Ta gặp người vào tiết lập xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần tết nguyên đán ở kinh thành quả thật ồn áo náo nhiệt, khắp nơi khắp chốn tràn đầy những sạp hàng, từ đường lớn đến hẻm nhỏ đều đầy ấp người tấp nập qua lại. Không khí thập phần vui tươi, hài hòa. Lúc này tại đường lớn, giọng nói non nớt mềm nhẹ của nam hài trước kỳ vỡ giọng vang lên:

"Cẩn thận." nói, lại kéo một nhóc con đang đứng ngơ bất động ra khỏi đường đi của xe ngựa, thẳng đến người nhào vào lòng ngực của hắn.

"Đệ không sao chứ? " nam hài lảo đảo vài bước, không lâu sau đó mới ổn định thân hình cúi đầu xuống nhìn nhóc con trong lòng.

Nhóc con lắc lắc nhẹ đầu.

"Phụ mẫu của đệ đâu? Đệ lạc sao?" nam hài ân cần hỏi nhóc.

Nhóc con gật đầu cũng chẳng nói lời nào.

Đông vừa qua xuân đến, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng chung quy không khí vẫn còn thật lạnh. Mà nhóc con trước mặt có lẽ do một lúc lâu vẫn luôn ở ngoài đường tìm phụ mẫu khiến cho khuông mặt rét đến đỏ bừng, làm người xem vừa thương lại vừa đau lòng.

Nam hài đem khăn lông trên người mình cởi xuống, choàng qua cổ nhóc con, sau đó nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của nhóc, thế nhóc sưởi ấm.

"Đi, ta dẫn đệ đi tìm phụ mẫu có được không?"

"Được, đa tạ huynh." nhóc con gật đầu, sau hồi lâu mới nói câu đầu tiên.

"Ca ca, huynh tên là gì?" nhóc con ngước mắt lên nhìn nam hài, đôi mắt xanh thẩm, long lanh, trong veo như nước suối mùa thu.

Nam hài cười rộ lên đáp "Ta gọi là Quân Mộc Thần. Còn đệ thì sao?" nói, lại nhìn về phía nhóc con.

Ánh mắt bắt gặp nhau, nhóc con nhìn Quân Mộc Thần đôi mắt cong cong, miệng nở nụ cười tươi rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời xua tan đi cái lạnh đầu năm. Khóe miệng bất giác cũng cong lên.

"Ta kêu Vương Trường Minh."

Một thoáng kinh hồng, một đời luân hãm.
(Câu gốc: Một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm- Thiên quan tứ phúc)
-----------------------------------------------------------
Quân Mộc Thần hắn ta là thứ tử của thái úy đương triều Quân Hạo , từ sớm đã quen biết với chàng tướng quân trẻ Vương Trường Minh. Y thiện chiến dũng mãnh có tài lãnh quân nhưng lại hiếu thắng. Hắn lỗi lạc khôn khéo cùng giỏi mưu lược nhưng thân hàn thể nhược. Hai người vốn ở hai thế giới khác nhau lại chỉ bởi vì tiết lập xuân năm ấy mà giao nhau. Trúc mã trúc mã lại thêm có hôn ước, từ sớm đã trở thành một đôi nổi tiếng khắp kinh thành, uyên ương ân ái như hình với bóng. Năm Mộc Thần cập quan địch có ý định sang xâm chiếm, hoàng đế cử Vương Trường Minh đi dẹp loạn.

"A Thần, đợi ta quay lại pháo đỏ rượu nồng mười dặm hồng trang rước huynh về phủ." một lời chú định đã ghim chặt vào lòng như ngọn lửa hy vọng của hắn, bao năm mòn mỏi chờ đến ngày y quay trở về.

Đã qua một mùa đào nở, đào tàn hắn còn đang đợi y. Đợi thêm một mùa nữa vẫn chưa ngóng trông được chút tin tức nào từ quân. Lại thêm một mùa đào trôi qua, năm ấy đông rét sức khỏe Mộc Thần cũng dần yếu đi. Một mùa rồi một mùa cứ trôi đi mãi........ Hắn chờ y vỏn vẹn sáu năm trời, chờ đến tâm bệnh lớn dần thân nhược đến chẳng thể rời giường nửa bước. Lại thêm một năm nữa trôi qua, cuối cùng cũng đợi được ngày quân quay trở về, nhưng vinh quang đâu chẵng thấy lại thấy y nằm trong cỗ quan tài thân xác lạnh như băng.

Mộc Thần hắn ta chờ Trường Minh lâu như vậy, kiên quyết chung thủy chờ y bảy năm lại chờ được tin quân tử trận. Đời quả thật trêu ngươi, hắn chẵng mong vinh hoa phú quý chẵng mong bất kỳ điều gì chỉ mong khi y quay lại kiệu hoa mỹ lệ rước hắn về phủ, cùng nhau đầu bạc răng long vĩnh kết đồng tâm nhưng lại không được.
-----------------------------------------------------------

Mộc Thần thất thần nhìn người trên giường một lúc lâu, ánh nến vàng nhạt chiếu đến trên người của Trường Minh nhu hòa như ánh nắng mùa xuân, tựa hồ y vẫn đang ngủ. Nếu như không phải y căn bản đã chẳng còn hơi thở nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ cho rằng ái nhân của mình đã rời đi mãi mãi.

Mộc Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Trường Minh. Mấy năm nay ở trên sa trường đã mài gương mặt y trở nên sắc sảo, sớm đã rũ bỏ đi vẻ ngây ngô của tuổi trẻ. Lại vẫn như cũ nhìn ra được đây là thiếu niên hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi suốt bảy năm qua. Gương mặt này từng nhìn hắn mỉm cười ôn nhu gọi "Thần ca ca" mà không phải như giờ đây chỉ còn lại sự giá lạnh đến rét người.

Hắn nhẹ nhàng hôn lướt qua tráng Trường Minh rồi lại nhanh chóng buông ra như thể sợ bản thân làm phiền đến người nọ.

"Đợi ngươi quay lại, pháo đỏ rượu nồng, mười dặm hồng trang rước ta về phủ sao?" Quân Mộc Thần lưu luyến nhìn người đang nằm ở trên giường.

"Pháo đã đốt, rượu ngon ta sớm đã chuẩn bị, hỉ phục điều mặc cả rồi, sao ngươi còn chưa đến rước ta? Trường Minh.....sao ngươi còn chưa đến rước ta......." giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Mộc Thần, tí tách tí tách từng giọt rơi xuống.

Người xưa có câu " Nam nhân không dễ rơi lệ" rất hay, rất đúng. Từ trước đến nay dù có như thế nào hắn đều cắn răng chịu đựng chưa từng rơi một giọt lệ nhưng chính lúc này đây Mộc Thần khóc, khóc vì người hắn yêu thương nhất  trần gian này đã không còn, khóc vì ánh sáng cuối cùng của cuộc đời hắn đã tan biến hệt như sương sớm.

-------------------------------------------------------------------------

Bỗng trong chốc lát giữa không trung xuất hiện khói trắng tỏa ra từ tứ phương đến khi khói tan hết giữa phòng xuất hiện thêm một người, người nọ mặc một thân trang phục đen nhánh tóc dài buột cao.

Nam nhân thấy Mộc Thần nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống lại đau lòng rồi thở dài.

"Tiểu Thần."

"Ca!" Quân Mộc Thần ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mặt.

"Chỉ là một lần lịch kiếp thăng thần, ngươi cần gì phải khổ như vậy...." Quân Trì ôn nhu xoa đầu hắn, nói tiếp "Nếu như ngươi từ bỏ y yên yên ổn ổn vượt qua kiếp này...."

Mộc Thần không đợi Quân Trì nói xong lại xen vào "Ca, trên đời này không có nếu như." hắn kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười nhưng chẳng thấy vui vẻ đâu lại thêm nhiều phần miễn cưỡng, gượng ép.

Quân Trì đôi mày nhăn chặt, chăm chú nhìn vào đệ đệ của mình "Tuổi thọ của phàm nhân ngắn, phải chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Sao có thể sánh được với thần tiên? Ngươi đâu cần phí hoài tâm tư mãi ở chốn này."

"Đúng vậy, tuổi thọ của họ ngắn..... Nhưng mà ca, huynh không hiểu được" Mộc Thần dịu dàng trơn mớn mặt Trường minh, ánh mắt hắn nhìn y như thể tất cả tình cảm chôn giấu trong tận đáy lòng từ trước đến nay bỗng chốc vỡ ra hóa thành mật ngọt, nhu tình. Mà những mật ngọt, nhu tình đó đều dành hết cho người nam nhân nằm trước mặt này.

"Huynh không hiểu được rằng chỉ khi tuổi thọ ngắn, người ta mới biết trân trọng từng giây từng khắc. Chỉ khi có sinh, có lão, có bệnh, có tử người ta mới biết trân trọng sinh mạng này, thấy nó đáng quý. Cũng chỉ khi có đầy đủ hỉ nộ ái ố mới có thể cảm giác được rõ ràng đệ vẫn đang sống, mới cảm thấy cuộc đời muôn màu biết bao."

"Đệ sống hơn hai trăm năm lại chẳng thể sánh bằng hai mươi bảy năm ngắn ngủi này......" Mộc Thần đột nhiên dừng lại, trong đầu như chợt lóe lên gì đó, hắn vui vẻ quay sang nhìn Quân Trì.

"Ca ca, đệ biết Trường Minh thọ mạng đã tận cần phải rời đi, nhưng mà đệ thì sao? Đệ có thể thế mạng cho hắn sao? Cùng lắm chức thần này đệ không muốn nữa là được. Chỉ cần hắn sống tốt chuyện gì đệ cũng bằng lòng. Ca, xin huynh đó giúp đệ đi." hắn kéo ống tay áo của Quân Trì làm nũng. Từ trước đến nay ca thương hắn nhất, chỉ cần hắn làm nũng, cái gì y cũng từ bỏ, đều cho hắn hết.

Đáng tiếc lần này chẳng những không thành lại nhóm cho Quân Trì một bụng hỏa, hắn bạo nộ "Quân Mộc Thần, tỉnh táo lại cho ta! Sao ngươi có thể nói ra lời này? Ngươi biết hậu quả của lịch kiếp thất bại sẽ thế nào sao? Là sa xuống hồng trần, rơi vào vòng xoáy luân hồi khó mà thành thần được nữa. Ngươi đã gần đến ngưỡng cửa thần mà y chỉ vỏn vẹn là một phàm nhân nhỏ bé có đáng để ngươi hi sinh như vậy không?"

"Trong chuyện tình cảm vốn chẳng có định nghĩa của hai từ 'đáng' hay 'không đáng', chỉ có 'muốn' hay 'không muốn'. Huynh nói thử xem nếu đệ bỏ mặc hắn về làm thần của đệ sau đó lại như thế nào? Là làm một cái xác không hồn sao? Đến lúc đó mục đích ban đầu đặt ra đã hoàn thành nhưng mà trong tay đệ chẳng còn gì nữa..... Hắn là tất cả của đệ."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Mộc Thần, hắn quỳ sụp xuống đất níu tay kéo vạt áo của Quân Trì, nức nở cầu xin "Từ nhỏ đến lớn đệ chưa từng quá cố chấp với một thứ gì nhưng lần này là ngoại lệ. Đệ xin huynh, Trì ca ca, xin huynh giúp đệ... Lần cuối có được không?"

Sau cùng, Quân Trì trầm mặc không đáp.
-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Vương Trường Minh tỉnh lại, dân chúng coi đó là phúc khí điềm lành mà tướng quân có được nhờ tổ tiên che chở. Có điều ai hỏi gì y cũng chẳng nhớ, là do di chứng để lại khi bị thương quá nặng.

Vương Trường Minh đi dạo xung quanh thành, quang cảnh tựa như xa lạ lại thân thuộc. Sau đó khi hắn nhìn đến trên đường lớn, một nam hài đang choàng khăn lông cho đệ đệ, đầu hắn đau nhứt từng cơn, tim co thắt lại.

Một đoạn hình ảnh mơ hồ phủ bụi từ rất lâu bỗng chốc xuất hiện. Tiết lập xuân, trên đường lớn có một người từng nói với hắn:

"Đệ không sao chứ?"

"Đệ bị lạc sao?"

"Ta dẫn đệ đi tìm phụ mẫu"

"Ta kêu Quân Mộc Thần......"

Trường Minh cố hết sức nhưng vẫn mãi không thấy rõ mặt của người nọ. Hắn quay cuồng "Ngươi là ai? Mộc Thần rốt cục ngươi là ai....". Hắn cảm thấy dường như bản thân đã quên đi thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Còn Mộc Thần, người nọ có lẽ đã từng là người hắn trân quý nhất trên đời.

Hết

Lời cuối truyện của Thy: Trên đời này có nhiều thứ không phải chỉ 'đáng' hoặc 'không đáng' là có thể quyết định được. Mộc Thần chọn hy sinh thần vị của mình đổi lại một đời bình yên cho người hắn yêu như vậy dù đáng hay không đáng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro