# chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếng còi báo động ) 

< tiếng hét > " Chạy , chạy nhanh , mọi người chạy nhanh lên " .

" Động đất  , động đất , chạy ra khỏi đây nhanh , tòa nhà sắp sập rồi , nhanh nhanh tòa nhà sập rồi , nhanh lên , nhanh lên , chạy ra khỏi đây nhanh lên . "

" Chạy nhanh , chạy nhanh lên ...  "

    - Ầm  Ầm Ầm -
        ( tiếng báo động )
         < tiếng la hét >
                              .........
    < bệnh viện >
" Nhanh lên , có thêm bệnh nhân "

" tránh đường , mau tránh đường  , nhanh lên bệnh nhân đang mất nhiều máu , mau chuẩn bị phòng cấp cứu , nhanh  "

" hu hu hu đau quá , đau quá , làm ơn giúp tôi "

" Auuuuu , aaaaaaa , cứu tôi với , cứu tôi với  aaaa  "

" mọi người làm ơn tránh đường , có bệnh nhân nữa , nhanh lên "

"  Bác sĩ làm ơn giúp tôi , cứu tôi  huhuhu "

           ...........

" tất cả tập hợp , tiểu đội 1-2-3 ra ngoài cứu hộ , còn 4 tiểu đội còn lại ở lại bệnh viện . "
" RÕ "

Cẩm Du thuộc tiểu đội 3 , cùng mọi người ra ngoài cứu hộ . Khắp mọi nơi , các tòa nhà đều bị động đất làm cho sụp đổ thành đống đổ lát .

Tiếng còi inh ỏi , tiếng la hét , tiếng mọi người kêu gọi ...

Khung cảnh hoang tàn , hỗn loạn , âm thanh ầm ĩ đến điếc tai . Tất cả , làm cho Cẩm Du ngỡ ngàng sợ hãi .

      ..........
( bệnh viện )

Cẩm Du bước ra khỏi phòng cấp cứu , cô kiệt sức ngồi ở cửa phòng cấp cứu cô thất thần nhìn bàn tay đầy máu của mình .

         ......
( phòng bệnh )

Trong phòng bệnh người phụ nữ mới tỉnh dậy , gào khóc đòi đứa con trong bụng đã mất , rồi tức giận ném đồ về phía Cẩm Du , trách móc cô không giữ con cho cô ấy . Y tá vào phhòng can ngăn rồi tiêm cô người phụ nữ đó liều thuốc an thần .

Người phụ nữ đó trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nhìn Cẩm Du bằng ánh mắt căm hận .

Khi ra khỏi phòng bệnh cô bị mẹ chồng của người phụ nữ đó tát một phát 
* bốp * bên má trái của cẩm du nóng rát
Người đó liên tục đánh vào người Cẩm Du vì không cứu được cháu của bà ta . Mặc kệ mọi người can ngăn bà ta vẫn rất tức giận lao vào Cẩm Du kêu gào , mắng chửi cô .
    ...........

Giật mình tỉnh giấc , Cẩm Du hoảng hồn thở dốc , trên trán cô đầy mồ hôi .

Đêm hè , yên tĩnh và thanh vắng . Rèm cửa màu trắng tinh khôi đung đưa theo làn gió đêm hè , kèm theo tiếng chuông gió trên cửa sổ phòng của cô khẽ vang .

Cẩm Du nhìn chuông gió rồi xuống giường đến bên cửa sổ , cô vươn tay kéo tấm rèm , làn gió có mùi hương của hoa nhài mà cô trồng ở ngài ban công . Gió mát cùng hương thơm thoang thoảng , phả vào người rất dễ chịu .

Chiều hôm sau , Cẩm Du kéo vali xuống dưới tòa nhà đứng đợi người bạn đến đón cô cùng ra sân bay .

Không lâu sau , một chiếc xe ferrari màu đỏ đến đỗ trước mặt cô . Một người đàn ông cao dáo , trắng trẻo , xinh đẹp bước xuống tiến về phía cô .

" Hi ! Tiểu công chúa của ta , cuối cùng cũng chịu xuất cung rồi , ta mừng chết mất thôi , bảo bối à "

" Gì mà công chúa xuất cung chứ "

Ivan là một tiểu thụ xinh đẹp , đáng yêu , thật sự là rất đẹp , dù trai hay gái , già hay trẻ cũng phải công nhận rằng đây là người đàn ông xinh đẹp . Mà đây cũng là người bạn thân của cô quen khi còn là sinh viên .

Cô và Ivan học cùng trường đại học nhưng không cùng khoa , cô học dược còn Ivan học truyền thông .

Hai người quen biết qua câu lạc bộ tình nguyện viên của nhà trường . Qua nói chuyện cô phát hiện anh bạn này nói chuyện rất hợp cô , còn chung nhiều sở thích , tiêu biểu là du lịch .

Hôm nay cũng là ngày đi thụy sỹ cùng nhóm bạn . Mà nhóm bạn này cô tham gia từ lúc học năm 3 đại học , là do Ivan giới thiệu cô vào nhóm .

Đơn giản là một nhóm người thích đi chu du đây đó , lập thành một hội nhóm để cùng nhau đi du lịch chung . Vì vậy nhóm không có yêu cầu đặc biệt gì , nên cũng có rất nhiều người từ những thành phố khác nhau , thậm trí ở các nước khác nhau cùng du lịch cùng nhau .

Khi nói đến , ai cũng thắc mắc như thế thì sao đi cùng nhau hết được mà đi . Đúng là không , nhưng nhóm có rất nhiều người có những người cô còn chưa gặp , cũng có nhiều người gặp qua đi du lịch chung vài lần mà không nhớ nổi tên và cũng có những người bạn thật sự thân .

Vì vậy chỉ cần một người khởi xướng lên lịch trình , ai có thời gian rảnh sẽ tham gia , cũng không bắt buộc ai là sẽ tham gia hết tất cả các chuyến đi .

Cẩm Du thực sự rất thích cách hoạt động của nhóm nên từ lúc vẫn là sinh viên đến tận bây giờ cô đã 28 tuổi vẫn chưa bỏ nhóm này được .

Ivan nhìn cô thất thần liền khua tay trước mặt cô gọi : " bảo bối à nghĩ gì thế" 

Cẩm du cười đáp : " đang suy nghĩ tại sao tớ lại quen được tiểu thụ đáng yêu như cậu đấy "

Rồi cô mở cửa xe ngồi vào . Ivan thấy vậy liền cười rồi ngồi vào xe theo cô . Vào trong xe ngồi chưa ấm chỗ mà tiểu thụ nào đấy đã nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò , rồi dè dặt hỏi : " bảo bối à , cậu thật sự không sao chứ "

" Tớ thì bị sao chứ "

" Thì vụ động đất ở Pakistan ..."

" Không sao mà " Cẩm Du lên tiếng cắt ngang lời nói của Ivan .

Ivan đang định nói nữa thì cô nói luôn vào " Thật đấy , vụ người phụ nữ kia tớ biết tớ làm vậy là đúng , vì tình hình lúc đó rất nguy cấp không thể cứu cả hai mẹ con được mà thai nhi vẫn còn bé có sinh non cũng không sống được . "

Cô quay qua nhìn Ivan rồi vươn tay ra xoa đầu hắn rồi cười nói : " Ngoan , yên tâm đi chị đây rất ổn , tiểu thụ ngoan không cần lo lắng đâu nha "

Ivan nghiêng người tránh bàn tay làm hỏng kiểu tóc mà hắn chăm chút cả buổi rồi chu mỏ oán thán

" Này này đừng làm hỏng kiểu tóc của tớ chứ , này "

Cẩm du cũng biết điều mà thu tay lại không trêu hắn nữa .

Ivan tức tối soi qua gương chiếu hậu chỉnh lại kiểu tóc . Xong không quên cho Cẩm Du ánh mắt như cảnh cảo vậy .

Nhưng hắn thật sự không biết khi cô nhìn ánh mắt này thấy rất đáng yêu , có thể chính vì vậy cô mới thích trêu hắn a .

Sau 16 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng nhìn thấy bầu trời thụy sỹ , hít thở bầu không khí ở thụy sỹ .Thật sự làm cô rất cao hứng .

" Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây ? Mọi người hẹn tụ họp chỗ nào đấy ? Chúng ta sẽ nghỉ ở đâu vậy ? Chỗ đó đẹp chứ , view thế nào hả ? "

" Mọi thông tin đều có hết ở trong nhóm đấy , cứ không chịu xem rồi bây giờ hỏi loạn cả lên thế "

Cẩm Du chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội

Người nào đó bất lực lắc đầu  : " haizz lần nào cũng vậy , lần nào nói cũng vẫn thế . Thật sự cô không thể đi đâu một mình được mà ."

" Đã mù đường rồi , còn không chịu học hỏi , tìm tòi thêm , cứ ỷ lại vào người khác thôi " . Ivan lải nhải .

Cẩm du đi bên cạnh lè lưới , làm mặt xấu .

" Vậy lên tớ mới quyết định bám cậu từ lúc còn là sinh viên rồi "

Cẩm du nheo mắt đẹp , cười tà mị nói :  " yên tâm đi , tiểu thụ nhỏ đáng yêu ,đi theo chị , chị sẽ không bạc đại ngươi đâu "

Ivan ném cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi đi lên trước . Cô thì cười theo sau . Thật sự trêu hắn rất vui haha =))

Mọi người hẹn gặp nhau ở ga tàu , rồi cùng nhau đi tàu đến Interlaken .

Khi hai người đến nơi , đã có nhiều người đứng đợi rồi . Mọi người chào hỏi , nói chuyện vui vẻ với nhau .

Ivan xem đồng hồ đeo tay rồi cười nói : " Đúng giờ luôn , mọi người thấy tôi canh giờ có chuẩn không chứ , còn đợi ai không , bây giờ ai đến muộn phải phạt đấy nhá "

" chuẩn , chuẩn , nhưng mới đến đã đòi phạt người ta rồi , bọn tôi đứng đợi nãy giờ còn chưa nói gì đây này "  mọi người cười đáp lại .

" mọi người hiền quá cứ đợi thôi , chứ ai đến muộn là phải phạt , phạt thật nặng " Ivan tỏ vẻ nghiêm túc .

" Thôi đi , mới đến đã gây sự rồi " Diệp Hàn Phong bước đến , dáng người hắn  cao lớn , vai rộng cường tráng , chiếc áo sơ mi màu đen mặc trên người hắn càng tôn khí chất ma mị . Diệp Hàn Phong có đôi mắt hẹp hơi nhếch lên , lúc cười cặp mắt hơi híp lại , cộng thêm nụ cười nơi khóe miệng luôn ẩn dấu chút xấu xa , khó lắm bắt .

Cẩm Du cũng chào hỏi vài người quen , trong đám đông có một cặp mắt luôn nhìn về phía cô . Cẩm Du cũng nhìn lại về phía đó rồi gật đầu coi như chào hỏi .

Người đàn ông đó , ngồi bên cạnh có một cô gái nhỏ . Cô gái khoảng chừng 20 tuổi , da trắng sứ có mái tóc đen dài hơi cuốn xoăn nhẹ ở đuôi tóc . Đôi mắt tròn to nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh . Khi nhìn thấy Cẩm Du , cô gái liền ôm lấy tay người đàn ông lũng lịu .

Người đàn ông đó cũng quay lại nhìn rồi vuốt ve mái tóc của cô ta đầy nuông chiều .

Đó là Lăng Triệt , con trai cả nhà họ Lăng . Lăng thị chuyên về dược phẩm , tập đoàn Lăng thị còn hợp tác với quân đội cùng nghiên cứu sản xuất thuốc . Giờ đây hắn cũng lên nắm quyền Lăng thị ở tuổi 28 , tuổi trẻ tài cao .

Cẩm Du thầm nghĩ thụy sỹ xinh đẹp cũng thật biết thu hút long phụng đến chơi đi .

Thật sự khi thấy hắn tâm trạng cô có phần não nề , đang suy tư thì cô trông thấy một anh chàng châu á đẹp trai ở bên kia đường ray .

Hắn rất cao , dáng cao gầy nổi bật trong đám đông . Có thể anh chàng đẹp trai nào đó cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên cũng quay lại nhìn cô .

Khi bốn mắt nhìn nhau , Cẩm Du thực sự không nghĩ gì cả mà cứ nhìn người đàn ông đó . Cho đến khi có tàu đi đến ngăn cách hai người Cẩm du mới thấy mình thất lễ .

Đang thất thần thì Ivan vỗ vào người cô  : " này đang nghĩ gì mà thất thần ra thế , không phải mới nãy còn vui vẻ lắm mà "

Diệp Hàn Phong nhìn cô với vẻ mặt như đã đoán được tình hình , khóe miệng nhếch lên như cười như không nói với Ivan : " còn có thể là sao nữa , ở đây còn ai có thể làm cô ấy thất thần chứ " rồi đánh mắt về phía Lăng Triệt .

" Diệp đại thiếu gia thích hóng chuyện cũng được như đừng bịa chuyện nha "

" Bịa chuyện , tôi mà phải bịa chuyện sao " Diệp Hàn Phong chỉ vào mình tỏ vẻ không tin nổi

Cẩm Du còn định nói lại thì Ivan bên cạnh phấn khích hô lên
" a người tôi đợi cuối cùng cũng đến rồi"

Rồi chạy về phía sau Cẩm du . Cô cũng quay lại nhìn . Là một người đàn ông cao dáo , dáng người thẳng tắp . Gương mặt góc cạnh toát ra vẻ lạnh lùng ,  nhưng không kiêu ngạo mang tính công kích mà là kiểu dịu dàng , ôn hòa mang lại cảm giác vô hại nhưng cũng khiến người khác không dám đến gần .

Nhưng mà đây không phải là anh chàng đẹp trai đứng bên kia đường tàu khi nãy sao .

" Sao giờ mới tới , bọn tôi còn đang nói chuyện ai đến muộn sẽ bị phạt đây " Ivan bước đến gần hắn , khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc nói : " Vậy bây giờ ngươi tính chịu phạt gì đây "

Diệp Hàn Phong đứng bên cũng không tha cho hắn mà trêu : " Ngươi để mọi người từ khắp nơi đến đứng đợi người ở ngay Paris bên cạnh đến muộn sao , phải phạt mới được . "

Hắn hơi cúi đầu cười tỏ vẻ hối lối muốn nhận lỗi : " Thật sự xin lỗi mọi người , để mọi người chờ lâu "

" Mấy người thật thích bắt nạt người khác mà , ta thật sự không nhìn nổi các ngươi nữa " Rồi A Tam chỉ vào người nào đó đang tỏ vẻ nghiêm túc nói :
" Ngươi cũng mới tới đã muốn làm loạn rồi , cứ đòi phạt ai đến muộn , có phải ngươi có ý đồ từ trước phải không "

Ivan chột dạ , vênh mặt lên cãi : " hứ , ý đồ gì chứ , ta thì có ý đồ gì chứ "

A Tam xua tay , quả quyết nói :
" Chuyến đi này là ta chủ trì , mọi người phải nghe ta , có mọi người đi cùng ta rất vui rồi còn ai đến sớm hay muộn cũng được , không có phạt ai hết , được chưa . Nhóm chúng ta hoạt động vui vẻ , không gò bó gì hết " .

Ivan xụ mặt xuống , hờn dỗi nói : " ta cũng chỉ đùa thôi mà , làm gì mà hung dữ vậy " .

Anh chàng đẹp trai cười vỗ vai A Tam :
" Không sao , mọi người đùa thôi , ta hiểu mà , với lại cũng do ta đến trễ để mọi người đợi , ta đúng là có lỗi , thật sự xin lỗi mọi người " .

Cẩm Du đứng bên cảnh mà như kẻ ngoài cuộc không biết gì với một đống thắc mắc trong đầu . Hửm ai đây ta ? Có trong nhóm sao ? Hắn cũng đi chơi cùng à ?

Ivan thấy cô ngây ngốc liền kéo tay cô đến giới thiệu : " nào nào cô chắc không biết hắn đâu nhỉ , đến chào hỏi đi "

" xin chào , tôi là Châu Kha Vũ , rất vui được làm quen " Hắn giơ tay ra chào hỏi trước khi Ivan kịp lên tiếng .

Cẩm du nhìn hắn rồi cũng giơ tay , mỉm cười chào lại : " Xin chào , tôi là Cẩm Du"

A tam ngạc nhiên : " chẳng lẽ hai người chưa từng gặp nhau sao , chưa từng đi chơi chung chuyến nào sao " .

Cẩm Du nhìn hắn cười nhẹ lắc đầu .

Châu Kha Vũ cũng gật đầu cười : " ừm , thật sự chưa có dịp đi chung " .

Ivan liền lên tiếng : " chẳng phải bây giờ đang đi cùng nhau sao, bây giờ làm quen sao , cũng tại nhóm ta quá đông mà cả tiểu Du và Kha Vũ cũng không phải kiểu người giao tiếp rộng , bây giờ mới biết nhau cũng thường thôi "

Lăng Triệt bây giờ cũng tiến đến chào hỏi rồi quay qua hỏi A Tam còn ai không , đã xuất phát được chưa .

" không còn , mọi người đã đến đông đủ rồi , đi thôi nào "

Rồi hô to với mọi người " Xuất Phát Thôi Nào " . Mọi người cũng hứng khởi xuất phát . Chuyến này có hai tám người tham gia , đi chơi nhiều người thế này cũng có điểm hay của nó . Đáng nhắc đến nhất chính là có thể làm quen bạn mới . Ví dụ như lần này cô đã quen được Châu Kha Vũ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro