chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 1 :

Trong một căn phòng tối om, Eunha cầm tấm ảnh in hình một người đàn ông trên tay. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt người đàn ông đó như đang cố khắc ghi một cái gì đó vào trí nhớ, nhưng đó chỉ là một lẽ thường xuyên trong công việc mà cô cần phải hoàn thành vốn dĩ Eunha một chút cũng không hề hứng thú, dáng vẻ lười biếng dựa ra sau lưng giường. Mái tóc ngắn hờ hững ngang vai người con gái, thoạt nhìn qua là một cô gái muôn phần đáng yêu, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô là một phần đối lập mà khó ai ngờ. Chính xác là một con sói đội lốt con cừu non ngây thơ.

-  Jeon Jungkook, cảnh sát cấp cao của Tổ Trọng Án?

Người đàn ông đứng trước giường của Eunha nhẹ gật đầu, mỗi động tác của hắn ta đều thể hiện sự nguy hiểm khôn lường, bóng tối bao trùm thân hình to lớn của hắn.

- Tiếp cận hắn ta với một thân phận khác, chúc cô thành công!

Nói xong hắn ta liền rời khỏi, Eunha vẫn nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên tay, môi nở nụ cười như không. Đời này đã tiếp cận không ít người nhưng khiến cô có đôi chút mong chờ thì không có một ai, một cảnh sát cấp cao sao?

Bước xuống giường, đôi chân chạm nhẹ vào nền đất lạnh. Mỗi cử chỉ đều thể hiện sự điềm tĩnh vốn có của Eunha, trên tay lắc nhẹ ly rượu sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ như để đánh thức vị giác nơi đầu lưỡi, một chút rượu khiến cho cô tỉnh táo hơn. Đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời trong đêm khuya, vầng trăng đêm nay không tròn như mọi hôm nhưng nó vẫn rất đẹp trong mắt Eunha, một sự đồng cảm chăng? Nó đẹp vì nó cũng giống như cô, đã bị khuyết đi một nửa còn có sự cô đơn không thể bộc lộ đôi câu với ai. Cuộc sống của Eunha vốn là như thế và đã mặc định là như thế, với hiện tại là vậy. Điệu cười mỉa mai xuất hiện trên môi Eunha càng đậm nét, với chính bản thân cô bây giờ là một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích cũng là một điều tốt, sẽ không liên lụy đến ai. Nếu như đã không thể lựa chọn thì cô còn cố gượng làm gì? Đời này chẳng việc gì khiến Eunha luyến tiếc, cho dù một ngày nào đó cô có chết ở một xó nào đi nữa cũng chẳng ai biết.

Hơi men rượu khiến cho Eunha choáng váng, cô thả mình xuống chiếc giường. Eunha suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, cô biết rằng phải cần có sự cẩn trọng hơn trong lần này, tên đó không tầm thường trong những người cô đã từng tiếp cận. Cảnh sát cấp cao, hừ! Đùa với cớm là một việc mà cô chẳng muốn vướng vào một chút nào. Nhưng tên đấy cũng không tồi, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc, mày kiếm, thân hình vạm vỡ như đồng.

- Jeon Jungkook nhân tài hiếm có đấy, ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

....

Seoul 30/12/2019 _ 5:30pm


- Cậu có vẻ siêng năng nhỉ cảnh sát Jeon?!

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính nhưng mang theo điệu bộ châm chọc mà Jungkook chẳng cần quay đầu nhìn nhưng cũng đoán được là người nào. Đặt sắp hồ sơ vào trong hộp bàn làm việc xoay người đối mặt với kẻ vừa giở giọng cợt nhã.

- Làm xong việc của anh chưa Kim Taehyung? Mồm của anh cứ thích đi chơi xa quá vậy.

Người đàn ông tên Taehyung kia chẳng có vẻ gì là giận dữ với câu nói của Jungkook, cảm xúc khuôn mặt đều thể hiện rõ họ có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Cả trụ sở cảnh sát này ai mà chẳng biết rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một cặp anh em sống chết có nhau mặc dù cả hai không phải là anh em ruột thịt. Giữa hai con người này vô vàn chi tiết đều giống nhau, là tinh anh trong giới bạch đạo, kẻ tám lạng người thì nửa cân. Hai tấm gương sáng trong ngành cảnh sát, thành tựu của họ nói khoa trương thì một ngày cũng chẳng thể kể hết, hơn nữa cũng là đối tượng cho biết bao cô gái với ngoại hình vượt trội. Ban đầu người ta còn cho rằng Taehyung và Jungkook yêu nhau vì sự thân thiết của họ khiến cả hai ảo não không thôi, mãi sau này Taehyung có một cô bạn gái là một nhân viên pháp chứng thì tin đồn giựt gân trong ngành mới được phá bỏ.

Taehyung đem hai ly coffee vừa mới mua đưa cho Jungkook một ly, còn mình thì lấy ly còn lại tự nhiên ngồi lên ghế sofa trong phòng làm việc của Jungkook. Thấy dáng vẻ của Taehyung như chẳng muốn đi khỏi đây Jungkook hờ hững nói.

- Anh không nhàm chán đến mức đợi em tan ca chứ?

Câu nói của Jungkook làm cho khuôn mặt Taehyung sượng lại, trên trán đầy vạch đen.

- Đồ thần kinh! Anh đây là đợi bạn gái tan ca, chú nghĩ mình có giá đến thế à?!

- Thì ra là đợi chị Yerin, lúc nãy em mới gửi chị ấy một số đồ vật để xác nhận dấu vân tay, chắc cũng sắp xong rồi. Hôm nay là giao thừa, đừng nói là hai người đi hẹn hò nha?

Nói dến đây Taehyung liền vênh mặt nhìn Jungkook, mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.

- Một người cô đơn như cậu thì hiểu được sao?

- Đây không thèm, dẹp đi cái bộ mặt tự đắt đáng ghét của anh đi!

Jungkook vơ đại cây bút trên bàn ném về phía Taehyung, từ khi có người yêu anh cảm thấy Taehyung như có thêm nguồn năng lượng trong cuộc sống vậy, tinh lực dồi dào, giỏi nhất là việc luôn châm chọc anh mọi lúc mọi nơi khi có thể. Khía cạnh này Jungkook chưa từng thấy trước đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng tốt, bị Taehyung trêu đùa còn đỡ hơn bị đồn là gay. Nhiều lúc Jungkook thấy cái sở cảnh sát này còn nhiều chuyện hơn là mấy bà tám bán cá ngoài chợ.

Lúc này ngoài cửa xuất hiện một cô gái, chiếc áo sơ mi phối với váy công sở càng tôn lên vóc dáng của cô gái, mái tóc màu nâu buông xõa càng làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Taehyung liền mỉm cười đứng dậy đi đến gần cô gái đó, thái độ nghiêm chỉnh khác với vẻ bất cần lúc nãy khiến Jungkook nhìn với vẻ đầy khinh bỉ.

- Chị Yerin đến lúc lắm, mau mang con người này đi liền giúp em!

- Nè Jeon Jungkook đừng nói với giọng điệu như anh đến đây làm phiền em vậy trong khi anh vừa bỏ tiền túi mình ra mua cho em ly coffee đấy. Đồ không có đạo đức!

Mọi mặt trẻ con của hai người này với cô gái tên Yerin kia thì chẳng có gì lạ, ngày nào cả hai mà không đâm chọc nhau thì ngày đó trời chắc chắn sẽ đổ mưa. Nếu để mọi người trong sở cảnh sát nhìn thấy thì hình tượng cảnh sát cấp cao sẽ sụp đổ mất. Yerin chỉ biết cười trừ chứa sự bất lực.

- Thôi được rồi, đúng thật là! Taehyung à, chúng ta về thôi anh. Còn Jungkook em có muốn đi chung với anh chị hay không?

Chỉ là một câu nói bâng quơ của Yerin đã khiến cho cả hai người đàn ông kia đều trưng ra bộ mặt bất mãn.

- Hẹn hò thì rủ cậu ta làm gì, đi với anh không vui hay sao chứ!

- Em không muốn làm bóng đèn! Thôi, chúc hai anh chị có buổi hẹn hò lãng mạng

Yerin liền phì cười, liền nắm tay Taehyung rời khỏi văn phòng của Jungkook, không quên nhắc cậu em mau về nhà nghỉ ngơi đón năm mới. Nơi này lại trở lại không gian yên tĩnh như lúc đầu, Jungkook vươn vai mệt mỏi, anh thu xếp lại mớ hỗn độn trên bàn làm việc. Nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 6 giờ hơn, sau đó rời khỏi trụ sở trở về nhà. Có lẽ có một chút nhàm chán, nhưng chịu vậy. Thật ra anh chẳng biết phải đón giao thừa với ai, Jungkook sống tại nhà riêng chỉ với một mình anh, ba mẹ anh họ đều đã mất trong một cuộc khủng bố đã diễn ra rất lâu rồi, đó cũng là nguyên nhân mà Jungkook đã thi vào ngành cảnh sát, anh muốn bước tiếp trên con đường mà cả ba mẹ anh vẫn còn đang dang dở, hoàn thành thay cho họ. Thật ra vẫn còn một lựa chọn như Yerin nói, chợt rùng mình với suy nghĩ vừa rồi của mình, anh không muốn nhìn thấy những màn tình cảm ướt át như phim truyền hình dài tập trên tivi, sẽ hại mắt. Đành về nhà đánh một giấc ngon lành vậy, như vậy còn khiến anh dễ chịu hơn. Khởi động xe, Jungkook lái về căn hộ của mình mà không biết rằng có một ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh từ lúc anh vừa bước khỏi trụ sở.

Eunha bước ra từ góc khuất trong bóng tối, khóe môi nhếch lên nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút sau đoạn đường dài. Cô lấy chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác ấn những con số trên bàn phím màn hình điện thoại để gọi cho ai đó.

- Tôi đã xác định được mục tiêu, bây giờ chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Tạo dựng một cuộc gặp gỡ bất ngờ, không tệ phải không?

- ...

- Yên tâm, tôi biết mình phải làm gì.

Kết thúc cuộc gọi, Eunha kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống che đi khuôn mặt xoay người rời khỏi đây trước khi bị người nào đó nhìn thấy thì rất phiền phức.

Mưu tính mọi chuyện, nhưng Eunha lại không hề biết trong nhiệm vụ lần này sẽ đưa cuộc đời cô rẽ ngang một con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro