Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt lên bàn hộp cháo trắng, mùi vị khá nhạt nhẽo. Tần Hoàng ngồi bẹp xuống đất, bắt đầu mở hộp dùng muỗng múc từng thìa lên mà ăn, quả nhiên không sai. Ngoài lạc lõng và chẳng có vị nào ra đều khiến cậu khó chịu vô cùng, bản thân Tần Hoàng không phải người yêu thích cháo trắng hay những món cháo được chế biến đi nữa, chỉ trừ phi chính cậu bệnh nặng đến độ không còn sức lực hoặc nhất thiết phải ăn, còn không. Dường như từ điển Tần Hoàng không tồn tại cháo.

Hơn nữa với kẻ một thân đầy bệnh; kém may mắn; xui xẻo, Tần Hoàng quả thật vô cùng kiên cường đến ngày hôm nay, nhất là một thân đang yếu ớt vẫn có thể lội đi mua cháo rồi an toàn về nhà, quả là một kỳ tích.


Chẳng dùng được bao nhiêu đã buông muỗng xuống, hộp cháo dang dở cứ thế bị vứt bỏ không thương tiếc. Lúc này mới quan sát được, căn phòng này không quá lớn, dường như đủ tiêu chuẩn một người ở, căn phòng này do Tần Hoàng thuê vào năm mình mười lăm tuổi. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thật sự là thế, nếu hỏi may mắn Tần Hoàng đã đi đâu. Hẳn đã dồn hết cả cuộc đời vào để thuê được căn phòng này, một bà chủ tốt bụng.


Nhìn đồng hồ trên bàn, đã mười sáu giờ kém năm. Tần Hoàng đảo mắt một chút, giờ này không sai biệt lắm đều là khoảng tan tầm trước kia khi đi làm thêm, hiện tại may mắn được nghỉ vài ngày, Tần Hoàng vẫn chưa quen thuộc lắm, thế nhưng vẫn tốt lắm.

Hít một hơi sâu, lại chú ý gói thuốc trên bàn, vẫn chưa mở, Tần Hoàng hơi rướn người tới giống như muốn lấy, điện thoại trên bàn liền reo lên in ỏi, đợi reo được một lúc cậu mới lấy lại tinh thần mà nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện tên Dĩ Hồ, đôi mắt hơi nheo lại Tần Hoàng lựa chọn tắt tiếng chuông điện thoại.

Nhìn màn hình sáng một lúc rồi tắt, tưởng chừng bản thân đã an toàn thoát khỏi, thế mà điện thoại lại nhảy tin nhắn không ngừng.


[ Đâu rồi? ]

[ Điện thoại cũng không bắt máy, bị làm sao? ]

[ Cừu nhỏ? Trả lời tôi, đừng khiến tôi lo lắng, được không? ]


Tần Hoàng nheo mắt một chút, lại nhìn về phía đám giấy vẽ nguệch ngoạc được treo lủng lẳng trên sợi dây đỏ đang giăng khắp phòng, có vài tấm đã cháy xén phân nữa, không biết do ai đốt, hay do thứ gì gây ra. Tần Hoàng hít một hơi, cả người cậu hôm nay đều rệu rã cả, giờ còn phải chống chọi với đấm súc vật chết tiệt kia.


Xoa thái dương, Tần Hoàng từ bỏ việc tiếp tục lấy gói thuốc mà dựa hẳn vào ghế, đấy xem xem, cả ngày mệt mỏi lại an toàn dựa vào ghế thư giãn thế này sướng biết bao nhiêu, vậy mà thói đời ngày nay nào có biết thương tiếc dân nghèo nàn như Tần Hoàng, dày vò từng sợi dây thần kinh lẫn cơ thể gầy gò gần như kiệt sức.



Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, Tần Hoàng mất kiên nhẫn chụp lấy mà tắt, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại thành bắt máy, tông giọng oanh tạc của người bên kia điện thoại như cái loa phát thanh hủy diệt màng nhĩ Tần Hoàng.


" Lão Tần!! Tên khốn nhà cậu giờ đang ở đâu đấy hả!? Hôm nay có tiết học thêm lại quên cmn mất rồi sao!? Tên giáo sư kia đang gọi hồn cậu trên lớp kia kìa!!! "


Hít thở đều, hít sâu.. Thở ra, Tần Hoàng nhìn màn hình điện thoại, tên người gọi là Đĩnh Phong, đây là người bạn nối khổ của Tần Hoàng khi vừa chân ướt chân ráo; một thân một mình ở đây, Tần Hoàng cảm thấy may mắn vì không phải người kia, cũng vô cùng đau đầu. Không ai hiểu rõ tên nhóc thối tha Đĩnh Phong hơn cậu, vừa lắm miệng; lắm trò; lại nói dai hơn cả đỉa.


Hơi lơ đãng, có điều Tần Hoàng rất nhanh bắt được trọng tâm câu chuyện, lão giáo sư chết tiệt của lớp bọn họ ghim cậu vào sổ đen cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, nhưng gọi tên cúng cơm người ta trên lớp như sợ không ai biết cậu trốn học, Tần Hoàng nhếch mép.

" Mặc kệ lão, mai tôi vào hố lão một trận sau. Cậu nên...- "


Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp đầy từ tính, Tần Hoàng hoài nghi nếu không phải bản thân là con trai có phải sẽ giống như các cô nàng mê soái ca trực tiếp mang thai online.



" Ồ? Tần Hoàng muốn hố lão sư của cậu thế nào đây? "


Tút, tút..

" .... ", chết cmn bảo bảo rồi.


Tần Hoàng giật mình một cái liền cúp máy luôn, cậu tự thầm mặc niệm ba lần cho Đĩnh Phong bên kia, cùng cầu nguyện đem bản thân đi liệm sớm là vừa. Danh tiếng của lão giáo sư ác độc kia rất vang dội, nhưng không thể phủ nhận nhờ lão mà rất nhiều học sinh kết sổ lên hạng rất nhiều, chỉ là giống như lão ưa thích nhắm vào Tần Hoàng vậy, lúc nào không thấy Tần Hoàng lão tựa như con hàng thiếu chất nghiện luôn mồm nhai đi nhai lại cái tên Tần Hoàng, giống như tuyên bố học sinh trốn học lại như con bò nhai cỏ, dai như đỉa.


Đem điện thoại ném lên giường, Tần Hoàng mệt mỏi nhào lên nệm nốt. Thôi vậy, nói cũng nói rồi, cùng lắm ngày mai bị lão giáo sư ác liệt kia chỉnh một trận, còn không.. Tần Hoàng vẫn sẽ tìm cách hố lão ra trò trống.



***

Tiểu kịch trường quay:

Đĩnh Phong : Ơ thế tôi thì thế nàoooo

Tần Hoàng : Mặc xác mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro