Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ở Bạch Thuỷ cung lại bắt đầu tràn ra một không khí lạnh lẽo không một vật gì dám lại gần, vị đại tổ tông ở đó hình như lại chán nản việc ngày ngày tu luyện một mình rồi. Biết là sức mạnh của y thuộc hệ băng, bên trong cung điện tuyết rơi quanh năm, nhưng hiếm khi nó lọt ra ngoài, tam giới liền hiểu rằng sắp sửa có chuyện xảy ra rồi đây. Không biết là tên nào to gan dám động vào y khiến chủ nhân của tam giới tức giận đến mức này. Có khi nào vài ngày nữa thiên địa sẽ đóng băng hết lượt hay bị nhấn chìm trong biển nước. Dù sao thỉnh thoảng thiên cung cũng chịu cảnh ngộ tương tự, bọn họ sớm đã nhìn quen mắt rồi. Chỉ có điều nếu phải chịu cùng thì e là chẳng thể đứng yên vỗ tay được. Vị chủ thần này được sinh ra từ sức mạnh của tổ thần và tổ mẫu, kế thừa hai người họ đứng đầu thiên địa họ lập ra. Từ nhỏ đã bộc lộ là một vị đứng trên đất trời, tự tu luyện nâng cao tu vi mà không cần ai giúp sức. Mọi chuyện của tam giới đến tay y đều được giải quyết nhanh gọn, muốn làm trái lại trừ khi đánh thắng được y. Tất nhiên là chưa ai làm được điều đó, chắc cũng không có kẻ nào muốn một chém của Dạ Đế kiếm đâu nhỉ. Hoặc là bị đóng băng vài vạn năm, không thì biến thành "cá" sống trong nước? Bọn họ sợ còn chưa nhìn thấy chủ thần đã bị hồn phi phách tán, không nhìn thấy 4 vị thân cận kia sao!
Lưu Vũ nằm vắt vẻo trên cây liễu cạnh suối nước nóng sau tiểu viện, trên tay cầm một vò rượu nhỏ, một thân lam y nhạt khẽ lay động trong gió tuyết. Linh lực toả ra từ cây liễu khiến y luôn cảm thấy thoải mái, y cũng thừa biết nó đã tu luyện lên một bậc ngang ngửa Lâm Mặc, ấy thế mà chưa một lần chịu hiện nguyên hình. Lưu Vũ chán nản dốc cạn vò rượu, Lâm Mặc đang bế quan thăng thần, Gia Nguyên bận trấn giữ nơi phong ấn ma vương, Tiểu Cửu bận xử lý chuyện của hôn phu, chỉ còn Tiểu Pai có thể sẽ rảnh chơi với y, dù sao yêu thần sẽ rảnh rỗi hơn. Nghĩ tới đây liền nhảy xuống khỏi cành cây, một bước xé mây vụt chạy tới yêu giới, vị chủ thần này mới chính là nhàn rỗi không biết phải bày việc gì làm.
Doãn Hạo Vũ đang ngủ trưa trong đại điện, cảm nhận được một cỗ thần lực lạnh buốt xông qua kết giới đi vào vội mở mắt tỉnh dậy, Vũ ca của mình lại bày tính trẻ con ra rồi.
- PaiPai, ta tới chơi với đệ đây!
- Vũ ca, đệ ở đây.
Lưu Vũ vui vẻ chạy ùa tới bên sập ngọc của tiểu đệ nằm lăn lộn, chẳng biết trong đầu đang bày mưu kế gì mà dấu ngoặc nhỏ bên khoé miệng đậm đến vậy.
- PaiPai, ta muốn tới thanh lâu của yêu giới...
*phụt*
Ngụm trà vừa được vị yêu thần chưa kịp nuốt xuống đã vội vàng từ bỏ về với đất mẹ thân yêu, em ngạc nhiên mở lớn hai mắt nhìn vị chủ thần đang thả dáng chữ đại trên sập ngọc.
- Vũ ca? Chủ thần tam giới? Lưu Vũ ca?
- Ta đây? Đệ sao thế?
Doãn Hạo Vũ vẫn không thể tin nổi uống tiếp một ngụm trà, miệng lẩm bẩm chắc tại vừa ngủ dậy đầu óc không tỉnh táo mới nghe nhầm, Lưu Vũ ca của em là người đứng đắn...
- Doãn Hạo Vũ, ta nói muốn đệ dẫn tới thanh lâu của yêu giới.
*choang*
Lần này cả tách trà bằng ngọc tinh xảo cũng đi theo ngụm trà ban nãy luôn, em hốt hoảng chạy đến túm vị chủ thần kia dậy.
- Huynh làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? Tên thiên đế kia lại tới làm phiền huynh rồi? Đệ gọi Nguyên ca về đấm chết hắn hay đệ bắt Tiểu Cửu mang hôn phu tới cho huynh xem được không? Đừng doạ đệ nữa,Vũ ca.
Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa đưa tay sờ soạng khắp nơi xem Vũ ca của mình có bị sứt mẻ chỗ nào không, nhất định không thể nào tự nhiên một mực đòi tới những chỗ như thanh lâu, còn bắt em đi cùng như vậy được.
- Nào, ta không sao hết. Chỉ là uống hết rượu cây liễu nhỏ ủ rồi, không có gì thú vị để làm nữa nên muốn tới thanh lâu uống rượu, đừng có mà nghĩ lung tung. Yêu giới của đệ là chỗ náo nhiệt nhất, không tới đây chơi thì đi đâu? Hôn phu của Tiểu Cửu là bổn toạ đã biết.
- Hết rượu uống? Vũ ca, huynh quên vườn đào vạn dặm của Tiểu Cửu rồi sao, rượu ở đó mới là đỉnh nhất, huynh lại muốn tới thanh lâu làm gì?
- Hôn phu của Tiểu Cửu là quỷ vương, Thanh Khâu giờ loạn thành thế nào đệ chẳng lẽ không biết. Ta mà tới nữa thì Tiểu Cửu hết chuyện để làm đó!
Khoé mắt Hạo Vũ khẽ giật, vị này biết thừa chỉ cần một câu nói của y thì chuyện của Thanh Khâu sẽ yên ổn lại ngay, ấy vậy mà lại muốn ngồi xem kịch vui mà mặc kệ khuê mật khốn đốn. Cũng may mình chưa công khai chuyện yêu đương, nếu không khẳng định yêu giới mà loạn thì mười Thanh Khâu cũng chưa bằng. Em đưa tay lén quệt giọt mồ hôi lạnh đổ bên trán, vậy là đành đích thân yêu thần dẫn chủ thần tới thanh lâu uống rượu giải khuây.


















Có chương cho các bà đọc rồi đây, xin lỗi vì sự ề mô ngúc nghích của người mẹ mìn này mà để các chị, các mẹ, các bà chờ lâu hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro