Chương 1: mở đầu của cái chết chính là sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi đi, trời se lạnh, mang một ít nắng hồng của sớm bình minh. Có lẽ, ông trời cũng thương hại tôi nên đã tặng cho tôi món quà này. Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà cuối cùng mà tôi nhận được.

Vẫn như mọi năm, tôi cứ một mình trơ trọi, hoà lẫn vào dòng người tập nập trong khu chợ tết. Mùi hương của mỳ trường thọ, bún ốc, lẩu uyên ương rồi lại sủi cảo.... Chen lấn sau xộc vào mũi tôi. Dạ dày tôi lại bắt đầu ùn ụt sôi lên, cái cảm giác buồn nôi bao trùm lấy não bộ.

- Cái dạ dày chết tiệt này! Vẫn là không nhịn được chửi lên một tiếng.

" Trầm Luân, mày ổn không đấy?" - giọng thằng bạn cùng của tôi bỗng từ đâu ngoi lên.
Tâm trạng không tốt, cũng lười giải thích , tôi chỉ ậm ừ đáp lại cho qua. Nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay nó. Hoá ra nó đi mua đồ cho cô bạn gái nhỏ của mình. Vẻ mặt hớn ha hớn hở của nó. Tôi lại không nhịn được nhớ về mùa xuân năm nhất.

Ngày tôi gặp em.

Bỗng từ đâu lòi ra một nhóc, chạy đến mức chân tay lẫn lộn. Chạy thẳng đến trước mặt tôi. Dùng phong thái tự tin, ưỡn ngực dõng dạt nói:
 
" Chào cậu, tớ là Cố Nhu, hân hạnh làm quen với cậu. Có thể nhờ cậu kèm tớ môn Toán chứ"

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của tôi, em bắt đầu bắp ba lắp bắp giải thích. Chẳng còn đâu cái vẻ hùng hổ như khi nãy.

" Tớ không có ý gì đâu....Chỉ là mọi người nói, môn Toán của cậu thật sự rất tốt, thế nên tớ mới đến nhờ cậu...."

" Không hứng". Còn chẳng đợi em nói hết câu tôi đã ngắt lời. Thứ tôi ghét nhất chính là phiền phức. Cũng không muốn có thêm một cái đuôi sau lưng, làm dở thời gian của tôi.

Lúc đó tôi bị điên gì mà lại từ chối em chứ, đáng lẽ tôi phải để em nói nhiều hơn. Để đến bây giờ tôi lại luyến tiếc giọng nói ấy của em.

Em cũng bất ngờ khi bị tôi từ chối. Nhìn cái vẻ mặt than trời trách phận của em. Tôi nghĩ chắc em cũng từ bỏ rồi.

Thật ra em rất lùn, sinh viên đại học lại chỉ cao tới mét 5 , còn không qua được vai tôi. Khi tôi thấy em ngẩng mặt lên, mắt của em... Thật sự rất to, như hai hạt ngọc trai vậy, thuần khiết mà tinh khôi. Em lại cười với tôi, như thể em dành hết sự chân thành vào nụ cười này, mang hào quang nhẹ của sự ngây ngô thời học sinh. Nói với tôi rằng:

"Cậu này, tớ khó khăn lắm mới vào được trường này, tớ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chính vì thế, tớ sẽ cố gắng hết mình, thuyết phục cậu làm gia sư cho tớ. Vì vậy, hãy tin tưởng vào tớ... Nhé!"

Em thật ngu ngốc. Tôi vì cái gì lại phải làm gia sư cho em, làm bàn đạp để em thực hiện ước mơ chứ. Em cứ tưởng rằng ai cũng ngây thơ ngu ngốc, em nói gì thì họ nghe như thế sao. Quả thật là... Một con nhóc tinh ranh, nhưng vẫn còn quá non rồi.

Khi tiết cuối cùng của buổi sáng dừng lại. Tôi bắt đầu đi tìm xe đạp. Quét mã, leo lên xe, đạp thẳng đến tiệm sửa xe cuối con đường. Vừa đến, tôi đã nghe tiếng chửi mắng của ông chủ. Câu gì tệ cũng đều được đưa vào. Từ động vật, đến súc vật, rồi lại chẳng bằng một con chó. Đau đầu thật, cố hết sức để lơ đi tiếng ồn bên kia, tôi chậm rãi đi thay một bộ đồ nhân viên, đến bên một chiếc xe, bắt đầu xem xét rồi sửa sao cho cẩn thận.

Lúc ấy tôi lại bất chợt nhớ về em, nhờ về nụ cười thuần khiết của em, nhớ cái dáng vẻ ngu ngốc nhờ cậy tôi. Bất giác, môi tôi cong lên lúc nào không hay.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, ông chủ không biết từ lúc nào đến sau lưng tôi, vỗ vai tôi:" thằng kia, mày đang nghĩ cái gì đấy, đừng có mà lơ là công việc. Nếu mày còn dám không nghiêm túc, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây ngay. Biết chưa hả!?"

"Vâng"_ Chết tiệt thật, sao lại xui xẻo đến mức này chứ.

Làm việc đến sáu giờ tối thì tôi lại tiếp tục chạy đến quán Bar đặt ngay tại trung tâm thành phố. Nơi hội tụ hầu hết cậu ấm cô chiêu, đủ các thể loại người giàu. Nhìn thế giới của họ tôi lại tự cảm thán, sao họ có thể đầu thai tốt chứ thế chứ!

Lặng lặng đi vào từ cửa sau. Thay một bộ sơ mi trắng rồi mặc thêm chiếc vest đen, lại dùng sáp vuốt nhẹ mái tóc đen, dài đến mức che hết đôi mắt. Vừa bước ra ngoài đã bị quản lý gọi:"Này cậu, sao cậu còn ở đây, ra ngoài nhanh lên. Cậu có biết hôm nay quán rất đông không. Mọi người đều đang tăng ca để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Còn cậu thì lại ở đây để làm gì hả!? Tôi nói cho cậu biết, ở nơi đây tôi không chấp nhận cái thứ lười biếng, vô dụng như cậu. Cậu mà còn dám để tôi thấy cậu trốn trong giờ làm việc, cậu đừng trách tôi không khách khí với cậu." Nói xong hắn ta liền đi ngay.

Từ nãy tới giờ, bị mắng liên tục khiến tâm trạng tôi cực kì khó chịu, nó cứ liên tục ứ đọng trong tâm trí, khiến tôi phát mệt lên mất thôi. Nhưng chịu rồi, tôi cũng chỉ là một đứa làm công, bất kể mọi lời của tôi đều không có giá trị với họ. Họ đơn giản chỉ muốn tìm kiếm một bao cát để trút giận. Và đứa lầm lì như tôi chính là một bao cát tuyệt phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ