kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     gửi chàng, người tôi thương!

mẫn doãn kỳ, có lẽ khi chàng đọc được thư này, thì ta đã chạy thoát khỏi nơi đó rồi. chàng có thể chẳng hề hay biết, hoặc cũng có thể chàng sẽ biết, nhưng dù bằng bất cứ cách nào, ta cũng phải đi. gần một năm trời ở nơi đây, có lẽ với ta vậy là đủ rồi.

ta không còn muốn trách móc gì chàng nữa, càng không muốn cứ tiếp tục giày vò nhau như vậy. mẫn doãn kỳ, ta đã thay đổi để xứng đáng ở bên chàng, để trở thành bậc mẫu nghi. ta nguyện bỏ hết những vui vẻ còn sót lại, chỉ để đổi lấy một thân phận.

ta vẫn luôn không thích chốn này, vì thị phi, vì lòng người lạnh lẽo, và cả những ngôi vị khiến người ta phải thay đổi.

hận thì nhiều, nhưng yêu lại còn nhiều hơn.

ta cứ nghĩ rằng rồi ta và chàng sẽ lại như bình thường mà thôi, nhưng chẳng có gì thay đổi, đôi ta lại lạc mất nhau rồi.

mẫn doãn kỳ, có thể chàng không biết, nhưng chàng đã thật sự thích cô ấy rồi, ánh mắt chàng đã không còn hình bóng của ta nữa. ta đau đớn nhận ra điều đó. vậy là chẳng còn ai nuối tiếc ta trên đời nữa.

mẫn doãn kỳ, ta không biết chàng có thể hiểu cho ta được không, nhưng ta đã lựa chọn ra đi. ta biết, ta chẳng còn chốn nào để đi nữa, kể cả ta có trốn ra khỏi nơi này, thì chàng nhất định sẽ lại tìm được ta về, vì thế ta đành chọn cách tiêu cực đó.

có thể chàng sẽ mãi mãi không đọc được bức thư này, nhưng ta đã buông tay rồi, buông đi tất cả hận thù, lạnh lẽo của chúng ta. giờ đây, ta. chỉ mang theo những kì ức đẹp nhất thổi vào cánh hoa đào tàn, mong chàng có thể hiểu.

và ta thật sự mong, kiếp sau gặp lại, chàng chỉ là mẫn doãn kỳ, và ta cũng chỉ là an hiếu trân mà thôi.

hiếu trân, người chàng từng thương!










kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro