Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chầm chậm bước đến, đứng trên một vách đá. Híp mắt nhìn lên màu đen u ám của những đám mây trên bầu trời ở xa xa ngoài đại dương mênh mông phía trước. Tay tôi giữ một quả cầu thuỷ tinh, nó tựa như sinh mệnh mỏng manh đang treo lơ lửng này của tôi vậy, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống rồi vụn vỡ.

Không khí lạnh đến thấu xương thấu thịt, tôi từng rất nhạy cảm với không khí lạnh, nhưng hiện giờ cảm giác lạnh lẽo ấy đối với tôi không là gì nữa rồi.

Gió lồng lộng thổi tóc tôi bay phất phơ che hơn nửa trên của khuôn mặt, nó làm cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế đi đôi phần. Dùng một tay vén tóc, tay còn lại vẫn giữ chặt quả cầu thuỷ tinh, tôi quay lại sau lưng cố gắng hét to hết cỡ.

"Đặng Minh Luân, tất cả những gì anh đã gây ra, tôi đều tha thứ hết! Đời này kiếp này xem như chúng ta hết duyên, nợ cũng chẳng còn! Vì thế kiếp sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa!"

Mặc dù tiếng gió của cơn giông đã át đi phần lớn giọng nói nhưng tôi khá chắc rằng con người đó vẫn có thể nghe rất rõ. Anh ta đang dần dần bước đến phía tôi, đang cố bắt tôi lại, vì tôi là món đồ chơi trong cái địa ngục trần gian mà anh ta khó khăn lắm mới có được.

Giá như anh ta bước đến không phải để bắt tôi lại mà là để ôm tôi một cái ôm vĩnh biệt thì tốt biết mấy, nhưng tôi thừa biết đó chỉ là một mơ tưởng viễn vông. Không chần chừ thêm một giây một phút nào, tôi lập tức nhảy xuống khỏi vách đá.

Trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã ước rằng giá như mình có một lựa chọn tốt hơn cái chết, nhưng tôi không tìm được lối ra cho cuộc đời tăm tối này của bản thân nữa. Về cõi vĩnh hằng là lối đi duy nhất và cũng là sự giải thoát cho chính tôi trong thời điểm hiện tại.

"Chết", từ ngữ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn ấy sắp tìm đến tôi. Từng mảng kí ức bị tôi vùi lấp bấy lâu giờ đây tuông ra như thể chúng cùng với sinh mạng của tôi mà có được cơ hội được giải thoát. Kỉ niệm tràn đầy niềm vui, ấm áp cùng những kí ức u buồn, lạnh lẽo đan xen vào nhau, chúng cùng nhau bọc lấy rồi cùng nhau huỷ diệt tâm trí tôi.

Đại An ba năm về trước...

Đất nước Đại An từng là một quốc gia phồn vinh và thịnh vượng. Nhưng rồi quân đội cường quốc lân cận đã lấn át biên giới, cùng với thiện ý và hoà bình nên quân Đại An nhượng bộ không phản kháng. Được đà, quân đội nước lân cận lại mang quân sang chiếm đóng và sát nhập một tỉnh lân cận của Đại An. Nhân dân Đại An ngay lập tức lại chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều.

Số người dân mang thiện ý hoà bình cho rằng cứ để mất một tỉnh nhỏ và việc duy nhất cần làm hiện tại là giữ vững biên giới, không nên kích động chiến tranh.

Số còn lại cho rằng dân tộc nghìn đời gầy dựng tổ quốc, một tấc đất một tấc vàng. Bằng mọi giá phải giành lại tỉnh thành đã mất, một mảnh đất cũng không bỏ sót.

Thế rồi số lượng người ủng hộ lấy lại tỉnh thành đã mất chiếm thế áp đảo, họ tổ chức biểu tình buộc Nhà nước và quân đội nhân dân phải lấy lại cho bằng được tỉnh thành đã mất.

Phó chủ tịch nước đã sang tận nước láng giềng để thương lượng nhưng nằm ngoài dự tính, ông bị ám sát ngay khi đang còn ở trên đất khách quê người.

Thế rồi chiến tranh diễn ra, Đại An tăng cường giám sát chặt chẽ biên giới đồng thời huấn luyện cho học sinh những kiến thức về chiến tranh vũ trang, chiến tranh hạt nhân,... Bộ môn Quốc Phòng cũng trở thành môn học chính thức và bắt buộc mà ngay cả chương trình tiểu học cũng phải dạy.

Tôi gặp được anh ta trong một lần gác kho lương vào buổi đêm. Anh ta đột nhiên xuất hiện, cơ thể toàn máu là máu, quân phục rách tươm nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ đây chắc chắn không phải đồng minh. Tôi đơ người nhìn anh, anh hướng mắt nhìn lại tôi. Vầng trăng sáng soi rọi từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt người đang đứng đối diện. Lúc đó tôi sợ đến súng trên tay giữ cũng không vững, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, chĩa mũi súng vào đầu anh ta, hỏi:

"Mật khẩu là gì!?"

"Không biết." Anh ta đáp.

"Nếu không trả lời được, tôi yêu cầu anh ra khỏi khu vực này ngay lập tức!" Cố hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp: "Tôi sẽ nổ súng!"

Khoé môi anh khẽ cong, đứng thẳng người lên, nhìn trực diện vào mắt tôi.

"Cậu đang sợ à? Sao tay lại run bần bật lên thế? Đến cả súng còn không có nổi một viên đạn thì doạ được ai?"

Nói rồi anh ta từ từ bước đến chỗ tôi, chỉ vài giây sau tôi đã bị anh ta vòng ra phía sau khống chế còn bản thân thì chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra. Anh giữ tay tôi ngày càng chặt, khom người dọc theo sống lưng, thì thầm vào tai tôi:

"Đống máu bê bết trên người cũng với quân phục rách nát chỉ để quân đội Đại An các cậu hạ thấp cảnh giác. Tôi thậm chí còn vào được tận đây mà không một vết xước, đối phó với lính mới như cậu lại càng dễ, đến cả súng còn quên nạp đạn thì lên chiến trường chỉ có đường chết là nhanh nhất thôi."

Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào tai làm thân nhiệt tôi càng tăng cao, mặt theo đó cũng đỏ lên đôi phần. Có vẻ anh ta cũng cảm nhận được, lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi:

"Cậu là tên lính mới dễ thương nhất tôi từng gặp đó, trộm kho lương những lần trước toàn đụng trúng những đứa bẻ cổ là chết ngay. Ít nhất cậu cũng có nhan sắc và còn giá trị để tôi bỏ thời gian quý báu ra trêu một tí. Dù sao thì đêm nay cậu cũng sẽ bị tôi giết, có muốn trăn trối gì không?"

Mặc cho cơ thể run bần bật này đang chống lại cái tinh thần cố gắng mạnh mẽ của mình, tôi không hiểu vì sao mình có đủ dũng khí để trước sinh tử của bản thân mà vẫn có thể vừa cười tít mắt vừa nói:

"Anh lắm lời thật, nói rõ một mục đích thôi không cần châm biếm những câu khác cho tốn nước bọt đâu. Vả lại tôi chưa muốn chết, tôi còn một em gái và mẹ ở quê nhà chưa kịp báo hiếu đấy."

Cơ thể đang khom đè lên lưng tôi khẽ run lên, có lẽ là anh ta đang cười. Anh dùng một tay khống chế cả hai cánh tay tôi, tay còn lại từ từ chạm nhẹ vào cổ tôi, hỏi:

"Cậu nghĩ cậu không muốn chết thì tôi sẽ cho cậu sống?"

Cơ thể tôi lẫn giọng nói vẫn run, tuy nhiên tôi lại cảm nhận được rất mãnh liệt rằng con người này sẽ không để mình chết, ít nhất là trong đêm nay. Tôi nói giọng đắc thắng:

"Muốn cướp kho lương thì chia buồn cùng anh, kho lương đã bị dọn đi từ chiều. Giờ đây vị trí này là một kho trống. Tìm đồ ăn thì ở đây chỉ có thịt của tôi và cái bánh bao cuối cùng đang ăn dở trong túi tôi thôi."

Nghe xong anh ta lại tiến môi gần hơn, dùng lưỡi đi một đường dọc theo vành tai tôi. Dây thần kinh của tôi theo đó mà gần như bị tê liệt.

"Đội của tôi có mười người, cậu nói xem nên cắt cậu như thế nào để chia đồng đều cho cả đội đây? Tôi làm đội trưởng thì có được ăn phần ngon nhất không?"

Lần này anh ta thành công doạ cho tôi sợ rồi, quay đầu lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi lí nhí hỏi:

"Tôi là con người đó, anh cũng là người mà. Anh không định ăn thịt đồng loại đó chứ?"-Sợ rằng lời nói vừa rồi chưa đủ thuyết phục, tôi nói tiếp-"Hơn nữa, tôi không có ngon đâu, ăn bánh bao sẽ ngon hơn đó."

Anh ta nghe xong liền thở dài một tiếng, hỏi:

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười...Mười sáu." Tôi lắp bắp trả lời, nhưng vẫn không quên bồi thêm: "Vả lại... thở ngắn thôi, người ăn thịt đồng loại như anh thở dài chỉ thêm tốn oxi của nhân loại."

Nụ cười trên khoé môi anh ta càng ngày càng đáng sợ, đêm nay tôi sẽ sống, nhưng mà là "sẽ sống không bằng chết". Tim tôi đập ngày một nhanh, có lẽ trước khi anh ta kịp giết tôi thì tim tôi đã bung ra ngoài mất máu mà chết trước rồi. Anh ta dùng tay đang bóp cổ từ từ vuốt xuống hầu kết, xương quai xanh, hõm cổ, ngực, bụng rồi cuối cùng là eo tôi. Tay kia buông lỏng không khống chế cánh tay tôi nữa, thay vào đó nó chụp một mảnh vải lên mũi tôi. Không biết đã giằng co được bao lâu, thứ tôi quan ngại ngay vào lúc ấy chính là thể lực của bản thân đang dần bị tên này rút cạn. Dần dà, tôi chẳng còn đủ sức để có thể phản kháng. Tứ chi buông thõng vì sức cùng lực kiệt, mặc sức cho tính mạng bản thân treo trước "đoạn đầu đài".

"Tờ giấy trắng này cần nhuốm một ít mực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro