Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Buông ra! Buông ra! Cuu.......ứ...u tooôi với......
- Con bị làm sao vậy, mẹ đây, mẹ của con đây, bình tĩnh nào!
Hồng nghe tiếng mẹ chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt sũng cả người. Giấc mơ Hồng vừa trải qua thực sự kinh khủng, hình như từ bé đến giờ nó chưa trải qua giấc mơ nào đáng sợ đến như thế.
- Mẹ ơi! Con sợ quá! Huhu huhu..
- Không sao, có mẹ ở đây rồi, không sao nữa đâu con à.
- Dạ huhu huhu
Bất giác, các khớp tay chân của Hồng lại đau, đau lắm, các khớp sưng tấy, đỏ ửng lên hơn cả lúc sáng. Hồng cố giấu những vết sưng đỏ, những cơn đau vào trong chăn. Có lẽ, nó vừa trải qua cơn ớn lạnh đáng sợ nên nó không thấy nóng mà có thấy nóng thì nó cũng cố chịu đựng. Nó sợ bác sĩ đến nỗi có thể chịu được cái nóng giữa mùa hè như thế. Bà Loan, mẹ của Hồng thấy nó có vẻ mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều, nghĩ rằng nó mệt nên bà lặng lẽ ra khỏi phòng.
Nằm trên giường một lúc thì Hồng cũng đỡ đau, chân tay cũng không còn sưng tấy như lúc nãy nữa. Nó vui sướng mà bước ra ngoài nhà để giúp đỡ bà Loan làm việc. Bà Loan bán hàng ăn chín nên vào những giờ cao điểm như từ 11h30 trưa đến 12h trưa và từ 6h tối đến 7 rưỡi tối là mẹ nó rất bận. Bố nó đi làm từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về nên chỉ có hai mẹ con Hồng đỡ đần công việc hàng quán ở nhà.
Trời vừa chập tối, sau khi phụ mẹ bê đồ ăn ra ngoài bày ở tủ kính, Hồng bỗng lên cơn sốt, người nóng bừng, các khớp tay chân lại bắt đầu sưng tấy. Bà Loan thấy vậy liền bảo nó về phòng nghỉ vì đang đến giờ cao điểm, rất nhiều khách đến quán ăn nên bà rất bận. Bà liền qua gọi bác hàng xóm sang giúp rồi trở lại quán ăn và không quên dặn dò Hồng nhớ mang khăn ướt đắp lên trán. Hồng một mình lê bước vào phòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang ngủ thì cánh cửa sổ phòng Hồng chợt bật mở, một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Nó mở mắt ra nhưng thấy trong phòng đen thui.
- Quái lạ, rõ ràng lúc vào phòng mình đã bật đèn và đóng cửa cẩn thận rồi mà nhỉ!
Hồng vừa nghĩ vừa định bật dậy thì thấy người tê cứng, không thể nhúc nhích. Nó muốn mở miệng ra kêu nhưng lại không thốt lên được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam