Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Kiếp thứ nhất: Mẹ nó! Sóng gió kiểu gì đây?

Cuộc sống ở Ngọc Liên sơn mỗi ngày trôi qua đều rất vô vị, Trương Tiên cũng đã sống cuộc sống như vậy mười bảy năm rồi. Nhưng nàng không hề cảm thấy buồn chán vì lúc nào nàng cũng tìm cho mình một công việc để làm. Nàng muốn làm cho mình bận rộn, vì bận rộn rồi thì không cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt nữa.

Bình thường buổi sáng nàng sẽ thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nào đó. Kỳ thực sư phụ nàng thật ra rất dễ nuôi, tuy là hắn có hơi khoa trương nhưng về phương diện ăn uống nàng nấu cái gì hắn cũng đều sẽ vui vẻ mà ăn rất ngon chỉ cần đồ ăn sạch sẽ là được.

Sư phụ nàng khi ăn cũng không muốn ăn một mình, hắn nói ăn một mình sẽ buồn chán, không có khẩu vị. Nên thường sẽ bắt nàng ngồi xuống cùng ăn với mình, đối với loại yêu cầu này của hắn nàng thấy không hợp lý nhưng không chỉ ra được không hợp lý ở chỗ nào nên mãi cũng không có cơ hội từ chối.

Cùng hắn ăn sáng xong xuôi nàng sẽ lẻn qua tiểu viện của Hoàng Nhi thúc thúc, canh lúc y không để ý liền đem tiểu nương tử Thanh Dương của y đi. Trương Tiên cảm thấy chơi với con mèo này rất vui, nó hiểu những gì nàng nói nếu nàng mắng nó, nó liền vung vuốt cào rách xiêm y nàng. Thế là một người một mèo, bọn nàng đánh nhau! Nhưng nếu nàng khen Hoàng Nhi thúc thúc trước mặt nó, nó liền đi tới cọ cọ cái đầu vào chân nàng như thể đang cảm ơn vậy.

Chơi cùng Thanh Dương đến đầu trưa nàng trở về tiểu viện, thấy người nào đó vẫn ngồi lỳ trên cái sập nhỏ ngắm mai. Hắn cả ngày không có việc gì làm chỉ ngồi trên sập uống trà ngắm mai như vậy, thật buồn chán chết đi.

Mà nàng cũng không có ý định khuyên nhủ hắn, vì có nói thế nào thì người nọ cũng sẽ trả lời:"Ngồi thêm một chút nữa." Phiền phức hơn là hắn sẽ bắt nàng ngồi cùng, mà nàng thì đâu có nhàn rỗi như hắn.

Nên tốt nhất nàng chỉ chào hỏi qua loa, chuẩn bị cơm trưa rồi mới đến thư viện ở ngọn núi phía Bắc tu luyện. Bình thường ngoài pháp lực mà Cao Thiên dạy riêng cho nàng ra thì nàng vẫn phải chạy đến thư viện để được các phu tử ở đó giáo huấn về đạo nghĩa tiên gia.

Nàng ý thức bản thân mình xuất thân thấp kém, tư chất không thông minh bằng các môn đệ khác nên rất chăm chỉ tu luyện. Ở lớp các phu tử đều rất hài lòng về quá trình tiến bộ của nàng, còn nhiều lần khen nàng có tư chất của người tu tiên sau này ắt hẳn sẽ là một tiên nhân được rất nhiều người tôn kính giống như sư phụ của nàng vậy.

Trước đây nàng từng nghĩ đây có lẽ là lời tán dương ngọt ngào nhất mà nàng từng được nghe nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy không thích nữa. Tuy Cao Thiên được nhiều người tôn kính nhưng những kẻ ghét hắn quả thật có không ít đâu.

Nàng không muốn lúc nào cũng bị người khác đem cả tổ tông mình ra thăm hỏi như hắn.

Mấy lời khen này của phu tử đương nhiên là bọn Tố Linh nghe đều không lọt tai rồi, các nàng ấy bảo do sư phụ của nàng là Cao Thiên Chân Nhân nên các phu tử mới lựa lời mà khen nàng. Trương Tiên đương nhiên rất tức giận rồi, nàng tiến tới chỗ bọn Tố Linh, đám tỷ muội của nàng ta thấy vẻ mặt hung thần ác sát của nàng thì biết điều tản ra hai bên. Ở giữa lúc này chỉ còn Trương Tiên và Tố Linh, nàng vương tay nắm lấy đầu của Tố Linh xoay nàng ta vòng vòng.

Nàng ta cũng không phải là người dễ dàng bị nàng bắt nạt, liền đứng dậy đánh trả. Tố Linh đạp nàng mấy cái, sau đó túm lấy tóc nàng ra sức kéo. Hai bên giằng co được một lúc, nàng chợt cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng liền tưởng tượng tóc trên đầu đều đã bị Tố Linh kéo rụng hết liền quát:

"Mẹ nó Tố Linh, ngươi dám động vào mái tóc yêu quý của bà?" Đầu Trương Tiên lúc này bị Tố Linh giữ chắc khó khăn lắm nàng mới có thể nói.

"Ta không những động vào tóc của cô mà còn muốn thay cô nhổ sạch đấy thì sao nào? Trương Tiên, ta thấy tiết trời cũng sắp vào hè cô vẫn là nên cắt bớt tóc đi thôi." Nói xong nàng ta còn bày ra bộ dạng nghĩ ngợi sâu xa rồi nhìn ta cười xấu xa nói:"Bà đây biết cô không nỡ nên sẽ thay cô làm, cô lúc đó nhớ cảm ơn ta."

Mấy câu này là một loại khiêu khích cực mạnh đối với Trương Tiên, ai ở Ngọc Liên sơn cũng đều biết thể chất của nàng đối với chuyện mọc tóc vô cùng khó khăn, nàng mãi mới dưỡng được mái tóc dài như vậy. Hao tổn biết bao nhiêu là tâm tư, ngay cả sư phụ nàng cũng không dám động vào mái tóc này vì sợ nàng sẽ nổi điên đòi bỏ đói hắn. Vậy mà Tố Linh lại muốn thay nàng cắt tóc?

"Bỏ tóc ta xuống trước khi ta đánh cô thật." Trương Tiên đe dọa, đây là sự nhân nhượng cuối cùng của nàng giành cho Tố Linh. Nếu nàng ta cố chấp nàng nhất định sẽ thật sự động thủ.

"Cô đánh ta? Được, hôm nay ta cùng cô đánh nhau xem ai mới thật sự là môn đệ giỏi nhất ở Ngọc Liên sơn." Tố Linh buông đầu nàng ra, xắn xắn tay áo.

Lúc được Tố Linh buông ra, đầu tóc Trương Tiên toáng loạn vô cùng tức giận lườm nàng ta. Nhưng nàng lại nghĩ hay là thôi đi, không chấp nữa? Dạo này nàng đã liên tục gây biết bao nhiêu là rắc rối cho Cao Thiên, thêm một lần nữa liệu hắn có đuổi nàng đi không?

Nghĩ là làm, nàng quay mông bỏ đi để lại Tố Linh và mười mấy cặp mắt ngạc nhiên của các môn đệ. Trương Tiên biết nàng không cần thiết phải quan tâm bọn họ nghĩ gì, đây là chiêu nàng học được từ chỗ Cao Thiên.

Thấy nàng bỏ đi không nói câu nào Tố Linh giận quá hóa thẹn, nàng ta nghĩ Trương Tiên không tôn trọng mình, mà đúng thật là Trương Tiên có chút chán ghét Tố Linh nên cũng không có giải thích.

Đi chưa được xa một đạo bạch quang đánh thẳng về phía nàng, cũng may là nàng có bản lĩnh phản ứng kịp mới né được. Nhìn đống đá vụn bên cạnh mình, Trương Tiên thầm cảm thán nàng quả thật may mắn, nếu như lúc nãy nàng không đề phòng lách người tránh đi thì có lẽ bây giờ nàng cũng sẽ như đống đá vụn này rồi.

Trương Tiên đứng lên, phủi lại xiêm y nheo mắt nhìn Tố Linh, nàng cười mỉa mai:"Chỉ có dòi bọ mới đánh lén sau lưng." Đối với dòi bọ đương nhiên nàng sẽ không chấp.

Quay người đi tiếp, nhất định phải tránh nàng ta cho thật xa, không biết người phụ nữ điên này có thể sẽ lại làm ra chuyện gì tiếp theo đâu.

Đúng là nàng ta hóa điên thật rồi, một đạo bạch quang nữa lại tiếp tục đánh thẳng về phía Trương Tiên, lần này sát khí còn gấp ba lần ban nãy. Nàng nhảy người sang chỗ khác thầm thở dài:"Xem ra hôm nay tránh không được rồi."

Trước khi chết nàng muốn để lại di thư cho sư phụ, nàng dùng thật truyền tâm nói với hắn:"Vi sư, ta ở thư viện gây chuyện rồi người tới cứu ta."

Lời truyền đi, Trương Tiên biết chắc chắn hắn sẽ nhận được ngay lập tức nhưng hắn có đến kịp hay không thì nàng không biết. Ngọn núi nàng đang đứng nằm ở phía Bắc, còn tiểu viện của Cao Sơn lại nằm ở phía Nam. Mà thôi không sao, nếu hắn đến kịp thì có thể cứu nàng một mạng, nếu không đến kịp vẫn có thể đem nàng về an táng. Như thế nào nàng cũng mãn nguyện.

Không để nàng tiếp tục suy nghĩ, một đạo bạch quang thứ ba xông tới. Lần này mang đầy sát khí bằng hai lần trước cộng lại, xem ra Tố Linh hôm nay đã quyết tâm sẽ giết chết nàng. Nàng cũng quyết định sẽ dạy cho nàng ta một bài học, nếu thắng thì từ nay về sau nàng ta sẽ tâm phục mà ngậm miệng, nếu thua thì ít nhất vẫn thua một cách vẻ vang.

Nhưng Trương Tiên thật không thể hiểu, giữa nàng và Tố Linh chỉ là chuyện nữ nhi ganh đua với nhau bình thường cũng không tính là oán giận sâu nặng. Nhưng nàng ta sao lại hận nàng đến như vậy?

"Ta đã làm gì cô sao?"

Tố Linh nhìn nàng cười khinh miệt:"Xem ra chuyện của năm đó, cô một chút cũng không nhớ. Ta tự hỏi là do Cao Thiên chân nhân bảo bộc cô quá mức cẩn thận khiến cho cô có thể không cảm thấy áy náy dù chỉ một chút mà vui vẻ sống tiếp. Hay là do hắn không cho cô nhớ những chuyện cô đã làm với sư phụ ta?"

Trương Tiên như bị những lời oán hận này đánh tỉnh, nàng cũng tự nhận thấy trí nhớ của mình quả thật rất kém. Bình thường nàng chỉ có thể nhớ những chuyện từ năm nàng mười hai tuổi trở đi còn trước đó cuộc sống nàng như thế nào quả thật nàng không nhớ.

Thấy nàng đánh ngờ nghệch về chuyện quá khứ, Tố Linh giận càng thêm giận. Vì cái gì mà nàng có thể sống vui vẻ còn mình thì không? Ai cho phép nàng một chút cũng không nhớ? Tố Linh cười, một nụ cười vừa mỉa mai nàng, vừa tự giễu chính mình:

"Được, ta hôm nay sẽ nhắc cho cô nhớ, đem ân oán giữa chúng ta giải quyết cho hết đi." Tố Linh đưa tay lau nước mắt, nàng ta dùng thanh trường kiếm bên eo cắt vào lòng bàn tay. Bàn tay nàng ta túa máu, Tố Linh dùng máu vẽ một trận pháp. Trương Tiên lúc này mới hiểu, nàng ta đang khởi động Huyết Liên trận, nàng ta dùng chính máu của mình để tế trận pháp.

Trương Tiên biết chính mình lúc này cũng đã đứng trong vòng tròn của trận pháp, nàng chỉ có thể chiến đấu để trở thành người sống sót cuối cùng, còn nếu nàng chạy trốn Huyết Liên trận sẽ lập tức giết chết nàng. Đây là trận pháp có vào nhưng chỉ duy nhất một người mới có thể ra, nghĩa là hôm nay giữa nàng và Tố Linh nhất định phải có kẻ chết.

Huyết Liên trận là một trận pháp do Thế Kiệt chân nhân tạo ra trước lúc y tiên du. Trận pháp dùng để bảo vệ Ngọc Liên sơn được đặt trong lòng ngọn núi phía Bắc Ngọc Liên. Người khởi động trận pháp phải tế bằng máu của chính mình và đây cũng là trận pháp duy nhất không có mắt trận. Muốn phá trận chỉ có thể dùng mạng đổi lấy.

"Cô làm sao biết cách khởi động Huyết Liên trận?" Trương Tiên nghi hoặc nhìn nàng ta. Ở Ngọc Liên sơn chỉ có những trưởng bối như Hoàng Nhi chân nhân, Sư Tổ và sư phụ nàng mới biết vị trí chính xác của Huyết Liên trận. Đám hậu bối và môn đệ như nàng và Tố Linh không có khả năng biết.

Tố Linh cười đầy khinh miệt nhìn nàng:"Cô đến bây giờ còn chưa hiểu sao? Người tạo ra Huyết Liên trận chính là sư phụ ta, là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với ta. Nhưng chàng đã chết năm năm trước, là vì sự ngu dốt của cô và sự thờ ơ của sư phụ cô. Hai người các ngươi, một kẻ ngạo mạn tự cho bản thân mình thông minh nhưng hóa ra là ngu xuẩn vô cùng, một kẻ lòng dạ như đá thấy chết không cứu."

"Thế Kiệt chân nhân chết vì ta và sư phụ ta?" Trương Tiên lập lại câu nói này trong miệng, thanh âm rất nhỏ như thể nàng đang thủ thỉ với chính bản thân mình vậy. Chuyện lớn như vậy mà nàng không hề biết, Cao Thiên hắn cũng không nói gì với nàng. Rốt cục là nàng đã quên đoạn kí ức nào?

"Năm đó ngươi cùng sư phụ ngươi xuất sơn thực hành pháp lực thì không may rơi vào một trận pháp vô cùng lợi hại của Ma Tộc. Nhưng với bản lĩnh của Cao Thiên hắn có thể tự mình thoát ra khỏi trận pháp mà không một chút mảy may thương tổn. Nhưng chính vì có ngươi hắn mới không dám làm liều. Cùng lúc đó sư phụ ta vô tình đi ngang thì gặp hai người các ngươi đang vô cùng chật vật trong trận pháp." Lúc nhắc tới sư phụ của mình khuôn miệng Tố Linh khẽ cười, ánh mắt đỏ thẫm oán giận bây giờ lại lấp lánh nước vô cùng dịu dàng.

"Chàng vốn là người rất thiện lương liền nguyện ý giúp các ngươi, chàng nguyện thế chỗ các người để Cao Thiên có thể an toàn đưa ngươi ra khỏi trận pháp nhưng các ngươi sau khi ra khỏi trận pháp liền bỏ mặc chàng chết dần trong trận pháp. Ta ở Ngọc Liên sơn đợi ba ngày không thấy chàng trở về liền lo lắng đi tìm. Lúc ta tìm thấy chàng cả cơ thể không còn chỗ nào nguyên vẹn, máu tươi thấm ướt cả y phục chàng." Sát ý trong mắt nàng ta ngày càng dâng cao. Đặc điểm của Huyết Lan trận là độ mạnh yếu của trận pháp sẽ dựa vào thực lực cùng với oán niệm của người khởi động nó.

"Ngươi có biết lúc chàng tiên du đã nói gì không? Chàng nằm trong vòng tay ta hỏi các ngươi sống có tốt không, có bình an không? Ta lúc đó vô cùng đau đớn chỉ hận không thể chết cùng chàng nhưng ta biết mình nhất định phải sống để chờ ngày hôm nay. Thế Kiệt có thể lương thiện nhưng ta thì không, chàng vì các ngươi mà ngay cả tính mạng cũng không cần, các ngươi vì cái gì mà một người không nhớ, một người có thể vui vẻ làm tiên nhân cao cao tại thượng?" Sát tâm cùng chấp niệm của Tố Linh càng lúc càng cao khiến cho Huyết Lan trận đạt đến vô cực.

Bên ngoài vòng tròn trận pháp phàm là người muốn xông vào Huyết Lan trận đều sẽ bị nó thiêu đốt, sức nóng của trận pháp có thể thiêu đốt cả hồn phách. Nếu chết dưới trận pháp vĩnh viễn sẽ không được thiên đạo luân hồi. Trương Tiên hiểu vì để cứu nàng mà biết bao nhiêu người phải bỏ mạng bên ngoài trận pháp, nàng không thể liên lụy bọn họ.

Nàng ngước mắt xác định vị trí chính xác của Tố Linh, vận hết tiên lực trong người đánh trả nàng ta. Một đạo này là tất cả tu vi mười năm tu luyện mà nàng đã có khi ở Ngọc Liên sơn, chưa kể tất cả pháp lực này đều là được học từ chỗ Cao Thiên nên lực đạo vô cùng mạnh mẽ.

Tố Linh hứng trọn một đạo pháp lực của nàng thì cả kinh nhìn nàng khó hiểu:"Cô tu Yêu pháp?"

Ngay cả Trương Tiên cũng bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này của nàng ta, nàng sống ở Ngọc Liên sơn từ nhỏ trước giờ chỉ tu pháp lực của Ngọc Liên sơn và tâm pháp của Cao Thiên. Nàng chưa từng qua lại với yêu quái, không có khả năng nàng tu Yêu pháp:"Ta không có."

"Sư phụ ta từng tìm hiểu Yêu pháp, đây là pháp lực của Yêu vật Minh Phủ. Cô nói chính mình không tu Yêu pháp, ta lại không nghĩ vậy. Chả trách ngày đầu tiên gặp cô ở thư viện ta đã cảm thấy khí tức trên người cô rất hỗn tạp, sau khi cô tu tiên càng hỗn tạp hơn. Hóa ra là Tiên khí, Yêu khí và Nhân khí hòa với nhau." Nàng ta khinh miệt nhìn phía sau Trương Tiên nói:"Nếu ta đoán không sai thì ngươi từ sớm đã nhận ra điểm khác biệt trên người của nàng mới đem nàng về Ngọc Liên sơn? Ngươi sợ với căn cốt của nàng mà va vào Yêu đạo sẽ phạm vào sát tâm?"

Trương Tiên quay đầu liền chạm vào tầm mắt của sư phụ nàng, hắn đến rồi, đến để giải quyết hậu cục cho nàng. Nhưng lần này hắn đến chậm mất rồi...

"Nàng nói thật sao?" Trương Tiên nhìn Cao Thiên hỏi, hắn vẫn nghiêm túc như mọi ngày. Một thân trường bào gấm xanh lục, đầu cài trâm ngọc, tay cầm quạt. Chỉ khác sắc mặt hôm nay của hắn không còn cái vẻ lười biếng, vô sỉ như mọi hôm. Hắn là đang lo lắng cho nàng sao?

"Tố Linh, thả nàng ra. Là ta năm đó thấy chết không cứu, không liên quan đến nàng." Cao Thiên không trả lời nàng, hắn dời tầm mắt nhìn Tố Linh nghiến răng nói.

Tố Linh cười chua chát:"Người ta muốn đem vào Huyết Liên trận vốn không phải là nàng, Cao Thiên người ta muốn giết nhất chính là ngươi! Nhưng ngươi đến chậm rồi, ta không đợi được nữa. Nhưng ta thấy cũng rất thú vị, không giết được ngươi ta sẽ mang thứ ngươi trân quý nhất đi mất khỏi ngươi. Để các người hiểu được năm đó ta đã khốn khổ như thế nào."

Nói rồi nàng ta đóng kín trận pháp lại, người bên ngoài cho dù đạo hạnh có cao thâm như Sư Tổ Chân Nhân cũng chưa chắc có thể nhìn được bên trong thế nào. Trận pháp nóng rực khiến toàn thân Trương Tiên đau nhói, ngũ hành của nàng thuộc Mộc khắc Hỏa trời sinh nàng bản tính sợ nhất là lửa. Nàng vận tiên lực muốn tự điều hòa cơ thể nhưng từ giây phút nàng dùng Yêu pháp thì không còn cả thấy tí Tiên lực nào trong người nữa. Bây giờ khắp cả cơ thể nàng đều là âm khí, Yêu lực.

"Sư phụ, hôm nay ta dùng mạng nàng ta để tế người. Cả đời này của ta sẽ không bao giờ quên được ngày người dạy ta cầm kiếm, ngày người cười ấm áp nói với ta mấy chữ: Theo ta, có nguyện ý không? Sư phụ, ta nguyện ý, ta nguyện ý theo chàng dù chàng có ở đâu. Thế Kiệt, chàng đợi ta."

Sức nóng của trận pháp khiến Trương Tiên đầu đau mắt hoa, nàng sắp không chống cự nổi nữa. Lúc sắp gục trên Huyết Liên trận toàn thân nàng mát lạnh như băng, Yêu lực trong người nàng có suy nghĩ. Lúc thấy nàng sắp chết vì nóng nó liền tự bộc phát bao lấy nàng. Đây đúng là Yêu lực của Minh Phủ vì chỉ có Yêu lực của Minh Phủ mới không sợ lửa, nàng có Yêu lực này rồi cũng tự cảm thấy lửa trong Huyết Liên trận chẳng là gì so với mình cả.

Một màn này khiến Tố Linh kinh ngạc vô cùng, nàng ta không nghĩ yêu lưc trong người Trương Tiên lại mạnh mẽ đến vậy. Yêu lực như vậy đạo hạnh phải nghìn năm mới tu được! Đang lúc hai bên chuẩn bị quyết chiến sinh tử một phen thì lúc này trong lòng trận pháp xuất hiện một bóng dáng nhỏ màu xám. Cả Tố Linh và Trương Tiên đều nhận ra đó chính là con mèo nhỏ nhà Hoàng Nhi chân nhân. Huyết Lan trận cấm người chứ không cấm vật, người khác không thể vào nhưng Thanh Dương lại có thể. Nó ngước mắt nhìn Tố Linh rồi lại nhìn sang Trương Tiên, biết là chính mình đã tới nhầm nơi nên định phủi mông bỏ chạy.

Tố Linh lúc này như hiểu ra gì đó, hiện tại Trương Tiên đã vận được Yêu lực nàng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng nếu trực tiếp giao chiến nàng ta nhất định sẽ không có khả năng thắng. Tố Linh tung chưởng đánh về phía Thanh Dương đang ngơ ngác, dù sao thì một con mèo cũng chỉ là một con mèo, nó căn bản không tránh được một đạo này.

Trương Tiên thấy thủ đoạn vô cùng bỉ ổi của nàng ta thì nghiến răng mắng:"Súc vật cô cũng không tha!"

Nói rồi nàng tiến về phía Thanh Dương đỡ con mèo nhỏ đang sợ hãi trong lòng:"Sao bình thường không thấy mày sợ?" Cũng may là trên người Thanh Dương có kết giới bảo vệ mà Hoàng Nhi thúc thúc của nàng cho nên một đạo ban nãy của Tố Linh chỉ phá hỏng kết giới trên người nó chứ không hề tổn hại đến Thanh Dương .

Nhưng để một con mèo ở đây quả thật rất vướng tay nàng nên nhất định phải đưa nó ra trước. Nhìn quanh trận pháp vẫn không tìm được một lỗ thủng nào có thể quăng Thanh Dương ra, nàng khẩn trương.

Tô Linh nhìn ra Thanh Dương chính là điểm yếu của nàng liền liên tục tung ra mấy đạo pháp, lần nào cũng là nhắm về phía Thanh Dương mà đánh. Một đạo cuối cùng của Tố Linh tung ra rất mạnh, Trương Tiên ôm Thanh Dương tránh không kịp liền để mình bị thương. Cánh tay hứng trọn một đạo Tiên lực của Tố Linh liền không thể cử động được nữa, vô lực trĩu xuống. Trương Tiên nhìn cánh tay mình liền biết đã bị Tố Linh phế rồi. Con mèo Thanh Dương thấy vậy thì rất tức giận, nó xù lông, dựng đuôi định lao về phía Tô Linh cắn xé.

Nhưng nó chỉ là một con mèo, có hung tợn đến đâu nó vẫn không phải là đối thủ của nàng ta. Tố Linh đánh hỏng tay nàng liền cảm thấy bản thân rất có thành tựu, nàng ta cũng biết đây là thời điểm thích hợp nhất để giết chết Trương Tiên mà không sợ nàng đánh trả. Nhưng khi nàng ta định tiến lên thì liền bị Thanh Dương phá đám, nàng ta cảm thấy con mèo này vô cùng phiền phức nên quyết định xử lý nó trước.

Vận tất cả Tiên lực cùng sát tâm trong người, Tô Linh hướng về phía Thanh Dương đánh thẳng. Trương Tiên thấy tình huống lúc đó cũng không nghĩ được gì nhiều liền chạy tới vận hết Yêu pháp trong người.

Xung quanh vang lên tiếng nổ lớn, Huyết Liên trận đã được phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai