-chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các nàng/chàng, ngày an nhé. Thì đây là chiếc fanfic đầu tay của tôi, nên đôi khi sẽ có chút thiết sót. Mong người để lại góp ý, tôi sẽ cố gắng cải thiện. Cảm ơn vì đã dành thời gian tới đây đọc fic của tôi  ₊˚⊹⋆

𝘸𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘤𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘥𝘢̂𝘺 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵. !

.
.
.

-Anh chưa từng nghĩ rằng, khi giải thoát em khỏi vòng tay từ những kẻ bắt nạt. Lại khiến trái tim bất giác đập liên hồi, mơ hồ mà khẽ chạm vào ánh mắt em. Ánh mắt như chứa đụng cả ngàn vì sao, đang lấp lánh bên trên bầu trời.

Hôm đó tiết trời trong lành, Phong dạo trơi trên con đường làng cùng đám gia đinh. Cậu khôi ngô, tuấn tú, gia đình lại giàu có nhất nhì cái xứ này. Cậu ăn nói cọc cằn, mặt mày lúc nào cũng lầm lì coi vẻ khó gần lung lắm. Là con trai độc đinh của gia tộc nhà họ Lê nổi tiếng giàu có, khắp làng trên xóm dưới không một ai là không nghe đến danh. Cậu ấm mà, con cầu con khẩn của nhà họ Lê nên chẳng ai đâu mà dám đụng tới. Nhưng cậu không cậy quyền cậy thế mà hống hách, cọc tánh vậy thôi chứ ai gặp khó khăn chi là cậu sẽ giúp đỡ hết lòng. Nói ra cũng phải nói vào, cậu ấm nhà nào mà tốt tánh được như cậu Phong đâu đa.

Cậu sải bước trên con đường đất quen thuộc, mà ngày bé hay trốn mẹ đi chơi với đám bạn. Bỗng nghe thấy tiếng đánh đấm dội lại, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Phong vội dừng chân, đưa mắt nhìn trên, ngó dưới

-Cậu kiếm cái chi vậy đa ?

Thằng Tèo đứng kế bên thấp giọng hỏi. Phong kéo nó lại gần thủ thỉ vào tai nó

-Tao nghe tiếng đánh đấm ngoài ra còn nghe loáng thoáng tiếng xin tha. Mày kiếm cho tao coi đa

Nghe vậy thằng Tèo cùng mấy đứa khác vội chạy đi tìm nơi phát ra tiếng đánh đấm. Sau một hồi, cả đám mừng rỡ la lên

-Thấy rồi cậu ơi.

Phong nhanh chân bước tới, cau mày khi một cảnh tưởng không mấy tốt đẹp trước mắt. Đám thanh niên trong làng đang trêu trọc một cậu trai cũng chạc 10 mấy tuổi. Cậu tức giận quát lớn, kể ra cũng lạ đời, có quen biết chi đâu mà tự dưng nhìn người ta bị ăn hiếp mà lòng lại bứt rứt không thôi

-Tụi bây làm cái chi đó, cả đám mà đi ăn hiếp có một đứa, chơi trò hẹn hạ quá đa

Cả đám nhìn nhau mà cười rộ lên, một thằng trong đó lên tiếng

-Cậu lo bao đồng quá đa, việc cái chi lại đi bênh một đứa đờn ông mà tâm hồn đàn bà này đa

Dứt tiếng nó túm lấy cổ áo em, mạnh tay mà đẩy xuống dưới chân cậu

-Cái ngữ này lẽ ra là phải giết cho chết

Đám thanh niên thi nhau mà dùng những lời lẽ cay độc mà sỉ vả, lăng mạ. Còn em thì cứ ngồi đó, mặc cho họ có nói gì cũng chỉ biết khóc chứ đâu thể mần chi

Nhìn cậu trai thân hình nhỏ nhắn chỗ nào chỗ nấy chi chít vết bầm, chỉ biết bất lực ngồi đó mà ôm mặt khóc. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác xót xa, cậu thấy tâm trí mình đang kẹt ở hai hàng lệ của em. Phút chốc, Phong trở nên thẫn thờ đôi mắt chứ dáng chặt lên vào cậu trai nhỏ kia. Thằng Tèo thấy vậy liền lay người, hỏi nhỏ

-Giờ mình mần cái chi vậy cậu

-Đập tụi nó một trận cho nhớ đời, bây mần tốt tao sẽ thưởng thật hậu hĩnh

Đôi co một hồi lâu, cả đám bị người của cậu Phong đánh cho bầm dập. Đứa nào, đứa nấy ba chân bốn cẳng mà chạy vội đi. Đuổi được chúng nó đi rồi, em nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm. Ngước mặt lên nhưng lại vội cúi đầu cảm ơn. Phong nhìn em mà phì cười, cậu quay qua đưa tiền thưởng cho đám gia đinh rồi kêu chúng nó về hết. Bây giờ, trong con hẻm nhỏ chỉ có cậu và em

-Tên là cái chi đó đa?

-Dạ thưa cậu, con tên Thắng

-Cái chi Thắng đó?

-Dạ Tăng Phú Thắng

Phong gật đầu, lấy trong túi chiếc khăn lau đi những vết lấm lem trên gương mặt em, lại chu đáo phủi bụi bẩn trên quần áo em

-Có đau lắm không đa, mà mắc cái chi Thắng không đánh trả mà lại để im cho tụi nó làm càn?

Em gãi đầu, thấp giọng đáp

-Con quen rồi, mà có đánh cũng không lại tụi nó đâu cậu

-Đừng có con con nữa, tui trẻ chứ có già đâu đa

Phong cau mày nhìn em, người đã không ít chỗ bị thương, bị đau nhưng cớ sao vẫn bày ra cái vẻ mặt tươi cười ấy. Rồi cậu lên tiếng hỏi

-Chứ bạn Thắng đâu đa, sao không ra bảo vệ em?

Em nghe thấy câu hỏi ấy bỗng thoáng buồn, thấy vậy Phong cũng hiểu được phần nào. Cậu cất tiếng muốn ngỏ ý làm bạn của em

-Vậy làm bạn với tui đi

Nghe thấy lời đề nghị ấy, em bất ngờ mà đứng im bất động. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, chẳng phải vì em không thích mà ngược lại còn rất vui. Nhưng sâu trong lòng vẫn len lỏi chút sợ hãi, sợ họ ghê tởm mình, sợ họ sẽ rời bỏ mình

Cậu nhìn thoáng có thể đoán được em đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ tiêu cực của em

-Tui tên Phong, nhà tui bên kia kìa. Mốt mà có ai ăn hiếp em nữa thì chạy đến tìm tui

Thắng gật đầu nhưng rồi lại tò mò nhìn phía cậu lại đúng lúc Phong nhìn về phía em. Cậu đột nhiên cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn bình thường khi nhìn vào mắt em. Anh không thể ngừng nhìn vào mắt người trước mặt mình, như thể bị thôi miên bởi ánh nhìn ấy

Bỗng em lên tiếng hỏi như kéo anh trở về hiện thực

-Mà kiếm cậu mần chi đó đa?

Lúc này cậu trở nên ngại ngùng vì khi nãy nhìn em mãi mà chẳng hay chi. Phong ấp úng đáp lại lời em

-Để...tui bảo vệ em!

.
.
.

"cảm ơn vì đã dành thời gian đọc, hãy để lại góp ý nhé <3"
 
  .hphong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro