Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão cát đã lặn, lác đác ngoài xa là những bóng hình loạng choạng của đám zombie đang đói rả rời.

Nguyễn Văn Cảnh siết chặt con dao sắt vừa nhặt bên đường, vô cùng thấp thỏm bất an mà lui về phía sau. Hắn biết rõ đám này đã biến hóa, không những tốc độ nhanh hơn mà lượng vi rút trong người còn nhiều gấp mấy lần, bởi thế ngoài việc chạy trốn ra thì không ai muốn đương đầu với chúng nó cả.

Thế nhưng hôm nay lại khác, vừa lui được vài bước thì sau lưng đã nghe tiếng gào rừ của một bầy zombie khác, trước sau cùng vây công, nếu nằm im thì đó chính là tự sát.

Bầu trời khi nãy còn nắng gắt chợt kéo đến bão giông, những tia sét hãi hùng cứ như muốn xé toạc mi mắt người ta, trùm lên họ nỗi bất an không thể thấu.

Chợt lũ zombie tăng nhanh tốc độ, Nguyễn Văn Cảnh vội chạy về khoảng trống đã canh me sẵn, nhưng trời muốn diệt, ngươi không thể sống. Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, một tia sét đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn, khiến hai con zombie vừa chộp lấy cũng bị giật lây tạo thành một khối ba cục cháy khét bốc lửa trong màn mưa âm trầm.

Kí ức duy nhất còn xót lại trước khi bị nhấn chìm sâu trong hư vô mịt mù của Nguyễn Văn Cảnh chính là cơn đau và mùi thịt khét. Nói thì nghe biến thái nhưng từ lâu chưa đụng vào thịt nên khi ngửi thấy mùi này, dù biết chính là thịt của mình nhưng hắn cũng nhịn không được mà cảm thấy thèm thuồng.

Đây là đâu?

Câu hỏi bật thốt ra trước khi hắn định thần lại, người bên cạnh đã đứng chờ từ trước nghe hắn nói thì ngạc nhiên lắm, nhưng không dám hó hé nửa lời mà chỉ quỳ nằm xuống, chắp tay thưa: "Bẩm vương gia, đây là biệt phủ của ngài."

Vương gia? Còn có biệt phủ là cái khỉ gì?

Nguyễn Văn Cảnh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn không có sức, vô cùng bất mãn hừ một tiếng, cái thân không nên hình nên dạng này nếu rơi vào tận thế thì thuộc vào nhóm bón mồi cho zombie mất thôi.

Sau đó hắn nghe thấy hàng loạt tiếng ồn áo, dòng người ra vào tấp nập, có người hỏi han ân cần, có người nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh nhỏ nhẹ kể lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cho hắn nghe.

Hôm qua tên vương gia dâm đãng này đến thanh lâu thác loạn, một lúc gọi bốn năm người cùng chơi tập thể, cuối cùng tạo ra cái cảnh vào thì oai hùng ra lại mềm oặt khiến bao nhiêu vàng bạc bôi trét lên mặc đều không đỡ nổi một chữ "nhục".

Tuy lời kể của người hầu đứng bên đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều nhưng tổng thể vẫn là như thế, sự thật dẫu phũ phàng thì cũng là sự thật mà thôi.

Nguyễn Văn Cảnh bị phiền đến bực bội, phủi tay cho lui hết rồi tự mình ngồi khoanh chân chỉnh lại mớ hỗ độn đang liên tục dâng trào trong đầu.

Thân xác này thuộc về một gã vương gia khác họ của Thái Triều Thập Quốc, một quốc gia không tồn tại trong lịch sử, có thể nói đây là một triều không gian hoàn toàn khác với thế giới của hắn. Tiếp theo, tên vương gia này ngu dốt lại hoang dâm, ngước lên là con chó ngu trung của nhiếp chính vương, cúi xuống là chủ nhân của hàng loạt thanh lâu nam quán có tiếng nhất nhì chốn thành kinh. Chưa nói đến thời này không biết đã có biện pháp quan hệ an toàn hay không, nội việc chịch dạo bừa bãi không tiết chế đã đủ để rước trăm loại bệnh về.

Nguyễn Văn Cảnh chà chà hai cánh tay đến đỏ ửng, chó má chứ xuyên một phát vào thân xác mắc bệnh, tởm đến muốn mửa tại chỗ. Vừa mở mắt đã nghe lịch sử đê hèn này thỉ muốn lấy cái gương chỉ thẳng mặt mà chửi cho một trận.

Ở thế giới của hắn, nào là zombie đột biến, cây cỏ biến dị, không có thứ gì là không vượt qua sức tưởng tượng của con người, thế nên khi biết bản thân được ông trời nhìn trúng cho xuyên vào một thời không khác và đến thế giới mới cũng chỉ cảm thán vài từ ồ à rồi thôi.

Cơ mà ngoài thân xác đáng khinh này ra, nơi quốc gia mà hắn xuyên cũng rối loạn vô cùng.

Một năm trước nội chiến tranh giành ngai vàng diễn ra rất căng thẳng, phe phái đấu đá đến người chết ta sống rồi sẽ chết ngay thôi khiến lòng người thổn thức. Hoàng tử hại nhau chết sạch, vương gia và gia tộc theo phe cũng bị diệt đến không chừa mống nào. Cuối cùng ngư ông đắc lợi cho một tiểu hòang tử thiểu năng lên làm hoàng đế bù nhìn, quyền lực bao trọn vào tay vị vương gia thoạt trông nhàn hạ đóng vai cỏ bên tường trong trận nội chiến kia.

Mà hắn, Cảnh vương gia khác họ theo sau vuốt mông đến khoái trí mà giữ được mạng, không những giữ được thậm chí còn càng ngày càng phất lên.

Câu hỏi đặt ra là tại sao tên nhiếp chính vương kia không nương theo đó một phát chiếm ngai vàng luôn mà đành ôm đầu cam chịu lui nửa bước chân?

Chỉ đơn giản là dưới hoàng đế còn có liên minh thập thân vương tức mười vị thân vương trấn thủ mười hòn đảo lớn tạo nên Thái Triều Thập Quốc. Không nói cũng biết mục đích tiếp theo của tên đó chính là lật đổ mười vị thân vương này, một tay chiếm trọn vương vị.

Huầy, rối loại đến mệt mỏi nhức đầu.

Có lẽ vì cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục bao vây toàn là zombie, còn liên tục chịu đói chịu khát nên khi biết được cuối cùng mình cũng có thể sống một cuộc sống của con người đúng nghĩa, hắn lại không muốn tranh đoạt thứ gì nữa...

Nhưng liệu đột ngột trở thành vương gia tốt, rút lui chiến trận thì có ổn hay không đây?

Người ta xuyên qua không làm giàu thì cũng tranh đấu mưu quyền, chỉ có Nguyễn Văn Cảnh hắn một lòng muốn ủ mắm, sáng phơi nắng chiều dạo sông, núi non biên biếc còn chưa nhìn đủ đâu. Quyền thế tranh đoạt? Thôi thì cho hắn xin lui hai tay, rút hai chân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro