ở bãi săn rộng lớn, vị quận chúa xinh đẹp của Tây Cống – Hoa Tranh đang thi triển tài bắn cung bách phát bách trung của mình. Những tiểu thư khuê các của Phong Lăng hàng ngày chỉ cầm bút cầm kim, nào có được khả năng thiện xa ấy. Hoa Tranh quận chúa xinh đẹp, đáng yêu, trên người mang theo hơi thở của thảo nguyên bao la, mênh mông, dáng vẻ hồn nhiên mà hiếm có nữ tử Phong Lăng nào có được, càng thu hút đám nam nhân đã chán mỹ nữ yêu kiều. Hoa Tranh vui vẻ, nụ cười hào sảng muốn cưỡi ngựa giống hệt trẻ con. Tử Di ra hiệu cho Song Song, nha đầu liền tiến đến nói vài câu với Hoa Tranh quận chúa. Tử Di cười trong lòng tuy dáng vẻ vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hoa Tranh ngay từ đầu đã chú ý nàng. Ở nơi đây, giữa oanh oanh yến yến, giữa những nữ tử ăn vận lòe loẹt, trang điểm tỉ mỉ, trang sức xa hoa lại có một nữ tử cường đại, dáng vẻ bất cần, thoạt nhìn như tiên nữ hạ phàm thu hút mọi loại chú ý. Hoa Tranh nhìn nàng sau đó lại hất cằm thách thức Song Song.

"Nếu ngươi đã nói như vậy, sao không thử bắn cung một lần, chẳng lẽ nữ nhân Phong Lăng chỉ có thể múa bút múa kim mà thôi?". Có nhiều ánh mắt không tốt nhìn về phía vị quận chúa kiêu ngạo. Song Song thở dài là học bộ dáng của Tử Di, tay kia cầm lấy cung, giương lên. Chỉ trong tích tắc, mũi tên của Song Song trúng vào hồng tâm, chẽ đôi mũi tên của Hoa Tranh quận chúa. Hoa Tranh vỗ tay tán thưởng, mọi người cũng ào ào khen ngợi. Kịch vui nhanh chóng kết thúc. Lúc mấy nam tử đi đến nơi đây lại hoảng hốt nhận ra mười hai tấm bia đều có tên cắm vào giữa hồng tâm mà dựa theo lực đạo, chính là được phát ra trong một lần bắn.

"Ai có thể có được loại năng lực này chứ?". Sở Nam nhíu mày nói nhưng chẳng ai điều tra được gì. Cung yến ban đêm thập phần náo nhiệt, Tử Di cười, nụ cười lạnh buốt xương. Nàng cáo bệnh hồi phủ, trên đường bị người bắt cóc, một tùy tùng nhanh chân chạy về cung báo cáo, hoàng đế đích thân phái Cấm quân đi tìm người, mọi thứ nháo nhào chỉ vì sự mất tích của nữ nhi Hàn Thượng thư. Hoàng thượng tức giận, sự tức giận này hiếm khi xảy ra. Mà lúc này Tử Di lại ngồi ở Bạch Ngọc Cư nhàn nhã ăn điểm tâm, thưởng trà.

"Chủ nhân! Cấm quân đang đi tìm khắp kinh thành, cửa thành đã đóng chặt". Kỳ báo cáo lại tình hình, nàng gật đầu một cái, tiếp tục ăn.

"Nửa đêm mang thư đến hoàng cung".

"Rõ!". Đúng nửa đêm, một phong thư kỳ lạ trước cổng hoàng cung được chuyển đến tay Hoàng thượng và phụ thân nàng giờ đang ở ngự thư phòng. Nội dung thư đơn giản, muốn Hàn Thượng thự dùng thê tử kết tóc đổi lấy nữ nhi, chính là một mạng đổi một mạng.

"Cái này...". Mạc Cảnh Phong nhìn Hàn Tự Khanh đang đứng như trời trồng. Mãi một lúc sau, một ám vệ của Mạc Cảnh Phong tiến vào.

"Chủ tử! Có tin tức Hàn tiểu thư đang ở Bạch Ngọc Cư!".

"Cái gì? Là Bạch Ngọc Cư?".

"Đúng vậy!". Hai nam nhân liền cùng một đoàn thị vệ tiến thẳng đến Bạch Ngọc Cư. Bạch Ngọc Cư thời khắc này vẫn đèn đuốc sáng trưng chỉ là cửa đã đóng chặt. Bên trong không khí quỷ dị, Nguyệt tỷ cùng tất cả thuộc hạ nơi này đang quỳ rạp trên đất, đứng phía trên cao là vị chủ nhân chưa từng lộ diện. Tử Di vận hắc y, trán vẽ một đóa mai đỏ như màu máu, hàn khí tỏa ra khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Ta không ngờ ở Bạch Ngọc Cư của ta cũng có thể xuất hiện kẻ phản bội!". Giọng nói trầm đầy quyền uy, chẳng ai dám hó hé một lời, thở còn chẳng dám thở mạnh nữa là.

"Còn không bước ra, muốn ta phải mời sao?". Nguyệt tỷ lết lên phía trước vài bước, đầu vẫn rạp trên đất.

"Thuộc hạ tự biết tội đáng muôn chết, chỉ mong chủ nhân tha cho những người vô can!". Nguyệt tỷ cùng Lý thống lĩnh Lý An có tình cảm, chuyện này nàng rõ hơn ai hết, cuối năm nàng còn định tác hợp cho hai người bọn họ, không ngờ Lý An lại lợi dụng Nguyệt tỷ moi thông tin ở Bạch Ngọc Cư. Tin tức nàng đang ở Bạch Ngọc Cư cũng do Nguyệt tỷ nói cho Lý An biết nhưng tỷ ấy cũng không có nói rõ thân phận của nàng.

"Ngươi biết kết cục của kẻ phản bội ta?".

"Thuộc hạ biết rõ!".

"Được! Tự đi nhận phạt đi! Sau này ngươi không còn là người của Bạch Ngọc Cư nữa!". Nguyệt tỷ lui xuống, những người vô can Tử Di cũng thả đi.

"Chủ nhân! Cấm quân đã bao vây Bạch Ngọc Cư, còn có ẩn vệ của Mạc Cảnh Phong và Hàn Thượng thư!".

"Thế à? Thế càng vui chứ sao?". Nàng cười, nụ cười của tu la địa ngục. Cửa Bạch Ngọc Cư mở ra, Tử Di đứng nơi đó làm cho bao kẻ bất giác cúi đầu lo sợ.

"Đi!". Một nữ tử có khuôn mặt và y phục giống hệt Tử Di bị áp giải ra, đương nhiên đó là do nàng dịch dung cho người kia. Hai mắt người kia bị bịt kín, không thể thấy đường.

"Hàn Thượng thư, nữ nhi ngươi ở đây, người ta cần đâu?". Giọng Tử Di có chút cợt nhã, căn bản đám người kia không nhận ra điều gì không thích hợp.

"Nàng ấy không đến!". Hàn Tự Khanh thời khắc này dáng vẻ âm trầm.

"Ồ! Vậy hôm nay ngươi hy sinh nữ nhi của mình đổi lấy thê tử?".

"Ta sẽ không để ngươi chạm đến một sợi tóc của A Di!".

"Thế à! Vậy để xem!". Thuộc hạ của nàng giơ đao lên thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh giữ đêm vắng. Từ xa Ân thị chạy đến.

"Ta ở đây! Ta đổi!".

"Nàng đến làm gì?". Hàn Tự Khanh chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát rõ đau.

"Chàng chẳng xứng đáng làm phụ thân. Có phụ thân nào lại có thể để mặc nữ nhi của mình bị nguy hiểm tính mạng mà không tìm cách cứu hả?". Ân thị vừa khóc vừa nói, lại quay về phía nàng.

"Ta không biết ta đã gây thù chuốc oán gì với ai nhưng những chuyện hôm nay không hề liên quan gì đến nàng, thả nàng ra, ta là của ngươi!". Tử Di nhíu mày, không ai hiểu cái nhíu mày này có ý nghĩa gì.

"Ngươi chắc chứ?".

"Chắc! Chỉ cần nàng bình an!".

"A Anh nàng đừng loạn này, mau trở về đi!". Hàn Tự Khanh bình tĩnh lại kéo tay Ân thị.

"Vậy chàng còn cách nào khác lấy người từ trong tay Tử Mộc Các sao?". Hàn Tự Khanh đứng như trời trồng nhìn Tử Di giả đang đứng đó. Y biết, y hết cách rồi. Không ngờ hôm nay, người luôn cho mình là thông minh lại có thể đánh mất một trong hai người thân yêu nhất, y là một kẻ thất bại.

"Thả nàng đi!". Ân thị nhìn Tử Di kiên cường nói.

"Ngươi là không biết hay cố tình không biết kết cục của những kẻ rơi vào tay Tử Mộc Các?".

"Đừng nói nhiều nữa, thả người đi!".

"Bây giờ ta lại thấy có hứng thú với nha đầu này!". Tử Di đi đến gần, hơi thở của tu la bao quanh không gian. Nàng cầm lấy kiếm trong thay thuộc hạ, chỉ một nháy mắt, đai lưng của người kia rơi xuống.

"Ngươi muốn làm gì?". Ân thị hét lên, tất cả những người ngoài kia đều đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế.

"Ta chỉ tò mò mùi vị của nữ nhân sống ở thôn trang là thế nào thôi?". Tử Di giả sờ muốn làm nhục người kia, một kiếm đã bay đến chỗ nàng, Tử Di né được. Kiếm đó là của Mạc Cảnh Phong.

"Thả nàng ra, trẫm sẽ cho ngươi cái ngươi muốn!".

"Vậy nếu ta muốn Hoàng hậu của ngài, thì thế nào?". Ai cũng đều phẫn nộ nhìn nàng, Tử Di cười lạnh.

"Các ngươi chẳng thể đánh đổi còn vọng tưởng có được tâm nàng? Ngông cuồng!". Lời vừa dứt nàng cũng động thủ. Tất cả chỉ trong một cái chớp mặt, toàn bộ Cấm quân ngã trên đất, tất cả đều ăn phải ngân châm của nàng. Những ẩn vệ bên trên tấn công xuống cũng chẳng động được đến một sợi tóc của Tử Di, dáng vẻ của nàng, giống như ma như quỷ. Tử Di cầm kiếm đứng trước mặt Lý An cùng hắn giao đấu. Lý An dốc sức chặn từng đường kiếm muốn lấy mạng hắn, nhưng đánh một lúc hắn mới phát hiện, hóa ra ngay từ đầu nàng chỉ đang đùa giỡn với hắn, năng lực của hắn hoàn toàn thua xa nàng. Tử Di chĩa mũi kiếm ngay cổ họng của hắn.

"Ta không biết tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi có gì tốt mà lại khiến Nguyệt tỷ hy sinh tính mạng của mình báo tin!".

"Nàng ấy ở đâu, các ngươi đã làm gì nàng ấy?".

"Kết cục của kẻ phản bội chỉ có một". Lý An như người điên vùng khỏi lưỡi kiếm tấn công nàng. Tử Di không tránh né, trực tiếp cùng hắn đấu. Cuối cùng nàng vẫn chỉ là lấy đi cánh tay trái của hắn mà thôi, không lấy đi tính mạng. Tử Di mang theo Tử Di giả cùng ám vệ của mình biến mất giữa trời đêm. Nàng đi một đường khác thay y phục của chính mình trong hẻm rồi nhàn nhã nằm trước cửa Hàn phủ. Nô tài trong phủ phát hiện Tử Di nằm ở cửa sau liền chạy đi gọi Hàn Tự Khanh, Ân thị ở lại cả đêm chăm sóc nàng. Tử Di tỉnh lại, nói rằng chẳng nhớ được gì. Không ai bảo ai, chuyện này nhanh chóng bị ém xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance