14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- amie em say rồi, anh pha nước chanh cho em.

- em không say, em muốn uống nữa đang vui mà.

amie đi ăn mừng cùng công ty, đã 11h không thấy em về nhà yoongi lo sẽ có chuyện gì nên gọi cho em, kết quả là jeon amie say không biết tời trăng mây gió gì, một đồng nghiệp đã bắt máy hộ em, bảo yoongi đến đưa em về.

- amie, em đừng quấy.

- yoongi, đừng quản em ! em muốn đi chơi với mọi người, nhạc đâu rồi cả rượu nữa, mau lấy cho em đi !!

- amie ngồi xuống, đừng đi lung tung, té bây giờ.

- anh đừng quản em ! anh như bố em vậy đấy. này nhá, em là bạn gái anh, anh ít ra phải chiều em ! đừng ép buộc em như thế.

amie cáu gắt nói, hai chân loạng choạng va phải cạnh bàn mém chút úp mặt xuống đất nhưng may mắn min yoongi đỡ em kịp.

- em đừng nói bậy, anh đưa em lên phòng.

- không !! buông em ra. anh làm sao thế, anh không hiểu lời em nói à ?  mau đưa ức...em đến phòng karaoke với mọi người, em không muốn ở nhà !!! anh phiền phức quá, đừng quản em nữa ức..

- jeon amie !

yoongi quát em một tiếng, amie có chút sững người nhưng hình như men rượu trong người vẫn còn nhiều, em cáu bẳn.

- gì đấy ? anh quát em cơ á ?

- jeon amie, em say rồi đừng nói nữa sẽ cãi nhau.

- anh bảo em đừng nói hả ? ức...đến nỗi anh không cần em nói chuyện luôn đúng ? phải...anh không cần em nữa rồi. 4 năm quen nhau anh bắt đầu chán em rồi đúng không ? chắc ở trường có cô học sinh nào vừa mắt anh nên anh để ý, tính cua như lúc trước cua em đúng không ?

- anh tồi lắm ! em vốn dĩ chỉ đi ức...uống một chút với bạn bè mà anh đã nặng nhẹ còn chở em ức...về mà không hỏi em như thế nào.

giọng em lèo nhèo cứ thế mắng anh xối xả. min yoongi không nói anh chỉ đứng đó nhìn em hồi lâu, đến khi em buồn ngủ đến không chịu được nữa mà gục trên ghế, anh mới đến bồng em lên phòng.



sau việc đó cả hai không nói chuyện với nhau suốt 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro