chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bn ko nhớ thì quay về chap trước đc một ý ở đoạn cuối nhé.
_________________________________
 
Ai đó làm ơn đi ,ai đó làm ơn cứu bé con của tôi đi.
Xung quanh mọi người đang bàn tán rôm rả, ko ai chịu bỏ thời gian ra gọi xe cứa thương cả ,cái xã hội tồi tàn này thật đáng ghét.

"Ohm....?"

Trong đám đông tôi nghe thấy như ai đó đang gọi tên mình,chưa kịp ngoảnh lại để xem người đó là ai thì người đó đã hét lên rồi lao đến

"NANON.???"

Là chị ruzi, cj ôm nanon là lòng rồi bế em ấy lên ,tôi cũng theo đó mà đứng dậy. Chị nhìn tồi rồi nói

"Cậu chủ , tôi biết cậu sợ nhưng cậu giúp tôi đợ đầu nanon rồi bịt miệng vết thương lại đc ko,nếu ko tôi sợ em ý chết trước khi đến bệnh viện mất"

H tôi mới thấy đầu em đang chảy rất nhiều máu ,nó nhỏ giọt xuống mặt đừng ,tôi hoảng loạn vội xé mảnh vải ở áo ra rồi quấn quanh đầu em ý, xong chị ra khỏi đám đông ,chạy thật nhanh đến ngã tư gần đó cố gắng ngồi lên chiếc xe taxi tôi vừa gọi đi đến bệnh viện.

Đến nơi em được đặt nằm trên chiếc giường nệm trắng,máu thầm qua mảnh vải tôi quấn lúc nãy rồi thấm một ít ra ga giường ,chắc em đau lắm đáng nhé ra tôi nên để ý em ấy hơn ,rồi em được đưa vào phòng phẫu thuật ,tôi muốn vào với em nhưng ko được ,tôi giãy giụa muốn thoạt khỏi vòng tay y tá mà chạy vào trong

"Cho cháu vào với nanon đi ,em ấy cầm cháu ,lm ơn đi "

"Người nhà bệnh nhân ko đc vào ạ "

Chị ruzi đang cố giữ tôi lại, cj nhẹ giọng an ủi tôi

" ổn rồi cậu chủ ,ko sao nữa rồi nanon sẽ ko sao đâu "

Tôi ôm lấy chị mà nức nở mà rằng

" tất cả là lỗi của em ,nếu khi đó em nên nắm chặt tay em ý ko buồn ra , nếu em ấy không quay lại nhặt chiếc kẹo em cho thì mọi chuyện sẽ ko trở nên như vậy "
Càng nói giọng càng khàn đi ,cổ họng tôi nhứ có gì đó mắc ở cổ,khiến tôi nói không đc mà ho cũng ko xong, cj ôm chặt tôi hơn xoa nhẹ lưng tôi vỗ về

" không phải lỗi tại em ,em ko cần trách bản thân mình đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ,nanon sẽ ko sao mà về với em thôi"

Tuy cj an ủi tôi như thế nhưng mặt cj đã đỏ hoe ngập nước như sắp khóc vậy. Tôi cố nín khóc ,những tiếng nấc nghẹn cứ vang bên tôi ,tôi nhớ lại lúc đó nước mắt lại ko kiềm đc mà chảy ra

" Em.....em ấy nói vs em là muốn về nhà .....em ấy chắc lúc đấy em ấy đau lắm .......em ấy chỉ mới mười tuổi nhỏ như vậy làm sao mà chịu nổi chứ...em ấy...hưc hưc.....hichic...." 

Tôi cố gắng nói nhưng càng về sau tiếng nấc nghẹn ở cổ tôi kiến tôi ko nói thêm đc gì chỉ biết òa khóc ,điều này quá sức tôi rồi. Đến tôi mọi lần té ngã xước da đã đau lắm rồi, em ý mới 10 t làm sao mà chịu đc đây.

Chị ruzi ôm chầm lấy tôi lúc lâu,dần dần cảm xúc của tôi cũng ổn định lại tôi không còn khóc nấc như nãy nữa mà chỉ thút thít vài tiếng, thấy tôi không khóc nữa chị buông tôi ra rồi lau nước mắt cho tôi, kéo tôi vào ghế ngôi nghỉ một chút từ nãy đến h có lẽ đã vắt cạn sức của tôi.
Đã hơn 1 tiếng trồi qua rồi,sao bác sĩ vẫn chưa ra nữa ,bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện và chạy đến đây rồi ,mẹ tôi khi biết đang khóc và trách móc bản thân không trông trừng tui tôi tốt hơn ,nhưng ko phải là lỗi của mẹ mà là lỗi của tôi khi đó tôi ko nên giẫn em ý sang đường ,nhẽ ra tôi phải để ý em hơn tất cả là tại tôi hại em ấy.

CẠCH ,tiếng mở cửa làm tôi bừng tỉnh ,đây ko phải lần đầu cửa mở ,trước cũng có rất nhiều y tá đi ra đi vào,nhưng lần này là một các sĩ thấy vậy tôi đứng bặt dậy chạy hai mà hỏi

" nanon em ấy sao rồi bác sĩ ?"

Mọi người cũng chạy đến chờ đợi câu trả lời của bác sĩ

"Cậu bé tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng khi vao chạm đầu cậu chấn thương rất nặng ảnh hưởng đến giây thần kinh tôi e là trí  nhớ của cậu bé sẽ ko đc được ổn định ,và giây thanh quản của cậu bé đã bị thương nên việc nói chuyện bây h là ko thể chỉ có thể từ từ để dây thanh quản đc hồi phục ít nhất chắc cũng phải mất đến 1-2th"

Tôi như chết lặng khi nghe thấy điều này ,cảm xúc vui mùng khi em đã bị dập tắt ngay sau đó. Em có thể ko nói chuyện đc sao, trí nhớ cũng ko đc tốt sao ,tôi phải nói vs em sao khi em ấy tỉnh lại đây, bé con của tôi là sao mà chịu nổi cú sốc này chứ ,tôi cảm nhận đc ánh mắt cả bame nhìn tôi.

" thằng bé tỉnh lại chưa bác sĩ ,chúng tôi có thể vào thăm thằng bé chứ "

" phải mất một chút thời gian để cậu  bé tỉnh lại ,mọi người vẫn có thể vào thăm cậu bé ,h tôi xin đi trước có gì cứ đến tìm tôi ,phòng làm việc của tôi ở đầu giãy "

Tôi ngước đâu lên nhìn mọi người,mẹ nhìn tôi rồi tiến đến xoa đầu tôi rồi nói

" không sao ,qua cơn nguy kịch là tốt rồi , trí nhớ kém chút cũng ko sao dù gì con cũng sẽ ở bên em ý mà phải ko ,rồi khi nào thằng bé lớn hơn chúng ta sẽ đến thằng bé sang những nc phát triển hơn sẽ chữa khỏi cho thằng bé thôi mà "

"Dạ"

Tôi muốn khóc nhưng mắt tôi lại ko có gì ,khô khốc tôi muôn vào với nanon ngay bây h tôi muốn nhìn em ấy

_________________________________
Hơi ngắn nhưng tui ko nghĩ đc gì nữa rồi . Cảm ơn mọi đã đọc hãy bình chọn cho mình nhé yêu các bạn ,chúc cách bn một buổi tối tốt lành🌹🌷
                                    7/4/2023❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro