Viện phúc lợi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Thanh! Hôm nay đến lượt bọn mày và con Linh Đan trực đấy! Mau đi lấy dụng cụ rồi phát cho bọn nó đi! Đừng có cậy cái mặt xinh xắn một tí mà lười đấy! - Tiếng của người phụ nữ cắt cỏ vang lên

- Vâng!

Lọ mọ lấy được dụng cụ xong, Lam Thanh nhanh chóng phân phát cho lũ đàn em, làu bàu:

- Con mụ già đấy nghĩ mình là ai mà cứ vênh váo lên mặt với tao? Tao lại chả biết con mụ đấy toàn nói xấu tao với lão đốc đấy! Đều là dựa hơi lão đốc mà đi lên thôi, ả thì hơn ai cái gì? Cái ngữ ấy mà ra đời thì phải biết!

Một con bé vẻ mặt lạnh lợi nhanh chóng nói:

-  Chắc mụ ý ghen tị với chị thôi, không cần quan tâm đâu! Thứ điếm già cũng đòi ngang hàng với chị Thanh, đáo để thật!

- Thôi đừng nói nữa, nhắc đến mụ ý tao lại bực mình!- Lam Thanh gắt gỏng- À mà con Linh Đan ở khu nào, dắt chị mày ra đấy! Đến lịch trực mà nó còn không biết đường tự đến nhận đồ nữa! Đúng là con thần kinh! Khéo lại như con Linh, có ngày chết sớm!

Đến trước phòng ngủ, con bé lúc nãy gào lên:

- Linh Đan là con nào ra đây cho chị Thanh xem mặt!

Cả phòng quay sang nhìn nó. Còn nó vẫn đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng.

- Con kia! Chị Thanh đang gọi mày đấy!

Nó giật mình, cúi đầu bước đến trước mặt Lam Thanh. Con nhỏ nhìn Linh Đan coi bộ thích thú lắm, hé đôi môi xinh đẹp ra nói:

- Mày đi theo tao ra sau vườn trực, nhanh lên!

Đờ đãn một lúc, ngước lên thấy mọi người đã đi cả, nó mới vội vã đuổi theo...

Sau cái ngày mà Bội Linh mất, cả ngày nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chả làm được gì nên hồn. Cứ đêm đến nó lại gặp ác mộng. Nó mơ thấy ngày hôm ấy, nó vẫn đi lấy nước như thường ngày. Nó lại nhìn thấy cái bao tải màu nâu xám quen thuộc ấy. Nó muốn chạy đến chỗ lão đốc để giành cái bao tải lại. Nhưng chân nó cứ như bị gồng kiềng xích lại, nặng trịch, mỗi bước đi đầy đau đớn như bị hàng nghìn cây trâm đâm tới tấp. Cuối cùng, nó trơ mắt nhìn lão đốc lái chiếc xe trở hàng đi. Rồi cánh cửa nhỏ đóng lại cái "rầm". Quái lạ, sao không ai dậy cả?! Nó lê bước nặng nề quay lại chỗ ngủ. Lướt qua mảnh chiếu nhỏ của Bội Linh, nó chợt đứng thững lại! Nó sợ hãi nhăm mắt, bước lùi từng tí một. Nó mở mắt, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đó, KHÔNG CÓ AI CẢ! Sao lại có thể, vậy vừa rồi, nó nhìn thấy, là cái gì? Quay mặt lại, nó định bước tiếp về chỗ mình. Chợt "roẹt" một tiếng, nó giật thót mình. Có cái gì đó vừa rơi trước chỗ nó. Nó hé mắt nhìn, rồi trợn trừng hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, người nó  loạng choạng chợt ngã, hai chân nó khuỵu xuống, quả tim bé nhỏ run lên từng đợt trong lồng ngực nó. Nó sợ tới mức không nhấc nổi chân dậy mà ngồi cho đàng hoàng. Nó cứ giữ nguyên cái tư thế ngồi không ra ngồi nằm không không ra nằm đấy mà chằm chằm nhìn về phía trước. Nó thấy Bội Linh ở ngay trước mặt, đối diện với nó. Con bé bị treo ngược, thân thể đung đưa, khuôn mặt bầm tím đầy vết rách, hai vết rạch dài to tướng trài từ hai khoé môi của nó tới tận mang tai, đỏ lòm bê bết vết mâu khô và mủ vàng.  từ khóe môi toát ra nụ cười quỷ dị. Chợt con bé mở trừng mắt. Cái đầu nó xoay tròn một vòng, mặt đối mặt với Linh Đan. Nó cười khùng khục, rồi dần dà trở thành tiếng khóc bi thương...

Nó bừng tỉnh... Mồ hôi ướt đầm đìa lưng áo nó. Nó thở hổn hển chống tay vào bức tường cố gắng mò về chỗ ngủ của mình. Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn những suy nghĩ mông lung. Khuôn mặt tươi cười đáng yêu của và hình ảnh đau đớn vì bị tra tấn của Bội Linh cứ thay phiên nhau hiển diện trong tâm trí nó. Tiếng gào thét bi thương pha lẫn với tiếng cười ngọt ngào ấm áp của con bé cứ vang lên bên tai nó mãi cho tới lúc nó thiếp đi vì mệt.

Vừa hồi tưởng lại, nó vừa bước tới sân viện trong vô thức. Nó bừng tỉnh lại mới biết bản thân đang ngồi đờ đẫn trong góc, khắp người toàn vết bầm, tiếng quát tháo của Lam Thanh văng vẳng bên tai:

- Này con người mới kia! Làm việc của tao cho đàng hoàng vào đấy! Mày mà dám ton hót cái mồm với lão đốc thì đừng trách tao! Biết phận thì làm việc đi!

Ở sân sau viện phúc lợi, có một bé gái tầm 12- 13 tuổi, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn mặc chiếc váy hồng nhạt đứng cùng một đám các đứa bé có vẻ bẩn thỉu, rách nát hơn, nhưng đứa nào đứa nấy khuôn mặt đều lộ rõ vẻ dữ tợn. Nhỏ vênh vênh cái gương mặt xinh xắn kia quát về phía Linh Đan. Còn nó thì vẫn đang thẫn thờ, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm về một phía. Cái lưng nhỏ bé của nó cong lại, cả người cúi gập xuống, ngồi dựa vào tường, hai tay buông thõng ai bên người, đầu gục xuống. Khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu ngày nào đã được thay thế bằn gương mặt hốc hác, bẩn thỉu.

- Này cái con kia! Mày có nghe thấy chị Thanh nói cái gì không đấy? Mày tưởng mày vẫn còn là tiểu thư nhà giàu đấy à?! Còn không mau làm việc đi! Đúng là vô dụng!

Nó giật thót cuộn mình lại, khó khăn phát ra một chữ "Vâng", cổ họng nó khô rát, nặng trĩu, hai mắt cay xè thâm tím, mặt nó đỏ lên, đôi vai gầy gò run lên bần bật, nước mắt cứ thế rớt từng giọt trong vô thức...

- Có làm mau đi không?! Lề mề quá đấy!

Nó vội vã loạng choạng đứng lên, khó khăn bám lấy cái chổi nặng trịch, lê từng bước nặng nề tới phía sân quét lá. Nó cứ quét mãi, quét mãi, từng chiếc lá cứ thế rơi mãi chẳng thấy ngừng. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, những chiếc lá vẫn rụng mãi chẳng ngừng... Mưa như muốn gột rửa những suy nghĩ miên man trong lòng nó, lá như muốn đưa mọi buồn phiền tiêu tan... Thế nhưng, nó chỉ cảm thày cổ họng thêm đắng ngắt. Nó chợt nhớ lại những câu thơ trong bức thư tình của hai người năm xưa mà bà vẫn hay đọc nhè nhẹ bên tai ru nó ngủ...

"... Vũ trụ kia sao chồng chất nỗi sầu
Để tủi hận giọt châu về quạnh quẽ

Có những lúc chiếc lá rơi thật khẽ
Ta giật mình se sẽ nhói trong tim
Nỗi xót xa muôn thuở từng nén chìm
Như gào thét không kìm hơn được nữa

Buồn lại buồn mỗi ngày thêm chất chứa..."

Nó thiếp dần đi cùng với tiếng gió hát tiếng mưa rơi bên tai đầy yên bình...

Tới chiều tối, người ta tìm thấy nó nằm ngất bên gốc cây xà cừ sân sau viện phúc lợi. Cả người nó co lại, ướt nhẹp, tím tái vì lạnh, nhưng trên môi vẫn còn giữ lại đó một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro