chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6 :

Phòng làm việc của Jungkook không quá rộng, chỉ cần nhìn qua là có thể nắm rõ mọi đồ vật đặt ở đâu trong căn phòng, Eunha chỉ biết dùng hai từ bất cần để nói về cuộc sống của Jungkook. Cô lia mắt nhìn xung quanh, ánh mắt như tia x-quang cố hết sức tìm kiếm. Jungkook khi này cũng chẳng để ý dến Eunha, mặc cô đi xung quanh phòng làm việc của mình, anh nghĩ rằng cô đang rất tò mò với mọi thứ nên muốn nhìn cho kĩ. Tâm trạng Jungkook vui lên hẳn, ngắm nhìn hộp cơm được bày trí đẹp mắt mà cũng chẳng nở ăn.

- Cô cũng ăn cùng với tôi đi này!

- Tôi ăn ở nhà rồi, anh cứ ăn đi.

Thế là Jungkook cũng chẳng khách khí mà cầm vội muỗng đũa lên ăn ngon lành.

- Jungkook này, tôi đọc báo biết được dạo này tin tức hay đưa tin một nhóm tội phạm nguy hiểm gì đó mà tôi cũng chẳng rõ, còn biết được tổ của anh đang theo dõi vụ án này. Anh phải hết sức cẩn trọng!

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Eunha làm sự xao xuyến càng trào dâng trong lòng ngày một rõ rệt hơn. Cô quan tâm anh đến vậy sao? Khóe miệng bất chợt nhoẻn thành một đường cong, Jungkook vươn tay xoa nhẹ tóc mái của Eunha, cảm giác khi anh chạm vào cô như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, anh ái ngại rút tay về cười xòa.

- Tôi biết rồi, đừng lo!

- Anh phải bình an để tôi còn báo đáp ân tình cho anh chứ.

.

Ngay trong đêm tối, khi chắc chắn rằng Jungkook đã ngủ sâu giấc, Eunha liền thay trang phục. Cô đã mất quá nhiều thời gian cho nhiệm vụ lần này, Jungkook là một người khó đối phó và vô cùng cẩn trọng nên Eunha cũng không dám hành sự chểnh mảng, nhưng bây giờ cô biết rằng sự việc này không thể chậm trễ hơn được nữa nếu không phía bên cảnh sát càng tìm ra nhiều chứng cứ thì vị trí của cô chỉ có điểm bất lợi. Eunha kéo sụp chiếc nón lưỡi trai đen che gần nữa khuôn mặt, dù gì cô cũng không muốn vô tình bị camera quay lại.

Phòng làm việc của Jungkook, ở đó Eunha tin rằng những tài liệu cẩn mật mà cô cần sẽ có. Mỗi bước đi cô đều đã chuẩn bị nước tính, về chuyện xâm nhập hệ thống camera cũng không phải là chuyện khó đối với Eunha, chỉ cần một vài thao tác thành thục cô đã thành công hoàn hảo. Mặc dù là trong bóng tối nhưng Eunha vẫn có thể để ý mọi vật xung quanh mình.

- Hắn giấu nó ở đâu kia chứ!

Eunha phát bực lau mồ hôi trên vầng trán, khó khăn lắm cô mới lén lấy được mẫu chìa khóa phòng làm việc của Jungkook rồi đi làm một cái y như vậy.

Đột nhập sở cảnh sát, đúng là một suy nghĩ táo bạo.

Đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi, cô lấy ra trong người một USB sau đó khởi động máy tính của Jungkook, trong máy tính nhất định phải lưu một cái gì đó liên quan đến vụ việc mà hắn đang theo dõi. Khi USB đã sao lưu gần xong thì phía bên ngoài Eunha nghe được tiếng bước chân, cô giật mình thầm trách mình xui xẻo. Giờ này mà ai còn ở đây kia chứ, Eunha khẩn trương nhìn màn hình máy tính chỉ một chút nữa thôi là hoàn thành. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, cánh cửa bị một lực mạnh mở tung ra gây một tiếng động lớn.

- Ai đó?!

Vừa lúc đó Eunha đã rút USB ra bỏ vào tú áo khoác ngoài, cô nhanh chóng ngồi thụp xuống dưới gầm bàn. Có một khe hở để nhìn ra ngoài Eunha nhìn người vừa mới xuất hiện thầm oán trách, cô mong ngoài kia là một tên cảnh sát cỏn con thì càng dễ hành động mà xông ra nào ngờ lại là Yerin, vốn dĩ có chút quen biết Eunha không muốn bất cẩn để lộ thân phận, hơn nữa Eunha thật tâm cũng không muốn đả thương Yerin.

Yerin mở công tắc đèn, vừa rồi cô định ra về nhưng khi bước ngang phòng Jungkook thì nghe được bên trong có tiếng động mà Jungkook thì đã về nhà, cô mới đột ngột xông vào. Chưa có ý định từ bỏ Yerin đi xung quanh căn phòng tìm kiếm tiếng động vừa nãy từ đâu mà xuất phát. Khi cảm nhận được Yerin đang lại gần phía mình Eunha nuốt một ngụm khí lạnh, giờ phút này chỉ đành liều thôi. Eunha đá cái ghế gần đó chắn ngang Yerin sau đó định nhân cơ hội đó tẩu thoát ra ngoài, thân thủ Yerin cũng không phải dạng vừa cô lấy bình hoa trên bàn ném vào Eunha trước khi Eunha chạy ra ngoài, nhưng cô cứ nghĩ là có kẻ đột nhập chứ vốn không biết đó là Eunha. Chỉ lách người một chút là Eunha đã né được cái bình hoa kia lao tới, cô biết mình nhất định phải đánh với Yerin một trận nếu muốn ra khỏi đi, Eunha nhanh trí tắt dèn để căn phòng tối om có vậy Yerin sẽ không nhận ra. Vừa quay qua Eunha đã mém bị trúng một đấm của Yerin, cô nhanh nhẹn chụp lại cánh tay của Yerin nhưng Yerin liền phản ứng rút vội cánh tay đá một cước vào Eunha khiến cô lùi lại mấy bước. Lấy đà Yerin định tung thêm một cước nữa nhưng Eunha không cho Yerin cơ hội đó, cô đỡ được cú đá thứ hai rồi cuối người gạt chân còn lại của Yerin. Bị mất đà Yerin ngã xuống sàn, bờ vai đạp mạnh làm cô đau ê ẩm, Eunha nhân cơ hội đó lập tức mở cửa chạy ra ngoài, chỉ một lát sau Yerin đã đuổi theo bám sát cô. Eunha bực tức vừa chạy vừa nhìn đằng sau, Yerin không có ý định để cô thoát thân vẫn kiên trì nhất định bắt được cô, nếu vậy sớm muộn cũng sẽ lộ mặt, không còn cách nào khác Eunha rút cây súng lục bên hông nhắm về phía Yerin nổ một phát súng.

Đoàng!

- Á!!

Viên đạn trượt khỏi súng sượt qua chân Yerin làm chô cô gục xuống ngay tức khách. Ban nãy Eunha không ngắm vào chỗ hiểm mà chỉ nhắm vào chân chỉ để Yerin không đuổi theo mình được nữa, thấy Yerin đã trúng đạn Eunha bất đắc dĩ liền nhanh chóng ra khỏi đó trước khi một người nào đó xuất hiện nữa.

Còn Yerin cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn, bất lực nhìn kẻ giấu mặt tẩu thoát mà chẳng làm được gì hơn. Máu bắt đầu đã thấm đẫm ra nền đất, cũng may là viên đạn chỉ sượt nhẹ qua nên Yerin vẫn còn giữ được ý thức. Vết thương ngay chân chẳng thể để Yerin đứng lên, cô dùng khăn tay mình hay mang bên người buộc chặt miệng vết thương tránh máu ra quá nhiều. Hết cách Yerin định mở điện thoại gọi cho Taehyung thì bên kia Taehyung đã gọi đến.

- Yerin à em tăng ca vậy là được rồi, mau về sớm đi khuya rồi. Anh đến đón em!

- Taehyung...

Nhận thấy giọng Yerin có chút run rẫy bất thường như đang kiềm nén cái gì đó, cơ mặt Taehyung bỗng chốc hoảng sợ vô thức nắm chặt điện thoại trên tay.

- Yerin em sao vậy? Có chuyện gì không ổn đúng không?

- Em... em sẽ nói anh sau, bây giờ... anh mau đến đây. Em bị thương rồi!

Bốn chữ cuối làm đại não Taehyung bị chấn động mạnh, anh mơ hồ có thể hình dung ra vẻ đau đớn của Yerin như thế nào. Mặc dù muốn hỏi cô rất nhiều, tại sao lại bị thương hay cô đã gặp chuyện gì nhưng anh biết đây không phải là lúc. Không nhiều lời anh lập tức lấy chìa khóa xe rồi lái đến trụ sở làm việc, Taehyung căng thẳng đập mạnh vào vô lăng xe, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt lục phũ ngũ tạng của anh, càng lo lắng thì tốc độ lái xe của anh càng nhanh, Taehyung đạp ga hết cỡ. Giờ phút này anh chẳng màng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

- Làm ơn, đừng có chuyện gì!

Taehyung vô thức lẩm bẩm, anh tự trách mình không nên nghe lời cô về nhà trước, đáng lẽ anh nên đợi Yerin về cùng thì đã không có chuyện gì xảy ra.

Trong đêm tối có một chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro