i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường ở Thị trấn Hoà Bình, thị trưởng Kira đón ngày mới sớm nhất khi mà màn sương còn chưa kịp tan. Cũng giống như thường ngày, Kira xong việc cá nhân sẽ mở cổng thành như một thói quen. Nhưng có vẻ từ sớm tinh mơ, Thị trấn đã phải chào đón một kẻ không mời mà đến.
...
"Đến đây làm gì?" Chàng thị trưởng trẻ với một thái độ không mấy hoà nhã mà cất lời hỏi người đối diện.
"Tôi vào trong được không?"
Vậy người này là ai?
Với Kira mà nói, đối phương chính là một sự cố trong cuộc đời của cậu. Là cậu khờ khạo giao lưu với kẻ như vậy, và sự cố ấy đã là của quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ rồi, cớ gì phải trở về và dày vò con người ta thêm lần nữa?
"Tôi và cậu còn gì để nói nữa à, Kuro?"
"Tôi..."
"Cậu làm sao? Không có việc gì thì xin mời cậu rời đi, đừng quên thị trấn của tôi không còn liên hệ gì với hội Hồng Kỳ của cậu."
Người ta thường nói, khi ai đó có một kí ức không đẹp, hay một quá khứ xấu xí thì những điều ấy sẽ luôn tồn tại trong họ, chộp lấy thời cơ mà dày vò họ, cản trở họ tiến về phía trước. Cũng có những khi con người lại mong ôm lấy quá khứ tồi tệ của mình, bởi những điều ngọt ngào khiến ta day dứt lại là những gì chỉ ở xưa kia mới có.
Điều này với cậu chẳng đúng cũng chẳng sai. Vẫn có những khoảnh khắc khi yên vị trong chăn ấm, Kira lại nhớ về những tháng ngày xa xăm, cậu lại cồn cào lên một nỗi nhớ da diết về những kỉ niệm ấy...
Về những ngày chúng ta có nhau.
...
"Trở về được không?"
Bấy giờ, chàng trai trẻ với đồng tử đen sâu hun hút như muốn hớp hồn người đối diện mới nói được một câu đầy đủ. Anh chàng luôn nhìn trực diện vào đối phương, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt của họ, như đọc thấu tâm can.
"Quá khứ thì nên để nó đóng bụi mãi mãi, Kuro à." - Kira lúc này đang về nhà thì quay lưng lại nói với Kuro ở ngoài cổng thành và cũng xoay bước về.
...
Một ngày không mấy vui vẻ bắt đầu.
Cũng chẳng hẳn là như vậy, bởi ai mà chẳng muốn trò chuyện với người mình thương? Nhưng với cậu, đây vừa là thương, vừa là hận, nhưng nỗi hận trào dâng lấn át qua tình yêu, tình thương của cậu với anh. Suy cho cùng, anh là người ruồng bỏ cậu, là người đảo lộn cuộc sống của cậu, huỷ hoại đi sự tin tưởng vốn có của cậu dành cho anh. Ấy thế giờ đây anh đòi cậu quay trở về?
...
Tưởng chừng chuyện này đã kết thúc, nhưng không!
Khi tất cả các cậu trai của Thị trấn chào ngày mới thì cũng là lúc anh được chào đón ở nơi đây với tư cách người quen của vài người tại trấn. Anh tới mong tìm được sự cứu viện từ bạn cũ nhưng lại bị dội gáo nước lạnh,
"Rõ ràng cậu huỷ đồng minh với chúng tôi trước?"
...
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, Kira."
"Chẳng phải tôi nói chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi à? Cậu muốn gì ở tôi nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro