Chương 32 : Thách thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sukuna!"

Yuuji choáng váng khi nhìn thấy Lời nguyền quá gần với mình-cậu thậm chí có thể nói rằng mình bị choáng ngợp bởi sự sát gần đến thế này. Sự tiếp xúc thể xác duy nhất mà Sukuna bắt đầu là khi hắn ta giết Yuuji hoặc thực hiện hành vi bạo lực dưới hình thức huấn luyện.

Đương nhiên, cậu cảnh giác với mọi ý định của Sukuna, ngay bây giờ, vì bất ngờ bị tóm lấy- chuyện đó là không thể. Cậu thậm chí còn chưa đặt một chân qua cổng Torri.

"Nhóc," Sukuna trả lời, kéo Yuuji lại gần hơn cho đến khi cậu gần như bị ép sát vào ngực hắn. Ấm. Mọi thứ về Sukuna lúc này đều ấm áp đến kì lạ. "Thật là xấc xược khi ngươi dám rời đi mà không có sự phép của ta."

Yuuji gắt gỏng nhưng không có động thái gì để tránh xa. Cậu nhìn chằm chằm vào Lời nguyền một cách thách thức và độc địa nhất có thể. "Tại sao tôi phải xin phép ông chứ?"

"Mới một tuần trở về thời đại của ngươi thôi mà dường như đã quên mất vị trí của mình rồi nhỉ."

"Vị trí...gì cơ?"

"Ở dưới ta, đồ sâu bọ."

Kinh hoàng, Yuuji giật cổ tay mình ra khỏi vòng tay của Sukuna để tạo khoảng cách giữa cả hai. "Ê! Tôi có thể là Vật Chứa nhưng chắc chắn không phải là kẻ quỳ lạy trước mặt ông. Tôi là Itadori Yuuji, tôi đến từ Sendai và tôi không đến để phục vụ ông, Sukuna."

Sukuna nghiêng đầu, phản ứng giống như một con mèo. Tay nhét vào tay áo, hắn nghiêng người về phía trước với một nụ cười nguy hiểm. "Có vẻ như cách cư xử của ngươi đã trở lại sự hỗn xược ban đầu rồi. Ta nhớ ngươi đã từng bị hạ thấp trong suốt thời gian lưu trú tại điền trang này và ta không ngần ngại nhắc lại cho ngươi biết cách cư xử trước một vị vua là gì."

"Thật đáng tiếc cho ông, Nhật Bản thời hiện đại của tôi có Thiên Hoàng Naruhito là người lãnh đạo rồi. Và vì tôi không có đến từ đây, nên tôi sẽ không làm mất danh dự của người lãnh đạo quốc gia bằng cách đi tôn thờ người khác."

"Naruhito?"

"Đúng vậy!"

"Ngươi nói như thể hắn ta nắm giữ nhiều quyền lực hơn vậy."

"Vì ngài ấy có thể khiến cho tất cả mọi người dân trong nước tôn trọng mình mà không dùng đến bạo lực để đe dọa, nên đúng vậy, Thiên Hoàng Naruhito nắm giữ nhiều quyền lực hơn ông nhiều." Yuuji khoanh tay, cảm thấy tự mãn một cách kỳ lạ mặc dù trái tim cậu như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

"Có phải ngươi đang cố khiêu khích ta giết ngươi như cái ngày đầu tiên trước khi ngươi trở về không hả, thằng nhãi?"

"TÔI-"

Hai cánh tay đột nhiên bất ngờ ôm lấy Yuuji từ phía sau, cắt ngang lời cậu định nói. Yuuji cứng người khi Gojo cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Chuyện gì đã xảy ra với việc không chết vậy Yuuji-kun? Làm ơn đừng khiêu khích Sukuna ở đây nữa nếu không hắn ta sẽ nổ tung đấy. Chuyện này sẽ lộn xộn lắm và cậu vẫn còn chiếc ba lô đó. Nó chứa đầy kẹo ngọt mà tôi đã chọn chỉ dành cho chúng ta!"

"-Ý anh là đồ ngọt cho anh hả," Yuuji nói, nghểnh cổ lên nhìn Gojo mới đến đang lơ lửng phía sau với nụ cười lười biếng, tự tin. Cánh tay ôm lấy Yuuji từ sau đóng vai trò như một chiếc mỏ neo.

Cậu không biết Gojo có thể trôi nổi; rất có thể đó là một đặc điểm khác của Vô Cực.

"Cậu đang nói gì vậy, Yuuji? Tôi rất hào phóng đó. Tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các học sinh tài năng của tôi. Ồ, và tôi đoán là cả Shoko nữa. Mà hình như tất cả mọi người không còn ở trong khu đất này nữa thì phải."

Gojo nói với Sukuna, "Ê! không vui khi gặp lại tôi hả? Tôi cá là ông đã nghĩ đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy tôi."

Ánh mắt Sukuna sắc lạnh tỏ vẻ đầy kinh tởm. "Ừ, ta còn hy vọng là ngươi sẽ chết khi cố thực hiện trò đùa đóng thế nhỏ bé của ngươi. Ta không thể phủ nhận sự thất vọng của mình khi thấy ngươi vẫn còn sống."

"Và Chính xác! Đúng không, Yuuji?"

Yuuji nhớ lại vụ tiêu chảy của Gojo. Cậu quyết định không đáp lại bằng lời mà chỉ gật đầu.

"Ta không quan tâm đến những khám phá của ngươi," Sukuna nói, "nhưng bây giờ ngươi đã trở lại, đừng tỏ ra quá tự mãn nữa, Lục Nhãn. Nơi đây vẫn là lãnh địa của ta."

"Tôi biết chứ. Tôi thậm chí còn không làm gì cả ngoài trừ việc lơ lửng đây nè. Ở trên mặt đất với những Lời Nguyền đôi khi có hơi mệt mỏi với tôi."

"Muốn ta giúp ngươi thoát khỏi nỗi khổ không?"

"Không, cám ơn nhiều."

"Không, là sự thật, ta đang nhấn mạnh. "

"Tôi phải phủ nhận sự nài nỉ của ông đó nha."

"Xấc xược."

Gojo siết chặt vòng tay quanh Yuuji. "Hèn nhát".

"Giữa hai chúng ta, ngươi mới chính là đồ hèn."

"Ủa dậy hả? Ông có thể chứng minh không?"

"Ta đã đề nghị trước đó và ngươi thì từ chối như một tên nhát chết," Sukuna chỉ ra.

Hai người chỉ cách nhau vài mét, không muốn lùi lại. Lượng Chú Lực xung quanh tăng lên đến mức cao, dẫn đến thu hút sự chú ý của người hầu duy nhất ở điền trang.

"Sukuna-sama, ngài có cần gì không-" Họ dừng lại khi nhìn thấy Yuuji. Đôi môi hé ra có vẻ kinh ngạc, Uraume chào, "Chào mừng trở lại, Yuuji."

Khi nghe thấy tên, Yuuji mỉm cười rạng rỡ, gỡ tay Gojo ra khỏi mình để tiến về phía Uraume. Cậu biết mình không thể giải quyết một cuộc chiến sớm chiều-thậm chí bản thân còn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự hồi sinh của Megumi. Hơn nữa, Yuuji đã hứa với ông nội là sẽ không chết nữa. Nếu Gojo không ngăn cản kịp việc Yuuji khiêu khích Sukuna, cậu chắc chắn sẽ lại thất hứa thêm một lần nữa.

"Uraume!" Yuuji vui vẻ vẫy tay. "Ngài có nhớ tôi không?"

Không mong đợi câu hỏi thẳng thắn, Uraume mở miệng cố gắng tìm câu trả lời thích hợp. Ánh mắt của Họ chuyển từ Sukuna sang Yuuji-người trước đó không chú ý đến cuộc trao đổi vì đang "bận" với Gojo.

"H-Hỏi kiểu gì vậy-thật-không phù hợp chút nào! Giờ thì đi theo ta để giải quyết chỗ ở của ngươi đi này." Họ vội vàng quay đi rồi bắt đầu sải bước qua những lối đi có mái che dẫn đến các tòa nhà khác. Chóp tai của Họ hơi đỏ.

Mỉm cười lần nữa, những lo lắng trước đó vẫn còn xôn xao trong tâm trí Yuuji. Song cậu bước đi theo Họ với bước nhảy vọt.

_

Thật không may, bữa tối lại diễn ra rất yên lặng.

Sau cuộc đọ sức, (may mắn thay là không kết thúc trong cuộc tắm máu) Gojo đã trốn thoát khỏi khu đất để kiểm tra dân làng và các Pháp sư khác mà không thông báo trước cho Yuuji, nên khoảnh khắc cậu bước ra khỏi phòng sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Thì cậu đã được đưa đi ăn tối.

Yuuji có linh cảm rằng đây là sự trả thù của Uraume vì đã đặt câu hỏi đáng xấu hổ trước mặt chủ nhân của Họ.

Khi Yuuji xúc cơm vào miệng, cậu nhìn Sukuna qua khóe mắt.

Người còn lại trong phòng vẫn đang ăn uống một cách im lặng. Với Yuuji, cậu yên tâm hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Sukuna hiện giờ vẫn chưa có bất kì động thái khiêu khích hay chặt đứt một hoặc hai chi của Yuuji giống như lần trước nữa. Thỉnh thoảng, hắn ta chỉ dùng đũa gắp miếng thịt chó vào cái miệng nhô ra từ bụng; rồi nhai với ít tiếng ồn nhất có thể, trong khi cái miệng đó có kích thước chiếm gần như toàn bộ cái bụng của hắn.

Sukuna nói: "Cách ngươi nhìn chằm chằm vào ta, thật là khó chịu đấy nhóc."

Yuuji gần như bị nghẹn cơm khi bị nói thẳng. Cậu không ngờ rằng Lời nguyền sẽ chỉ trích sai lầm của cậu. "Gì-? Tôi chỉ... tò mò thôi."

Ngả người ra sau để chống cánh tay xuống sàn, Sukuna hỏi, "Được thôi. Vì bữa ăn này được chuẩn bị rất hoàn hảo nên ta sẽ chiều theo ý ngươi. Ngươi tò mò về chuyện gì?"

Yuuji lau miệng, vẻ sốc hiện rõ trên gương mặt cậu. Lời nguyền đang có tâm trạng vui vẻ - điều đó thật hiếm có! Cậu xóa bỏ linh cảm về việc Uraume bắt cậu đi ăn tối để trả thù.

"Cái miệng nằm trên bụng ông," Yuuji thừa nhận, nhìn vào cơ quan đặc biệt của Sukuna. "Nó luôn ở đó hả?"

"Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Ngươi vốn đã nhìn thấy hình dạng thật của ta rồi còn gì?"

"Vậy đó không phải là..."

Sukuna thở dài nhưng vẫn giải thích. "Theo một cách nào đó, đây cũng là hình dạng thực sự của ta trước khi thăng thiên. Ta có thể chọn thời điểm thích hợp để cho cái miệng này xuất hiện. Thông thường thì chỉ làm trong bữa ăn-tất nhiên là không chỉ những bữa ăn thông thường như của con người các ngươi. Giống như khi ta cảm nhận được thứ gì đó ngon miệng"

"Giống như trong trường hợp này phải không, bữa ăn mà Uraume đã nấu?"

"Đúng vậy."

"Nó... nói được hả?!"

"Ta nghi ngờ nó muốn." Đúng lúc đó, cái miệng ngáp một cái, chép môi và lè lưỡi. Sukuna nhìn nó với vẻ chán nản của riêng mình.

Yuuji lấy thử một miếng thịt, nghiêng người về phía Sukuna để cẩn thận hạ xuống giống như những gì Sukuna đã làm.

Khi miếng thịt tiếp xúc với đầu lưỡi, Yuuji nhấc tay lên, để chiếc lưỡi thực hiện nhiệm vụ đưa thức ăn vào miệng.

"Wow." Yuuji chớp mắt.

"Cho nó ăn mà không được phép," Sukuna rít lên, "Ta đã đúng về sự hỗn xược của ngươi, thằng nhãi."

Nhận ra điều mình vừa làm, Yuuji giật mình-một phản ứng muộn màng buồn cười và có vẻ như cái miệng cũng nghĩ như vậy, xét theo tiếng cười cộc cằn mà nó phát ra.

"Tôi-" Yuuji có vẻ đang gặp khủng hoảng nội tâm. Có phải việc cho cái miệng của Sukuna ăn có nghĩa là cậu đang thông đồng với Vua Nguyền Hồn không vậy?! Có phải Yuuji đang phản bội lại các Pháp sư Jujutsu? Gojo-san? Hay huyết thống tổ phụ nhà cậu?!

Sukuna nhìn chằm chằm vào cơ quan đó cho đến khi nó im lặng và biến mất dưới làn da có hình xăm như thể chưa từng tồn tại.

"Để tránh sự xấu hổ cho cả hai chúng ta," Lời nguyền quyết định, "cả hai sẽ không nói về sự kiện này. Hãy ăn hết thức ăn của ngươi đi. Không được để lại một hạt nào trong bát. Một lần nữa, ta ra lệnh cho ngươi phải coi chừng cách cư xử của mình, nhóc. Đừng có mong đợi sẽ không bị giết khi hành động liều lĩnh."

Yuuji quá bận đắm trong suy nghĩ của bản thân để có thể nghe được phần còn lại của Sukuna.

Giờ bữa tối đã còn không yên tĩnh như cậu tưởng ban đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro