Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng đi vào một giấc mơ thật dài và sâu, có thể là mơ hay là nàng đã chết nàng cũng không biết được, hơn nữa mắt nàng đã thấy được những cảnh vật xung. Nơi này cho nàng cảm giác thật yên tĩnh và bình yên, một ngôi nhà gỗ, thảo dược được phơi ngoài sân, bên trong toàn sách dược, cùng những phương pháp chế tạo độc dược cùng giải dược lâu đời.

Thật ra đây là đâu, tại sao nàng lại ở đây?

"Diêm chúa nói ngươi kiếp số chưa tận, nhưng hiện còn chưa thể nhập luân nên ngươi phải ở đây chờ, trong thời gian bốn năm linh hồn ngươi sẽ được ở đây học tất cả y thuật." Hắc quỷ hiện ra trong khoảng trung vô lực, nữa thân trên không, nữa thân vô lực bay lung tung trước mặt Khuynh Thừa Liên.

Thật sự dọa nàng sợ, nhưng thật sự nàng không hiểu lắm, cái gì mà nhập luân, cái gì mà linh hồn. Chẳng lẽ nàng thật sự chết rồi sao? Nhưng tại sao lại kiếp số chưa tận?

"Vậy ta đã chết rồi sao?" Nàng thật sự chỉ biết hỏi như thế ngoài ra nàng không biết nên hỏi gì nữa.

Hắc quỷ nghe câu hỏi của nàng xong muôn ngã lăn về sau, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ nàng công chúa này ngốc đến mức đã chết cũng không biết à, hắc quỷ nói: "Ngươi cho rằng không chết có thể thấy ta sao? Ta hoài nghi đầu ngươi thật sự không có óc."

"Ta... thôi được rồi, vậy theo ngươi nói ta phải ở đây ba năm đúng không?" Nàng cũng không hiểu tại sao lại hỏi câu hỏi ngủ ngốc như thế, đúng là bị quỷ mắng mất mặt hơn là bị người mắng.

Hắc quỷ đập tay lên chán "Ngươi cố gắng mà đọc và phối hợp tất cả dược liệu đi, ba năm sau ta sẽ đón ngươi, à còn nữa, ngươi không cần ăn hoặc ra ngoài khỏi cánh cửa nhà, nếu không hồn ngươi cũng sẽ không giữ được đâu."

Hắc quỷ thật sự muốn trốn khỏi nàng công chúa ngủ ngốc này, rõ ràng là cành vàng lá ngọc, nhưng lại ngốc không chịu được, đã vậy tính tình lại ngang ngược. Nếu không phải mẫu thân nàng ta làm bạn đánh cờ cùng Diêm chúa thì e là nàng ta không có cửa mà trùng sinh đâu, nhưng mà Diêm chúa lại cược cùng mẫu thân nàng ta nếu thua ba ván cờ sẽ ban cho bà một thỉnh cầu. Nhưng thật ra tài đánh cờ của mẫu thân nàng quá cao thâm, Diêm chúa liên tiếp ba ván điều thua.

Cho nên thỉnh cầu là cho nàng tinh thông y thuật, cùng độc dược, cũng bởi vì muốn nàng có thể tự bảo vệ bản thân.

Nhìn hắc quỷ biến mất trong chớp mắt nàng đành phải lắc đầu cười trừ, đành ở đây vậy, dù sao nàng cũng muốn nghiên cứu cái gì đó để bảo vệ bản thân. Y thuật cũng tốt, nhưng nếu nàng trùng vào cơ thể bất cứ ai nàng sẽ học võ công nữa, không hy vọng là đệ nhất cao thủ chỉ hy vọng bảo vệ bản thân mà thôi.

Nàng bắt đầu nghiên cứu những dược liệu trong sách, học cách ngửi mùi rồi học theo sách cách sờ để phân biệt là dược liệu được sấy hoặc phơi khô. Hầu như trong nhà gỗ tất cả điều đầy đủ tất cả dược liệu, dù cho những dược liệu quý hiếm nàng cũng điều được thấy qua, ngay cả băng sơn huyết liên ở đây cũng có. Những ngày sau đó nàng học cách pha chế dược liệu, nàng dùng hết hơn một năm nguyên cứu tất cả các loại dược liệu và cách phối hợp cùng dược liệu, cách bắt mạch nàng điều có nghiên cứu nhưng lại không thể thực hành trên người sống thật là đáng tiếc. Nhưng trình độ y thuật của nàng có thể nói là đã có thể ngửi mùi là biết độc hoặc dược, cho nên nàng bắt đầu nghiên cứu qua cách phối độc dược.

"Thật ra Tĩnh Tiếu là độc không màu không vị, lại có thể khiến người ta nghĩ đến nổi sợ hãi nhất của bản thân không tự chủ được mà phát điên." Khuynh Thừa Liên ngồi nhìn bình dược trong tay một mình nói chuyện, thờ Hạn nàng ở nơi đây chỉ còn mười ngày. Tất cả các quyển sách bí độc hay bí dược điều được nàng nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng nàng tâm đắc nhất là cái tên Tĩnh Tiếu độc, giải thích cái tên Tĩnh Tiếu là như thế này, dùng yên tĩnh để lòng bắt đầu lắng lại để lại, sau đó là chữ Tiếu trong câu "Đàm thiếu hôi phi" chỉ việc bị đánh tan tác một cách nhanh chống và dễ dàng, cho nên Tĩnh Thiếu thật sự là một loại kì độc nhưng lại cũng là một loại kì dược.

Thời gian nàng phải nhập luân cũng đến, đêm đó nàng không ngủ chờ đến giờ Hợi thì cũng thấy hắc quỷ xuất hiện, hắc quỷ biết đang chờ đợi liền không chờ đợi dùng một sợi chỉ trắng buộc tay này rồi kéo đi, nàng thấy hoàng cung trước mắt, nàng thấy mọi thứ xung quanh, bên cạnh là Cẩm Tú nhưng nhìn về thân xác thì lại là nàng khi mười một tuổi, tất cả lại quay về lúc chưa bắt đầu sao?

"Hắc quỷ, ngươi thật sự cho ta nhập luân trở về lúc ta chưa chết sao?" Nàng thật sự phát ra một câu hỏi thật sự ngu dốt nhất, nhưng là nàng phát hiện mình chỉ khi ở bên cạnh thật sự sẽ có những câu hỏi ngốc nghếch chưa từng có.

"Ta xem mặt ngươi cũng rất xinh đẹp nhưng sao đầu ngươi chứa toàn đậu hũ với cơm thế, ngươi không hỏi những câu dư thừa ngươi sẽ ức mà chết à!" Hắc quỷ nhìn nàng á khẩu, bắt đầu mặt đỏ bừng tức giận một hơi quát nàng, sau đó cầm sợi chỉ trắng còn lại buộc vào thân xác nàng đang nằm ngủ ngon giấc. Nói tiếp "Sống lại là để ngươi trân trọng, sống lại là để ngươi nhẫn nhịn, sống lại là để ngươi thay đổi, dù không thể thay đổi chết sống của người khác nhưng ngươi có thể thay đổi đại cục của ngươi"

Nàng bắt đầu cảm nhận thân thể thật đau, Cẩm Tú thì đang tựa vào bàn ngủ thiếp đi, nàng mỉm cười thật vui vẻ, lúc này nàng vẫn nhớ bên cạnh nàng vẫn còn tất cả, thật là tốt. Hắc quỷ nói đúng nàng sống lại phải thay đổi tất cả, dù không thể thay đổi sống chết của người khác cũng phải thay đổi kết cục của bản thân.

Nàng nằm nhớ lại tất cả, không thể đi sai một bước nào nữa, hiện giờ bên cạnh nàng vẫn còn thái hậu và phụ hoàng cùng tam ca của nàng, nàng không được để mất một lần nữa. Chắc chắn phải nghĩ ra cách thay đổi cục diện, không được một lần nữa để Khuynh Định đổi trắng thay đen, không được để Khuynh Thừa Chi đắc thắng còn hơn nữa không thể để tam ca chết oan uổng, và nàng phải nắm bắt cái người tên Diễu Thượng Niên mà kiếp trước nàng bỏ lỡ.

Nàng Khuynh Thừa Liên thề sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro