Một đời lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch sử không hẳn là những gì đã xảy ra, đó chỉ là những điều do người đời chép lại.

*********

-Tiểu Tề cuối cùng cũng tỉnh lại rồi

Vừa thấy người trên giường khẽ động, Giản Tần trên tay cầm chén thuốc, mừng rỡ, chạy tới bên.

- Vương thượng...

Tề Chi Khản lảo đảo cố ngồi dậy, dù bị ánh sáng làm cho chói mắt nhưng y vẫn dễ dàng nhận ra người đang ôm trọn lấy mình. Vẫn giọng nói ôn tồn, ánh mắt quan tâm ấy, chỉ khác là giờ đây, hắn đang nhìn y, nở một nụ cười. Là một đấng quân vương bề ngoài lạnh lùng, biểu cảm thường xuyên nhất của Giản Tần là chau mày. Tiểu Tề thực sự rất nhớ những nụ cười của hắn.

- Vương thượng... người...

Lần thứ hai Tiểu Tề định gọi người kia, cảm giác đau nhói ở yết hầu dồn lên, nhắc y nhớ ra một chuyện. Y đã chết. Trên tường thành, trước mặt Mộ Dung Ly, chính tay y đã vung một kiếm tự đoạn yết hầu, tạ tội với vương. Vậy mà giờ này lại có thể gặp lại y, lẽ nào... Giản Tần hắn cũng...

Nhìn vẻ mặt đau đớn, đôi mắt rưng rưng của Tề Chi Khản, Giản Tần ngỡ là do thương thế của y nặng hơn mình tưởng, hắn xiết chặt cánh tay ôm, xót xa:

- Tiểu Tề trước tiên đừng nói gì cả, sẽ không tốt cho vết thương của ngươi.

Thấy dáng vẻ gấp gáp như có trăm điều muồn hỏi của người trong lòng, hắn bèn đặt chén thuốc vào tay Tề Chi Khản, đồng thời xòe bàn tay mình ra trước mặt y:

- Nghe lời ta, ngoan ngoãn uống hết thuốc này đi, sẽ chóng hết đau thôi, ngươi muốn gì cứ viết vào tay ta.

Chẳng có vẻ gì là để ý đến chén thuốc vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ, Tề Chi Khản vội vàng viết vào tay người kia mấy chữ, ánh mắt lo lắng sợ hãi vẫn không rời gương mặt Giản Tần.

Nhưng vừa đọc được điều Tề Chi Khản muốn hỏi mình, Giản Tần không kìm được, cười thành tiếng:

- Tiểu Tề ngốc, ta vẫn bình an vô sự, còn ngươi... cũng chưa chết đâu.

*********

Kỳ thực, dưới mái hiên hôm đó, khi cầm bức thư của Tề Chi Khản trên tay, Giản Tần cũng đã ngỡ đây là ngày cuối cùng của đời mình. Mãi đến khi Tiểu Tề của hắn đã không còn cơ hội trở về, Giản Tần mới nhận ra thành quách, giang sơn với hắn thật sự vô nghĩa.

Nếu được làm lại, hắn sẽ không bao giờ để Tiểu Tề vì mình liều mạng nơi sa trường nữa. Lần đầu gặp gỡ, đưa y xuống núi, Giản Tần phần là vì muốn cho y vinh hoa phú quý, phần là vì chút ích kỷ mong có thể lưu người này lại bên mình. Nhưng kết quả thì sao, bấy nhiêu năm trôi qua, y vì hắn mà hết lần này đến lần khác chinh chiến sa trường, thời gian kề cận gom lại được bao nhiêu, cuộc sống an bình đến một khắc còn chẳng có.

Năm xưa, đáng lẽ người phải bỏ lại tất cả phải là hắn, giá như hắn vứt bỏ được địa vị Hầu gia khi ấy, vĩnh viễn ở lại nhà tranh cùng y. Đáng tiếc, đời người không có hai chữ giá như...

Nghĩ đến đây, lưỡi kiếm sắc lạnh của Giản Tần vung lên, chỉ trong chớp mắt sẽ xé rách yết hầu hắn, đem theo máu rửa sạch lỗi lầm kiếp này của hắn với người. Tuy nhiên, một tiếng keng vang lên bên tai Giản Tần kèm theo đó là cảm giác tê rần ở cánh tay. Giản Tần choàng mở mắt, nhìn kiếm của mình đã bị đánh bay, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất, phần chuôi bị còn bị dư lực làm cho rung rung.

Hắn ngỡ ngàng đưa mắt tìm kiếm xem ai là người có võ công cao cường đến thế, kết quả chạm phải gương mặt của một thiếu niên áo đen. Người không ai khác chính là Canh Thần, thuộc hạ của Mộ Dung Ly. Như muốn trả lời cho vẻ mặt đầy nghi vấn của Giản Tần, Canh Thần thản nhiên hỏi hắn một câu:

- Mạng của Tề tướng quân đang treo trên mũi kiếm của Vương thượng ngài, không biết ngài muốn y sống hay chết?

- Rơi vào tay Dục Tịnh, lẽ nào y còn có con đường sống?

Giản Tần vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, trong lòng không kìm được nhen lên một tia hy vọng.

Vẫn giọng điệu đều đều, Canh Thần tiếp:

- Nam túc vương đã từng nói, người như Tề tướng quân, nếu không dùng được thì tuyệt không thể lưu lại. Mà người duy nhất có thể khuyên Tề tướng quân tìm con đường sống, có lẽ chỉ có ngài mà thôi.

- Ý ngươi là... hắn ngập ngừng, đã đoán được vài phần.

- Ngươi muốn ta khuyên Tiểu Tề về dưới trướng Dục Tịnh sao?

Đáp lại câu hỏi đó của Giản Tần chỉ có sự lặng im. Trong một thoáng, hắn đã tưởng tượng ra cảnh Tiểu Tề sẽ ngày ngày kề cận bên một người khác, ngày ngày gọi người khác là Vương thượng. Tuy nhiên, ánh mặt rực lên vừa bẽ bàng vừa đau đớn của Giản Tần nhanh chóng dịu xuống bởi một ý nghĩ: Ít ra, Tiểu Tề của hắn sẽ được tiếp tục sống. Nghĩ đến đây, Giản Tần dứt khoát:

- Được, ngươi giúp ta chuyển đến Tiểu Tề một phong thư.

Canh Thần nhếch mép, cười khó hiểu:

- Không cần chuyển thư làm gì, mời Vương thượng đi cùng ta.

*********

Tề Chi Khản đứng trên thành cao, dưới chân y đều là đất đai của Giản Tần mà y đã để mất. Kết cục của hắn ngày hôm nay, đều do một tay y gây nên. "Vì Vương thượng, dẫu có đầu lìa khỏi cổ, thần cũng cam lòng." Lời thề nguyện hôm nào giờ đã thành một trò đùa. Y lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Mộ Dung Ly:

- Giết ngươi thì ích gì.

Phải, đã đến nước này, làm gì cũng vô nghĩa, y chỉ có thể đem tính mạng mình ra tạ lỗi mà thôi. Trong giây phút y nhắm mắt, vung tay, Tề Chi Khản không để ý thấy Mộ Dung Ly đã nhanh chóng rút kiếm tiêu, một chiêu đánh chệch đường kiếm của y. Lưỡi kiếm mỏng văng ra xa, Mộ Dung Ly vì đỡ một chiêu này mà xây xẩm mặt mày, không kìm được ôm ngực thổ huyết. Nhưng khi nhìn lại Tề tướng quân đang nằm bất động trên mặt đất, Mộ Dung không kìm được thở phào nhẹ nhõm.

Không nông, không sâu, vết thương ở cổ Tề Chi Khản vừa khéo có thể làm cho người đó tin y chỉ còn là một cái xác không hồn. Nghĩ vậy, Mộ Dung Ly lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, đổ thẳng vào miệng Tề Chi Khản. Tề tướng quân, ủy khuất cho ngươi rồi.

*********

- Dừng lại, ngươi thực ra muốn đưa ta đi đâu?

Giữa rừng khuya chỉ có hai người đang rảo bước, một áo trắng nổi bật giữa bóng đêm, một áo đen như lẩn vào bóng tối. Canh Thần không đáp, quay lại nhìn Giản Tần. Thực ra Canh Thần kia nếu muốn hắn chết, đã chẳng cần liều mạng lén đưa hắn xuất cung. Hơn nữa, với thân phận của một vị vương vong quốc lúc này, Giản Tần đã chẳng còn gì để mất. Chỉ là nếu trước khi tự tận, có thể cùng người kia tương ngộ, vẽ ra cho y một con đường sống, hắn có chết cũng cam lòng.

- Vương thượng, Tề tướng quân đang đợi ngài ở đây.

Một giọng uyển chuyển nói có chút quen thuộc vang lên phá tan không gian tịch mịch. Từ phía xa, một cỗ xe lao tới gấp gáp. Người ngồi trên xe vận một thân áo đỏ diễm lệ, không ai khác chính là Mộ Dung Ly. Nhưng thứ làm cho Giản Tần kinh động không nói lên lời lại nằm sau lưng y, nơi một cỗ quan tài được đặt ngay ngắn. Giản Tần choáng váng suýt đứng không vững, có lẽ nào những kẻ này muốn đùa giỡn với hắn.

Trong cơn cuồng nộ, chẳng đợi cỗ xe dừng hẳn, Giản Tần lao lên như một con hổ, cánh tay vận lực bật tung nắp áo quan vốn đã được đóng đinh chắc chắn. Quả nhiên là y... trong phút chốc cả bóng đêm đen đặc như đổ sụp xuống vai Giản Tần, hắn chỉ hận không thể đem cả thiên hạ ra bồi táng người nằm đó.

- Vương thượng người chớ đau lòng, thuốc của ta công hiệu vừa hết, Tề tướng quân mới hô hấp lại chừng nửa canh giờ, y chỉ là đang ngủ say một chút thôi.

Những lời chậm rãi ấy như lay tỉnh Giản Tần từ trong mộng, hắn quan sát kỹ hơn Tiểu Tề đang nằm đó. Nét mặt ôn nhuận, lồng ngực phập phồng. Quan trọng nhất là hơi thở phảng phất của y phả lên ngón tay run run của Giản Tần chính là minh chứng rõ nhất cho việc y còn sống.

- Tề tướng quân vốn có ý định đem mạng sống tạ tội cùng Vương thượng, vừa khéo tạo ra một vết thương, ta chỉ việc cho y một viên thuốc giúp bế khí trong vài canh giờ, qua được sự kiểm tra của thái y. Dục Tịnh giao cho ta an táng y, ta liền đem Tề tướng quân đến đây, chính là có ý giao y cho người cần y nhất.

Giản Tần nãy giờ vẫn nắm chặt tay của Tiểu Tề, bỗng chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Mộ Dung Ly bằng đôi mắt đã đỏ hoe:

- Ngươi muốn gì ở chúng ta?

Trong bóng đêm, Mộ Dung Ly không nhìn rõ biểu cảm của Giản Tần, chỉ cười thầm , người này quả nhiên tinh minh, biết rõ bất cứ sự trao đổi nào cũng có cái giá của nó.

- Hai thứ ta cần, ở đây đã có một, đó là thanh kiếm của Tề tướng quân. Không biết Vương thượng người có đồng ý giao cho ta, thanh bảo kiếm của người nữa hay không?

Giản Tần chưng hửng, lẽ nào điều kiện của họ Mộ Dung kia chỉ có vậy? Trước đây, với hắn kiếm vốn là đại diện cho danh dự của đấng quân vương, ngay cả khi Giản Tần thua dưới tay của Nam Túc vương, Dục Tịnh vẫn tôn trọng mà trả lại kiếm cho hắn. Nhưng so với tính mạng của Tiểu Tề, thanh kiếm bên mình kia dẫu quý, cũng đâu có ý nghĩa gì.

Nghĩ vậy, Giản Tần chẳng do dự, quăng cây kiếm trong tay cho Canh Thần, trong hắn gợn lên một thoáng tiếc nuối, nhưng mắt vẫn chẳng chịu rời chàng thiếu niên đang say ngủ.

Mộ Dung Ly thấy thế thì tiếp tục:

- Nếu người đã quyết như vậy, vậy thì vượt qua ngọn núi kia là một thung lũng thế ngoại đào viên, ở đó đã có sẵn nơi chốn cho hai người trú chân, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Nam túc vương vốn cũng chỉ để ý đến chuyện sống chết của tướng tinh chuyển thế là Tề tướng quân, còn về tính mạng của Vương thượng người, chỉ một thanh kiếm này, có lẽ cũng đủ để ta đánh lừa được hắn.

Giản Tần lặng thinh lắng nghe, rồi bất chợt cất lời dứt khoát:

- Ngươi an tâm, chúng ta đời này sẽ không quay lại nữa.

Nói đoạn, Giản Tần nhẹ nhàng đặt Tiểu Tề lên lưng rồi bước đi. Những bím tóc xinh xinh của y đung đưa cù cù vào vai hắn,hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ vao vành tai Giản Tần, xoa dịu nhưng đau đớn trong lòng hắn phải chịu đựng bấy lâu. Bất chợt nhớ ra một chuyện, bước chân vội vã của Giản Tần khựng lại:

- Mộ Dung Ly

Giản Tần không kìm được, nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn lúc này:

- Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?

- Trên đời này, có những thứ với ngươi là nghiễm nhiên nhưng người khác dẫu có cố gắng cả đời cũng không thể nào có được.

Mộ Dung Ly thở dài.

- Hai người các ngươi vì người kia có thể vứt bỏ cả tính mạng lẫn sự tự cao tự đại. Chi bằng ta làm chút chuyện, coi như thành toàn cho các ngươi.

Không quay đầu lại nhưng Giản Tần  vẫn thấy sự ảo não rõ trong mỗi lời của Mộ Dung Ly, bóng áo trắng của hắn và Tiểu Tề dẫn biến vào đêm đen. Với hắn, mọi chuyện trên đời này góp lại, giờ cũng không quan trọng bằng chàng thiếu niên đang say giấc trên lưng. Để lại một đám người tranh đoạt với nhau, từ giờ phút này trở đi, Tiểu Tề chính là thiên hạ của hắn.

*********

- Tiểu Tề... đừng đi.

Giản Tần nói, giọng gần như van xin.

- Tiểu Tề... ta không cần giang sơn, ta chỉ cần ngươi... Tiểu Tề, ngươi quay lại đây cho ta...

Giản Tần đứng chết chân nhìn Tiểu Tề trong bộ giáp bạc, tay cầm binh phù quay lưng bỏ đi. Bóng lưng y ngày một mờ, ngày một xa, khuất khỏi tầm mắt hắn. Hắn thấy chân mình như bị chôn xuống đất, muốn đuổi theo giữ y lại mà không tài nào nhúc nhích.

- Tiểu Tề!!!

Giản Tần gào lên, bật dậy giữa đêm. Người nằm phía trong giường bị hắn đánh thức, vội quờ quạng viết vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của hắn mấy chữ:

- Lại gặp ác mộng sao?

Giản Tần không nói, chỉ lặng lẽ ôm xiết lấy người trong lòng, ngay cả chân cũng gác lên người y mà quặp chặt hệt như một con bạch tuộc. Tiểu Tề thở dài, biết rõ cơn ác mộng hành hạ Giản Tần bấy lâu lại tìm về, y dùng ngón tay, nhẹ nhàng vạch vài nét:

- Đừng sợ. Ta ở đây.

Trải qua mấy tháng, thương thế của Tiểu Tề cũng đã đỡ được tám chín phần, y miễn cưỡng đã có thể nói vài câu ngắn. Nhưng hiện tại, viết vào lòng bàn tay dường như đã trở cách giao tiếp riêng của hai người. Giản Tần cũng rất thích cảm giác nhột nhột, ấm áp mỗi khi ngón tay có chút chai sần của y di qua di lại lòng bàn tay hắn. Cảm giác đó giúp hắn, dù trong đêm tối, vẫn có thể cảm nhận được sự an ủi của y.

Tiểu Tề khẽ trở mình, dụi dụi mặt vào ngực hắn hệt một con mèo con. Giản Tần ôm được người y, cũng dần an tâm ngủ thiếp đi. Đêm nay, ở ngoài thung lũng kia, các thế lực vẫn không ngừng phân tranh, cảnh đầu rơi máu chảy vẫn còn tiếp diễn, nhưng giờ phút này, ở đây, trên chiếc giường đơn sơ trong căn nhà nhỏ, hai người họ lặng lẽ có nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro