Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên mang cá chép

Người phàm muốn tu tiên, chính là phải trải qua trăm cay nghìn đắng, chông gai bể khổ, muôn vàn thử thách, trăm nghìn kiếp nạn.

Chung qui lại, chỉ cần trải qua hết thì ắt có lẽ sẽ thành tiên, còn vì sao có lẽ, đương nhiên thứ quan trọng nhất của người tu tiên chính là căn mạch.

Căn mạch là do số kiếp, tạo hoá mà thành, là bẩm sinh, không có chẵn.
Trăm nghìn môn sinh lên núi thì có lẻ vài chục cái căn mạch, sàn sàn lọc lọc lại có lẻ vài kẻ siêng năng.

Lão ngư thở dài:
- Âu cũng cần có cái tính siêng năng mới thành đại nghiệp.

Lão ngắm mặt trời dần khuất núi, rồi liếc nhìn chàng trai đang ngủ gật
- Ây da đây chẳng phải nói ngươi sao?

Chàng trai giật mình lấy lại tiêu cự, ngáp một cái
- Ta ta ... đâu có căn mạch gì đó a~

Lão ngư bậc cười, chỉ chỉ đôi tay chàng trai, lại ngửa đầu nhìn lá rụng bên hồ
- Lão nói người chăm chỉ, ắt sẽ nên đại nghiệp nha!

Chàng chăn trâu chăm chỉ lại được khen, tự hào cười hì hì vỗ đầu trâu bên cạnh
- Tất cả đều là nhờ nó cả, ta chỉ gắn tí sức thôi!

Lão ngư thu cần, đứng dậy xoay người đưa lưng về phía hồ.
- Ảo mộng ít thôi, suốt ngày ngồi nghe lão nói nhảm mà muốn thành đại nghiệp. Đại nghiệp ... cái rắm!

***
Con đường lên núi Cửu Nghi thoáng đãng, cây cối rợp trời xanh mát. Nói là núi tiên nhưng cũng không quá khác biệt, các môn sinh lần đầu lên núi háo hức nhìn đông ngó tây.

Đa phần đều hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đi quá sâu, men theo đường đá đầy rêu mà đi. Thỉnh thoảng sẽ thấy thú rừng, có thỏ, có nai, trên cây có chim nhạn, thỉnh thoảng có quạ đen.

Trên núi tiên khí quanh năm nên chỉ cần là sinh vật trên núi đều có linh tính. Vài kẻ muốn bắt thử mang theo bên mình, sau này có thể huấn luyện thành linh thú.
Nhưng trời đất tạo hợp, âm dương hài hoà, có thịnh tất có suy. Linh vật cũng chia mạnh yếu, phân tầng cao thấp rõ ràng.

Muốn độ linh thú cũng cần chủ nhân có tu vi cao, thông nhãn có thể kết nối với linh thú mà độ kiếp cho cả hai.
Phức tạp vô cùng, vậy nên thực tế linh thú tồn tại chú yếu dựa vào tự hấp thu tu luyện, chúng đều không nhận chủ nhân.

Số rất ít còn lại chỉ là tiên thú cấp thấp được dưỡng để truyền tin.

***
- Vị huynh đệ này, người chờ ta với

Người vừa được gọi dường như không nghe thấy, nhưng y vẫn dừng cược bộ, không quay đầu mà quẹo sang phải, hướng con suối nhỏ bị che khuất sau tán là.

Y lấy ra một ống tre lớn chừng 1 gang tay, ngắt một cái lá to, không trực tiếp múc nước đọng bên đưới mà hứng nước sạch vào phiến lá. Cẩn thận đổ vào trong ống tre, chỉ đổ ngập một chút.

Lại hứng một ít, y ngửa cổ uống, động tác chậm rãi, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng thuần, đôi mắt phượng hẹp khẽ nhắm, chân mày cứng cáp.

Đường nét gương mặt có chút hài hoà lại có chút không, giống như cố chấp mà tạo thành.

- Có thể cho tiểu đệ đây một ngụm?

Kẻ vừa đến đưa tay, cũng không chút kiên dè nhe răng cười.

Y không thèm nhìn, đóng nắp ống tre cẩn thận đeo lên lưng. Đứng dậy phủi hai cái, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lá vừa nãy còn ướt nước lên tay kẻ kia.

- Tự mình đến

Sau khi thiếu niên đi mất, kẻ kia liền thu lại nụ cười. Nhìn chiếc lá trong tay, đưa gần một chút mới thấy rõ một ít nước còn đọng trên lá. Không do dự đưa lên miệng liếm sạch, thấy vẫn chưa đủ liền bỏ chiếc lá vào miệng nhai luôn. Sau đó sảng khoái cười

- Huynh đệ, đa tạ

Kẻ kia chạy đến sóng vai cùng đi, lúc nãy nhanh mắt đã liếc thấy trong ống tre thiếu niên đựng một con cá chép, vô cùng hiếu kỳ

- Con cá đó của ngươi nhỏ như thế, nuôi bao giờ mới lớn a~

Thiếu niên bước chân đều đặng, vẫn là bộ dáng không nghe thấy gì

- Ây da ta nói ngươi nghe, đã cất công đem lên núi thì đem con to chút, lúc chiên lên còn có thể mời vài huynh đệ, thêm chung rượu là có thêm bằng hữu, tốt biết bao.

Ngoài tiếng bước chân va vào đá, xa xa có thể nghe được tiếng trò chuyện của vài người. Đều là chào hỏi gia môn nơi nào, qua qua lại lại, khách khí với nhau.

Mà kẻ nãy giờ giống như huyên thuyên một mình, chút khách khí từ cái lá ban nãy cũng tan mất.

- Tiểu đệ
Bách Lý Hoành Nghị, tái kiến.

Kẻ đó nói xong liên chấp tay vọt qua người y.

Lần này kẻ kia không thấy được. Chân mày y nhíu thành một đường thẳng, dừng chân, trầm tư nhìn thân ảnh trước mặt, khoé miệng nhếch lên, khẽ nhẫm.

- Bách Lý Hoành Nghị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro