Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta là Tiên Hoa! Là Tiên Hoa!

Ta thức dậy bên bờ Vong Xuyên sau một giấc ngủ dài tinh thần cũng vì thế mà vô cùng thư thái. Ta đoán là mình có thể đã ngủ rất lâu nhưng lại không đoán được thời gian chính xác. Ta đảo mắt nhìn quanh thấy thân thể mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn rực rỡ mà thê lương, xinh đẹp mà buồn bã. Ta chống người ngồi dậy có chút khó khăn, cơ thể cứng đờ vô lực thế kia chắc có lẽ do mình đã nằm đây rất lâu có thể là một trăm năm? Hay năm trăm năm gì đó cũng nên. Nhưng không sao, vì thời gian với ta cũng không mấy quan trọng, ta vốn bất tử mà.

Loay hoay một lát cuối cùng ta cũng đứng được, bước đi những bước đầu tiên sau một giấc mộng dài một cách cẩn trọng. Ta mò mẫm tìm đường ra khỏi cánh đồng hoa này mất nửa ngày, kết quả, ta vẫn là quay về nơi mình bắt đầu.

Ta bắt đầu chửi rủa:"Con mẹ nó, vườn hoa lớn như vậy! Diêm Vương, ông thật biết cách hưởng thụ mà." Nhưng ta là ai chứ? Ta không tin hôm nay mình không tìm được lối ra. Cùng lắm thì phá nát vườn hoa này cũng được, Minh phủ là nơi thế nào chứ? Sinh linh tận số, âm hồn bất tán, oán niệm cuồng cuộn, ai lại có tâm trạng thưởng hoa ngắm cảnh? Để một vườn hoa đẹp ở đây quả thật có chút phung phí.

Sau nửa canh giờ cố gắng ta cuối cùng cũng tìm được lối ra. Quỷ sai được phân công chăm sóc vườn hoa này vừa nhìn thấy ta đi ra liền sợ hãi run lên, mắt nó dán lên người ta như sắp lòi ra ngoài. Có phải không vậy? Quỷ sai của Minh giới thấy một nữ tử như ta mà cũng sợ sao? Ta cũng đâu có làm gì hắn? Hắn sợ cái gì chứ?

Ta cũng không thèm để ý xem rốt cục vì sao hắn lại sợ ta đến như vậy, từ đầu chí cuối ta chỉ thong thả làm việc của mình. Cái vườn hoa quỷ quái này còn chưa bị ta đốt đó. Vén tà váy bước ra khỏi cánh đồng hoa đỏ rực, nhưng đi chưa được một đoạn ta quay lại nói với quỷ sai mấy câu.

Ta nói với hắn bằng giọng mang đầy sát khí:"Vườn hoa này đúng thật rất vừa mắt ta nhưng nó làm ta mất sức hơn nửa ngày trời, bảo Diêm Vương của các ngươi cẩn thận coi chừng ta đốt hết chúng."

Quỷ sai nghe vậy liền quỳ rạp xuống đất dập đầu với ta ba cái. Hắn lẩm bẩm:"Bà cô của tôi ơi, đốt miếu đốt chùa còn có thể chứ ai lại đốt nhà của mình?" Những lời này đương nhiên hắn cũng không có nói cho ta nghe. Mà ta cũng không có hứng thú muốn biết một con quỷ đang lẩm bẩm cái gì.

Nhưng mà thật ngược ngạo, hắn là quỷ ta không sợ hắn thì thôi lý nào hắn lại sợ ta? Nhưng không sao cảm giác được người khác dè dặt như này đối với ta cũng có chút thú vị.

Ta đi dọc theo con sông Vong Xuyên, nước Vong Xuyên bốn mùa đen kịt sâu không thấy đáy. Đây không chỉ đơn giản là một dòng nước bình thường, nước ở đây chất chứa là tất cả những chấp niệm, oán hận, hoan lạc, bi ai của một kiếp người. Ta khẽ cảm thán, làm người phàm tính ra cũng tốt có những xúc cảm của riêng mình những thứ mà những người như ta cả đời cũng không trải qua được. Không phải vì bọn ta là người vô tâm vô phế mà là...

"Hoa Yêu?" Tiếng gọi của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Ta nghe có người gọi mình liền ngẩn đầu xem xét. Trước mắt ta là một cô gái tuổi chỉ lớn hơn ta tầm một-hai trăm năm, à ta năm nay một nghìn tuổi nhưng thân thể và dung mạo chỉ là nữ nhân mười bảy. Dáng người nàng ta cao nhưng đầy đặn chứ không hề gầy, làm da ngâm đen cũng không tính là xấu. Tổng thể vẫn rất ổn, nhưng thua xa ta. Trên tay nàng là cái mui múc canh cỡ lớn, bên cạnh là nồi canh luôn đỏ lửa, phía xa là một hàng dài các âm hồn xếp hàng ngay ngắn đợi nàng phát canh cho đi đầu thai.

Nếu ta đoán không lầm thì đây chắc chắn là Mạnh Bà.

"Mạnh Bà người gọi ta!" Ta chân trái giục chân phải bước về phía trước chưa đầy hai cái chớp mắt ta đã người thật vật thật đứng trước mặt Mạnh Bà cười cười.

Nhưng Mạnh Bà vừa thấy ta liền như thấy quỷ, tay chân luống cuống sắc mặt khó coi. Ta rất thắc mắc, hết bọn quỷ sai ở vườn Bỉ Ngạn bây giờ lại đến Mạnh Bà như vậy? Không lẽ mắt ta...khó coi đến vậy sao?

Ta không chấp nhận nổi sự thật này liền nhảy tới đẩy Mạnh Bà ra đem cả người mình soi vào nồi canh. Nước canh trong vắt phản chiếu lại thân ảnh của ta một cách rõ ràng.

Ta nheo mắt đánh giá chính mình. Kỳ thật, đâu có xấu! Ta không dám nói mình là đại mĩ nhân gì gì đó nhưng ta tự thấy dung nhan của mình thật dễ nhìn trừ mũi không cao lắm thì mắt, môi và cằm đều ở mức dùng được. Rất hài hoà mà!

Trong lòng ta uất ức, chẳng lẽ dưới Minh phủ nhan sắc thế này là xấu sao? Mạnh Bà còn không tự soi lại mình xem nàng ta là cái dạng gì còn ở đó dám chê ta. Ta đương nhiên không nuốt trôi cục tức này ầm ĩ gà bay chó sủa:"Các người sao lại như vậy chứ?"

Lúc hét quả thật ta có vận tiên lực nên âm thanh có chút lớn nhưng ta không ngờ mình lại có bản lĩnh đến nổi làm kinh động đến điện Diêm Vương nha! Diêm Vương nghe ầm ĩ cũng có chút để tâm vội chạy ra xem xét.

Ông ta hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài:"Các người sao lại cùng nhau ở đây la lối không ra cái thể thống gì? Có muốn ta đá xuống đường súc sinh cho đầu thai làm heo không hả?"

Mạnh Bà thấy Diêm Vương cùng vài tên quỷ sai chạy tới thì như người chết vớ được cọc gỗ. Diêm Vương nâng tầm mắt liền chạm vào ánh mắt uỷ khuất của ta, lập tức ông ta cũng co quýnh người núp sau lưng Mạnh Bà.

Mặt Mạnh Bà lúc này như vừa giẫm phải một bãi phân chó, khó coi vô cùng. Nếu ta là Mạnh Bà cũng muốn thay trời hành đạo quăng người đàn ông không có tiền đồ này vào nồi canh đang sôi kia hầm hắn 7749 ngày.

Ta bây giờ không chịu nỗi loại sỉ nhục này nữa quyết định tiến tới nắm Diêm Vương xách lên định hỏi cho ra lẽ. Rốt cục mặt ta khó nhìn ở chỗ nào hả? Diêm Vương thật ra là một người đàn ông cao lớn, tròn trịa nhưng ta chỉ cần vận chút tiên lực là có thể xách hắn lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.

Ta nổi giận đùng đùng hỏi hắn:"Rốt cục là mấy người bị sao vậy hả? Có chuyện gì?"

Diêm Vương vẫn im miệng không chịu nói, cả người run rẩy như ta sắp ăn hắn đến nơi. Có bệnh không vậy? Khẩu vị của ta tốt lắm đó! Ta đúng là cả buổi không cậy được miệng hắn nên giở chút thủ đoạn. Ta nói:

"A, ban nãy là ai đòi quăng ta vào đường súc sinh?" Diêm Vương nghe thấy ngữ khí này biết ta không có ý nói đùa liền liều mạng lắc đầu.

Ta thấy phản ứng này thì vô cùng hài lòng tiếp tục nói:"Vậy đi, hôm nay ta đảo chính muốn cai quản Minh giới, còn ông, đi đầu thai làm heo đi." Ta vừa nói vừa đi đến cánh cửa đường súc sinh, tay ta đặt ở tay nắm cửa vặn vẹo vài cái định đẩy cửa ra.

Diêm Vương thấy vậy liền ra sức giãy giụa cầu xin:"Tiểu Hoa Yêu, ta sai ta sai rồi. Cô cho ta xuống ta nói ta nói."

"Sao ngay từ đầu không hợp tác? Thêm nữa ta không phải Hoa Yêu, ta là Tiên Hoa!" Ta đánh vào đầu hắn, đúng là khiến người khác tốn sức mà.

"Nói, các người tại sao lại trân ra cái bộ mặt sợ hãi đó hả?" Ta ngồi xuống đất khoanh chân, tay chống lên đùi đỡ cằm, bộ dạng lười biếng nghe giải thích.

"Hai trăm năm trước, Ma tộc nổi dậy gây chiến với Thiên giới, Minh giới ta cũng bị ảnh hưởng không ít vì đây là một trong những lãnh địa chứa nhiều âm khí nhất trong Tam giới. Ma tộc muốn đánh chiếm Minh giới làm căn cứ tu luyện, hấp thụ âm khí trước rồi mới dùng Minh giới làm bàn đạp đánh lên Thiên giới. Minh giới không có người chống đỡ liền bị Ma tộc chiếm, lúc đó Thiên giới cho mời chiến thần Thiên Thanh xuống Minh giới đánh một trận sinh tử. Chiến thần nhận lệnh cấp tốc dẫn hai vạn tiên nhân xuống Minh giới. Cuộc chiến kéo dài mười ngày mười đêm không phân định, ngày thứ mười một nhân lực hai bên suy giảm quá nửa Chiến Thần nhận thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ không có lợi cho phe ta. Huồng hồ Ma tộc được đánh trên chiến trường tràn đầy âm khí, vừa đánh vừa hấp thụ âm khí lợi thế không ít."

"Rồi sao nữa." Ta nóng lòng muốn nghe cái kết.

"Chiến Thần cho số tiên nhân còn sống rút về Thiên giới cầu cứu viện còn mình thì quyết tử không lui với đại vương Ma tộc. Dưới bao con mắt của ma tộc và Minh giới, hắn hoá thân mình thành thanh trường kiếm rực lửa lao thẳng về phía đại vương Ma tộc. Đại vương Ma tộc không kịp xoay sở bị một đạo này đánh chết, Ma tộc thấy đại vương chúng chết ngay trước mặt, thắng bại rõ ràng tuy trong lòng có chút không phục kết quả này nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống thoái lui. Minh giới khôi phục như trước đây." Kể đến đây sắc mặt Diêm Vương có chút ảo não.

"Còn Chiến Thần? Chàng đi đâu rồi?" Ta tự dưng thấy quan tâm đến an nguy của người này.

Hắn dây dây thái dương thở dài:"Nhắc đến chuyện này cả Thiên giới và ta đều đau đầu suốt mấy trăm năm nay. Lúc Chiến Thần quyết định hoá kiếm lao về phía Đại Vương Ma Tộc cả cơ thể hồn phách cũng bị tách ra văng khắp nơi. Hơn nửa số đó rơi xuống sông Vong Xuyên, trôi lạc nơi nhân giới rồi. Nhưng một mảnh trong số đó còn nắm ở Minh giới chúng ta. Ở đây nè!" Nói đoạn hắn chỉ tay vào phía ngực trái của ta, nơi đó chính là trái tim của ta...

"Hoa Yêu à không Tiên Hoa à, bọn ta đối với cô là ngạc nhiên kính trọng nhiều hơn sợ hãi. Chân thân của cô vốn là đoá hoa Bỉ Ngạn trong vườn Bỉ Ngạn của Minh giới vì vô tình hút được một mảnh hồn phách của Thiên Thanh mà hoá thân người như bây giờ." Diêm Vương nhìn ta giải thích, năm đó hắn biết đa số hồn phách của Thiên Thanh đều rơi xuống sông Vong Xuyên lạc vào nơi trần thế nhưng chỉ duy có một hồn một phách còn sót lại nơi Minh phủ. Vậy mà hắn đã tìm hai trăm năm nay cũng không nghĩ một hồn một phách này lại rơi vào cơ thể ta giúp ta có thể đi đứng, nói năng như bây giờ.

Ta nghĩ nghĩ, nhưng có nghĩ thế nào cũng thấy mình đều không có lợi. Nếu lỡ tên Chiến Thần kia tìm đủ các hồn phách lạc trên nhân giới của hắn rồi thì sao? Hắn có tìm ta đòi một hồn một phách còn lại này không? Không được nha, ta chỉ mới có được dáng vẻ này không bao lâu, ta còn muốn tận hưởng mà!

Ta nheo mắt nhìn Diêm Vương:"Vậy ông sẽ xử lý ta thế nào? Thay mặt hắn lấy lại hồn phách của ta sao?" Một từ "của ta" này có vẻ không đúng vì vốn hồn phách này là của Thiên Thanh mà, nhưng rồi thì sao? Ta không muốn trả, ít nhất là không phải bây giờ. Tuy ta có ngu dốt tới đâu cũng hiểu nếu muốn lấy hồn phách ra khỏi cơ thể phải là ta can tâm tình nguyện tự mình móc ra, ta không nguyện ý đưa thì dù là ai cũng đừng hòng lấy. Ta muốn sống! Thật muốn sống a!

"Dù gì đây cũng là kiếp số của Chiền Thần, lấy lại hay không ta không thay ngài ấy quản được. Nhưng mà cô cũng không thể cứ cầm đồ của người ta đi mà không xin phép như vậy được, một tí hắn ghé ngang đây cô tự mình thương lượng đi." Ta thấy Diêm Vương thật tình cũng không muốn ta trả lại hồn phách cho Thiên Thanh. Nghĩ cũng đúng ở Minh giới âm khí như vậy làm gì có mấy vật có thể hấp thu linh khí trời đất tu luyện thành người chứ? Ta chẳng qua là ăn may nhưng lão vẫn coi như đây là một thành tựu của Minh giới. Chưa nói đến Minh giới quanh năm thiếu nhân lực, bây giờ có thêm người mới là ta bọn họ không vui mừng sao được?

Nhưng rồi ta ngẫm lại vế sau của câu nói vừa rồi, lòng ta nghi hoặc:"Ý ông là Thiên Thanh? Hắn xuống đây làm gì? Nhanh như vậy đã xuống tìm ta?" Ta khẩn trương tìm chỗ trốn, đúng là ta không ăn trộm gì của người ta nhưng vẫn có cảm giác lén lút, thấp thỏm.

"Đừng sợ, hắn bây giờ đánh không lại cô."

"Đánh không lại ta?" Có lầm không vậy? Người ta là Chiến Thần Thiên giới đó.

"Thiên Thanh chỉ là Chiến Thần khi hắn có đủ ba hồn bảy phách. Bây giờ trong người hắn chỉ có một hồn hai phách, căn bản so với Tiên Hoa nghìn năm như cô thì không phải là đối thủ." Thật ra những lời này Diêm Vương cũng không có nói bừa. Thiên Thanh bây giờ đúng là thảm không chịu nổi.

Ta nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đánh không lại thì tốt, đánh không lại thì tốt.

"Ôi chao, sao mà khéo thế này. Chúng ta vừa nhắc Chiến Thần, Chiến Thần lại xuất hiện." Mạnh Bà cảm thán duyên nợ thế gian quả thật kì diệu vô cùng.

Ta nhìn theo hướng Mạnh Bà, phía bên kia Cầu Nại Hà một nam tử thân mang áo giáp bạc, tay cầm trường kiếm dài hơn người hắn, tóc tai vấn gọn gàng sạch sẽ trông rất đẹp mắt. Hắn ta cao lớn, bước đi cũng vững vàng về phía ta. Nhưng mà? Khoan đã? Người này sao tướng đi lại xấu đến vậy?

Ta trấn an mình, đến Thiên Đế còn có khuyết điểm thì hắn cũng vậy, không cần phải ngạc nhiên. Nhưng ta nhìn hắn vẫn không thể nào nhịn được cười, thật quá hài hước a.

Trong lúc ta còn mãi đang suy nghĩ không biết có nên cười hắn hay không thì có cảm giác cả cơ thể như nhẹ bâng. Cả người ta được nhấc bổng lên không trung, chân có nhón thế nào cũng không thể chạm đất. Mặt ta va vào một lồng ngực nam nhân cứng cáp, chôn cả gương mặt trong ngực hắn. Hắn ôm ta vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, khiến cả cơ thể ta ấm áp nhưng lại không hề bức bách khiến ta khó thở. Cơ thể ta được bao bộc bằng một gọng kiềm vừa ấm áp lại vững vàng, càng lúc càng xiết chặt lấy ta như sợ nếu hắn buông lỏng tay ta sẽ chạy đi mất. Cái ôm quá mức đột ngột, quá mức nóng bỏng, quá nhiều xúc cảm trong lòng ta cứ thay nhau nổi gió. Nhưng cả người ta đều bị nhấc trên không khiến ta chơi vơi sợ ngã nên quàng tay qua cổ hắn giữ lấy cả người mình.

Ta thật sự chỉ vì sợ té mới làm thế! Ta không có ý muốn ôm hắn!

Nhưng dù ta có Thần hay Yêu thì suy cho cùng ta vẫn là nữ nhân, vẫn có trái tim nữ nhân, vẫn có những rung cảm của nữ nhân. Gương mặt ta hồng nhuận như sắp nổ tung, cả người không chỗ nào không đánh trống rạo rực. Cả ta và hắn không ai nói gì, đến Diêm Vương, Mạnh Bà hay đám quỷ sai cũng nhất thời bị một màn này kinh tâm không mở miệng được.

Bất chợt cả cơ thể ta được thả lỏng, hắn không ôm ta nữa, ta theo người hắn trượt xuống cuối cùng chân cũng chạm được đất nhưng lúc này ta lại có chút mất mát không sao giải thích nổi.

Hắn nhìn ta mỉm cười, đây là nụ cười dịu dàng nhất mà ta từng gặp. Ôn nhuận như ngọc, cưng chiều hết mực. Hắn vỗ vỗ đầu ta nói:"Tìm nàng, vất vả quá."

Cả người ta lúc này như quả cà chua chín, lần đầu tiên ta được nam nhân khác bày tỏ. Lại còn là kiểu bày tỏ một cách mạnh bạo như vậy. Ta nhất thời có chút khó tin, lúc này mới ổn định được chút tâm tình. Ta hiểu hắn nói tìm ta nhưng không hẳn là tìm ta, hắn là vì một hồn một phách của hắn trong cơ thể ta mà tìm đến. Ta cũng chẳng có vọng tưởng gì nhưng vẫn có chút thất vọng.

"Ôi dao, Chiến Thần của ta mừng ngài hoàn thành tiếp một kiếp luân hồi nha."

Cái giọng nịnh bợ này của Diêm Vương ta nghe mà phát ngán. Đường đường là vua một cõi mà không có chút tiền đồ, Thiên Đế có ý định đổi người không? Ta ứng cử.

"Còn tổng cộng mấy kiếp nữa?" Thiên Thanh ngắn gọn hỏi.

Diêm Vương lấy sổ mệnh cách trong ngực ra dò đến mệnh cách của hắn thì nói:"Năm. Năm kiếp nữa."

Thiên Thanh không trả lời Diêm Vương quay sang nhìn ta đăm chiêu, ta bị hắn nhìn cũng có chút khó hiểu muốn hỏi hắn có việc gì. Lời còn chưa kịp nói đã bị hắn cướp.

"Cô tên gì?"

"Ta?" Ta tên gì? Chân thân của ta là hoa Bỉ Ngạn ở Minh giới mà Minh giới nhiều hoa Bỉ Ngạn như vậy ai lại dư hơi đến nổi đi đặt tên cho bọn ta chứ? Nên ta không có tên. Vốn định nói thế nhưng quả thật như vậy có hơi không có cốt cách. Ta nghĩ nghĩ tự mình sẽ đặt cho mình một cái tên thật hay.

Đầu ta loé lên, ta đáp hắn:"Xuân Tiên, hmm, ngài gọi ta là Trương Xuân Tiên."

Sâu trong đáy lòng ta tự khen chính mình quá thông minh, cái tên dễ nghe như vậy chỉ có người thông minh như ta mới có thể nghĩ ra được. Nhìn sao cũng thấy ta đối với cái tên này rất hài lòng.

Trương Xuân Tiên, hắn lẩm bẩm tên ta như đang suy nghĩ gì đó rât lâu sau mới lên tiếng.

"Xuân Tiên, theo ta đầu thai lên nhân giới dạo chơi có được không?" Hắn đưa ra một đề nghị mà mãi đến tận sau này khi nghĩ lại ta vẫn không thể không công nhận đây là lời mời gọi hấp dẫn nhất dối với ta. Nhưng nếu cho ta quay lại lựa chọn thì ta thà chết chôn ở nơi Minh phủ còn hơn một lần nữa theo hắn.

Ta cũng rất muốn lên nhân giới xem người trên đó sống thế nào, sinh ly tử biệt ra sao ta đều muốn trải nghiệm.

Không nghĩ nhiều ta đáp ứng hắn. Các người không cần mắng ta không có tiền đồ, chính ta còn cảm thấy chính mình quá mức nông cạn.

Hắn nhìn ta cười vui vẻ, ông nội hắn chứ lại là cái điệu cười đó. Dời tầm mắt nhìn Diêm Vương hắn nói:

"Viết mệnh cách cho nàng, năm kiếp của nàng đều phải cũng ta gặp gỡ."

Diêm Vương cả kinh nhưng vẫn không từ chối. Gật gật mấy cái tỏ ý mình đã hiểu. Đang lúc thấy Thiên Thanh nắm tay ta rời đi hắn mới vội chạy tới như quên gì đó nói với hắn.

"Ta mượn Xuân Tiên một lát, ta có chuyện cần nhắc nhở nàng."

Thiên Thanh cũng không có ý định từ chối. Diêm Vương kéo ta ra một góc thật xa nói:" Ta để lại tiên lực cho cô, dùng cho tốt."

Ta thắc mắc:"Tại sao?"

Hắn quát ta:"Cấm có hỏi nhiều, ta lo lắng cho cô."

Một màn này như cha giáo huấn con gái khiến ta không khỏi ấm áp. Ta gật đầu hứa với hắn:"Nhất định ta sẽ không lỗ mãng, ông yên tâm."

"Nhưng năm lần cô luân hồi đều phải uống canh ở chỗ Mạnh Bà. Nước canh sẽ khiến con người ta quên đi tất cả những chuyện từng xảy ra: hoan lạc, bi thương, oán hận, hạnh phúc tất cả đều chỉ như một cơn gió. Vậy nên uống ít một chút, nếu có thể không uống thì liền đem canh đổ đi. Uống quá nhiều canh Mạnh Bà thì kiếp sau sẽ biến thành một kẻ ngốc. Mà kẻ ngốc thì không vận linh lực được."

Ta nghe thấy mấy lời này thì cũng không bất ngờ lắm, truyền thuyết về canh Mạnh Bà ở Minh giới ai mà không biết chứ. Ta gật gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu.

Lúc ta định xoay người rời đi Diêm Vương còn tốt bụng nhắc ta:"Xuân Tiên, cô ngàn vạn lần không được động tâm với hắn. Hắn là chiến thần, trong lòng chỉ có thiên hạ bách tính không có chỗ cho nữ nhi tình trường như cô xen vào. Hơn nữa xuất thân giữa cô và hắn quá mức cách biệt không có kết quả tốt đẹp. Cũng đừng vì hắn mà đại khai sát giới, động ma tâm. Xuân Tiên, một khi cô giết người thì không thể quay lại được đâu."

Ta ngây người một lát rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường vẫy vẫy tay với hắn:"Ta biết rồi, phụ thân người bảo trọng."

Diêm Vương nghe ta gọi hai tiếng "phụ thân" cũng bất giác khó tin. Nhưng ta biết hắn đối với ta là quan tâm thật sự, hơn nữa ta cũng là do một tay hắn chăm sóc nuôi lớn ta không gọi hắn là phụ thân thì gọi ai là phụ thân đây?

Thiên Thanh trước sau vẫn kiên nhẫn chờ ta, hắn thấy ta dây dưa với Diêm Vương một hồi thì cũng không vội thúc giục ta nhanh chuẩn bị. Hắn trước sau vẫn giữ cái điệu cười ấm áp chân thành đó nhìn ta, ta đỏ mặt ngượng ngùng nên cũng không nhìn thẳng hắn. Nam nhân này ít nhìn hắn sẽ tốt hơn.

Hai ta nhận bát canh từ tay Mạnh Bà, ta vốn định nghe lời Diêm Vương không uống nhưng Mạnh Bà trước sau vẫn thuỷ chung nhìn ta chằm chằm ta rốt cục cũng phải uống hết. Chạy trời không khỏi nắng, ta trách ai bây giờ?

Xong xuôi, ta nắm tay Thiên Thanh đến giữa cầu Nại Hà. Không đúng! Là hắn kéo tay ta. Nhưng đối với chuyện nam nữ này trừ lần ôm ta bất ngờ ban nãy ra tất cả hành động sau này của hắn đối với ta đều vô cùng giữ lễ. Nắm tay cũng không phải là tay chạm tay mà còn cách một lớp xiêm y mới nắm. Nói chung người này cũng không tệ.

Bọn ta biết chỉ cần nhảy xuống con sông Vong Xuyên này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi nhảy ta liếc mắt nhìn Diêm Vương thấy hắn nước mắt nước mũi chảy dài trông mất mặt không thể tả. Ta cũng đâu phải là nữ nhi xuất gia theo chồng, hắn cần gì phải đau thương thế chứ? Mạnh Bà bên cạnh đang vẫy tay với chúng ta bị hắn khóc đến phiền liền đưa tay nhéo hắn một cái cho bỏ ghét.

Ta vẫy vẫy tay với bọn họ cùng Thiên Thanh nhảy xuống sông Vong Xuyên bắt đầu kiếp sống đầu tiên của bọn ta.

___

Lúc Thiên Thanh cùng Xuân Tiên đi khỏi không lâu sau đó Diêm Vương cũng nín khóc. Mạnh Bà thấy hắn bộ dạng này cũng không muốn cùng hắn tán gẫu nhưng vẫn mở miệng hỏi.

"Nữ nhi nhà ông đi rồi, là đi theo một nam nhân đó. Ông định viết mệnh cách cho nàng thế nào?"

"Cho nó năm kiếp đều là vua." Tác phong ngang ngược này trong Tam giới chỉ có Diêm Vương.

Mạnh Bà thấy hắn công tư không phân minh liền giật lấy quyển sổ mệnh cách của Xuân Tiên và Thiên Thanh.

"Đưa đây, ta biết có một người ngày nào cũng đọc rất nhiều thoại bản biết không ít tình tiết hay có thể viết mệnh cách cho nàng và Chiến Thần."

"Là ai?"

"Quỷ sai ở tầng 12."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai