Viện Phúc Lợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác gì đó ơi! Đây là đâu ạ?- Âm thanh non nớt của đứa trẻ vang lên
- Viện phúc lợi!
Người phụ nữ không thèm quay lưng lại, lãnh đạm trả lời rồi tiếp tục công việc đang làm. Bà mặc chiếc áo đồng phục màu xanh sờn cũ, trước ngực đeo chiếc tạp dề, tay trực cầm cây kéo khéo léo tỉa từng chiếc lá một, nom vẻ bận rộn, chăm chú lắm.
- Linh Đan! Linh Đan! Cái con bé này! Lại chạy đi đâu rồi!- Tiếng hét the thé của viện trưởng từ xa dội lại. Có trời mới biết, thứ âm thành này, rồi sẽ trở thành cơn ác mộng day dứt trong cuộc đời nó.
- Cháu đây! Cháu đây!- Nó hét ngược lại.
Tên viện trưởng hông hộc chạy tới. Lão gầm lên:
- Ai cho mày chạy lung tung như thế hả?! Mày có biết mọi người tìm mày khắp nơi không?
Rồi lão nói với cái giọng như kẻ bề trên:
- Mày nghe cho rõ đây này! Bố mẹ mày đã chết rồi, không còn ai lo cho mày nữa đâu! Ông mà không nể tình lão đốc đầu làng rước mày về thì mày đã mục xương ngoài đấy rồi!
- Tự dưng lại phải rước thêm một cục nợ về viện!- Lão hằm hè trong miệng
Từ đầu đến cuối, nó chỉ im lặng cúi gằm mặt, không mảy may hé miệng một tiếng nào. Mặt nó đỏ bừng lên, mắt nó cay cay, hình như nó sắp khóc rồi.
Thấy nó như thế, tên viện trưởng lấy làm lạ. Lão hỏi:
- Mày lại làm sao đấy? Ông làm gì mà mày lại khóc?
Nó cũng tự hỏi. Sao nó lại khóc nhỉ? Nó khóc vì tủi thân, vì nó nhớ những lời yêu thương ngọt ngào, từng cái ôm ấm áp, từng ánh nhìn cử chỉ âu yếm mà bố mẹ dành riêng cho nó. Hay vì không chịu đựng nổi sự nhục nhã, ánh nắt thương hại từ người khác, những lời nói cay nghiệt, châm biếm của tên viện trưởng? Nó cũng không biết nữa!
Lão viện trưởng nhẹ giọng:
- Thôi! Mày sắp xếp đồ vào chỗ mới rồi nghỉ một lát đi. Tám giờ nhớ ra phòng ăn ăn cơm tối. Mày mà tới muộn, chúng nó tranh hết phần thì đừng có khóc!
Nó lầm lũi cầm bọc đồ vào phòng của mình. Nó ở phòng A2 thì phải. Thực ra, tên viện trưởng nói cho sang mồm, chứ cả cái viện này cũng chỉ có tới 2 phòng. Nữ một phòng, nam một phòng. Đứa nào bé quá thì được điều giáo viên mang về buổi tối. Nó chui vào góc chăn có ghi tên của nó mà tên viện trưởng gọi là giường ngủ ấy. Nó nhắm mắt, thiêm thiếp ngủ đi.
Từ văn phòng của lão viện trưởng vang lên tiếng cười "khục khục" đầy man rợ. Tiếng lão viện trưởng loáng thoáng phát ra khỏi cánh cửa đóng mở:
- Lại một con cừu béo bở thuộc về tay mình. Khục khục... Nuôi nó lớn lên, bán phải được khối tiền. Tiểu thư nhà giàu ắt sẽ khác với những con bé dơ bẩn kia.
Lúc nó bừng tỉnh dậy đã là đêm khuya... Chả ai thèm gọi nó dậy cả! Cũng đúng thôi, những đứa trẻ khác lo phần mình không xong, còn ai lo cho nó được cơ chứ! Nó thấy cổ họng khó chịu, nó khát quá! Lục đục đứng dậy đi tìm nước uống, tu vội một thứ chất lỏng mà nó nghĩ là nước, nó lại lững thững về lại chỗ mình. Cái bụng lép kẹp của nó réo lên không ngừng. Nó cười khổ. Rục rịch nằm xuống, mắt nó trĩu lại. Nó từ từ thiêm thiếp đi. Hôm nay thế thôi là đủ rồi. Có gì để mai tính tiếp. Nó còn bé lắm, nó mệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro