Một Đời Một Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng, ở vùng Niên Hoa có một dòng họ cai trị nơi đây, người đời gọi là Bách Gia. Nhưng nếu đã chấp nhận sống ở đây, thì mỗi năm phải ép gả một cô gái trẻ vào Bách Gia. Nghe được gả vào nơi an nhàn, làm vợ vua, sống sung túc thì vui thật nhỉ, nhưng đó là "ép gả" chứ không phải "được gả", thứ gì cũng có lí do cả, vì nếu không sinh nổi đứa con nối giỏi thì mọi chuyện coi như chấm dứt, mỗi lần như thế thì đều đổ oan cho mọi cô gái bị đày đến đây vì không sinh được thái tử, và trừng trị bằng cách cuộc đời còn lại của họ sẽ phải sống trong ngục Tử Diệt, nghe thoáng qua cái tên này quả thật đều cảm thấy rất đáng sợ. May sao năm đó, có một cô gái trẻ, trên đường về nhà cô không may gặp thích khách, cướp hết đồ đạc, hành lý, hên cho cô là còn giữ được tính mạng, không thì tiêu rồi. Đi lạc đến Niên Hoa, may mắn gặp được người dân trong vùng cưu mang, giúp đỡ, và tất nhiên đến được cái đất Niên Hoa này thì cũng hẳn là phải nghe về câu chuyện "ép gả làm phi". Thật xui rủi cho cô gái trẻ, vừa đến được nơi này không bao lâu thì bị xứ giả chọn là người tiếp theo gả vào Bách Gia. Ban đầu cô có ý định bỏ trốn nhưng năm lân bảy lược đều thất bại, vốn đã định sẵn được tương lai, cô đành buông xuôi trước sự đời.
Nhưng may mắn đến với cô liên tục, đúng vậy, sau 1 tháng rước về họ Bách, cô hay tin là đã mang giọt máu của vua, lập tức được phong chức hoàng hậu. Từ Bách Gia đến dân trong làng đều vui mừng và đã mở tiệc lớn ăn mừng. Mọi người ở đây đều xem hoàng hậu mới như là vị tiên giáng trần, giúp đỡ họ thoát khỏi cuộc sống trong lo âu.
Thời gian sau, hoàng hậu hạ sinh thái tử, đặt tên con là Bách Niên Hạo, khuôn mặt kháu khỉnh, mang nét hào hùng của cha, vẻ lì lợm, tinh nghịch. Từ khi mới một tuổi, cha đã dạy cậu học nói, lên ba, cậu bắt đầu học viết, năm mười tuổi, cha đã dạy cậu võ công, hơn nữa còn nhờ cả vị võ sư pháp lực cao cường dạy cho cậu. Thời gian cứ thế mà trôi, Niên Hạo năm nay cũng tròn 21 tuổi, đã chín chắn, trưởng thành hơn.

Khi đó, nghe tin nước Hậu Nhuận đường đột đem quân sang mai phục ở rừng Châu Dược ( thuộc Niên Hoa ), mà lực lượng quân lính ở đây vẫn chưa thể chuẩn bị kịp, xong, vì muốn bảo vệ, cải thiện đất nước nên Niên Hạo đã xung phong sẽ đem quân lính, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi ra chiến trận dù biết rằng nước đó rất mạnh, có thể là một đi không trở lại. Còn nhớ cuộc chiến đối đầu giữa Hoa Niên và Hậu Nhuận, cuộc chiến gần một năm trời mới kết thúc, và thiệt hại ở nước ta rất nặng nề. Rằng là lo cho con, nhưng vua và hoàng hậu cũng hết cách, đành phải nói lời từ biệt con. Sau đó, Niên Hạo chính thức khởi quân ra trận. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, như giành lấy sự sống của cả đôi bên, nên lần này đánh chiếm rất tàn bạo. Trong lần đấu kiếm với tên tướng lãnh đạo của nước bên, Niên Hạo bị một nhát mũi tên phóng thẳng vào bên phải lưng, vừa lúc đó vị võ sư đã dạy cho Niên Hạo những tuyệt chiêu khéo léo năm nào cũng đã chứng kiến cảnh học trò xưa gặp nạn, không thể ngây người ra đó mà nhìn, đành đến dìu Niên Hạo về nơi trú ẩn dưỡng thương. Vì cũng chỉ là người bình thường, không biết gì về y dược nên dù trong rừng có nhiều thảo dược quý đến đâu cũng không tài nào phân biệt được đâu là thuốc, đâu là độc nên ông cũng phải bó tay. Nhìn Niên Hạo với ánh mắt tràn trề nỗi tuyệt vọng. Lúc ấy, có một vị cô nương đeo mạng che mặt, mang theo trên lưng là một số cây thuốc tiến về phía Niên Hạo, và cô ấy đã dốc sức chữa vết thương cho người. Một giờ sau, thấy tình hình của Niên Hạo có chút tiến triển, nên ông yên tâm để Niên Hạo ở lại và nhờ cô nương ấy chăm sóc.
Sau khi Niên Hạo tỉnh lại, cô nương ấy đỡ chàng ngồi dậy, rồi lấy chén thuốc kế bên cho chàng uống, Niên Hạo thì vẫn chưa biết người này là ai, nên vô tình hất đổ chén thuốc, vị cô nương vẫn không nói gì, tay cầm những mảnh vỡ chén lên, dọn sạch chỗ thuốc đó. Niên Hạo hỏi cô là ai, tên gì, tại sao lại xuất hiện ở đây ?
- Ta là Châu Nhược Nhược, con gái của lương y Châu Lữ, chỉ là vô tình ta đi ngang qua, thấy cảnh người bị thương nên ta đến giúp.

Nghe Nhược Nhược nói thế, Niên Hạo cũng thấy áy náy vì đã trách lầm ân nhân, người đã cứu mạng cậu. Những ngày tiếp theo, Nhược Nhược được mời ở lại để chữa trị cho các vị tướng chỉ huy hoặc quân lính bị trọng thương. Ngày ngày trôi qua, chiến trận dường như không có hồi kết, sức cùng lực kiệt cả rồi. Và trong khoảng thời gian chung sống cùng với Nhược Nhược, Niên Hạo đã hiểu được phần nào tính cách của nàng, một người con gái hiền hậu, dịu dàng thế kia, và đúng hơn hết là Niên Hạo đã bắt đầu nảy sinh chút tình cảm với Nhược Nhược, còn về phía Nhược Nhược chắc cũng đã lay động trước sự đối đãi của Niên Hạo dành cho cô. Tuy là ở chiến tranh khốc liệt nhưng từng ngày bên nhau, hỏi han nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời thì đấy đã là hạnh phúc. Và cuối cùng, Niên Hạo bảo rằng :
- Sau này chiến tranh kết thúc, ta sẽ đưa nàng về ra mắt mẫu thân, phụ thân ta.
Nhược Nhược nhìn Niên Hạo, rồi vui mừng gật đầu, nói rằng :
- Được, ta sẽ đợi !
Gần một năm sau, Niên Hoa đã chính thức lấy lại hoà bình, bên Hậu Nhuận cũng đã chịu thua đành phải rút quân. Và như đã hứa, Niên Hạo đã đưa Nhược Nhược về ra mắt gia tộc.
Thấy con trở về bình an, cha mẹ Niên Hạo vô cùng vui mừng, lại có thêm ý trung nhân, một bên có tài, một bên có sắc, thật là châu liên bích hợp. Nhưng đáng tiếc ở đây là Nhược Nhược chính là người sắp lên ngôi kế thừa Châu Gia, và đây cũng là gia tộc có thù từ lâu đời với Bách Gia, mà mục đích ban đầu của Nhược Nhược là đến đây theo dõi tình hình của kẻ thù, nói cách khác, cô là một gián điệp, trước đó cô đã dàng xếp mọi thứ, kể từ lúc mới gặp cho đến bây giờ, và sẽ tiến hành cuộc đấu tranh và thời gian là ngày tổ chức đại hôn. Và dĩ nhiên, Niên Hạo cũng không hề hay biết Niên Hoa sắp có tai hoạ ập đến. Một tuần sống ở Bách Gia, cô đã tìm hiểu hầu hết mọi thứ nơi này, và quan trọng nhất, cô đã phát hiện ở cung Tì Sa, cất giữ một báu vật, đó được xem là bùa hộ mệnh, sỡ dĩ nó được vua coi trọng đến vậy là vì nó độ trì cho đất nước này mới có được Niên Hoa như ngày hôm nay.
Vào đầu tháng sau, ngày thành hôn cũng đã đến, cả Bách Gia mở tiệc linh đình, còn mới các nước láng giềng tham dự. Khi ấy, Niên Hạo tặng cho Nhược Nhược tấm ngọc bội, phải vất vả leo lên tận đỉnh đồi mới đến được ngôi chùa linh thiêng, xin được tấm ngọc bội để ban phước cho tình duyên của hai người là vĩnh cửu. Nhược Nhược thấy lòng chung tình của Niên Hạo dành cho mình là thành thật, nên cô cũng có chút động lòng, nhưng nhớ về mối hận năm xưa còn chưa trả được, nên đành khép mình lại. Nhân lúc mọi người đang vui mừng tiệc tùng, cô viết là thư, với dòng chữ :
- Đến lúc rồi.
Xong cô nhét lá thư vào chân bồ câu rồi tung nó lên trời để lá thư có thể về được Châu Gia.
Bên phía Châu Gia đã nhận được tín hiệu của cô, nên gấp rút đem hàng vạn quân binh sang Bách Gia rửa hận. Bên phía Bách Gia cũng không hay biết gì, vừa lúc quân thù đến, tất cả đều bỏ chạy hoảng loạn, vua họ Bách ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, đưa hoàng hậu và thái tử phi rời đi. Thấy Nhược Nhược vẫn bình tĩnh đứng đó, Niên Hạo vội nắm tay kéo cô rời đi, rồi nói :
- Sao nàng còn chưa chịu rời đi ?
Lúc ấy Nhược Nhược vung tay mạnh, rồi cười nhết môi, bảo :
- Hơ, người nghĩ ta yêu ngươi thật lòng à, tất cả chỉ là vở kịch tự ta bày ra, cảm ơn người vì đã hợp tác cùng ta trong những ngày qua. Và..chạy ư, tại sao ta lại phải bỏ chạy trước cái ngày mà ta đã đợi bấy lâu chứ ?!
Nói rồi cô leo lên con bạch mã của Châu Gia cử đến, rồi hô to :
- Quyết rửa sạch mối hận này !
- Xông lên !
Có lẽ những câu nói của Nhược Nhược khiến Niên Hạo như suy sụp hoàn toàn, cứ như một nhát dao đâm vào cậu, thật đau nhói. Nhưng không kém gì Niên Hạo, khi buông những lời cay độc ấy, Nhược Nhược cũng phải khó xử, buồn bã đến nhường nào, cái cảm xúc đó khó mà diễn tả được.
Cứ ngỡ là Niên Hạo sẽ oán hận Nhược Nhược, sẽ tìm cách để trả thù, nhưng không ngờ rằng, khi tên lãnh tướng phóng một mũi tên tẩm độc vào Nhược Nhược, Niên Hạo đã lao vào đỡ đòn thay cho nàng, khi đó chứng kiến cảnh Niên Hạo vì nàng mà chịu thiệt, vì nàng mà hy sinh, vì nàng mà làm tất cả.., và tự trách bản thân vì đối xử không tốt với chàng. Vì biết nọc độc này rất mạnh, không có thuốc chữa nên nàng vội đỡ Niên Hạo nằm xuống, và nói những lời mà nàng luôn muốn nói nhưng không có cơ hội.
- Sao chàng lại làm vậy, chàng không hận ta ư, lẽ ra người đáng chịu cái chết ấy phải là ta.....là ta đã hại chàng rồi. Ta muốn nói rằng mình rất yêu chàng, và xin lỗi chàng vì..
Niên Hạo giọng nói yếu ớt, rằng :
- Đừng nói nữa, ta không muốn thấy nàng khóc..
Xong đưa bàn tay lên lau nước mắt của Nhược Nhược, rồi chàng trút hơi thở cuối cùng...
Thiếu Niên Hạo thì Nhược Nhược cũng không sống nổi, nàng liền rút kiếm ra tự vẫn, lúc đó nàng lấy tấm ngọc bội mà Niên Hạo đã tặng, nhìn nó với ánh mắt triều mến xong đặt nó lên tay Niên Hạo rồi nắm lấy tay chàng và ra đi.
Sau đó, duyên cơ xuất hiện, nhìn cặp đôi trẻ ấy có duyên mà không nợ, bà cũng lấy làm tiếc, nên đã cho họ một cơ hội ở kiếp sau, và có nắm bắt được hay không thì là tự do họ quyết định.

Năm sau, là ngày mà Niên Hạo và Nhược Nhược tái sinh, kiếp này Niên Hạo được sinh ra trong gia đình có truyền thống y dược lâu đời, cha cậu là Bách Y, mẹ là Xuyến Liên. Còn Nhược Nhược lần này sẽ đầu thai ở núi hồ ly, và người sinh ra cô là Uyển Hồ, đồng thời bà là người đứng đầu cả một tộc.

Ngoài ra bà còn có một cô con gái lớn tên Liên Hoa, sẽ là chị của Nhược Nhược.
Còn bé, chị em hồ ly trốn mẹ dẫn nhau xuống nhân gian rồi đến bên một con thác nghịch nước, khung cảnh mộng mơ, huyền ảo, khiến Nhược Nhược không thể rời mắt, đi mà không nhìn đường nên vấp phải hòn đá nhỏ rồi ngã xuống nước, Hoa Liên lại không biết bơi, lúc đang bối rối không biết giải quyết thế nào thì có một cậu bé, chừng tuổi Nhược Nhược liền nhảy xuống hồ cứu cô. Sau một lúc, cậu bé đó cứu được Nhược Nhược, đem cô lên bờ rồi chị gái nhanh tay dùng yêu thuật chữa lành cho Nhược Nhược, bình phục lại cô cảm ơn cậu bé đó, và nói rằng sau này nhất định sẽ trả ơn.
- Ngươi tên gì ?
- Là Bách Niên Hạo.
Xong lúc đó, có người phụ nữ xuất hiện, gọi tên Niên Hạo, thì ra đó là mẹ cậu, đến dẫn cậu về nhà. Liên Hoa cũng nói :
- Chơi thế này đủ rồi, về nhà thôi Nhược Nhược !
Xong rồi cô nắm tay Nhược Nhược đi, còn Niên Hạo và Nhược Nhược thì nhìn nhau không rời, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt. Đó là câu chuyện của 12 năm trước mà bây giờ cô mới chợt nhớ lại. Chị em nhà cô, Liên Hoa và cả Nhược Nhược nay đã trưởng thành, ai nấy đều mang một nét đẹp riêng. Liên Hoa nay tròn 22 tuổi, ngày càng lớn thì càng xinh đẹp.

Nhược Nhược thì cũng không kém chị mình, nước da hồng hào láng mịn, khuôn mặt tròn trịa, thật không hổ là hồ ly.

Niên Hạo bây giờ thì sao nhỉ - thì tất nhiên là trưởng thành hết rồi chứ sao, bây giờ ra vẻ thanh niên trai tráng, điềm đạm hơn nhiều đó, bằng tuổi Nhược Nhược, Niên Hạo cũng tròn 21 tuổi, mang danh là con thầy thuốc, nên sống rất lương thiện và là người con hiếu thảo.

Sinh thần 21 tuổi của cả hai, mẹ Nhược Nhược cùng đưa cô xuống nhân gian đến một ngôi chùa linh thiêng cầu phúc cho con gái. Niên Hạo cũng thế, biết hôm nay là sinh thần của mình nên cậu cũng đến nơi đó cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu và gia đình cậu. Khi đến nơi, hai người đã chạm mặt nhau, Nhược Nhược vô tình va vào người Niên Hạo, cô đã xin lỗi rồi nhưng Niên Hạo có vẻ không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, rồi nói rằng :
- Cô đi đứng kiểu gì vậy, bộ mắt cô để lên trời à ?
Nhưng Nhược Nhược lại nóng tính, rõ là cô đã xin lỗi rồi nhưng hắn cố tình muốn kiếm chuyện với cô nên cô đáp lại rằng :
- Rõ ràng ta đã xin lỗi ngươi rồi còn gì, với lại ta cũng đâu cố ý, ngươi muốn kiếm chuyện với ta chứ gì ?
Rồi thấy cô ta nói vậy, Niên Hạo cũng chẳng dễ gì nhận mình sai, xong hai người nói qua nói lại, càng lúc càng căng, đến mức phải lấy kiếm ra đấu. Lát sau, họ đã kiệt sức rồi nên dừng tay, rồi Nhược Nhược bảo rằng :
- Ngươi được lắm, bổn cô nương tạm tha cho ngươi đó, coi như chuyện này gác qua một bên, nhưng không có nghĩa là sẽ cho qua dễ dàng như vậy đâu !
Niên Hạo đáp lại :
- Đúng là thật không biết lượng sức, ngươi tự xem lại mình đi, về nhà mà luyện võ thêm đi rồi hãy đến đây mà nói chuyện với ta, đồ ranh con !
Nhược Nhược :
- Ngươi bảo ai ranh con đấy hả ?!
- Nói ai thì ngươi tự biết, cần gì phải hỏi đến ta :))
Nói xong Niên Hạo rời đi, Nhược Nhược thì nói rằng :
- Nè nè, ngươi định đi đâu vậyy, hứ, cứ đợi đó, nhất định ta sẽ phục thù ! Cứ chờ mà xem.
Mặc kệ những lời Nhược Nhược nói,Niên Hạo vẫn cứ bình thường mà đi, chẳng tỏ ra là tức tối hay sợ hãi gì, khiến Nhược Nhược nhìn thấy lại càng khó chịu hơn, muốn trả thù càng sớm càng tốt. Sau đó cô về núi Cửu Vĩ Hồ với thái độ giận dữ, thấy em mình như vậy, Liên Hoa đến hỏi rằng có chuyện gì thế, Nhược Nhược hét lớn lên rằng :
- Thật quá đángg !
Liên Hoa giật mình, lại nói rằng :
- Ơ sao muội cứ hét lớn lên thế, ảnh hưởng đến người khác bây giờ, có gì từ từ kể ta nghe.
Xong Nhược Nhược kể lại chuyện ban nãy vừa gặp cho Liên Hoa, rồi cô ra chiêu nịnh bợ :
- Tỉ à, kiếm cách giúp muội vớii, nếu mà lần này thành công, nhất định sẽ dẫn tỉ đi ăn sơn hào hải vị trên nhân gian này :v
Hazz, thấy em gái năn nỉ đến vậy cũng không thể làm lơ được, nên Liên Hoa đồng ý giúp. Và việc đầu tiên chính là cho người theo dõi Niên Hạo, và thuận lợi kiếm được nơi ở của hắn. - Thưa cô, hắn ta là Bách Niên Hạo, con trai của Bách Y, mẹ là Xuyến Liên, ba người họ đều làm nghề y dược v.v..
Liên Hoa nói rằng :
- Được, ngươi làm tốt lắm, đây là tiền thưởng của ngươi.
Xong rồi cô báo lại với Nhược Nhược và bắt đầu bày mưu tính kế hại Niên Hạo, thời gian chính xác là trong đêm nay.
Đêm khuya khắc, Nhược Nhược khoác lên mình bộ đồ đen, trông hệt như mấy tên thích khách ấy, rồi lẳng lặng, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà của Niên Hạo trả thù. Niên Hạo lúc này đang ngủ say xưa, nào biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu. Trong căn phòng, Nhược Nhược cố nhẹ nhàng đi đến chỗ Niên Hạo chuẩn bị rút con dao ra thì cô vô tình thấy một bức tranh, càng bất ngờ hơn khi người được vẽ trong tranh đó chính là cô khi bé, phong cảnh trong tranh là thác nước ngày nào, trong đầu cô chợt thoáng ra một suy nghĩ, và cô thốt lên rằng :
- Có lẽ nào...đây là cậu bé năm đó ư ?
Lú đó, Niên Hạo đến bên ôm cô từ phía sau, và nói rằng :
- Đúng vậy, là ta. Thật ra ta đã nhận ra nàng từ hôm trước, lúc đó ta thấy được vết bớt trên tay nàng rất giống cô bé năm đó, và chính là nàng.
Cái ôm bất ngờ đó khiến Nhược Nhược đỏ hết cả mặt, xong cô vùng vẫy, buông tay Niên Hạo rồi rời đi. Về đến nhà, Liên Hoa hỏi cô :
- Sao rồi, kế hoạch của ta ổn chứ, muội có giết được hắn ta không ?
Nhược Nhược nhìn Liên Hoa rồi lắc đầu, cô nói lại rằng :
- Tỉ có nhớ cậu bé đã cứu mạng ta của 12 năm trước không ?
- Tất nhiên là nhớ chứ, sao ?
Nhược Nhược :
- Ta tìm được cậu bé đó rồi !
Liên Hoa :
- Vậy sao, tốt quá, thế thì chúng ta có cơ hội trả ơn rồi.
Nhưng sao muội tìm được người đó hay vậy ?
Nhược Nhược :
- Vì cậu bé đó chính là Niên Hạo !
Liên Hoa mới bất ngờ, bảo :
- Thật vậy sao...vậy người sai trong chuyện này là chúng ta rồi, xém nữa là hại chết ân nhân của mình đó !
Hay ngày mai, muội và ta đến nhà hắn xin lỗi, tiện thể trả ơn cho hắn năm xưa đã cứu muội một mạng.
Nhược Nhược ngại ngùng gật đầu rồi rời đi, cái chuyện lúc nãy cứ bám víu lấy cô, nghĩ tới lại muốn tránh xa Niên Hạo, cả đời không gặp mặt thì càng tốt, nhưng cô lại suy nghĩ một hướng khác rằng đó là ân nhân cứu mạng của mình mà, không đến trả ơn cũng không được. Hazz, thật khó nghĩ quá đii. Trong đêm đó, Nhược Nhược cứ xoay qua xoay lại, lăn lộn trên giường, rồi trằng trọc cả đêm không ngủ được. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một xíu thì mặt trời ló dạng, đã đến sáng rồi. Liên Hoa đến phòng cô gọi cô dậy, bảo cô thay y phục rồi cùng xuống nhân gian cảm tạ Niên Hạo. Nhược Nhược giọng mệt mỏi, bảo :
- Hay là tỉ đi giúp muội đi, hắn hỏi thì kêu ta bệnh rồi, không gặp hắn được, rồi bảo xin lỗi giúp muội, tỉ mà chịu thì ta sẽ đưa tỉ đi ăn....
Cô nói chưa hết câu thì Liên Hoa đã che miệng cô lại, dứt khoát nói :
- Ta thật không ngờ muội lười như vậy luôn đó, thôi không nói năng gì nữa, đi là đi !
Không còn cách nào khác, Nhược Nhược phải thay y phục, chuẩn bị các thứ rồi đi gặp Niên Hạo thôi.
Hai nàng vừa đến nơi, đã thấy Niên Hạo ngồi ở đó, Liên Hoa lần này nhìn thấy cậu, có vẻ cô đã rung động trước sự oai phong của cậu, nghĩa là thích rồi chăng ?
Niên Hạo bảo :
- Đến rồi à. Ta biết thế nào nàng cũng sẽ gặp ta nên ta chuẩn bị trà rồi đây, mau ngồi xuống đi.
Niên Hạo nói tiếp :
- Vị nữ tử đây chắc hẳn là tỉ tỉ của nàng đúng không ?
Thấy Nhược Nhược ngập ngừng không nói được nên Liên Hoa nói :
- Đúng vậy, ta là Liên Hoa, còn đây là muội muội ta, Nhược Nhược, rất vui được gặp cậu. Hôm nay tỉ muội ta đến đây là để trả ơn cho cậu vì năm xưa đã có công cứu Nhược Nhược nhà ta, sẵn đây ta xin thay mặt Nhược Nhược xin lỗi cậu vì trước đây nó có chút cư xử thô lỗ với cậu. Cậu muốn gì, ta sẽ cho cậu ?
Niên Hạo cười rồi đáp :
- Ta đây cứu người vốn không mong một ngày nào đó sẽ có người đến trả ơn, ta chỉ mong Nhược Nhược đây có thể gả cho ta, được chứ ?
Nghe Niên Hạo nói vậy, Nhược Nhược lại càng thấy khó xử hơn bao giờ hết, cảm thấy ở đây chỉ làm mọi chuyện rối tung nên đã nhanh chóng rời khỏi đây. Còn Liên Hoa khi nghe Niên Hạo ngỏ lời cầu hôn Nhược Nhược, trong lòng có chút ganh tị, liền nói :
- Ta phản đối, muội ta không thích ngươi, cũng thật không thể hiểu nổi tại sao ngươi lại nói như vậy, thật đê tiện.
Rồi cô cũng rời đi. Trên đường về, nghĩ lại chuyện đó Liên Hoa rất phẫn nộ, cô đi đến đâu cũng đều dùng yêu thuật phá vỡ mọi thứ để trút bớt cơn giận của mình. Và kể từ đó, vì khao khát có được tình yêu của Niên Hạo nên Liên Hoa bấy giờ đã hoàn toàn trở thành con người khác, sẵn sàng làm mọi thứ để có được Niên Hạo. Việc đầu tiên cô ra tay là giết chết mẫu thân của mình và lên ngôi Yêu Vương để thực hiện mọi việc một cách dễ dàng. Sau khi lên ngôi, cô có một tên cận vệ trung thành luôn đối tốt với cô, hắn là Mộng Tịnh, chỉ cần cô muốn thì bằng mọi giá, hắn đều làm.

Còn Nhược Nhược, khi biết mẫu thân đã bị hại chết, và trong cô là sự hận thù, ngày nào cô cũng cho người đi truy lùng tìm ra kẻ hại chết mẫu thân mình. Lúc cô đau đớn nhất thì người bên cạnh cô, sẻ chia cảm xúc với cô, làm mọi chuyện khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn, lấy lại tinh thần chỉ có thể là Niên Hạo. Trong thâm tâm cô cũng dần nhận biết được tình cảm chân thành của Niên Hạo dành cho mình nhưng không biết phải ứng xử như thế nào. Thời gian cứ trôi, nhờ có Niên Hạo nên nỗi ấm ức trong lòng cô cũng bị phai mờ, bên nhau lâu như thế, cả hai cũng đã hiểu nhau hơn, rồi quan tâm lẫn nhau nữa. Vào đầu mùa xuân, Nhược Nhược và Niên Hạo đã chính thức hẹn hò, và bắt đầu một mối tình đẹp. Về phần Liên Hoa thì cô luôn âm mưu, tìm cách hãm hại em gái để chiếm được Niên Hạo, nhưng cô không hề biết, Mộng Tịnh đã thương cô từ lâu nhưng không dám nói với cô, sợ nói ra sẽ tạo khoảng cách giữa cả hai nên thôi vậy.
Thật ra là lúc Liên Hoa ra tay với Uyển Hồ, Niên Hạo đã chứng kiến tất cả, ban đầu đã định nói với Nhược Nhược tránh xa cô ta ra, nhưng chắc chắn là cô sẽ không tin chị mình là người như vậy nên Niên Hạo giờ chỉ biết chờ thời cơ thích hợp rồi kể lại toàn bộ. Xuân, Hạ, Thu, rồi Đông, chớp mắt đã đến ngày giỗ của Uyển Hồ, cũng là ngày mà Liên Hoa sẽ ra tay với Nhược Nhược. Hết một ngày vất vả, Liên Hoa nói những lời ngon ngọt dụ dỗ em gái, cô nói rằng :
- Hôm nay muội vất vả rồi, nào ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi.
- Vâng !
Trên tay Liên Hoa là một con dao sắt bén có tẩm độc ở đầu mũi dao, khi cô chuẩn bị lấy dao ra đâm vào Nhược Nhược thì Niên Hạo đã đến phóng mũi tên vào Liên Hoa, rồi cô ngã quỵ xuống, chắc không có cách để cứu được nữa. Thấy có tiếng động, Nhược Nhược quay lại phía sau, thấy tỉ tỉ bị mũi tên đâm trúng, rồi nhìn lên Niên Hạo thì thấy chàng cầm cung tên. Nói đến đây thì mọi người cũng có thể hiểu được chuyện gì sắp diễn ra rồi đấy.
Sự việc trên đối với Nhược Nhược như một cú sốc, không thể ngờ người đã bên cạnh cô lâu nay lại phản bội mình, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, Niên Hạo vẫn chưa kịp giải thích thì cô bộc lộ lên cơn giận dữ, hét lớn :
- Mau đi ngay, đi ra khỏi phòng ta, ngươi cút đi cho khuất mắt ta !!!
Rồi cô đẩy Niên Hạo ra ngoài cửa rồi đóng thật mạnh, rồi cô ngồi gục xuống như tinh thần đang sụp đổ. Giữa đêm tối, giọng nói yếu ớt của cô thốt lên :
- Tại sao, tại sao ai cũng ruồng bỏ ta, ai cũng quay lưng lại với ta...
Hôm sau, khi biết tin Liên Hoa đã không còn, và người hại ả chính là Niên Hạo, Mộng Tịnh rất đau buồn, và hắn đến trước mộ Liên Hoa, thề rằng sẽ lấy mạng hắn để đòi lại công bằng cho người.
Trong lúc Nhược Nhược như một kẻ không còn gì, Mộng Tịnh lợi dụng thời cơ đến bên an ủi, rồi nói rằng :
- Nàng nghĩ thử xem, hắn ta đã bạc tình bạc nghĩa với nàng như vậy thì còn tiếc gì, trong khi hắn ta đã ra tay sát hại những người nàng yêu quý ? Nàng không muốn trả thù cho mẹ và tỉ tỉ nàng à ?
Lúc này ánh mắt Nhược Nhược như vẻ lạnh nhạt hẳn ra, sâu trong đó giờ chỉ còn lại nỗi oán hận và trả thù. Nhược Nhược rằng :
- Nhất định ta sẽ lấy lại công bằng cho tỉ tỉ ta, Niên Hạo, ngươi chờ đó.
Xem ra Mộng Tịnh đã đạt đuợc mục đích của hắn.
Trong khoảng thời gian đó, Niên Hạo vì không muốn làm phiền Nhược Nhược, nên để nàng nguôi giận rồi đến giải thích.
Hôm đó, khi đang phơi thuốc thì Niên Hạo nhìn thấy Nhược Nhược, thấy cô vui vẻ tiến đến bên chàng nhưng sự thật phía sau rằng đó chỉ là một cái kế để đánh lạc hướng Niên Hạo và nhân lúc chàng không chú ý, Mộng Tịnh từ xa sẽ bắn tên giết Niên Hạo.
Kế hoạch diễn ra thuận lợi như theo sự sắp đặt của cả hai, nhưng Nhược Nhược lại thấy chút thổn thức, như là mình đã làm sai, rất sai...
Mộng Tịnh lúc này choàng tay lên vai Nhược Nhược, bảo :
- Nàng thấy sao, trả được mối thù này thì phải vui lên chứ, sao lại thế kia !
Nhược Nhược hất tay Mộng Tịnh ra, rồi quỳ gối xuống trước Niên Hạo và nói :
- Xin lỗi...ta chỉ làm những việc mà mình cần phải làm..
Mộng Tịnh bấy giờ cười thật to, rất mãng nguyện, hắn bảo :
- Cô thật ngốc nghếch khi đã tiếp tay cho ta để hại chết người duy nhất yêu thương cô
- Ý ngươi là sao ( Nhược Nhược )
- Hahahaha!!! Liên Hoa à, ta đã lấy lại công bằng cho nàng rồi đây...
Ngươi quả thật ngu ngơ, thật ra hôm đó Niên Hạo là người đã cứu ngươi, chính Liên Hoa mới là người hại chết Uyển Hồ và muốn giết luôn cả ngươi !!
Nghe hắn ta nói vậy, Nhược Nhược lên cơn thịnh nộ, rút kiếm đâm thẳng vào Mộng Tịnh. Rồi cô quỳ gối xuống, nhìn Niên Hạo với ánh mắt đầy hối hận, hẳng là với Nhược Nhược, mọi chuyện không hay đã xảy ra với cô quá nhiều, một cô gái trẻ lẽ ra phải có một cuộc sống hạnh phúc, yên bình, nhưng trái lại thì cô nhận lại những mất mát, tổn thương sâu sắc. Chuyện tình của cô và Niên Hạo là câu chuyện hết sức bi thảm, một đời không thể trọn vẹn nên hẹn kiếp sau, mùa xuân là thời điểm bắt đầu tình yêu của hai người, một tình yêu vô cùng đẹp, và khi đông đến, câu chuyện ấy dần khép lại và như là phai mờ, chỉ còn lại là sự vương vấn, hối tiếc.
Sau tất cả, Nhược Nhược lên ngôi lãnh đạo Cửu Vĩ Hồ, nhưng lại sống trong đơn độc, tủi thân, và cô đã nói rằng :
- Thiết nghĩ cả đời này sẽ mãi mãi bên nhau ?

________________HẾT__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro