Phiên Ngoại3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay sau giờ cơm chiều Tiểu Kiệt đẩy Lạc Nguyên Khải đi dạo trong vườn, Tiểu Kiệt bây giờ đã là quản gia của nhà họ Âu, hắn cũng đã kết hôn sinh con, con gái hắn năm nay cũng đã vào đại học, Âu Cẩn Niên còn mua cho hắn một căn nhà ở thành phố A, để cả gia đình đều ở đây sinh sống. Lạc Nguyên Khải vừa mới ăn cơm xong, cũng đã vò bụng tiêu hoá, hôm nay hoàng hôn rất đẹp, hắn muốn ra ngoài dạo một vòng, sẵn tiện ngắm nhìn một chút hoa cỏ, cũng coi như hít thở không khí trong lành, nhưng chỉ vừa ngồi được một lúc hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hai chân run rẩy muốn bật lên nhưng lại bị đai lưng gìm lại, thân thể cũng vặn vẹo ưỡn lên, tay trái run động bắt lấy vạt áo giảo đến nhăn nhúm, đầu đặt trên gối dựa qua lại cọ động, trên mặt biểu tình nhăn nhó, "A...A... Nga.... Nga....A" trong miệng cứ mút vào phát ra vài tiếng chộp chẹp thanh âm, Tiểu Kiệt một bên nhìn thấy, biểu hiện này của Lạc Nguyên Khải chính là buồn ngủ, nhưng bản thân hắn đã không còn tự biết để nói với người khác, cứ cọ động dãy dụa như vậy, nên phải cần một người hiểu ý lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, thấy hắn đã nhắm mắt dãy dụa tìm kiếm như một thói quen, Tiểu Kiệt chạy nhanh ôm người vào nhà.

Âu Cẩn Niên vừa tắm rửa từ phòng vệ sinh đi ra, nàng rảnh rỗi ngồi trên ghế xem ipad, rảnh rỗi không làm gì, nàng lại thích xem phim, Lạc Nguyên Khải đôi lúc cũng muốn xem cùng, lúc này cửa đột phòng đột nhiên mở ra, là Tiểu Kiệt ôm hắn vào "gia chủ, tiên sinh hắn buồn ngủ rồi" nàng quay đầu nhìn lại, Lạc Nguyên Khải đang được Tiểu Kiệt ôm ngang, hai chân run rẩy xụi lơ treo trên tay Tiểu Kiệt "làm sao hôm nay muốn ngủ sớm như vậy a, ôm hắn lại đây" nàng tháo kính, đặc điện thoại lên bàn, vươn tay tiếp nhận Lạc Nguyên Khải, Tiểu Kiệt lấy đến cách nước tiểu lót, Âu Cẩn Niên lót hảo trên đùi lại đặc Lạc Nguyên Khải nằm lên, cho hắn thoát quần, rút đi tã giấy, chỉnh sửa lại dưới thân của hắn, Tiểu Kiệt lúc này cũng thức thời ra ngoài đóng cửa lại.

Âu Cẩn Niên ôm Lạc Nguyên Khải nằm dựa trên khuỷu tay, người lớn tuổi vừa nghe được mùi hương quen thuộc, liền quay đầu vùi mặt vào ngực nàng tìm kiếm "A ...A ... Nga .... Ách" "Nguyên Khải, từ từ đừng vội" Âu Cẩn Niên cúi đầu giải khai cút áo, mở ra áo ngực, hai bầu ngực căng tròn liền lộ ra tới, Lạc Nguyên Khải nhắm chặt mắt, giương miệng a a tìm kiếm, ngậm được đầu vú liền lập tức mút vào, tay trái dưới bụng cọ cọ tới lui, nàng nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên một bên bầu ngực còn lại, hắn liền mân mê, xoa bóp, hắn càng mút vào sữa chảy càng nhiều, ần ật nuốt đến không kịp, sữa tràn chảy đến trên cằm, nàng giúp hắn lau đi, lại vỗ vỗ phía sau lưng để tránh hắn bị sặc. "Ách ... Nga...Nga... Niên ...A ha...A ha...tay... tay... Ách... cha...Nga .... Nga" "đây đây, tới đây" hắn đây lại là muốn được thư giải, Âu Cẩn Niên liền dời tay xuống dưới, vuốt ve, xoa nắn hạ thân hắn một chút, lại đem ngọc thế rút ra, dùng ngón tay vân vê miệng huyệt, sau đó lại thọt đi vào, thân thể hắn run lên một cái, bên trong tiếp thu sự va chạm quen thuộc này, đầu ngón tay của nàng ở bên trong cọ động, xoa niết thành vách, sau đó lại nhịp nhàng đẩy đưa ra vào.

Lạc Nguyên Khải ưa thích không chịu được, run lấy thân thể, vật nhỏ ngậm lấy ống quản ỉu xìu ghé vào giữa hai chân, hắn thoả mãn dễ chịu, vật nhỏ thoải mái run rẩy đái ra, hoàng vàng nước tiểu thấm ướt nước tiểu lót, hắn rên rỉ ra tiếng, lúc này Âu Cẩn Niên mới cẩn thận đem ngón tay lấy ra, dùng khăn ướt trên bàn lau tay của mình, cũng giúp hắn lau phía dưới, nhét lại ngọc thế. Lạc Nguyên Khải cũng đã lim dim muốn ngủ, lại vô ý thức cắn vào đầu vú của nàng, Âu Cẩn Niên ăn đang nhíu mày "Nguyên Khải, cắn ta lại không cho ngươi ti a" Lạc Nguyên Khải cũng chưa ngủ, nghe nàng nói vậy lại sụt sùi muốn khóc, hắn nhã ra đầu vú dãy dụa mở mắt ra nhìn nàng, "rồi rồi, không nói, không nói, ngươi ti đi, ti đi" Âu Cẩn Niên lại không dám chọc người mất giấc ngủ, đành nhịn đau nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hống hắn. Đãi hắn ngủ say một chút nàng mới cẩn thận sợ hắn thức giấc, nhẹ nhàng đặc hắn nằm lên giường, kéo đầu vú ngậm trong miệng hắn ra, nhanh tay đổi thành núm vú cao su để hắn ngậm lấy, Lạc Nguyên Khải cọ động mút vào mấy cái lại yên tỉnh trở lại, nàng chỉnh lại áo của mình, thay mới nước tiểu lót, lại đặc gối nước tiểu vào giữa hai chân để hắn kẹp lấy, nàng cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh ngủ thiếp đi.

Một năm kia Lạc Nguyên Khải bệnh nặng một trận, hắn ăn thứ gì vào lại nôn ra, chỉ mới một thời gian ngắn đã gầy đi rõ rệt, Âu Cẩn Niên tìm kiếm mọi cách, bác sĩ mới đề nghị phương pháp tiêm hormone kích thích tuyến vú, để có nhiều prolactic, nàng ăn uống bồi bổ rất nhiều thực phẩm hi vọng sản sinh ra sữa, cuối cùng sữa thật sự đã về, không khác gì thời kỳ sinh con, nàng bắt đầu cho Lạc Nguyên Khải ti sữa của mình, lúc đầu còn sợ hắn sẽ không thích ứng, nhưng rất may hắn uống vào cũng không xảy ra vấn đề gì, dần dần sắc mặt tốt hơn, người cũng có chút da thịt, sau lại lại tập cho hắn ăn, nhưng sức ăn rất kém, chỉ phụ thuộc vào ti sữa, đặc biệt là lúc đi ngủ, hắn nhất định phải ti sữa mới có thể đi ngủ, mấy năm qua hắn đều đã quen như vậy, càng lớn tuổi càng nhiều thói quen xấu, đã không thể bỏ được, nàng cũng duy trì bổ bồi bổ thân thể để có nhiều sữa, mỗi ngày hắn còn ti là sữa vẫn còn tiết ra ào ạt không hết được.

Đến hơn mười một giờ đêm, Lạc Nguyên Khải lại giật mình tỉnh giấc, có lẽ do đã ngủ lệch đồng hồ sinh học hắn mới tỉnh lại vào giờ này, "A... A... Nga... Niên... Ách.... Ách... Nga" Âu Cẩn Niên cũng bị đánh thức, nàng nhìn lại, Lạc Nguyên Khải đang dãy dụa cọ động bắt lấy góc áo nàng, trong miệng nắm vú cao su đã rớt ra từ khi nào, cũng khóc đến mắt mũi đều đỏ hoe, "Nguyên Khải, ta ở đây, xin lỗi, xin lỗi ta ngủ quên" nàng chạy nhanh ngồi dậy thay đổi nước tiểu lót và gối nước tiểu cho hắn, đã căng phồng ẩm ướt, lại vội vàng nằm xuống nghiêng người, giải khai trước ngực, ôm thân thể hắn nghiêng qua, để hắn nằm trong lòng ngực, gối lên tay của nàng, hắn đã gấp đến độ không tìm được đầu vú, Âu Cẩn Niên phải đưa đến trong miệng hắn "đây đây, của ngươi đây, ti vào rồi ngủ đi, ta ở đây" thân thể hắn nằm nghiêng, sau mông tiểu huyệt cũng lộ ra, nàng lại đỉnh đỉnh lấy ngọc thế để hắn dễ chịu chút, trong miệng vừa mút vú vừa động dưới thân, song trọng phối hợp để Lạc nguyên Khải thoảng mái, rất nhanh đã ngủ trở lại.

Năm nay cả nhà không đến Thuỵ Sĩ, căn nhà đó tặng cho Lạc Nguyên Khải, khi lần đầu tiên hắn đến đã thích vô cùng, cứ có thời gian lại thường xuyên đến, nhưng vài năm trở lại đây hắn lớn tuổi cũng không còn thường đến, năm nay vừa tổ chức đại thọ 80 tuổi cho hắn cũng ngay dịp tết đến, như thường lệ đón tết ở đại trạch nhà họ Âu, ngoài vườn giăng đèn kết hoa, trong phòng cũng treo đầy chữ đỏ, ngập tràn không khí đón tết, Tiểu Bảo năm nay đã vào trung học, có thêm một đệ đệ cùng hắn chạy loạn trong nhà, Âu Nguyên Hạo cũng đã kết hôn, thê tử cũng sinh cho hắn một tiểu công chúa, có ba đứa bé không khí trong nhà cũng thật náo nhiệt, cả gia đình sum họp cùng nhau ăn tết, đêm giao thừa quây quần bên nhau, lì xì và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, khoảnh khắc giao thừa Âu Cẩn Niên ôm Lạc Nguyên Khải nằm trên ghế cùng nhau ngắm pháo hoa, hắn nhìn pháo hoa nở rộ tỏa sáng cả bầu trời, lại quay đầu nhìn xem nàng, trong mắt hắn nàng vẫn xinh đẹp như năm ấy, kiêu hảnh như ánh mặt trời, có lẽ thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của nàng, nhưng tình yêu dành cho hắn vẫn mãnh liệt và trọn vẹn như năm nào.

"Niên Niên... cả đời... ta... may mắn nhất ... là gặp được ngươi.... Cũng rất... hạnh phúc ....Nhất là ... khi có được... tình yêu của ngươi.... Được... ngươi ... lo lắng, chăm sóc .... kiếp sau chúng ta... lại gặp... nhau được... không? Sẽ đổi lại ... ta đến ... bảo vệ ngươi...." hắn nói nhiều như vậy nước miếng đã dàng dụa trên cằm, Âu Cẩn Niên cũng không để ý, nàng mỉm cười, gật đầu cúi xuống hôn lên môi của hắn "hảo, chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại, sẽ tiếp tục yêu nhau" Lạc Nguyên Khải dựa trên người nàng, hắn nghe rõ ràng từng nhịp đập trong trái tim nàng, nơi mà cả đời này chỉ thuộc về hắn "cảm ơn ngươi... đã yêu... ta... Niên. Niên... ta yêu ngươi" "ta cũng yêu ngươi Nguyên Khải, cũng cảm ơn ngươi đã xuất hiện, vì có ngươi ta mới hạnh phúc" sau những lời tâm tình ngọt ngào cả hai lại hôn nhau, sau lưng là tiếng cười nói của con cháu, ngoài trời từng chùm pháo hoa nở rộ, bầu không khí ấm áp, cảnh sắc cũng thật đẹp, đẹp như tình yêu của họ, sâu sắc mà chung thuỷ, lời hứa đầu bạc răng long năm ấy họ đã thực hiện được, cuối cùng sau bao khó khăn sóng gió họ vẫn hạnh phúc bên nhau, yêu nhau cả một đời.





———————— Toàn Văn Kết Thúc —————————

Tác Giả Thật Ngưỡng Mộ Tình Yêu Của Bọn Họ, Còn Các Bạn Cảm Nhận Thế Nào Thì Cmt Bên Dưới Cho Tớ Biết Nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro