một đời tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT ĐỜI TIẾC NUỐI <FULL>

-         Tác giả: Tiểu nguyên-

-         Người up:kang Nam-

        Ngày 22/12/2950 : 9h30’ xuất hiện mưa sao băng từ trên trời, hằng hà sa số sao băng cháy rực trên tầng trời khí quyển.Một vẻ đẹp khiến con người phải say mê,không một ai muốn bỏ lỡ thời khắc tuyệt vời của thiên nhiên ấy.Và cũng k một ai chú ý đến một mảnh sao băng nhỏ lạc hướng về phía vùng đất trồng đầy những hoa Tử Lan.Từ một góc nhỏ u tối tại vườn hoa nhỏ ấy,trong sự im lặng,ngủ yên ,mảnh đá lớn lên dần theo thời gian. Rồi một ngày sau bao nhiêu năm sống lặng thầm kiêp sống của sỏi đá,bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng thức tỉnh đưa mảnh sao băng trở về với cs,

       Người phụ Nữ hiền hậu, trong lúc dọn vườn đã phát hiện ra mảnh đá ấy, không biết nó là mảnh sao băng của trận mưa năm nào,không biết nguồn gốc xa xôi của nó. Chỉ thấy viên đá lấp lánh rất đẹp,nên bà nghĩ hẳn nó là 1 vật may mắn để đem lại hạnh phúc cho con gái mình : cô bé Shine vừa chập chững biết đi.

       Và ngay khi viên đá vừ chạm đến tay Shine, nó bỗng tỏa ra một sứ hút ma lực với cô bé , nó biến cô bé trở thành nô lệ của nó. Rút dần ý thức, rút dần tình cảm của Shine rồi từ từ biến cô bé thành một vật vô tri, vô giác, một hình nộm con người , và làm một phần trong cái quá khứ êm đềm nhưng cũng đầy nỗi đau thương của nó, qua khứ về một người con gái làm nó biết yêu, làm nó biêt hận.

       Bỗng một ngày , khi năm tháng qua đi, bóng thời gian đã khắc lên trong viên sỏi đá hình bóng một người, một chàng trai đẹp lạ thường với đôi mắt lạnh lùng, tàn độc. Chàng trai đó chính là kẻ đã từng bị cả vũ trụ truy đuổi, là kẻ đã bất chấp tất cả vì một tình yêu không có hy vọng đc đền đáp. Anh ta đã từng lấy oán thù làm lẽ sống, và đã từng khiến cả thế giới không ai hiểu đc sau bao nhiêu năm nuôi mộng làm bá chủ vũ trụ, khi nắm phần lớn các thiên hà trong tay, anh ta bỗng bỏ mặc tất cả, để hóa thân vào kiếp sống của sỏi đá  trong tay một đứa bé. Chẳng ai hiểu bởi câu trả lời có lẽ chỉ anh ta mới biết ấy từ lâu đã chìm vào quên lãng. Và nó chỉ thực sự bừng tỉnh vào cái ngày cô bé Shine tròn 5 tuổi, cái ngày mà cô bé trở lên vô cùng xinh đẹp, hơn cả những tia nắng mặt trời, cái ngày mà dù sau này dù đã nếm trải biết bao cay đắ khổ cực, cô vẫn luôn thầm cảm ơn nó đã đến vì nó  đã giúp cô gặp đc Kai…

       Ngày hôm ấy, sau bữa tiệc sinh nhật linh đình, khi Shine đã chìm sâu vào giấc ngủ. Viên đá đột nhiên phát ra nhuwngc tiếng nhạc ru dương ngọt ngào, nó ngân vang, lan tỏa trong không gian. Nhẹ nhàng, ngây ngất. Rồi khi đến cao trào, đỉnh điểm của âm thanh, khi những thanh điệu vươt khỏi những những sóng âm thường ấy, viên đá đột ngột vỡ tan . Kai, con người vô hình trong viên đá, đc giải thoát khỏi cái nhà tù chặt hẹp đã giam hãm anh ta bao nhiêu năm qua. Nhẹ bước, anh ta tiến lại gần giường của Shine đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé, rồi đôi mắt lóe lên một cái gì đó rất đáng sợ, rồi lặng lẽ Kai ghì Shine vào lòng.

       -Luna!- Kai thì thầm cái tên mà anh đã muốn gọi cả nghìn lần suốt thời gian qua-Luna! Anh sẽ tìm thấy em!...-Một nụ cười u uẩn trên đôi môi ấy. Kai đã quay trở lại vũ trụ bao la rộng lớn cùng với thứ anh ta đánh cắp đc trên tay : cô bé Shine dễ thương xinh đẹp…

      Thời gian trôi nhanh, hơn 13 năm chẳng mấy chốc trôi qua như một giấc mộng.

       Cùng với thời gian,Shine cũng lớn dần lên trong vòng tay chất chứa oán hận của Kai. Cô lớn lên với một ký ức u ám, là một đứa trẻ không cha, không mẹ, không que hương cũng chưa từng có khái niệm về yêu thương, hạnh phúc hay ánh sáng, chỉ biết đến sự im lặng, cô độc đến đáng sợ trong lâu Đá Đen của Kai. Tự biến bản thân trở thành sứ giả cho cái ác của Kai, trở thành con cờ trong những âm mưu quyền lực của con ng mà mình luôn tôn sùng, mà không một chút oán hận. Dù co tuổi thơ, niềm vui đã bị anh ấy lấy mất, nhưng vẫn không ngừng tự bán mạng cho anh ta, bởi anh ta là nơi cuối cùng để cô có thể lấy làm điểm tựa tinh thần và cũng bởi giữa cô và Kai có một sự gắn kết bền chắc mà lý trí cô không thể nào dứt bỏ đc. Vì thế nên Shine đã luôn cố gắng sống theo ý của Kai, cố gắng làm cho anh ấy hài lòng, dù cs ấy cô chẳng muốn chút nào. Bởi đc ở bên Kai, đc là cái bóng phía sau anh, thì cs cũng đủ hạnh phúc rồi.

       Nhưng cuối cùng, sau bao năm, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng Shine quyết định rời xa Kai mãi mãi. Thực lòng, cô không hề muố thế, nhưng vì sự xuất hiện của Haruki-của ng đứng đầu các chiến binh, nên cô đành chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời của Kai. Không phiền, không bận tâm, không lo lắng cũng không cần gò bó mình nữa, nhưng sao trong lòng vẫn quặn lên một nỗi đâu xa vời, trống trải. Đôi lúc, Shine cũng thường tự hỏi, sẽ ra sao nếu lúc đó cô không nhận nhiệm vụ ấy, nếu lúc đó cô đừng đi giết Haruki, đừng để bị bắt. Và đừng vì 1 cơ hội đc quay lại bên Kai mà chấp nhận ở lại bên Haruki thì liệu cô có bao giờ có quay lưng với cái ác không? Liệu cô có thể để cơ hội trở về với những gì từ lâu đã trở thành sự thật không ? Tại sao Haruki lại tốt và luôn tin tưởng cô đến như vậy, đến mức cô không đành lòng phản bội lại niềm tin ấy. Và Shine thầm ước giá như Haruki giống như Kai dửng dưng vô tình, lãnh đạm có lẽ cô sẽ dễ dàng bước đi, bc khỏi cuộc đời anh, để đừng vướng vào sợi dây vấn vương của thương mến. Không biết tại sao từ lúc nào lại yêu anh nhiều như thế, và không biêt sao mình cứ phải ngăn lòng mình,ngăn những cảm xúc cứ không ngừng dâng trào. Phải chăng là vì Haruki, trong lòng anh cứ luôn thương nhớ công chúa Hương Hoa,người bạn từ thủa thơ ấu của mình, và phải chăng trong lòng cô vẫn còn vương vấn hình bóng của Kai.

       Cuối cùng, dứt bỏ mọi khổ đau, vương vấn, nhung nhớ, Shine quyết định ra đi, thoát khỏi cuộc đời không khác gì một cái bóng để đi tìm một khoảng trời riêng của mình, đi tìm một nơi có quá khứ, có gia đình, có quê hương, và có những người yêu thương cô giữa vũ trụ bao la.Nhưng sau bao năm quên lãng , quá khứ đâu dễ tìm về. Và Shine không biết mình nên đi về đâu nữa, không biết mình nên đi tiếp hay nên dừng lại. Mà dừng lại, thì biết dừng lại ở đâu đây, đâu có nơi nào khiến trái tim Shine vương vấn, đâu có ơi nào khiến cô không đành lòng quay lưng. Vũ trụ bao la mà lại là kẻ khoog nhà, bước chân cứ như lạc dần vào đêm tối, lạc dần vào địa ngục, không muốn vùng vẫy, cũng không muốn tranh đấu, buông xuôi số phận mình theo dòng chảy thời gian, bởi bản thân Shine đã quá mệt mỏi. Thế nhưng,gay khi vừa định bỏ cuộc, bỗng ghe thấy những âm thanh trong suốt, những tieenngs nhạc du dương của những vì sao biết ca hát. Những tiếng gọi từ bầu trời chan hòa nắng và gió. Shine liền như bừng tỉnh, và cô lại lao vào cuộc tim kiếm mới với tất cả lòng nhiệt huyết và quyết và quyết tâm của mình. Sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy, với những cuộc chiến tranh tàn khốc trong vũ trụ, để mong tìm thấy được một nơi bình yên. Rồi kết quả của bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi ,của bao nhiêu chặng đường dài tưởng chừng như bất tận. Shie đã dừng chân ở hành tinh Mêlêsis, một nơi có phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp với sư ngân vọng của những ngọn đồi mộng mơ, với những con người lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng làm cho Shine không muốn rời đi. Ở lại Mêlêsis, thả hồn theo những giây phút sống bình yên rất thật lòng, không suy nghĩ....và ròi một ngày được quen với Saki, một tướng quân của Mêlêsis. Saki giản dị,yêu đời, đối xư chân thành với Shine, anh chăm sóc cho cô giống như cô là cô em gái bé bỏng của mình vậy, thường hay kể cho cô nghe vè những câu chuyên xa săm trong vũ trụ, cả về dòng sông kí ức – dòng sông làm sống lại những kí ức đã ngủ quên, là biên giới của sự sống và cái chết, là cánh cửa dẫn đến chỗ các linh hồn.

       “ là nơi  làm sống lại những kí ức đã ngủ quên” Shine bần thần suy nghĩ mặc cho Saki cứ say sưa kể chuyện. Rồi đôt nhiên đứng dậy, Shine mỉm cười, một mục tieu mới- quê nhà đang ở đó.

       -Saki- quya lại nhìn Saki, Shine nói- em muốn đến dòng sông kí ức chỉ đường cho em.

       Bất ngờ nghe Shine nói,Saki vội ngăn cản cô. Nhưng ý đã quyết Shine quay luwg bỏ đi ngay tối đó.

       Đọc lời nhắn ngắn gọn của Shine, Saki vô cùng lo lắng. Đường đến dòng sông kí ức quá nguy hiểm với một cô bé như cô. Và anh ngay lập tức đuổi theo Shine, để bảo vệ cho đứa em gái bé bỏng của mình.

Đi rất lâu, rất xa, đã qua bao guy hiểm , gian lao, nhưng không thấy dồng sông kí ức trong truyền thuyết đâu, cũng chẳng tìm được đường dẫn đến cõi âm. Không biết đã biết bao ngày tháng,Shine cũng đã vượt qua bao nhiêu vất vả, lang thang như mảnh hồn oan vật vờ. Và một ngày theo gió đến  với vùng đất chết, một nơi âm u , xa lạ, không có bất cứ một thứ gì, chỉ có một bãi cát đen trải dài vô tận. “ lẽ nào” Shine thầm nghĩ- đây là nơi của những linh hồn.Nhưng mình đã chết đâu... A!....- Bất giác nhìn lên và Shine ngạc nhiên khi nhìn thấy.....Kai,anh ấy đang vươn tay ra đón lấy một viên đá có đôi cáh nhỏ xinh đang bay về phía mình.Mỉm cười thật hiền Kai khẽ nói...

-Thế àh, cô ấy vẫn khỏe? Luna vẫn bình an, cảm ơn nhé-

       Sau đó, Kai nắm chặt tay lại và viên đá biến mất. Rồi bỗng nhiên anh từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Shine đang đứng. Không ngạc nhiên, chỉ có ánh mắt buồn vô hạn làm Shine sững sờ ; sao ở Kai lại có thể có ánh mắt đó? Sự lạnh lùng tàn độc của anh đã đi đâu rồi? Dường như hơn 10 năm bên anh không còn ý nghĩa bởi lúc này bản thâ cô không hiêu gì về Kai hết ; anh ấy có thể cười ấm áp và dễ thương đến thế sao.

-         Chào ! cô đến hơi muộn đấy- bỗng nhiên Kai lên tiếng

-         Hả?- Shine ngạc nhiên-anh biết tôi sẽ đến đây?

-         Đi tìm dòng sông kí ức đúng không?- Kai nhún vai-Cô

Gặp may đấy,dóng sông ấy..... đang ở đây.

-         Sao?- bàng hoàng rồi vội lao đén nắm chặt tay Kai, Shine van xin- Dòng sông ấy ở đâu, chỉ cho tôi, tôi xin anh...

-         quan trọng thế àh? Cô muốn đi tìm quá khứ sao?Shine cô đâu phải không có quá khứ! Tuổi thơ của cô không phải ở lâu đài Đá Đen sao. Cô cũng chỉ là một viên đá không que hương, nguôn cội, càng chẳng có tình cảm. Mãi mãi là đá mà thôi. Trỏ về với tôi đi

-         Anh nói dối- bất ngờ Shine hét lên- Tôi không tin, con người ai chẳng có quê hương. Tôi sẽ không quay lại lâu đài của anh đâu, tôi chỉ muốn về nhà thôi, bằng bất cứ giá nào.

-         Kể cả bằng mạng sống của mình sao? Muốn đến dòng sông kí ức,.... phải là người chết....

-         người chết?-sững sờ Shine buông tay,

-         Dòng sông kí ức!-Kai ngước mắt nhìn và Shine cũng nhìn theo mắt anh; Trên đầu cô, cách xa đến gút tầm mắt, một dòng sông khổng lồ lấp lánh giống như được kết bởi muôn ngàn vì sao.Dòng nước thì lặng im không gợn sóng, cũng không chảy, mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương. Đó chính là dòng sông kí ức cầu nối giữa 2 thế giới.

-         Kí ức-Kai thì thầm- là phần nc nằm phía trên,còn dòng nước ở bên dưới là quên lãng. Muốn đi tìm kí ức thì trc hết phải quên đi hết tất cả mọi thứ bao gồm : oán thù, giận giữ,yêu thương,tiếc nuối , hy vọng,.......Rồi sau đó hoàn toàn thah tẩy, linh hồn nhẹ nhàng về với thế giới bên kia.chỉ có vậy mới yên lòng ở đó mãi mãi.-Nhìn xuống shine ah hỏi- cô còn muốn uống nước sông đó nữa không?

-         Chẳng lẽ cứ phải chết , không còn cách nào khác sao?

-         Có!

-         Hả?

-         Tôi là người biết rõ nhất kí ức của cô, bởi tôi đã mang cô ra khỏi gia đình cô.Nhưng tôi sẽ không nói đâu, Shine tôi muốn cô không còn cách nào khác goài trở về bên tôi... tại tôi không còn thời gian nữa....cho lên dù cách làm có chút cưỡng ép....... tôi xin lỗi!...

-         Cái gì?! ...-Shine ngạc nhiên nhìn ánh măt Kai thâm trầm lại vừa đáng sợ và bất ngờ cô thấy bầu trời quanh mình như sụp xuống, không gian xung quanh chỉ toàn một màu đen trĩu lặng , không thể nghe, không thể thây gì hết. Chỉ cảm thấy một nỗi đau giằng xé cơ thể, nỗi đau như hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm. Một nối đau to lớn, nghẹn ngào quặn thắt trái tim. Nỗi đau mà khi tỉnh lại cô không tài nào nhớ nổi. Cô chỉ cảm thấy m như quên 1 điều gì, nhưng khi cô càng cố gáng nghĩ, càng bắt bản thân phải nhớ thì đầu óc càng trống rỗng giống như gần 20 năm cuộc đời cô chưa hề tồn tại. Chính cô  cũng không rõ mình đã có 2o năm ấy không nữa, chỉ có cảm giác như mình vừa sinh ra đã bị vứt bỏ vào đây,vào cái vực thẳm không đáy này.Rồi bỗng , tiềm thức như ùa về một giọng nói rất quen thuộc. Hình như là của người đó, là người cô không bao giờ cô muốn rời xa....

-         Shine, vì tôi rất muốn có Shine mãi,cho nên dù có chuyện gì xảy ra,chuyện ấy cũng sẽ không xảy ra.Nhưng tôi cũng không rõ có nên đưa cô đến nơi đó không nữa...Shine....

Sau đó giọng nói ấy cũng chìm dần vào quên lãng, chìm vào màn đêm tăm tối mịt mù như gần 20 năm cuộc đời cô, chút gì còn vương lại đã bị bóng tối và dòng nc không ngừng tràn vào qua kẽ nứt của đá cuốn trôi đi mất. Viên đá chưa đưng Shine đã chìm vào dòng sông quên lãng. Bởi vì ngay khi cô vừa hóa thân vào đá cũng là vừa lúc Saki tìm đến đc vùng đất chết. Chuwgs kiến hành động của Kai, quá tức giận,Saki đã lao đến tấn công Kai bắng tất cả sức mạnh và ý trí mà mình có . Nhưng khả năng của anh nếu đem so với Kai thì  vẫn còn một khoảng cách rất xa, nên khi Kai đánh trả Saki bị Kai đánh cho thương tích đầy mình, và rất nhanh Saki xuống sức , nếu kéo dài thêm lúc nữa anh sẽ không còn khả năng chống đỡ, kiệt sức mà chết. Nhưng bất ngờ,1 bóng dáng mảnh mai nhảy vào giúp anh tránh đc đòn tấn công của Kai, rồi cả 2 cùng hợp sức tấn công Kai. Nhưng dù rất cố gắng họ cũng vẫn không  thể đấu lại Kai, để đảm bảo an toàn và giữ cho thân phận mình không bị lộ, công chúa Hương Hoa vội tung ra đòn che mắt : sau câu hét “bách hoa tinh” của công chúa hương hoa, thì những bông hoa muôn màu đủ loại lớn nhỏ tung ra khỏi tay tụ lại thành bóng dáng khổng lồ che khuất tầm nhìn của Kai. Nhanh chong cầm tay Saki lôi đi. Cô biết bách hoa tinh không thể cầm chân Kai lâu, nhưng cũng đủ để 2 ng trốn thoát.

      Để sổng mất hai con mồi qua trọng : tướng quân Saki của mêlêsis và chủ nhân của vương quốc Hoa Tinh- công chúa Hương Hoa. Nhưng không bận tâm,lúc này anh chỉ muốn đến đc nơi ấy, đến đc với nơi gần với hạnh phúc nhất nê đã quay lưng bước đi. Nhưng Bách Hoa Tinh (linh hồn ngàn hoa) đâu phải dăng ra để chơi. Dù với Kai nó k là gì nhưng cũng k dễ dàng phá giải. Hàng trăm hàng ngàn phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, ăn khớp tạo thành một trận pháp bao vây Kai.Bách Hoa Tinh khi phối hợp với nhau rất khó phá giải vì mỗi khi ng bị nó bao vây muốn tấn công nó thì chỉ như tấn công vào 1 chiếc lá vàng đang rơi vô định trong gió, nhưng hễ định xông ra thì những đóa hoa tưởng chừng mỏng manh kia lại trở lên vô cùng sắc bén, kết hợp với nhau tấn công đối phương.

     Khẽ nhếch môi, Kai để  mặc cho những linh hồn hoa lao vụt qua mình, để mặc cho những vết thương dày đặc xuất hiện trên cơ thể. Rồi bất ngờ anh đưa tay ra. Một viên đá xanh có cánh khẽ bay ra và lướt xung quanh các linh hồn hoa một vòng. Những linh hồn hoa đang tập trung tấn công đột ngột bốc cháy.

     - trò trẻ con rồi, công chúa ạ-Kai cười khẩy, rồi khẽ khép 2 mi mắt lại để những vết thương trên mình biến mất. Nhưng nụ cười bỗng tắt ngấm trên môi Kai,khi một linh hồn hoa tinh lao thẳng vào người anh k phải để tấn công mà lại cướp đi viên đá đen đang giữ Shine mà anh đang đeo trên cổ.Rồi hồn hoa ấy mang theo Shine bay qua dòng sông kí ức sang thế giới bên kia.

       - linh phách!- Kai thét lớn và viên đá xanh vội bay theo mảnh hồn hoa. Nhưng linh phách không tìm thấy Shine, cô ấy cũng k theo hồn hoa sang thế giới bên kia, và linh phách lại phải trở lại tay Kai.

      - không thấy àh?-Đón linh phách lại Kai thì thầm, rồi anh ngước mắt nhìn dòng sông kí ức,anh rất muốn có thể lao đến đó nhưng...

       “- hứ với em, không đc vượt qua dòng sông kí ức một lần nữa. Không đc liều mạng sang đây ....”

       Giọng nói của cô ấy cứ luôn hiện về.Lời hứa đó, anh k thể làm khác, đành quay mặt bước đi . Nhưng không ngờ gay khi anh vừ bước đi, bỗng một bóng chim lướt ngang và viên đá của Shine rớt xuống. Viên đá chạm đất vỡ tan.

       Bản thân đã đc giải thoát, nhưng bao kí ức đã qua Shine đã hoàn toàn quên hết. Không rõ mình là ai, không biết mình phải đi đâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, k một gợn sóng của quá khứ, không có ý niemj về hiện tại, tương lai. Shine trở thành kẻ phiêu dạt, lạc lõng giữa vũ trụ bao la. Cô cứ lang thang cho đến ngày gặp được Đông, chủ nhân của Hồi ức thành, một hành tinh tự do với những đại mạc cát và tuyết mênh mông. Đông rất quý Shine, anh mang lại cho Shine những tháng ngày hạnh phúc, ấm áp tình yêu. Không biết tên, nên anh gọi Shine là Luna, yteen của một công chúa mà anh từng quen biết, từng tha thiết yêu thương, và cũng từng vì cô ấy mà tan vỡ trái tim. Luna công chúa cứ gioogs như một luồng gió thổi mãi, thổi mãi không ngừng, không bao giờ để tâm trí cố định ở một nơi. Khi ở bên Đông, cô khoonng ngừng nhớ đến, không ngừng nghĩ đến những vùng đất khác. Và ngay cả khi ….sắp chết, cô vẫn không ngừng rên xiết một cái tên, một cái tên mà anh  chẳng bao giờ muốn nhớ nhưng cứ luôn ùa về. Anh không bao giờ quên người mà Luna đến chết vẫn nhớ Kai.

     Ngày Luna chết, trái tim Đông cũng chết theo cô biết bao tình cảm nhớ thương cũng được vùi sâu trong đất cùng thi hài của cô. Suốt một năm trời, anh giường như đã tự giấu mình trong phòng ngập chìm trong nhung nhớ, đau thương và hối hận. Luôn tự giày vò trắng mắng mình vì đã gây ra cái chết cho Luna, đến mức khiến trái tim bị phủ trong băng tuyết, lạnh lùng, khô cứng và vô tình. Nhưng một ngày băng tuyết chợt vỡ tan, khi Đông gặp Shine, cô gái mang khuôn mặt của Luna, một người giống Luna lạ lùng, cùng sự hồn nhiên, vô tư ấy, cùng ánh mắt làm người ta xao xuyến trái tim .  Giống đến mức khiến cho Đông, dù không muốn Shina tổn thương, nhưng thục sự không lúc nào ở bên cô, anh có thể nguôi nỗi nhớ về Luna. Anh muốn bù đắp nỗi lầm trước kia bằng cách chăm sóc Shine, làm cho cô vui vẻ, làm cho cô hạnh phúc và làm cho cô bé không phải chịu những đau thương. Nhưng Đông cứ mải làm cho Shine vui mà không hay việc làm ấy lại làm đau một người con gái khác.-Suli, cô bé mà từ khi cô biết nhận thức đã đc đưa đến ở bên cạnh anh. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau lâu đến mức Suli có thể hiểu từng suy nghĩ, từng hành động của Đông bằng cả trái tim mình. Không biết từ khi nào, cô đã yêu Đông đến thế, đến mức làm trái tim mình tan vỡ hai lần khi nhận ra trái tim anh chỉ luôn. . .  hướng về cô gái khác. Trước đây là Lua, bây giờ lại là một cô gái có khuôn mặt giống cô ta. Điều chính là khuôn mặt ấy, đôi tay ấy đã làm tan biến giấc mơ hạnh phúc mà cô vẫn mong chờ, chính họ đã làm Đông đau khổ. Luna chết  vết thương trong tim Đông phải mất bao nhiêu ăm mới liền lại, nếu bây giờ Shine cũng gây ra một vết thương tương tự thì biết bao giờ anh mới bình phục hoàn toàn. Có lẽ tốt nhất là nên để Shine rời xa Đông trước khi anh một lần nữa biết yêu.

       Lặng nghe từng lời Suli nói, giam hãm bản thân trong nỗi đau vô hạn vì thấy mình là kẻ ngốc. Shine đã tưởng Đông thật lòng quan tâm, yêu thương mình nên cô đã rất vui, vui vì dù không  có quá khứ, cô luôn có một người quan tâm mình,yêu thương mình, luôn bên mình.Nhưng xem ra cô đã nhầm, Đông chỉ xem cô như một cái bóng, một thế thân cho một kí ức xa xôi – “vì sao thế Đông?”- Shine thì thầm, chí vì là một kẻ thế thân mà đối với em như vậy, anh yêu cô ấy đến thế sao? Cái cô Luna ấy? Có lẽ ở đây, bản thân em sẽ chỉ là một nỗi đau, chỉ là một phần của trí nhớ, một phần cho mối tình bất tử trong lòng anh. Đông anh cũng thật nhẫn tâm, có biết em người ngưỡng mộ cong chúa Luna thế nào không? Cô ấy thật hạnh phúc ví có người yêu mình đến vậy. Còn em, nếu cố gắng đi nữa cũng sẽ không hơn gì một cái bóng. Em rất tiếc,dù em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng em lại không đủ can đảm để làm thế nữa. . . . . ..

       Shine quyết định ra đi, cô muốn rời xa Đông, tiếp tục trốn chạy. Shine thấy mệt mỏi. Cuộc sống trước mắt trở lên u ám,cô độc, và cô thèm một lần nữa đc đứng giữ đại mạc mênh mông để thả hồn mình trong cái mênh mông ấy, k phải suy nghĩ.Rổi cô lại thèm đc một lần đc hít thở bầu không khí thấm đượm sướn sớm của núi tuyết, và thèm một lần nữa gặp Đông. Nhưng tất cả đã muộn rồi, cô đã rời xa Đông,xa Hồi Ức Thàn, xa lắm, xa lắm, không thể quay lại nữa. Thế nhưng,vào một buổi chiều xa lạ. Shine bất ngờ nhìn thấy Đông đứng trước mặt mình mệt mỏi, khổ sở, và đôi mắt anh đầy khổ tâm không thể nói thành lời, dường như anh đã phải trải quâ rất nhiều mâu thuẫn, rất hiều khổ đau để có thể đến đứng trước mặt Shinethế này. Rồi sau rất nhiieu lần tự ngăn cản mình,nhưng cuối cùng không kìm nổi Đông lao vào ôm chặt lấy Shine.

- Luna!- Đông thì thào- xin em đừn rời xa anh nữa. Anh xin em đấy

-Tại sao?-Shine ứa nước mắt-Anh đâu cần quan tâm tới một cái bóng  như vậy? Em không muốn là bóng hay là thế thân cho ai hết. Em là em, dù tên em là Luna hay gì đi nữa, nhưng chắc chắn em không phải là Luna công chúa trong lòng anh. Cho lên anh đừng hy vọng hão huyền vào việc ấy

- Anh biết-Giọng Đông đầy đau khổ-Suli đã nói rất nhiều với em, nói về Luna , về tình yêu anh dành cho cô ấy, nhưng thực sự đó chỉ là tình cảm đơn phương của anh. Luna là một cô gái rất kỳ lạ, cô ấy...., anh không biết phải diễn tẩ như thế nào cho em hiểu. Cô ấy hồn nhiên , đngs yêu, trên môi luôn nở nụ cười nhưng anh chưa bao giờ thấy cô ấy vui vẻ thực sự. Dù co anh có cố gắng thế nào cô ấy cũng không hạnh phúc. Có lẽ cô ấy sẽ thực sự hạnh phúc khi ở bên người ấy. Nhưng cuối cùng luna vẫn không thể trở về bên người cô ấy thực sự yêu thương. Vì nuốn tránh cho anh một vết thương,Luna đã nhận sự đau đớn, nhận cái chết về mình. Em khoog thể tưởng tượng được cảm giác nhìn người con ái mình yêu thương nhất chết trong đau đớn chỉ vì cừu mình đau khổ thế nào đâu.nếu như k vì lời hứa với cô ấy phải sống thật tốt thi.....Không thể phủ nhận khi chăm sóc em,ý nghĩ của anh là để bù đắp cho Luna,nhưng sau đó anh nhận ra em  khác Luna, em có một tâm hồn, một tính cách riêng biệt cho dù ngoại hình em giống Luna đến khó tin. Tuy nhiên bây giờ anh không thể trả lời đc là anh đang yêu em hay không nữa, anh cần thời gian, hãy cho anh chút thời gian. Nhưng bây giờ có một điều mà anh chắc chắn là anh không muốn mất em. Đừng rời xa anh...

       Shine lặng nghe từng lời, Đông nói mà không biết nên nói  gì. Thời gian, ai cũng cần có thời gian, cả cô cũng thế thôi cũng cần thời gian để  xác định lại cảm giác của mình. Trở về có thể là sự lựa chọn đungs đắn nhưng cũng có thể là sự chọn sai làm nhất của cô. Liệu cô có thể chờ Đông đc bao lâu? Liệu cô có thật lòng yêu Đông không? Vì sao có những lúc cô thấy yêu anh tha thiết nhưng lại có những lúc thấy xa lạ hững hờ với anh? Cô  lên lựa chọn thế nào đây? Trở về hay tiếp tục ra đi, nhưng nếu tiếp tục ra đit thì  cô biết đi về đâu, bản thân cô đã thấy mệt mỏi rồi. Đầu óc càng lúc càng mông lung, Shine càng lúc càng mơ hồ, càng băn khoăn, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định trở về cùng Đông. Nhưng khi trở về cô cũng không còn là cô bé hồn nhiên nghịch ngợm như trước nữa mặc dù bề ngoài cô vẫn hay nói cười, nhưng khi một mình cô trở lên thâm trầm lặng lẽ,khiến cho cô càng trở lên giống Luna. Giống đến mức làm cho Suli phải sửng sốt bởi vì lúc này cô cảm nhận rõ nguy cơ mất Đông hơn bao giờ hết. Suli biết mình không thể để Shine tiếp tục tồn tại bên Đông được nữa, có lẽ phải sớm ra tay với Shine thôi, bởi cô không còn nhiều thời gian nữa. Sau nhiều kế hoạch thất bại, Shine vẫn bình yên,nên cuối cùng Suli đành ra con át chủ bài. Thuê một băng nhóm bắt cóc nổi danh trong vũ trụ bắt cóc Shine rồi vất vào hang bầy dơi ăn thịt người. Đây là cách cô hay dùng để loại bỏ kẻ đối đầu cô. Nhưng kế hoạch của Suli đã gặp phải một trở ngại nho nhỏ. Tở ngại ấy chính là sự xuất hiện kịp thời của Haruki.Haruki sau khi để Shine rời khỏi mình anh đã luôn mơ hồ cảm thấy thiếu mất một niềm vui, một cảm xúc kỳ lạ không có tên gọi, nên anh đã quyết định đi tìm Shine, tìm gặp cô 1 lần để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, để trái tim anh có thể tìm lại cảm giác bình yên. Và sau bao ngày tháng đằng đẵng Haruki đã gặp đc Shine, khi cô đang đứng giưa 1 vòng vây của một đám lưu manh .

-         “không biết bọn nào xấu số lại đi tím Shine gây sự” – ý nghĩ của Haruki vừ dứt thì trái với những gì anh đoán về số phận thê thảm của bọn lưu manh, thay vào đó Shine đang bị dồn ép mà không 1 chút chống cự. Với những gì anh biết về Shine, về 1 cô gái đc đích thân Kai huấn luyện từ nhỏ, thì vài trăm tên siêu sát thủ cũng chưa chắc làm gì đc cô, thế mà bây giờ lại để 1 đám lưu manh ức hiếp. Anh lao vào cứu cô, nhưng khi anh đang định hỏi cô, anh muốn hỏi cô rất nhiều thứ, cô đã đi đâu, sống như thế nào, ..... Nhưng anh chưa kịp hỏi cô thì đã nhận ngay 1 cú sock, tất cả những kỉ niệm trc đây của anh và cô giờ tan thành cát bụi, mọi thứ xung quanh anh sụp đổ khi Shine hỏi “ anh là ai?”. Shine đã quên anh thật sao?cô đã coi anh như một kẻ xa lạ. Vậy mà anh luôn nhớ cô ấy, nhớ những kỉ niệm mà 2 ng đã từng có, anh đã rất hy vọng tìm lại Shine, nhưng Shine thì sao,Shine quên hết tất cả , quên luôn anh.

        Nhưng sau những giây phút nói chuyện anh đã biết cô bị mất trí nhớ,  cô cùng anh về Hồi Ức Thành,anh sẽ kể cho cô biết về cô. Shine đã theo anh về Thành, trên đg đi cả 2 không nói với nhau nhiều, mặc dù đã biết cô bị mất trí nhớ nhưng cái cảm giác ng mình yêu thương đứng trước mặt mình mà không nhận ra mình, coi mình như người xa lạ, trái tim anh không khỏi hụt hẫng, thất vọng, một cảm giác đau lóng không nói nên lời.

        Ở lại Hồi Ức Thành một thời gian ngoài việc trả lại cho Shine cái tên thuộc về cô và kể cho cô nghe về kí ức của mình. Anh không nhắc lại chuyện của anh và cô mặc dù hàng trăm lần anh đã muốn kể với cô,nhưng sau cùng anh đều kìm đc vì,.... không chỉ vì Shine đã quên anh mà còn bởi Đông là bạn thân của anh. Đông cũng thân thiết với anh như Công chúa Hương Hoa vậy. Ba người là bạn thân từ nhỏ của nhau, cùng nhau vượt qua không biết bao nhiê hoạn nạn , khó khăn, thân thiết còn hơn anh em ruột, bảo làm sao anh có thể đứng ra tranh dành tình cảm v ới Đông đây. Nhưng càng cố kìm nén thì tình cảm càng dễ bộc phát. Haruki không dấu nổi những giây phút quan tâm Shine, ở bên cô anh không thể khống chế mình không quan tâm tới cô. Sự quan tâm của anh dành cho Shine đã đc thu vào tầm mắt một người, Suli quá tinh ý, cô đã dễ dàng nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa anh và Shine, ánh mắt vô cùng ấm áp, sự quan tâm trong đôi mắt ấy không giống như chỉ là bạn như anh nói khi đưa cô về, và  Suli cũng tin rằng câu chuyện anh kể về Shine không chỉ đơn giản như vậy. Vầ cô quyết định điều tra việc này, cô tìm đến dòng sông kí ức, Sau đó sử dụng Diều Bay, một loại thần khí làm ngưng đọng thời gian trong khoảng thời gian ngắn,cũng như giúp người bay trên nó không bị thời gian trong khoảnh khắc ấy chi  phối, đây là vũ khí tổ truyền của dòng họ cô,nhờ nó cô đã có đc thứ mình muốn.

       Quá khứ đau khổ nhưng Shine vẫn rất vui vì đc nhớ lại, vì con người mà không có quá khứ thì con ng luôn khuyết thiếu, giờ cô đã tìm lại quá khứ mặc dù chỉ qua lời kể của Haruki,nhưng cũng đủ lấp đầy khoảng trống quá khứ mà cô vẫn tự hỏi “mình là ai?’ Mặc dù đang đc Đông và Haruki hết sức quan tâm chăm sóc, nhưng không hiể sao cô lại cảm thấy khó thở, và cảm thấy trong tim mình dương như thiếu vắng thứ gì đó quan trọng lắm. Cô quyết định ra đi. Nhưng lần này không phải đi không mục đích, đi trong vô vọng như lần trc,mà là đi tìm, hương về mục tiêu là quê hương của mình- Trái Đất.

       Nhưng khi Shine biết Trái Đất là quê hương của mình, và nó đẹp thế nào qua lời kể của Haruki,khi cô tìm về nó thì......Trái đất chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ lát. Cô biết thì đã muộn, quê hương cô đang bị hủy diệt: khí cacbon bao trùm bầu trời, núi lửa khắp nơi phun trào,sóng thần, động đất liên miên. Vòng quay, chu kỳ của Trái Đất nhanh lên từng phút giây, thiên thạch như mưa trút xuống, không còn các loài sinh vật, cũng không còn bóng dáng con người. Trái Đất đang trở mình lại cái lúc nó đc sinh ra.

       Shine đứng lặng nhìn cái màu đỏ rực đanh bao quanh trái đất, cô không hối tiếc những chặng đường vất vả đã đi để đến đc với 1 trái đất đang tàn lụi. Nhưng cô buồn vì mình là người đã đến muộn, Shine lặng lẽ quay lưng ra đi. Bỗng bất ngờ, đôi mắt sửng sốt, trước mặt cô là . . . Kai. “tại sao Kai lại ở đây”, dường như anh luôn biết rõ cô đang nghĩ gì, cô muốn đến đâu nên luôn tìm tới đúng lúc nhất.

-         chào!-Kai lên tiếng

-         . . . .

-         Sao? Tôi đáng sợ lắm àh?

-         Không!-Shine hơi lắc đầu- Nhưng hơi bất ngờ. Cứ luôn gặp anh ở những nơi kì lạ, ở nhũng nơi tôi muốn đến, giống như anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

-         Đâu cần đọc, chỉ cần động não một chút thôi.

-         Vậy à?

-         Cảm giác sao?

-         Gì?

-         Trái đất,  cô và cả sự có mặt của tôi, không cảm giác thấy chút liên kết nào sao?

-         Sao? – shine nhìn trái đất đang rừng rực cháy, rồi lại nhìn Kai, cô không hiểu ý nghĩa lời nói của Kai, lạ lùng quá. Phải chăng…

-         Trái đất!... shine ngập ngừng-là do anh gây ra sao?

-         Không! –Kai lắc đầu- xem ra có nói cô cũng không hiểu. Chán thật- Kai quay lưng đi- thất vọng quá! Đi đây!

-         Kai!- Shine bất ngờ hét lên- khoan một chút.

-         Sao? – Kai ngoái đầu lại

-         Giúp tôi…tìm một nơi yên tĩnh

-         Sao lại nhờ tôi?

-         Vì không còn ai để nhờ nữa. Mà tôi lại muốn tạm thời rời xa mọi thứ, rất muốn yên tĩnh

-         Được – Kai bất ngờ mỉm cười và anh đưa tay ra ngập ngừng, do dự, rồi Shine nắm lấy tay anh, và bỗng cô ngạc nhiên nhận ra bàn tay ấy sao ấm nóng đến kì lạ. Nhưng sao bây giờ cô mới nhận ra sự ấm nòng này, phải chăng là do cô chưa bao giờ thử làm thế, thử nắm tay Kai một lần hay do cô nghĩ bàn tay anh vốn chỉ biết đến giá băng.

    Lao mình theo những cơn gió, Kai đưa Shine đến một hành tinh xa lạ. Một hành tinh rực rỡ ánh sáng, lấp lánh với những thác nước khổng lồ, mênh mông với những cánh rừng xanh tươi. Trải dài bằng những thảo nguyên chan hòa đầy nắng và mát lành màu biển cả hùng vĩ. Hành tinh ấy có thể nói giống như một phiên bản của Trái Đất. Một phiên bản hoàn hảo, lộng lẫy, tươi đẹp hơn cả bản chính rất nhiều lần. Tuy nhiên, chính trong sự hoàn hảo ấy, lại tồn tại một thiếu sót to lớn, cả hành tinh ấy dường như không toát lên chút sức sống nào. Cho dù đâu đó vẫn nhô cao đỉnh của các tòa tháp và nguy nga dọc theo sườn núi, các cung điện không ngừng nối đuôi nhau, nhưng hoàn toàn khắp mọi nơi trên hành tinh đều vắng lặng, không hề có lấy một bóng dáng của con người. Giống như con người đã bốc hơi khỏi mặt đất, bốc hơi khỏi một hành tinh chết vậy.

    Đừng lặng người trước hành tinh ấy, Shine thấy mình thật nhỏ bé, một cảm giác kì lạ cứ dâng lên trong cô, một cảm giác như của thời thơ ấu ùa về mạnh mẽ khi một âm thanh trong suốt ngân lên, một âm thanh như tiếng hát của gió. Giống như tiếng hát đã ru cô suốt những năm tháng trẻ thơ trên Trái Đất, không phải tiếng nhạc từ viên đá của Kai, cũng không phải từ những vì sao biết ca hát mà là một cái gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, giống như một cảm giác được gợi lên từ quá khứ. Trái tim bé nhỏ của Shine đột ngột trở nên uất ức, nặng nề, dường như nó bỗng quá chật hẹp so với cảm xúc của cô lúc này. Rồi không chịu nổi sức ép từ trái tim, Shine lao xuống một tòa lâu đài trắng nằm trên đỉnh núi.

    Một thoáng im ắng, dễ chịu, một thoáng thấy bản thân bừng tỉnh lại như thể cái bóng ma vừa ám ảnh Shine bỗng phút chốc tan biến hoàn toàn. Shine dừng lại ngước nhìn tán cây xung quanh, lòng cô dạt dào một cảm giác kì lạ, như cô đang được sống ở một thế giới khác tràn đầy hồi ức kỉ niệm. Và bất ngờ, Shine bỗng trào nước mắt. Kai bước đến nắm chặt bờ vai cô rồi khẽ nói

-         Cô mệt rồi để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

         Shine bỗng run bắn người lên vì thấy lạnh mặc dù bầu trời vẫn đang rực nắng nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mình lại thấy như đang ngâm mình trong băng đá. Cô chợt nắm chặt bàn tay Kai, vì sợ anh trong một phút giây có thể biến mất khỏi mình mãi mãi.

      Cùng Kai đến một căn phòng lộng lẫy như đã bị bao phủ trong lớp bụi đầy như đã rất lâu không có người ở. Và ở bên cửa sổ để mở, một vật rất lạ được làm từ rất nhiều mảnh đồng thanh mảnh đang phát ra những âm thanh kì diệu, những âm thanh đã từng gọi cô đến với nó. Lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt nóng bỏng đang giàn giụa trên mặt, Shine bước về phía cửa sổ, cô chạm khẽ vào vật ấy, tiếng thì thầm của gió cành rộn rã hơn khi những ngón tay cô chạm đến nó.

...Đó là chuong gió. Shine-Kai lên tiếng – là khúc dạo đầu của gió.

-         chuông gió- Shine thì thầm, cô lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió một lần nữa rồi quay lại nhìn Kai, đôi mắt cô như đang ngẩn ngơ, tiếc nuối một cái gì đã qua.

-         Cô không sao chứ?

-         Không!

-         Vậy Shine, cô có biết mình giống ai không?

-         Luna!

-         Vậy- ánh mắt Kai nhìn ra xa ngoài cửa sổ xa xăm- có biết, căn phòng cô đang đứng, hành tinh chúng ta đang ở là thuộc về cô ấy?

-         Hành tinh này? – Shine ngạc nhiên và hơi có chút thầm ngưỡng mộ - Căn phòng này, cả chiếc chuông gió đều thuộc về cô ấy, thuộc về Luna cũng như anh và Đông – Luna thật quá hạnh phúc. Rất nhiều người quan tâm, thuộc về cô ấy. Cái gì cô ấy cũng có.

-         Hạnh phúc ư?- Kai thở dài- Luna đâu có hạnh phúc, vui vẻ như cô đa nghĩ. Đúng, hầu như ai cũng quan tâm Luna, yêu thương cô ấy, không chỉ bởi cô ấy là công chúa mà bởi cô ấy rất đáng yêu. Nnhuwng dù sao, tôi nghĩ Luna không thích hợp làm công chúa, cô ấy quá ngây thơ, quá vô tư đến mức trở thành ngu ngốc. Sai lầm của Luna là ở chỗ cô ấy quá tốt bụng, cô ấy đã cứu những kẻ khooonh nên cứu, những kẻ lang thang trôi dạt đến từ vũ trụ thẳm sâu, ẩn chứa những điều tai ác. Chính những kẻ ấy đã liên kết với một thế lực tàn ác bên ngoài để tấn công Light, tấn công hành tinh này vào thời điểm chẳng ai để ý nhất. Nhũng chiến binh dũng cảm nhất, dù cố gắng cũng chẳng thể cứu Light, họ chỉ có thể gắng hết sức bảo vệ cho Luna, đưa cô ấy tránh xa khỏi chết chóc và để mặc cô ấy trôi dạt vì họ cũng đẫ cạn sức, tàn hơi. Luna đến Dải Ngân Hà, rồi găp Đông, bắt đầu cuộc sống mới ở Hồi Ức Thành, một cuộc sống không còn tiếng cười nữa. Từ giây phút để máu nhuộm đỏ trên Light, trái tim, linh hồn cô cũng chết rồi. Không bao giờ quên, chính bàn tay mình đã làm hại đến những điều mình yêu quý nhất. Rồi một ngày chiến tranh ập đến Hôi Ức Thành, một cuộc chiến tàn khốc. Và vô tình, Luna đã không may phải nhận thay Đông một vết thương, vết thương luôn gây ra những nỗi đau dai dẳng bất tận, nhũng nỗi đau đến cùng cực của cơn đau. Cuối cùng không thể chịu nổi sự giày vò hơn nữa, Luna buông cờ trắng đầu hàng cái chết, để giải thoát mình khỏi những đau thương, khổ sở, hối hận. Nhũng gì còn lại là một chút hối hận của một ai đó, một chút vết thương thẳm sâu tận trái tim mỗi người đang ứa máu, không ngừng lưu luyến với hình ảnh, với nhịp đập trái tim của người con gái tọi nghiệp đó. Những tiếc nuối, đớn đau ấy sẽ còn tồn tại, còn nhức nhối nếu kí ức về cô ấy vẫn còn, hình ảnh của cô ấy vẫn còn in đậm trong tim.

-         Kai, anh yêu Luna lắm sao? – van ve chiếc chuông gió trong tay, Shine lên tiếng- Cái này là anh tặng cô ấy à?

-         Phải, đó là món quà cuối cùng, lúc tôi từ bỏ địa vị tướng quân để tìm ra ngoài vũ trụ. Gửi lại cho cô ấy tất cả tình yêu thương vì nghĩ rằng sẽ là không thể: tình yêu giữa một tên lính bình thường với một nàng công chúa, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần xa quá. Nhưng rồi biết được lời cuối cùng cô ấy muốn nói: em yêu anh. Chỉ tiếc lời âình yêu giữa một tên lính bình thường với một nàng công chúa, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần xa quá. Nhưng rồi biết được lời cuối cùng cô ấy muốn nói: em yêu anh. Chỉ tiếc lời âý đã quá muộn màng. Không phải vì cô ấy mà là tại tôi, nếu tôi đừng suy nghĩ quá nông cạn. Nếu tôi biết, tôi đã không bỏ đi trở thành chủ nhân lâu đài Đá Đen và cũng sẽ không độc chiếm Light, chỉ cho một mình tôi thôi, bất cứ ai đặt chân lân đây sẽ chết. Bởi, tôi vốn muốn nơi này sẽ mãi mãi là hồi ức của hai chúng tôi. Nhưng bỗng nhận ra, càng để nó tồn tại, tôi càng mau chóng muốn quên Luna, chỉ đáng tiếc giờ cuộc đời tôi lại bị buộc chặt vào cô ấy rồi.

-         Đã yêu cô ấy thế- Shine nghiêng đầu nhìn Kai rồi hỏi- vậy sao còn để

-         Khi biết Light bị tấn công, tôi đã đi tìm Luna, nhưng càng tìm, cô ấy cô ấy đau đớn, để cô ấy chết trong tay người khác.càng mất dấu. Rồi một ngày, đến được  Hồi Ức Thành mới hay cô ấy đã chết. Không ngừng gây ra chiến tranh, mong muốn có càng nhiều người chết theo cô ấy càng tốt, mong rằng cả vũ trụ này phải chịu nỗi đau tang tóc khi cô ấy ra đi. Sau đó tôi tìm tới được biên giới của những linh hồn, để kết quả là…

-         Kết quả sao?...

-         Thôi!- Kai lắc đầu- không nói nữa, cô mệt rồi nghỉ đi. Nhớ, tấm gương- Kai nhìn về phía tấm gương được che bằng vải đỏ cao hơn người anh- Đừng đến gần, đừng mở nó ra, một thế giới khủng khiếp đang chờ đợi trong đó.

-         Sao? – Shine ngạc nhiên nhưng Kai đã bước đi, và lặng lẽ anh ngước nhìn tòa tháp trắng ở bên cạnh, sau đó thì thầm

-         Luna, xin lỗi, anh không làm được, Shine, cô ấy... đã trở nên, anh cần cô ấy.

                        Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở lại Light, cuộc sống xung quanh im ắng đến lạ lùng, cả hành tinh này dường như thở không ra hơi nữa, nhưng rôi bỗng nhận ra lâu đài mình đang sống hình như có ma, một bóng ma âm thầm, lặng lẽ cứ luôn đi theo mình làm Shine vô cùng hoãn sợ. Rồi một ngày, vượt lên tất cả mọi cảm giác sợ hãi, cô đuổi theo cái bóng ma ấy, nhưng khi bóng ma thướt tha ấy quay lại, cô đối diện với khuôn mặt của chính mình. Bam đầu cô sững sờ, rồi sau đó cô nhận ra mình đã bỏ tấm vải đỏ và đang soi mình vào tấm gương cấm. Shine vội bước đi nhưng cô không thể bước nổi chân bởi cô gái trong gương không phải cô, đó là một cô gái kiều diễm, trang phục hết sức thanh tao và sang trọng của một công chúa, với vương miện nạm ngọc quý, chỉ có khuôn mặt của cô ấy là giống mình.

- Không thể!- Đưa tay chạm vào bề mặt gương, Shine kinnh ngạc- Đây không phải là mình dù, rất giống mình

- Đúng!- Cô gái trong gương bỗng chớp đôi mắt đen sâu thắm và trên khóe môi anh đào khẽ nở một nụ cười thâm độc.- Cô kkhoong phải là tôi, chỉ là cái bóng của tôi, là kẻ sẽ cho tôi cơ hội sống lại.

- Cô là ai?- cô hét lên đầy bấn loạn, cảm giác sợ hãi không rõ ràng đang bao phủ lấy cô.

- Tôi là.....- cô gái kia đưa tay chạm vào bề mặt kính, chỗ tay Shine, rồi ghé sát mặt vào tấm kính đôi mắt sắc như dao, trên môi nụ cười còn chưa tắt- Luna công chúa.

- Luna?

- Đúng, tôi là công chúa đã chết 20 năm về trước, cô xinh đẹp lắm... cô bé...rất giống tôi trước kia. Kai quả nhiên đã làm rất tốt, thể xác này đúng là điều tôi đang mong chờ.

- Cái gì?-Shine hoảng và vội giật tay lại ngay khi cô thấy tay luna nắm lấy cổ tay mình. Nhưng vô ích, Luna lôi Shine vào tấm gương .

- Không..!- Shine hét lên và đập mạnh tay vào tấm kính để có thể thoát ra thế giới bên ngoài kia, trong khi đó Luna ở ngoài tấm gương phá lên cười.

- Vô ích thôi cô bé hahaha. Tấm gương này được Kai dùng sức mạnh bao phủ rồi, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại nó đc đâu.

- Rốt cuộc cô muốn cái gì?- Quay lại nhìn Luna, ánh mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi

- Tôi muốn thể xác cô, muốn khuôn mặt xinh đẹp này- Chạm tay vào má,Luna nói- Tôi muốn đc sống lại, muốn thế giới bên ngoài, muốn có Kai, muốn anh ấy,và khi đó cả vũ trụ sẽ nằm trong tay tôi.

- Tại sai?- Shine ứa nứa mắt, cô lùi dần cố ránh xa Luna, ánh mắt Luna đáng sợ quá,thật không thể tin đó là vị công chúa hiền lành mà cả Kai và Đông đều hết lòng yêu.

- Tại sao à? – Đưa tay mơn trớn khuôn măt Shine, rồi nâng cằm cô lên, Luna gằn giọng – tại vì tôi phải chết quá trẻ, lúc chết tôi còn chưa kịp lớn bằng cô, tôi còn chư kị hỏi Kai: tôi yêu anh ấy, tôi còn chưa kịp hưởng những điều tốt đẹp Đông muốn dành cho tôi.

- Chính vì cô muốn cứu anh ấy mà

- Tôi đâu có muốn thế, lúc ấy tôi đâu muốn chết! Cô biết không? – Luna hét lên- Chỉ là không may tôi bị một tên lính đẩy vào chỗ Đông đúng lúc mũi tên bay đến. Phải trả cả mạng sống của mhinhf cho cái hư danh là người con gái tốt đẹp, có đáng không chứ?

- Tại sao cô trở nên xấu xa như thế, mọi người đều kể rằng, cô rất hiền, tốt bụng.

- Xấu xa, tôi xấu xa, tôi căm thù những kẻ đã dồn tôi vào tình thế này. Vì lúc trước quá hiền lành mới bị bắt nạt, mới bị lợi dụng, cô biết khôn? Bây giờ thì tôi bất chấp, tôi sẽ làm mọi thứ để được trở về.

- Không! Kai cứu tôi với! Kai cứu em!

- Kai sẽ không tới đâu- Nắm lấy tóc Shine, Luna lôi cô đi- Kai không biết tôi đã trở về lâu đài này, anh ấy nghĩ tôi vẫn ở vùng đất của những linh hồn. Đi thôi, đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi, tôi sẽ lấy thể xác của cô, sau đó tôi sẽ thoát khỏi tấm gương này và trở lại bên Kai, trở lại và lấy lại tình yêu của anh ấy.

- Cô đừng mơ! – Sau những giây phút sợ hãi, Shine bất ngờ gạt mạnh tay Luna và mắt vằn lửa, cô đứng dậy. Tôi không để cô chiếm lấy thể xác của tôi đâu, một kẻ xấu xa như cô không xứng đáng được tồn tại trên đời này nữa, cô làm tôi thấy thật ghê tởm.

- Cô cũng khá đấy chứ nhỉ, đáng tiếc – đưa tay còn lại lên nắm lấy cổ bàn tay vừa bị Shine đập trúng, Luna nhếch môi- Đáng tiếc thế giới trong gương này là thuộc về tôi, mọi thứ ở đây đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, cô sẽ phải dâng hiến thể xác này cho tôi thôi.

- Không có chuyện ấy đâu-  rút con dao thường mang bên người để tự vệ ra.Shine lao lên tấn công Luna,nhưng Luna dễ dàng né đc đòn tấn công của Shine, và khi Shine còn chưa kịp thu tay về đã bị Luna áp sát khóa cổ tay Shine,sau đó vặn mạnh làm con dao rớt xuongs đất.

- Tôi đã bảo vô ích rồi mà-đẩy mạnh Shine xuống đất, Luna cao giọng- Những gì Kai dạy cô tôi đều biết, 20 năm qua tôi cũng không ngừng tập luyện.

- Tại sao ?- Shine hét lên

- Ban đầu. . . .-Luna dường như k để ý đến câu hỏi của Shine,một chút hồi tưởng vương trên mắt cô-khi qua dòng sông biên giới sự sống và cái chết, linh hồn tôi đã được thanh tẩy, tôi cũng đã quên hết mọi đau thương , nuối tiếc, vui lòng sống kiếp sống hư vô, lúc đó tôi thấy m như thiếu đi 1 thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ đó là gì. Rồi một ngày bất chấp nguy hiểm, bỏ’ mặc mạng sống, Kai đã tìm tới chỗ tôi. Anh ấy lúc ấy đã kiệt sức . . . mọi ký ức trở lại

“ Ôi Kai! –Luna nâng khuôn mặt Kai lên, sau đó ôm chặt Kai mà khóc, khóc vì hp nhưng cũng vì đau lòng- Kai của em, sao lại đến đây? Anh có biết nguy hiểm lắm không? . . .nhưng em rất vui vì được nhìn thây anh.

Kai đã nắm chặt tay tôi và nói anh ấy đến tìm tôi và nah ấy không muốn để mất tôi dù co phải đối đầu với thần chết.- Luna hướng đôi mắt đen láy nhìn vào Shine- lúc đó tôi đã rất cảm động và muốn cùng Kai trở về, nhưng tôi chỉ là một linh hồn không thể sống cùng anh ấy được, thể xác của tôi thì từ lâu đã tan thành tro bụi. . . tôi mãi không còn cơ hội. . . 1 cơ hội trở thành vợ của Kai, một người mang lại cho anh ấy 1 ggia đình ấm áp, tôi đã rât muốn chăm sóc cho anh ấy , nhưng không thể. Tôi bắt đầu oán hận, oán hận tạo hóa, tôi đã làm gì saii chứ, tôi đã làm tất cả những thứ mà gọi là mang lại tốt đẹp cho cuộc đời này để rồi đổi lại được gì ha?- Đôi mắt giận giữ của Luna oán hận nhìn về phía xa xăm.- 1 linh hồn không gì cả,và còn làm cho Kai nguy hiểm để tới đây nữa. Tôi không muốn Kai nguy hiểm thêm nữa nên đã bắt anh ấy hứa là sẽ không được một lần nữa qua dòng sông ấy. Và tôi nói anh ấy đi tìm, tìm một người con gái có dung mạo giống tôi, tôi sẽ có thể hồi sinh. Và anh ấy đã đi tìm còn tôi thì chờ đợi. Rồi anh ấy tìm được cô, cô được chọn để cứu tôi. Nhưng rồi sau bao nhiêu năm tôi nhận ra dường như Kai đã quên di việc phải cứu tôi, anh ấy chăm sóc cô,bảo vệ cô, tuy anh ấy rất nghiêm khắc với cô, bắt cô làm những nhiệm vụ nguy hiểm,nhưng anh luôn đi sau bảo vệ cô, ngấm ngầm ra tay giup cô, sự quan tâm của Kai dành cho cô khiến cho tôi căm hận. Tôi hận cô đến thấu xương, tôi căm ghét cái thế giới đã lấy đi của tôi tất cả mọi thứ, thứ duy nhất còn lại là tình yêu của Kai cũng bị cô lấy đi nốt. Anh ấy đã bỏ rơi tôi, CHỈ VÌ CÔ . Kai đã 5 lần bảy lượt tìm cách thoái thác không chịu hy sinh cô, anh lại còn phong ấn tôi trong tấm gương này không cho tôi tự do đi lại với lý do bảo vệ tôi, nhưng tôi biết anh ấy vì cô, anh không muốn tôi tìm tới hại cô. Nhưng Kai không ngờ tôi càng ngày càng mạnh hơn, sự oán hận càng tăng thì sức mạnh của tôi cũng tăng theo, tấm gương đã không thể ngăn tôi.Nhưng còn 1 tấm gương khác được làm bằng 1 phần linh hồn của Kai,nó khiến tôi không thể rời đi. Tôi đã chờ đợi, và đến ngày hôm nay cô đã tự đến nộp mạng. Kai cũng không cứu được cô, chịu chết đi, yên tâm thân thể của cô tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận.

-         Không!- Shine hét lên khi bất ngờ tay chân cô bị chói bởi những sợi dây vô hình và Luna đang cầm con dao mà cô vừa đánh rơi lên tiến lại gần mình. Nhưng chính iaay phút khi con dao kia lao tới phía cô thì 1 giọng nói vang lên khiến Luna dừng tay và khiến tim cô ấm lên

-         Luna dừng lại !- đập mạnh vào tấm kính Kai hét lên- Luna em không được làm hại Shine, hãy thả cô ấy ra, Shine em có đó không?

-         Kai ! – Shine mừng rỡ - cứu em, em ở đây

-         Luna, không được động vào Shine, cô ấy vô tội

-         Vô tội ư?- Luna gầm lên- em cũng vô tội mà, em đã chờ anh, chờ 20 năm đấy anh biết không?

-         Đừng hại Shine, nếu không Luna . . . anh sẽ đập vỡ tấm gương này

-         Tấm gương là sinh mạng của anh đấy !Luna sữn sờ- Sao anh có thể vì một con bé tầm thường mà từ bỏ mạng sống, hãy nói anh yêu cô ta chỉ vì cô ta trông giống em thôi đi- đôi mắt của Luna phủ một lơp sương mờ,nhưng vẫn ành lên những tia hy vọng nhìn vào Kai

-         Không, Shine là Shine, anh yêu Shine yêu con người của Shine- gục đầu xuống tấm gương Kai đau khổ- anh yêu Shine không phải vì cô ấy giống em, cô ấy có một tâm hồn riêng biệt, nó cho anh hơi ấm suốt bao năm qua dù cho anh có lạnh lùng với cô ấy như thế nào đi nữa, anh đã cố để không yêu Shine, nhưng rồi anh bỗng nhận ra cô ấy đã từ lúc nào trở thành cuộc sống của anh

-         Nếu thật như thế, anh đã có thể thẵng thắn nói điều đó với em mà không một chút áy náy thì cũng đừng trách em- con dao trên tay Luna đâm thẳng xuống

-         Đừng- Kai cũng đấm thẳng vào gương và máu bắt đầu tí tách nhỏ xuống

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một cơn đau tê dại vây lấy Shine, và cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ : cô mơ thấy mình là . . .. Luna công chúa, và cô cảm nhận thấy từng nỗi đau, từng nỗi khổ sở , từng nỗi vui sướng cũng như sụ tuyệt vọng mà Luna đã trải qua, thấy tuổi thơ êm đềm, thấy cả sự hối hận ngập tràn khi Linght bị tấn công, và cũng chậm đến  cảm giác bất lực khi Luna phải chạy chốn. Một cuộc chạy chốn mà cô ngàn lần không muốn, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy Kai trước mặt đứng bên một người cong gái nhìn rất giống mình, nhưng lại không phải là mình. Rồi nhẹ nhàng như gió, họ bước dần xa cô. Muốn đuổi theo họ nhưng lại bị dây rừng giữ chặt chân mình, Kai thì cứ mãi xa. Không muốn thế, không muốn bị bỏ lại, không muốn Kai đi mất, tim đang nhói đau, ngay cả hô hấp cũng trở lên khó khăn với cô. Không thở nổi “ Kai , đừng bỏ em ở lại, đừng bỏ em, em không muốn thế đừng đi mà. Cô ấy không phải là em đâu, em mới là công chúa Luna của anh mà. Đừng đi” – Shine thì thầm, rên siết, rồi tiềng rên trở thành tiếng la hét vùng vẫy

-         Đừng bỏ em. Em xin anh đừng bỏ lại em một mình. Xin đừng xa em

Shine như vùng dậy, cô như vừa thoát khỏi những sợi dây níu giữ mình, cô muốn bỏ chạy, cô muốn đuổi theo Kai để dành lại anh ấy. Nhưng bất chợt một cảm giác quen thuộc giữ chặt cô, đôi chân nặng nề chẳng thể theo ý muốn. Dù rất cố gắng nhưng chẳng thể nhấc chân lên. Và những giọt nước mắt tan ra, những  giọt nước lăn dài trên má Shine ngấm xuống làm ướt bờ vai ai đó. Cô đã mệt nhoài, toàn thân không còn chút sức lực nào, thứ duy nhất còn lại là nước mắt . Vòng tay vẫn ôm chặt Shine, một giọng nói vỗ về, an ủi. Vài tiếng xì xào khác rộn lên xung quanh nhưng tất cẩ đều như gió thoảng, không đọng lại một chút nào trong cô. Shine cứ mơ màng trong một thế giớ khác, cô lặng im, nước mắt tiếp tục lăn dài.

-         Vì sao anh lại bỏ mặc em? Anh hứa bảo vệ em rồi lại rời xa em mãi mãi. Em đã đợi anh rất lâu nhưng anh không quay về, anh đã đi xa mãi, xa mãi, xa như tận ở đầu kia của vũ trụ vậy. Và- Shine chua sót nói tiếp- anh đã tự do như gió bên người con gái khác khi người ta chôn vùi níu giữ em

-         Anh sẽ không bỏ mặc em nữa- một giọng nam trầm ấm vang lên- từ nay anh sẽ luôn bên cạnh, luôn bảo vệ cho em. Anh sẽ không để ai níu giữ, trói buộc em đâu Shine. . . Shine...

-         Shine. . . Shine...- Shine mơ màng và ngây ngô nhắc lại tên mình cho đến khi tiềm thức nhớ ra, phải rồi cô là Shine chứ không phải là hồn ma của công chúa Luna, và cô nhớ ra Luna muốn lấy thân xác của cô- Mình là Shine- Shine thì thầm- cô đã là ký ức xa lắm rồi, tôi sẽ không chịu thua đâu, thân xác này là của tôi. Tôi mãi là Shine

-         Shine em lảm nhảm gì thế? Thì em là Shine mà

Đầu tiên Shine không nhận ra giọng nói ấy, cũng không nhận biết ai đang ôm mình. Trước mắt cô lúc này chỉ toàn là bóng tối. Nhưng dần dần bóng tối chợt tan, lý trí cô cũng đang dần về với thực tại, độ mắt vô hồn bắt đầu nhận ra được ánh sáng và nhận ra người  trước mặt mình

-         Đông !- cô gọi nhỏ

-         Ừ !- Đông khẽ thì thầm,anh không muốn làm Shine giật mình nên đã ghìm xuốn tất cả những cảm xúc đang dâng trào của mình- em làm anh rất lo lắng đấy Shine. Em có biết anh đã gần như phát điên khi em bỏ đi không? Anh đã tìm em khắp nơi, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất anh cũng đã tìm mà vẫn không thấy em. Nói cho anh biết em đã đi đâu, Shine... và vì sao khi trở về em lại ra nông nỗi này, em đã li bì suốt 2 ngày nay rồi đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?

-         Đừng hỏi em, em không trả lời được đâu- Shine rầu rĩ- em không thể. . .

-         Được, anh không hỏi nữa,em hãy ngồi dậy ăn một chút gì đi, 2 ngày qua em chưa có gì vào bụng mà

-         Hai ngày?- Shine nhắc lại,và nhận đc cái gật đầu xác thực của Đông- vậy là 2 ngày, 2 ngày và bỗng gương mặt đáng sợ của Luna đêm hôm ấy lại hiện lên trước mắt Shine và giọng nói của Kai ùa về. . . Vậy là sao? Shine không còn biết đâu là mơ, đâu là thực nữa, những gì vừ trải qua với cô thật khủng khiếp như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng quá thực đến mức suýt lấy mạng cô. . . nhưng liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là mộng mị như cô đã tưởng. . .. Cô không biết nữa, đầu cô như muốn nổ tung và cô lại lịm đi trước khi Đông kịp nói điều gì đó. . .

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Shine tỉnh dậy khi màn đêm đã kéo đến bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, mọi vật trở lên hoàn toàn yên tĩnh, không có Đông, không có sự ám ảnh của bóng ma Luna , cũng thiếu mất  Kai. Đầu vẫn còn hơi đau, cô lặng lẽ ra khỏi giường và đến bên cửa sổ, nơi đang để một bó hoa trắng thơm ngát, mùi hương ấy khiến cho Shine cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Đưa bó hoa ấy lên ngửi thật lâu mùi hương tinh khiết ấy, Shine bỗng nhìn thấy một bức thư.

“ Shine

 Xin lỗi vì đã để Shine gặp phải những chuyện như vậy. Tôi đưa em đến Light không phải để em phải đối diện với Luna, chỉ là muốn em ở đây có thời gian bình tâm lại. nhưng anh không ngờ Luna lại làm hại em, Luna đã thay đổi không còn là Luna ngày xưa mà anh biết nữa, thay vì là 1 Luna đáng yêu luôn yêu thương và quan tâm người khác,không muốn hại dù chỉ là 1 con kiến, ngọn cỏ cô ấy đã trở lên nhẫn tâm hại em, anh thật sự rất xin lỗi.

  Năm xưa, anh đã hứa sẽ giúp cô ấy tìm đc ng con gái giống cô ấy , giúp cô ấy hồi sinh, sau đó sẽ đưa cô ấy qua dòng sông kí ức để cô ấy đc sống trong thân xác ấy. Nhưng gần 20 năm qua, trong lúc chờ cho cơ thể em đủ lớn để có thể chịu đc sự thay đổi đó, cũng như phù hợp nhất với linh hồn cô ấy,nghã là thân thể như lúc cô ấy chết. Thời gian đó sự sắt đá trong tôi dườn như tan ra, tôi không còn đủ nhẫn tâm. Có lẽ, tại tôi đã chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn thấy em sống vui vẻ với cs của chính mình. Tôi không muốn Luna hại em, vì thế tôi đành thất hứa. Tôi cũng không ngờ tới mình lại yêu một quân cờ trong tay mình. Có lẽ tôi lên trả tự do cho em lâu rồi mới phải, giờ tôi sẽ làm điều đó, từ nay em se không còn phải thấy khuôn mặt đáng ghét này nữa. Em hãy yên tâm sống, và hãy sống thật hạnh phúc .

  Chỉ còn một món quà cuối mà tôi muốn thay Luna tặng cô : đó chính là Light, hãy đi tìm cư dân địa cầu, họ đang ở tạm 1 hành tinh màu tím phải đông dải ngân hà. Nhưng đừng để ai đặt chân vào căn phòng của Luna, giữ nó cho một mình tôi thôi. Đó mãi là hồi ức tốt đẹp nhất của tôi.

                                    Thôi , tạm biệt

                                          Kai !”

       Không biết từ khi nào những dòng lệ đã nhòa đi mắt cô rơi xuống làm nhòa những dòng thư, cô nhận ra mình cũng đã rất yêu Kai, điều mà trước giờ cô không hề nhận ra, nó cứ lớn dần trong cô mà cô không hay biết, đến khi nhận ra thì Kai đã rời xa cô. Cô biêt giờ đây tình yêu của cô dành cho Kai đã lớn hơn sinh mạng mình- Kai, anh ấy đi thật rồi. . . . .làm sao em có thể quên được anh, em không phải là anh Kai,không phải gỗ đá, em không làm được. – nhìn ra màn đêm cô hy vọng Kai vẫn ở đâu đó luôn theo dõi bảo vệ cô như lời Luna nói, nhưng cô biết đó chỉ là ảo tưởng, Kai đã đi thật rồi. Một làn gió mát lạnh thổi qua làm vơi đi phần nào cảm xúc trong cô. Shine ngừng suy nghĩ và bước ra ngoài, để cái không khí mát lạnh mang theo mùi hương của cây cỏ lùa vào tóc cô. Shine ngước nhìn bầu trời ban đêm, nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh phía đông dãi ngân hà. . .

   Sau khi hồi phục sức khỏe, Shine đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của kai, câu chuyện của cô và Kai được cô giữ bí mật. Cô đã khéo léo bịa ra một câu chuyện để giải thích cho sự mất tích của mình, nhưng cô không biết có một người đã không bị cô đánh lừa, Haruki, anh nhận ra một chút dao động trong mắt Shine và anh cũng nghĩ chuyện có thể làm Shine một chiến binh do Kai đào tạo bị đánh gục,tinh thần hoảng loạn đến như vậy chắc hẳn không đơn giản như thế. Anh đã cố tìm cách đến gặp riêng Shine, nhưng cô lại cứ tránh lé anh, bất đắc dĩ anh phải nhờ đến . . . Suli

   Suli hẹn Shine đi dạo, nhưng người đến chỗ hẹn lại là Haruki. Shine biết có tránh né nữa cũng không phải là cách, cô đành ở lại nói chuyện với anh.

-         Cả anh và em đều không thích dài dòng- Haruki mở lời trước- vậy để tránh phiền cho cả hai em nói đi.

-         Em đã nói rồi, em thấy mệt nên đã rời Hồi Ức Thành đi dạo, không may em lạc, phải vất vả lắm mới tìm đc đường về, về tới nơi thì kiệt sức nên em hôn mê thế thôi- Shine vẫn kiên quyết dấu anh.

-         Em đừng nghĩ câu chuyện vớ vẩn em nghĩ ra có thể đánh lừa anh, anh không tin

-         Anh tin hay không tùy anh, em đâu có nghĩa vụ bắt anh phải tin- Shine ngang bướng

-         Em sẽ tự nói ra hay để anh đi nói với Đông?

-         Em chẳng có gì để nói cả, anh thích thì cư tự nhiên. Anh không tin em cũng dễ hiểu thôi, anh còn chư biết nhiều về em mà

-         Đúng, có thể anh biết không nhiều về em, nhưng cũng đủ để anh nhận ra mình đã thích em.

-         Đùa à ! anh nghĩ ai tin, ai chẳng biết Haruki rất yêu Hương Hoa công chúa. Nếu Hương Hoa công chúa biết anh nói câu đó với người con gái khác sẽ rất đau lòng đấy- trên môi Shine khẽ nở một nụ cười ẩn ý

-         Giờ anh hiểu rồi- Haruki cũng nở một nụ cười, ánh măt nhìn Shine đầy ấm áp khiến Shine cau mày vì khó hiểu- em thực là một cô gái tốt

“ dĩ nhiên rồi- Shine thầm nhủ trong bụng “

-         Em muốn trốn tránh vì em không muốn làm tổn thương đến Hương Hoa, đến Đông, anh hiểu, nhưng mà em có nghĩ đến bản thân em, có nghĩ đến anh không.?

Shine suýt té khi nghe Haruki nói đến đó “thật là. . .- Shine thầm nghĩ- chứng bệnh quá tự tin của anh ấy lại tái phát rồi, anh ấy nhiều lúc như một đưa trẻ vậy, trái ngược hẳn với Kai- không hiểu sao nhĩ tới đây cô thấy vui vui. Nhưng Shine thấy mình nên nói cho Haruki biêt cô không yêu anh”

-         Không !- Shine nói và nhìn thẳng vào mắt Haruki, tạo cho mình bộ dạng nghiêm chỉnh nhất- em không yêu anh, và em không muốn anh cũng như bất kỳ ai bị tổn thương. Anh yêu công chúa Hương Hoa lâu lắm rồi, tình cảm hai người sâu đậm ra sao ai cũng biết. Giờ không lẽ vì một người mà anh chưa hiểu nhiều về họ mà mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ kia sao? Tình cảm là thứ rất dễ ngộ nhận, anh đừng để mình bị mắc sai lầm. Có lẽ thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là những thứ bộc phát trong những lúc anh cô đơn thôi. Trở về bên Hương Hoa đi, cô ấy mới là tình yêu thực sự của anh.

-         Có lẽ là em đúng- Haruki lặng lẽ nói. Có lẽ anh không nên ép cô nữa để tình bạn giữa anh và cô không rạn nứt- xin lỗi Đông hộ anh vì đi không từ biệt- Rồi Haruki bước đi thật nhanh để rời khỏi chứa đầy  hồi ức và kỉ niệm này. Nhưng – Haruki !- bất giác Shinre bỗng gọi- em muốn hỏi anh, ngoài Light và lâu đài đá đen Kai anh ấy còn chỗ nào để đi không?

-         Anh không biết- hơi ngoảnh lại Haruki nói- Kai với anh là kẻ thù mà, làm sao anh ta để cho anh biết được tung tích của mình chứ. Nhưng, Shine nè. . . em yêu Kai phải không?

-         Sao?- Shine ngạc nhiên vì câu hỏi của haruki

-         Không có gì !

Haruki quay đầu bước đi, anh không hề biết Đông đã nghe hết câu chuyện của 2 người. Biết rõ tình cảm của Shine là gượng ép, biết người bạn thân của mình lại muốn tranh cướp người mình yêu. Đông không nghĩ trên đời này còn tình cảnh trớ trêu hơn thế. Anh biết là sẽ rất khó khăn nhưng vẫn quyết định để Shine ra đi, để cho cô  tự chọn lấy người mà cô thật sự yêu, dù người  đó là ai thì anh cũng chúc phúc cho cô

-         Em làm thế để làm gì?- Sau khi nhìn Shine rời đi khá xa, Đông ngồi trên một tảng đá lớn hỏi Suli đang tiến tới, mắt vẫn không rời phía Shine vừa đi.

-         Để kết thúc mọi thứ. Đông à, em phải làm chút gì đó cho Shine trước khi em rời nơi này mãi mãi

-         Sao?- Đông ngạc nhiên- em muốn đi đâu?

-         Thế giới bên kia dòng sông kí ức, nơi mà cá linh hồn đang sinh sống.

-         Em đùa sao?

-         Trong thời gian Shine hôn mê, em đã gặp Luna, cô ấy tới tìm em, anh không tưởng tượng đc khuôn mặt cô ấy khủng khiếp lắm.

-         Luna?

-         Là hồn ma của Luna- Suli ứa nước mắt- năm xưa lúc cô ấy bị trúng độc, anh đã hỏi em là có cách gì để cứu không, em đã trả lời. . .

-         Không- Đông lên tiếng- em đã nói là không.

-         Thực ra còn một cách- Giọng Suli buồn thẳm- em có thể cứu đc nhưng em đã không làm, bởi em muốn Luna chết- Suli òa khoc lên- bởi em đã luôn rất thích anh, thích nhưng không bao giờ dám nói, vì thế em đã luôn giam mình trong phòng, em sợ nhìn thấy sự đau đớn của Luna em sẽ mềm lòng mà cứu cô ấy. Cho đế khi cô ấy chết, em đã rất ray dứt, êm đã rất khó chịu, nhưng thẳm sâu cũng có một chút nhẹ lòng. Và em chờ, chờ đến ngày anh sẽ yêu em, và em chờ mãi, nhưng sau đó lại suất hiện một Shine, em giấu anh giúp Shine nhớ lại. Em. . .

-         Anh . .  đã luôn tin em- sững sờ và đau đớn, Đông thì thầm- anh tin em.

-         Em xin lỗi- Suli nói trong nước mắt- nhưng em phải nói. . .

-         Tại sao?

-         Đông nghe em nói nè, chuyện này rất nghiêm trọng liên quan đế tính mạng của Shine- câu nói của Suli là Đông tỉnh táo hơn để nghe câu chuyện của cô.

-         Luna .. . .cô ấy, bóng ma của cô ấy đột ngột tìm về, cô ấy biêt việc làm của em

  “ vì cô mà tôi phải làm cô hồn dã quỷ !- hét vào mặt Suli, Luna nói trong tức giận- Suli nế lúc ấy cô cứu tôi tôi đã không mất đi tất cả

-         Xin lỗi- Suli đã khóc lên trong sợ hãi, cảm giác tội lỗi bao năm qua luôn ám ảnh cô nay lại hiện về rõ một một

-         Xin lỗi ư?, giờ tôi đẫ không còn gì nữa rồi, tôi mất tất cả, mất sinh mạng, mất luôn cả Kai. Anh ấy dám vì con nhỏ đó mà đập vỡ gương giữ linh hồn tôi, khiến tôi không chỉ mất sức mạnh mà bộ dạng trở lên thế này đây. Tất cả do cô và Shine ban cho đó, cô sẽ phải trả giá.

-         Cô định giết tôi?

-         Đúng, cô đáng chết, nhưng kẻ lấy đi tình yêu của tôi còn đáng chết hơn gấp vạn lần. Nếu cô không nghe lời tôi cô sẽ chết rất thê thảm .

Một thoáng thắc mắc là tại sao cô ta không tự mình giết Shine mà lại tim đến cô. Như đoán được suy nghĩ của Suli Luna lên tiếng- tôi giờ không thể chạm vào Shine, Kai đã bảo vệ cô ta. Hãy giết cô ta như cách mà cô đã hại tôi trước kia. Chỉ cần Shine chết Kai sẽ trở về bên tôi, còn Đông sẽ thuộc về cô mãi mãi

-         Shine chết trái tim Đông sẽ chết, cả Kai cũng vậy

-         Đừng ngu ngốc thế, vì 1 con bé k thân thiết bỏ đi mạng sống, mất cơ hội có đc ng mình yêu mãi mãi có đang không?”

Tuy Luna nói thế nhưng em biết anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em cả, 20 năm em chờ đợi đã chứng minh điều đó, nếu em giêt Shine anh sẽ càng hận am mà thôi, cái chết của Luna đã khiến em ray dứt bao năm qua dù em giết Shine em biết mình sẽ phải sống trong những ngày tháng còn khổ hơn cái chết, nên em đã từ chối Luna. Và cô ấy rất tức giận, khuôn mặt như tấm gương vỡ của cô ấy trông vô cùng khủng khiếp, nhưng em lại không cảm thấy sợ ngược lại em có thể trả lại món nợ cho cô ấy. Khi cô ấy thọc tay vào bóp nghet trái tim em, hút lây sức sống trong đó,em đã rất đau đớn, nhưng hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí em làm em vẫn thấy chút ấm áp để chịu đựng. Em đã lịm đi, khi tỉnh dậy thấy Luna đứng trước gương, khuôn mặt trở lại xinh đẹp như xưa. Cô ấy quay lại nhìn em, khẽ nở một nụ cười rồi bỏ đi.một khi trái tim bị hút kiệt sức sống thì con người không thể sống. Em chỉ cố cầm cự đc vài ngày do tác dụng của thuốc thôi. Em đã cố gắng để Shine nhớ lại, giúp Shine trở về bên Kai. Lina sẽ không dừng tay đâu, anh phải bảo vệ Shine, giúp cô ấy gặp đc Kai.

-         Cô nói dối- Đông hét lên, nãy giờ nghe cô kể anh đã không tin, nhưng muốn biết cô định có âm mưu gì nên anh cứ để yên, nhưng giờ anh không thể chịu thêm nữa, anh hét lên- Luna rất hiền lành, tốt bụng, ngay cả cỏ cây cô ấy cũng không nỡ làm hại sao có thể độc ác, xấu xa như cô nói.cô nói đi, rốt cuộc cô có âm mưu gì?

-         Em không nói dối- Suli cảm thấy bị tổn thương, cô tức giận- em đã nói dối anh rất nhiều , nhưng lần này em không gạt anh. Luna đã trở thành một con rắn độc.

-         Bốp- một cái tát tai của Đông giáng xuống khiến Suli choáng váng, anh tiến lại gần nắm chặt cổ tay cô, trên mặt vẫn dâng trào cơn giận giữ- tôi không tin, nói đi, cô nói dối đúng không? Nói đi, . .- nhưng bất ngờ một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng Suli trào ra khiến Đông sững sờ, cái tát của anh tuy khá mạnh nhưng không đủ để máu chảy nhiều như thế. Suli người toàn bộ mất hết sức lực gục xuống khiến Đông phải cúi xuống ôm cô vào lòng.

-         Em muốn nói- Suli giọng nói đã trở lên yếu ớt- anh đừng tin Luna nữa. . . cô ấy. . .

-         Đừng nói nữa, anh đưa em về- Đông bế Suli lên

-         Để em nói- Suli đưa đôi tay đã lạnh ngắt lên ôm lấy Đông, cô cố gắng ôm thật chặt lấy anh, vì đây có lẽ là cái ôm cuối cùng mà cô được Đông ôm, cô khóc, những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai Đông khiến lòng anh se lại- anh đừng tin Luna, đừng tin cô ấy. . . cô ấy. . . .không còn là Luna ngày xưa. . . đâu.

-         Được, anh không  tin Luna nữa- Đông cố chấn an Suli, trong lòng anh vẫn không muốn tin Luna trở thành người như Suli nói, nhưng nhìn Suli anh biết cô không nói dối.

-         ừ ! vậy thì tốt quá- Suli nhắm mắt trên đôi môi đã tái dần đi nở một nụ cườ yếu ớt- Vậy không cần đi đâu nữa, cứ để thế này một lát. Để em thêm. . .  một lần đc trong vòng tay anh , được anh ở bên. . . . như ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro