十七 (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tôi trở bệnh, bệnh một cách thật sự. toàn thân cứ càng nóng lên. các cung nữ dùng đủ mọi các, từ lau người đến bón tôi từng giọt thuốc, thái y vội vã đi tới đi lui. chỉ là không có chàng.

   từ ngày bị giam ở đây, tôi chẳng còn nghe về những phi tần khác nữa, họ cũng được lệnh không đến chỗ tôi. nằm yếu ớt trên tràng kỉ, tôi nhìn về phía ô cửa sổ đã được mở hé ra. thái y sợ tôi bức bách quá, nhưng họ sợ làm trái lời vua, nên họ cũng chỉ dám mở hé cửa sổ gần tôi nhất.

   tôi mơ màng. cứ ngủ như đang thức, chỉ có ngủ miên man rồi dậy uống thuốc và ngủ tiếp. tôi mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy sao trời, mơ thấy phụ thân, mơ lại những kỉ niệm xưa khi tôi chưa nhập cung. có lẽ, chốn tâm cung này đã ăn mòn cả tôi, ăn mòn đi tất cả những mơ mộng, ân tình, hỉ nộ ái ố. tôi giờ đây như người vô tâm, không muốn cười, chẳng rơi nước mắt, rồi nhớ đến những ngày trước đó, người bướng bỉnh như tôi lại lúc nào cũng nhẫn nhịn, tỏ thái độ như bậc mẫu nghi thật sự.

   tôi thấy khó chịu, chán ghét. và tôi cứ nghĩ mình chẳng thể mở mắt vào sáng hôm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro