Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, nhị công tử phủ Lâm thượng thư Lâm Mặc tài năng xuất chúng, cốt cách hơn người, Lâm nhị công tử đã xuất sắc đỗ thám hoa lang do đích thân trẫm phong tặng, luận tài năng, luận cơ trí, đều xứng với thế tử Vũ Dã Tán Đa. Nay, trẫm ban hôn nhị công tử Lâm Mặc cùng thế tử Vũ Dã Tán Đa phủ An Định hầu, Một tháng sau chính thức tổ chức hôn lễ. Khâm thử."

OÀNH! 

Một đạo thánh chỉ ban xuống, chấn động cả hoàng thành, cả Hải Hoa đế quốc đều biết Thế tử phủ An Định hầu kinh tài tuyệt diễm, võ nghệ cao cường, lại có dung mạo tuấn tú, ba tuổi bắt đầu theo hầu gia ra vào quân doanh, trau dồi võ nghệ,  mười tuổi vào thư viện Sáng tạo, được mệnh danh là trường dành cho tinh anh quốc gia, mà thi đỗ vào đó, không phải phú quý tột cùng thì cũng là các tinh anh rồng phượng trong muôn người, rường cột mai sau của quốc gia, mười sáu tuổi tốt nghiệp thư viện, thông thạo lục nghệ, là người tốt nghiệp trẻ tuổi nhất trong lịch sử thư viện, mấy năm sau lại có một người xuất sắc khác tốt nghiệp khi mười bảy, xuýt xoát nữa là đánh bại được thành tích của vị này, người muốn làm thông gia của hầu phủ có thể xếp hàng dài từ cổng chính phủ An Định hầu đến tận cổng thành, lại nói Vũ Dã Tán Đa còn là đứa cháu mà hoàng thượng thích nhất, lời nói có khi còn có trọng lượng hơn một số hoàng tử. Vậy thì, vì cớ gì, hoàng đế lại muốn đứa cháu này của mình cưới một nam nhân?

 Cần phải biết luật pháp của Hải Hoa đế quốc cho phép nam nhân cùng nam nhân kết hôn, nhưng cả đời chỉ có thể chung thủy theo chế độ một một mà thôi, mặc dù vẫn có vô số quý tộc lách luật lén nuôi thê thiếp, nhưng đây lại là hôn nhân do hoàng đế ban thưởng, tất nhiên sẽ không có chuyện tùy tiện làm càn, nói thế, chính là nếu đã chọn con đường này, thì cả đời cũng không có đứa trẻ cho riêng mình, chỉ có thể nhận con thừa tự, mà dòng dõi Vũ Dã đời này Hầu gia chỉ có một vị vương phi, chính là mẫu thân của thế tử hiện giờ. Hoàng đế ban chiếu thế này, chẳng khác nào đoạn tử tuyệt  tôn nhà hầu gia. Không biết vị minh quân cao cao tại thượng kia đang mưu tính những gì.

Lại nói đến nhân vật thứ hai trong câu chuyện này, nhị thế tử Lâm Mặc phủ thượng thư, vốn trước năm 17 tuổi chẳng có chút tiếng tăm gì, đùng một phát trở thành hắc mã trong khoa cử,  đứng đầu khoa bảng thi Hội năm ấy, một đêm thành danh. Sau này, y lại trở thành một trong ba người đầu bảng, trở thành thám hoa lang trẻ tuổi nhất lịch sử Hải Hoa quốc. Tiện đây cũng phải tiết lộ một chút, cái người xuýt xoát đã xoán đi thành tích đáng nể của vị thế tử kia cũng chính là Lâm Mặc. 

Sau này mới mò ra, hóa ra thân thế của thám hoa lang này cũng là một hồi li kì, y vốn là con của chính thất phủ thượng thư, ai ngờ một ngày Lâm thượng thư dẫn về một người phụ nữ cùng với một đứa bé khoảng ba bốn tuổi, nói là con vô tình có được bên ngoài, còn nghe nói người phụ này vừa gặp mặt đã dập đầu kêu khóc cầu xin được ở lại phủ, phu nhân nhân từ lại muốn tích phúc cho đứa trẻ trong bụng, đành ấm ức cho qua, chỉ là muộn phiền tích tụ trong lòng, đến khi sinh được Lâm Mặc xong thì băng huyết qua đời. Còn người phụ nữ kia và con của bà ta thì đến nay đã trở thành thượng thư phu nhân và đại công tử phủ thượng thư, khỏi cần kể cũng biết cuộc sống của Lâm Mặc trong phủ thượng thư hẳn là không dễ dàng gì. 

Vốn phủ thượng thư đã ra nghiêm lệnh không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng giấy sao gói được lửa, sủng thiếp diệt thê, tin đồn một khi đã lan ra thì chỉ như lửa trên cỏ khô, không cách nào dập tắt, danh tiếng của Lâm thượng thư vốn đã không nhiều, nay lại càng xuống cấp, có một đoạn thời gian trở thành trò cười trong các buổi trà dư tửu lậu, ngấm ngầm nhận sự khinh bỉ của các quý tộc lâu năm. Mà nay nhị công tử vẫn luôn bị ghẻ lạnh lại được chỉ hôn cho một nam nhân, đúng là một trò khôi hài. 

Hải Hoa đế quốc luật pháp quy định nhà hai bên nếu ai phú quý hơn thì làm đàng trai, bình đẳng thì hai bên gia đình tự thương lượng với cặp đôi để quyết định. Trong chuyện này ai cũng biết phủ An Định hầu sáng như mặt trời ban trưa chắc chắn địa vị cao hơn hẳn một thượng thư đang dần mất đi lòng tin của thánh thượng, Lâm mặc phải gả đi là điều chắc chắn. Ai..., đúng là lam nhan bạc mệnh, tiếc thay cho một nhân tài. Cảm thán là thế, nhưng dù sao người Lâm Mặc kết hôn cũng là thế tử, là phúc hay là họa vẫn là đang là một vấn đề làm quần chúng ăn dưa đau đầu tranh cãi. Thực hư thế nào còn phải chờ xem thái độ của người trong cuộc ra sao, một tháng vẫn còn dài mà, thật mong chờ nha.

Mà cái vị nhị công tử Lâm Mặc làm cho dư luận dậy sóng kia bây giờ đang nằm ườn ra trên giường, vẫn chưa hiểu nổi vì sao mình đột nhiên lại bị chỉ hôn. Nói đến chuyện này y lại thấy nực cười, ha..., đám người trong phủ này bình thường vẫn lén chèn ép y, thái độ đối với y bình thường đều là khinh thường hoặc ngó lơ, đến cả một tiểu tư bên người y cũng không có, vậy mà thánh chỉ vừa ban xuống, y liền như quý nhân trong phủ, cơm bưng nước rót, người hầu vây quanh, ra cửa vào phòng đều là tiền hô hậu ủng, người khác đều ngưỡng mộ y một bước lên mây, nào có quan tâm y đã từng phải sống khuất nhục thế nào. Lâm Mặc cũng chuyển khỏi căn biệt uyển hoang vắng nằm cách xa khu nhà chính mà đến ở trong một căn viện xa hoa tại nhà chính.

 Vị phụ thân mười tám năm qua vẫn luôn không đoái hoài gì đến sống chết của y mà nay lại ân cần hỏi han. Người người đều nghĩ rằng y hẳn nên hận vị phụ thân này lắm, nhưng chẳng ai biết y vẫn luôn mong ngóng phấn đấu, vẫn luôn chờ đợi một lời công nhận, một ánh mắt tỏ vẻ đã biết từ phụ thân hơn bất kì vị công tử tiểu thư nào trong nhà này, y vẫn luôn cố gắng rồi lại cố gắng, đứng đầu bảng, đậu thám hoa, cũng chẳng thể làm ngài quay đầu liếc mắt dù chỉ là một cái, mà nay, chỉ cần một cái danh phận con dâu chưa vào cửa của An Định Hầu, địa vị đã sớm xưa không bằng. Đôi ba lần y cũng muốn hỏi phụ thân, rốt cuộc người đã từng xem y là con sao? Dù chỉ một chút thôi, người đã từng trong chờ vào y chưa? Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt người sáng rực vui mừng nhìn vào chiếu chỉ, y nghĩ, có lẽ đáp án đã sớm hiện ra đó rồi, chỉ là y vẫn luôn cố chấp không chịu nhận mà thôi. Ha!, đáng cười thay.

 Mấy ngày nay y vẫn cứ luôn bị lăn qua lăn lại, hết thử đồ mới, lại đến đo may  cho hỉ phục, người đến chúc mừng muốn đạp hỏng cả cả phủ thượng thư,dù là người trước đây từng khinh thường y, hay là người mà chưa từng quen biết, y vẫn phải luôn tươi cười đến rút gân cơ mặt, tiếp đón từng người một, đến sau cùng không chịu nổi nữa đành lén trốn về căn biệt uyển khi xưa.

Đang miên man suy nghĩ, thì có tiếng mở cửa " Cạch", tiếng bước chân đi đến giường càng lúc càng gần, quái lại là Lâm Mặc đến nhấc mí mắt cũng không thèm, vẫn tiếp tục sự nghiệp  bám giường của mình.

" Vốn muốn đến đây xem lại lần cuối, ai ngờ đệ lại ở đây, sao hả, người phủ thượng thư không đổi đệ qua phòng khác tốt hơn à, dám đối xử với thế tử tần tương lai như thế, không biết điều đến vậy sao?" người đến nhanh chóng vượt qua phòng khách, đến ngồi bên giường, giọng nói trầm ấm mang ý chất vấn, nếu có người tinh tường, sẽ nhận ra đây không phải là vị thế tử đỉnh đỉnh đại danh của hầu phủ Vũ Dã Tán Đa đây sao.

" Không phải, đệ vốn đã chuyển đi rồi, chỉ là gần đây bên người quá ồn ào, muốn đến đây tìm chút yên tĩnh mà thôi, mà ta còn chưa hỏi huynh, sao tự nhiên hoàng thượng lại ban hôn cho chúng ta, có phải huynh nhúng tay vào hay không?" 

" Không có đâu, ta đúng là oan uổn hơn Đậu Nga, ta chỉ nhắc về đệ đúng một lần trước mặt ngài ấy, là sau khi đễ đỗ thám hoa ấy, vốn muốn ngài lưu ý đệ chút, ai ngờ thúc phụ anh minh, không chuyện gì che giấu được ngài, nhưng chuyện ngài ban hôn đúng là ngoài dự đoán của ta." Santa vội vàng giải thích, hắn không muốn Lâm mặc nghĩ rằng mình sẽ lấy tình cảm của hai người họ và hôn nhân đại sự ra âm mưu tính toán, mặc dù hắn biết, Lâm Mặc sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn vẫn nên giải thích một chút, bọn họ cũng sắp thành thân rồi, vẫn là không nên có gút mắc thì hơn. Vừa nói, Santa vừa nhẹ nhàng cởi giày, khẽ leo lên giường, thỏa mãn ôm được Lâm Mặc vào lòng, một tay rãnh rỗi chơi đùa mấy lọn tóc y.

" Santa, huynh nói xem, hoàng đến đột nhiên lại ban hôn, có phải là có âm mưu gì đó phía sau không, theo lí thì dù hoàng đế có biết huynh thích nam nhân thì cũng không nên đến lượt đệ, đệ nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao. Nếu có âm mưu thật, vậy chẳng phải chúng ta tự nhiên bị người khác sắp xếp, bị bắt cóc còn vui vẻ đếm tiền cho người ta rồi sao." Lâm Mặc nhích người, tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng Santa, dường như đã sớm quen với hành động của người này.

" Sao lại không tới lượt đệ, vị trí này vốn vẫn luôn thuộc về đệ kia mà, không phải của đệ thì không là ai khác được, yên tâm, chỉ là sớm hay muộn thôi, lòng ta có đệ, trước giờ chưa từng thay đổi, đừng nghĩ nhiều, an tâm làm một thế tử tần thật kiêu ngạo, sau này cũng làm một vương phi thật hống hách, ta cũng làm một vương gia thật oai phong, trời có sập xuống cũng có ta chống cho đệ, yên tâm quay lại vả cho đám người đã từng bắt nạt đệ thật đau." Santa nhéo mũi Lâm Mặc trách móc, hài lòng nhìn người kia khó chịu quay mặt qua. Chỉ là ánh mắt vẫn mang nét trầm tư suy nghĩ:" Đệ không phải không tin huynh, đệ chỉ không tin vào thời cuộc, lòng người quá khó đoán, tâm  tư của hoàng đế lại sâu như biển, đệ chỉ không muốn mình sau này sẽ trở thành yếu điểm khiến huynh bị người khác mặc nhiên điều khiển."

Lòng Santa thoáng trầm xuống, vẫn là bị Lâm Mặc nhìn ra rồi, chính vì lo sợ y sẽ nghĩ không đâu nên mới lái sang hướng khác, ai ngờ Lâm Mặc lại chẳng chịu phối hợp gì cả, hơn ai hết Santa hiểu được chuyện này có điều bất thường, chỉ là giờ đây chỉ có thể từ từ quan sát tình hình, bây giờ phải làm dịu người trong lòng trước đã dù thế cục sau này có ra sao thì chuyện quan trọng là cuối cùng bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi, nghĩ vậy, Santa nhẹ giọng nói:

" Lâm Mặc, ta biết chuyện này đến quá bất ngờ  làm đệ lo lắng, nhưng mà đệ yên tâm, ta cũng không phải là người đơn giản như vậy mặc cho người ta xoay vòng, Hầu phủ cũng không dễ đối phó đến vậy, đệ xem, từ trước giờ ta qua lại chỗ đệ không ít lần, không phải vẫn không có chuyện gì sao, ừ thì có lẽ  hoàng đế là ngoại lệ, có  lẽ người cũng chỉ muốn thành toàn cho đứa cháu yêu quý thôi thì sao, nghĩ thoáng lên, đệ cứ như thế đến lúc lên kiệu hoa sẽ xấu lắm đó, đêm động phòng sẽ mất hứng lắm, mặc dù không phải lần đầu, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của tổ tiên truyền lại đúng không?" Santa nháy mắt lưu manh, một tay không biết từ lúc nào đã bắt đầu dời khỏi lọn tóc, không yên phận lẵng lẽ chui vào vạt áo Lâm Mặc.

" Ai...Ai muốn lên kiệu hoa chứ hả, muốn lên  cũng là huynh lên, đừng có hở ra lại nói mấy câu lưu manh, huynh đang sỉ nhục mộng tưởng của các thiếu nữ trong kinh thành đó. Huynh, huynh bỏ tay ra...a... không được, huynh cái đồ lưu manh giả danh tri thức này, a..., buổi tối còn phải ăn cơm cùng mọi người, ngày mai còn phải kiểm tra đồ cưới nữa, a..., phu thê trước khi thành hôn không được manh động, phu phu cũng không ngoại lệ đâu." 

" Ừm_ được, tạm thời tha cho đệ, ghi nợ trước, lần sau bù lại gấp đôi, mà nhắc đến đồ cưới mới nhớ, ta còn chưa mang sính lễ qua nhà đệ, đã sớm chuẩn bị rồi, đảm bảo sẽ khiến đệ phải kinh ngạc." Lâm Mặc còn chưa kịp hỏi là kinh ngạc gì thì bên ngoài đã vang lê tiếng gọi cậu, :

" Thiếu gia, ngài có ở đó không, phu nhân bảo em đi tìm người tiếp tục bàn về chuyện thành hôn." y nhận ra là tiểu tư mà mấy ngày trước Lâm nữ nhân kia ban đến cho mình, cũng khá hiểu chuyện, vội vàng lê tiếng,: " Ta biết rồi, ngươi đợi ở ngoài đi, ta ra ngay." Lâm mặc nhìn qua bên cạnh, Santa đã sớm chỉnh trang xong trang phục, Lâm mặc cũng nhanh chóng chỉnh lại vạt áo bị mở ra hơn nửa của mình, "tình huống này của hai người chẳng khác nào đang âm thầm thông gian vội vàng giấu giếm," Lâm Mặc thầm nghĩ. Dù sao cũng đã bên nhau nhiều năm như vậy, Santa vừa liếc  là đã biết bộ não thần kì của Lâm Mặc đang liên tưởng đến cái gì, hắn cũng hết cách, ai bảo quan hệ giữa hai người vẫn luôn vi diệu như vậy. 

" Tức phụ nhi, hảo hảo chuẩn bị cho tốt, chờ tướng công đến đón," Trước khi Lâm Mặc ra ngoài thì bị Santa kéo lại khẽ thủ thỉ trêu đùa bên tai làm cậu đỏ hết cả mặt, muốn phản bác lại nhưng lại sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ đành liếc xéo lại một cái thật dữ dằn hăm dọa rồi mở cửa ra ngoài.

" Công, công tử, tiểu nhân quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi ạ?" Tiểu tư dè dặt nói, Oa, công tử đột nhiên đi mất, nó chỉ là phụng mệnh đi tìm thôi mà, sao trong mặt công tử lại đỏ vậy, có phải là nó lỡ chọc giận ngài rồi không.

" Khụ, không có gì, ngươi tới đúng lúc, ta cũng đang tính đi về, chẳng phải là phu nhân đang tìm ta sao, chúng ta đi thôi, đừng để phu nhân chờ."

" Vâng ạ"

Lâm Mặc cố trấn tĩnh lại, trong đầu vẫn lởn vởn nụ cười thiếu đánh của ai kia, thầm nghĩ về sau nhất định phải tìm cách chỉnh tên này mới được, càng ngày càng được nước làm tới. 

Lâm Mặc cũng không nghĩ tới, đến chuyện quá đáng hơn hai người cũng làm rồi, mà đến bây giờ Santa vẫn luôn hoành hành tác quái như vậy, nhiều năm như vậy đều chỉ có hơn chứ không giảm, còn Lâm thám hoa sau này có trị được thế tử hay không, chúng ta còn phải mỏi mắt trông chờ rồi.

Sau khi Lâm Mặc đi, nụ cười ngả ngớn của Santa cũng dập tắt, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn về hướng cửa, được một lúc thì cuối cùng Santa cũng đứng dậy, ngựa quen đường cũ phi vút ra ngoài, hắn phải nhanh chóng trở về chuẩn bị phần quà sính lễ bất ngờ ra mắt, còn có, vị thúc phụ cao cao tại thượng kia có lẽ vẫn đang chờ đợi hắn đến tìm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro