Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày nhận thánh ý thời gian Cẩn Xuân Vũ lưu lại phủ Cẩn Thượng Thư chỉ còn có thể tính bằng giờ, bằng giây. Lúc này nàng lại có chút không nỡ, mới ngày nào còn được ngạch nương bế trên tay, cùng a mã cưỡi ngựa chớp mắt cái mà đã mười lăm năm. 

Thời gian như chiếc thoi đưa, vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn. Từ phủ Cẩn Thượng Thư đến a mã rồi lại ngạch nương, có quá nhiều thứ khiến nàng luyến tiếc nơi đây nhưng biết trốn chạy lại vận mệnh như thế nào đây chứ?

Ngày nàng nhập cung cuối cùng cũng đến, đoàn xe ngựa lớn của triều đình cùng mấy hàng nô bộc, thị vệ đi theo hộ tống đã dừng ngay ngắn trước cửa phủ Cẩn Thượng Thư. Nhìn sự an bài này cũng có thể hiểu Hoàng Đế là đang cho nàng và mẫu tộc của nàng thể diện rất lớn. Cũng phải thôi, tốt xấu gì nàng cũng là Hoàng Hậu tương lai của hắn, hắn cho nàng thể diện chính là đang tự giữ mặt mũi cho bản thân, có gì lạ đâu?

Lúc ra khỏi cửa, Cẩn Xuân Vũ vẫn lưu luyến xoay đầu nhìn về phía sau, ngạch nương nàng trước giờ là người dễ xúc động bây giờ phải nhìn chính đứa con gái mà mình yêu thương rời khỏi nhà, xa phụ mẫu nên không nén được nước mắt. Đó là còn chưa kế đến nơi nàng tới là thâm cung của Hoàng Đế, bà ấy làm sao có thể yên lòng mà buông tay con. 

A mã Cẩn Tịch của nàng là người rất có bản lĩnh, trên chốn quan trường lăn lộn đã mấy mươi năm ấy vậy mà lúc này mắt cũng đã rưng rưng nương theo từng gót chân nàng. 

Một cặp phu phụ ôm nhau nén khóc khiến lòng nàng đau xót, nàng vứt bỏ hết mọi lễ nghi thường ngày lao về phía bọn họ gọi lớn:" A mã, ngạch nương!"

Hai ông bà vội vàng đỡ lấy nhi tử, cả nhà ba người ôm nhau, Cẩn Xuân Vũ và Cẩn Tịch phu nhân khóc thút tha thút thít. Cẩn Tịch xoa đầu con gái, nhỏ giọng trách cứ:" Đứa nhỏ này cũng thật là, sắp làm vợ, làm nương của người ta rồi mà còn như vậy, con nói chúng ta phải làm sao an tâm đây?" 

Cẩn Tịch là trách Cẩn Xuân Vũ nhưng chẳng khác nào đang tự chất vấn chính bản thân mình. Cô nương nhà ông không phù hợp với nơi mái xanh tường đỏ, nàng là người phóng khoáng, yêu tự do lý nào lại để cả đời của mình chôn dưới bức tường Tử Cấm Thành kia chứ?  

"Con không đi nữa." Cẩn Xuân Vũ khó khăn nói ra mấy chữ này, có trời mới biết nàng thật sự đã rất khổ tâm. Đi cũng không thể mà ở cũng chẳng xong, chuyện này còn khó khăn hơn lúc nàng ở Minh Giới ngày nào cũng phải đắn đo suy nghĩ xem hôm nay nên ghé chỗ Thanh Anh trước hay cùng Quỷ Đói hàn huyên trước. 

Cẩn phu nhân ôm con gái trong lòng an ủi:" Không đi thì không đi nữa." Không phải là không có cách để từ hôn nhưng người nọ là Hoàng Đế nên có hơi rắc rối. 

Cẩn Tịch nhìn vợ và con gái đau lòng cũng không nén nỗi chua xót. Khắc này ông cũng quên mất việc mình cần phải đứng ra khuyên nhủ Cẩn Xuân Vũ nhanh chóng nhập cung mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn. 

Thánh chỉ đã hạ, thân là thần tử ông đâu thể nào trái lệnh vua nhưng ngoài là thần tử trung thành của Hoàng Đế ra thì ông còn là phu quân, là a mã của họ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái và nương tử mình đau lòng đây chứ? 

Trăm mối tơ vò trong đầu khiến Cẩn Tịch có chút mủi lòng, ông muốn thay con gái kháng chỉ nhưng lúc định cứ vậy mà từ chối Hoàng Đế thì lão mưu sĩ Trường Ngọc đã vội ngăn cản:" Lão gia, chuyện nhà quan trọng nhưng phải nghĩ cho đại cuộc. Cẩn thị bao năm nay không sinh được nam tử, tiền đồ tất cả đều phải dựa vào nữ nhân nhập cung để giành về, bây giờ cả Cẩn thị chỉ còn mỗi ngài chống đỡ, lỡ mai này ngày có chuyện không may..." Lão cố ý kéo dài để Cẩn Tịch tự mình liệu hậu quả. Lúc thấy Cẩn Tịch sắp thông suốt rồi mới bồi thêm mấy câu, chỉ cần như vậy đã khiến cho ý nghĩ kháng chỉ ban đầu của Cẩn Tịch lung lay.

"Không phải nô tài miệng quạ nhưng nếu thật sự lỡ mai này ngài không còn nữa cơ nghiệp của ngài cũng không ai tiếp tục, đến lúc đó nương tử và con gái ngài cũng phải chịu cảnh quan trường chèn ép, sẽ không có ngày yên ổn. Chi bằng từ bây giờ nhân lúc ngài còn khỏe mạnh thì vạch ra đường lui cho bọn họ. Đại tiểu thư nhập cung cũng không có gì không tốt, nàng là Hoàng Hậu của Hoàng Đế sau này dù Cẩn thị có xảy ra chuyện, thiên hạ có đại loạn cũng không liên can đến nàng. Hơn nữa nếu nàng đã là Hoàng Hậu chẳng lẽ ngay cả ngạch nương của mình cũng không thể chu toàn sao? Ngài đừng vì tình cảm nhất thời mà lỡ chuyện lớn, vào hậu cung của Hoàng Đế khổ hay lưu lạc tha phương, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt chốn quan trường mới khổ? Ta biết ngày rõ hơn ai hết." Không hổ danh là mưu sĩ nổi tiếng nhất Tử Cấm Thành, lời nào nói ra cũng vô cùng có lý, dù không có lý hắn ta cũng có thể lật thành có khiến Cẩn Xuân Vũ vô cùng bội phục. Chẳng trách lúc Cao Tuấn đế còn sống đã không từ thủ đoạn mời hắn về làm Quân Sư cho triều đình nhưng Trường Ngọc cả đời chỉ thờ một chủ nên từ chối. Xem ra cũng có chút nghĩa khí. 

Trường Ngọc và Trường Sơn là hai tâm phúc một văn một võ dưới trướng của Cẩn Tịch. Trường Ngọc mưu mô, xảo trá không ít lần đã giúp a mã nàng bày cách tính kế người ta, còn Trường Sơn thì giúp a mã nàng làm phần chuyện còn lại, mai phục rồi giết sau đó thu dọn hiện trường không còn vết tích. Vị trí mà hôm nay Cẩn Tịch có được trong đó công của Trường Ngọc và Trường Sơn góp không ít.

Cẩn Tịch nghe Trường Ngọc khuyên cũng không thấy có gì là không hợp lý nhưng tình cảnh lúc này Cẩn Xuân Vũ không muốn gả, nương tử lại không nỡ xa nhi tử nên ông chẳng biết phải giả quyết thế nào mới phải. 

Từ trong đoàn xe của triều đình một a hoàn mặc áo màu xanh ngọc tao nhã khác với màu áo tím của các nô tỳ còn lại tiến lên phía trước, cung kính cất lời:" Tiểu thư, cho phép nô tỳ mạo phạm nhưng giờ lành sắp qua rồi chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Ngộ nhỡ có gì bất trách Hoàng Thái Hậu sẽ không tha cho chúng nô tài." 

Cẩn Xuân Vũ thầm than lúc này có tránh cũng không được nữa rồi, hơn nữa mới nãy nàng cũng có nghe thấy những lời của Trường Ngọc nói với cha nàng. Cẩn Xuân Vũ cũng không phải kẻ ngốc mà không tự liệu được nặng nhẹ nàng biết mình nhất định phải nhập cung để bảo vệ a mã và ngạch nương. 

Nàng dứt khoát đứng thẳng, để nàng khổ tâm, để ngạch nương đau lòng một lần rồi thôi còn đỡ hơn sau này cả nhà ba người sống trong cảnh tội thần kháng chỉ không chỗ dung thân.

" Đi thôi!" Cẩn Xuân Vũ nói.

Thu Hiền thấy nàng cất bước cũng nhanh nhẹn chạy tới đỡ tay nàng khẽ khen:" Còn tưởng cô sẽ ồn ào cả buổi mới chịu đi đấy. Cô đừng lo, vào cung rồi em sẽ bảo vệ cô nhất định sẽ không để cô chịu ủy khuất." 

Cẩn Xuân Vũ nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Thu Hiền mà cười khổ. Diêm Vương hứa sẽ để cho nàng pháp lực mặc dù kiếp này nàng vẫn chưa dò được mạch pháp lực để khởi động nó nhưng ít nhất cơ thể nàng so với các cô nương bình thường không giống nhau, chỉ cần như vậy thì nàng còn thì lo cái gì chứ? Chỉ là có chút không nỡ xa họ thôi.

Thu Hiền thấy Cẩn Xuân Vũ không đáp mình thì nghĩ chắc do nàng quá thương tâm nên không nói nổi nữa cũng không làm phiền nàng chỉ cụp mắt an tĩnh dìu nàng lên xe ngựa. 

Lúc sắp lên xe ngựa Cẩn Xuân Vũ bỗng nhiên xoay thoắt lại về phía cửa phủ Cẩn Thượng Thư nơi a mã và ngạch nương nàng đang đứng. Thu Hiền và nô tỳ áo xanh khẩn trương sợ nàng sẽ một lần nữa chạy về phủ làm ầm ĩ.

Nhưng đột nhiên nàng lại quỳ xuống đất hành đại lễ ba quỳ chín lạy với Cẩn Tịch và Cẩn Tịch phu nhân:" Nữ nhi bất hiếu không thể ở bên chăm sóc hai người cả đời, nữ nhi nguyện dùng nửa đời mình đổi cho hai người nửa đời sau an nhàn phú quý." 

Cẩn Tịch phu nhân thấy con gái quỳ thì đau xót, bà tiến lên đỡ Cẩn Xuân Vũ đứng dậy:" Con gái ngốc, chúng ta là phụ mẫu nhưng không lo được cho con một đời an nhàn, phú quý thì đã đành lại còn phải để con vì bọn ta mà nhọc lòng. Người làm cha mẹ này thật thấy hổ thẹn." Bà cười hiền an ủi con gái, cả đời này bà chỉ sinh nở có một lần, đứa nhỏ này còn hơn cả châu báu là bảo bối tâm can của bà. 

"Nương..." Cẩn Xuân Vũ định nói gì đó nhưng Cẩn Tịch phu nhân đã cướp lời:" Được rồi, được rồi vào cung thôi, sau này con mang thai Hoàng tự Hoàng Đế chắc chắn sẽ cho ta và a mã con nhập cung chăm sóc đến lúc đó cả nhà ba người chúng ta lại gặp nhau không phải sao? Con ngoan đừng khóc, ngạch nương sẽ đau lòng..." Nói là an ủi con gái mà Cẩn Tịch phu nhân còn khóc nhiều hơn cả con, Cẩn Tịch phải dỗ bà một lúc thì bà mới nén được nước mắt. 

A hoàn áo xanh cũng không cho phép bọn họ dây dưa quá lâu, đỡ Cẩn Xuân Vũ lên xe ngựa rồi cho cả đoàn xe nhanh chóng di chuyển. 

Đoàn xe từ từ lăn bánh, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, chớp mắt một cái khung cảnh quen thuộc ngày nào đã biến mất không dấu tích. Cẩn Xuân Vũ ngậm ngùi, liệu những kí ức của mười lăm năm yên bình ở nơi này nàng sẽ nhớ được bao lâu? Nàng cảm thấy nó như một loại gánh nặng nhưng không nỡ quên đi hoặc là quên không được...

Cẩn Xuân Vũ thở dài kéo rèm xe che đi khung cảnh bên ngoài. Lúc này nàng dời tâm trí của mình trở lại thì mới phát hiện ra khoang xe đang có hai người khác không phải mình. Một người là Thu Hiền nàng quen thuộc. một người là a hoàn áo xanh khí chất khác xa với đám nô tài lúc nãy. 

Cỗ xe này rất rộng rãi, chính giữa còn đủ không gian để kê vào một cái bàn trà nhỏ nên cho dù có thêm một người ngồi thì cũng không cảm thấy chật là bao nhiêu. A hoàn kia thấy Cẩn Xuân Vũ thắc mắc nhìn mình mới khẽ cười thân thiết đáp:

" Nô tài là Liễu Ngọc, từ nay trở đi sẽ là Trưởng Sự Cung Nữ trong cung của người. Tuy không thân thiết như nô tì tâm phúc của người nhưng nếu nô tài đã nhận người là chủ tử thì sẽ thề chết theo đến cùng không dám phản bội."

Cẩn Xuân Vũ gật đầu, chỉ sợ giữ người không trung thành bên cạnh nuôi ong tay áo nhưng nếu nàng ta đã thề thì có thể thử tin tưởng vậy. 

Liễu Ngọc lại tiếp tục cười thân thiết nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói:" Thời gian nô tì nhập cung sớm hơn hai người một chút nên đối với sự vụ trong cung thì có phần hiểu biết hơn nên nếu sau này hai người có hành động gì thì phiền không giấu giếm nô tì. Nô tì sẽ giúp hai người thu xếp." 

Cẩn Xuân Vũ thầm quan sát và đánh giá nàng ta, điệu bộ thân thiết nhưng thật ra vẫn rất xa cách lạnh nhạt, xem ra đây là người không dễ đối phó đầu tiên mà nàng gặp. 

"Sau này gọi em là Tiểu Ngọc nhé. Đây là A Hiền, như em nói thì nó là a hoàn tâm phúc của ta." Cẩn Xuân Vũ phải phép giới thiệu, dù gì sau này cũng sẽ cùng nhau sống chung trước hết phải biết tên nhau trước đã. 

.

.

Hôn lễ Hoàng gia nhiều nghi thức phức tạp nên từ sau ngày nhập cung Cẩn Xuân Vũ đã tức tốc học tập và thực hành rất nhiều lần. Thoáng một cái đã tới ngày đại hôn, ngày mai nàng phải cùng tên phu quân mãi vẫn chưa thấy mặt mũi kia thành thân. 

Lúc còn ở Minh Giới nàng đã từng nghe không ít chuyện về hôn lễ của người trên Nhân Giới, ngày đó tân lang cùng tân nương sẽ mặc hỷ bào màu đỏ, tân lang cưỡi ngựa sang nhà tân nương đón dâu, còn có cả vô vàng tập tục dân gian thú vị. Nhưng thứ khiến nàng tò mò nhất là cả tân lang và tân nương đều mỉm cười rất hạnh phúc. Nhưng sao nàng lại không cảm thấy như họ vậy?

Nàng thật hối hận vì trong lúc vui vẻ đã từng nói với Thanh Anh Tinh Quân là rất muốn thử cảm giác thành thân của người trên Nhân Giới. Giờ thì hay rồi, mệnh cách nàng ta viết cũng có cảnh đại hôn nhưng là đại hôn của Hoàng Đế. Đồ Tinh Quân xấu xa chết tiệt!

Nhưng mà...đây có thật sự là mệnh cách mà Thanh Anh viết không vậy? 

Nếu vậy thì Thiên Thanh đâu?

Đừng có nói là...Thanh Anh sẽ lại viết ra kịch bản máu chó gì nữa nhé? 

Sẽ không là Thiên Thanh cướp hôn nàng từ tay Hoàng Đế chứ? 

Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? 

Không được! Không được!

"Không được!" 

"Hả? Cái gì không được?" A Hiền đang cầm sổ sách trong tay nói gì đó thì bị tiếng hét chói tay của Cẩn Xuân Vũ phá đám.

"Hả?" Cẩn Xuân Vũ cũng ngây ra không hiểu chuyện gì.

"Em bảo cô đi ngủ sớm ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị..." A Hiền cắn cắn môi không biết nói thế nào:" Em bảo cô đi ngủ sớm ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị nhưng cô bảo...không được?"

Cẩn Xuân Vũ xua tay, tìm đại một lý do lấp liếm:" Ta gặp ác mộng."

"Lúc đang thức?" A Hiền khó hiểu hỏi.

"Ta mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói rồi nàng nằm xuống giường che chăn qua đầu nhắm mắt muốn đi ngủ.

A Hiền thấy nàng muốn ngủ thì cũng không tiện làm phiền nữa giúp nàng thổi hết đèn trong phòng rồi lui ra. Lúc nàng ra tới cửa Liễu Ngọc đã đứng sẳn ở đó chớp chớp mắt nhìn nàng ta rồi hỏi:" Cô ấy sao vậy?"

A Hiền bày ra bộ dạng: đến ta còn không biết, đáp:" Gặp ác mộng?" 

Liễu Ngọc gật đầu bộ dạng cảm thông vỗ vai A Hiền như thể: ta hiểu.

Sáng sớm, 

Cẩn Xuân Vũ được gọi dậy từ rất sớm, a hoàn bên cạnh nàng đi ra đi vào khắp phòng trông rất bận rộn, chỉ có nàng là bình tĩnh đến kì lạ. Trong lúc này nàng không biết nên trưng ra bộ mặt nào mới gọi là đúng nữa. Các ma ma chỉ dạy nàng lễ nghi chứ chưa từng nói nàng phải dùng gương mặt nào trong ngày đại hôn. 

Nàng cố vặn vẹo ra một nụ cười không có nửa điểm vui sướng, xấu quá! Nàng tự mắng chính mình, nghĩ rồi nàng lại rưng rưng nước mắt. Con mẹ nó, không khóc nổi, phải làm sao mới phải đây?

"Tiểu thư làm gì vậy?" Liễu Ngọc đi từ xa đã trông thấy những hành động kì hoặc này của nàng thì thắc mắc hỏi.

Thời gian này ở lâu với Liễu Ngọc nàng cảm thấy thật tình nàng ta không xấu, Liễu Ngọc rất giống nàng là một cô nương có nghĩa khí, nghĩ gì nói đó, tính tình hào sảng, bộc trực so với A Hiền ngốc nghếch, nhí nhảnh lại có phần trầm tĩnh hơn nên từ sớm đã đối xử với nàng ta như đối xử với A Hiền. 

Cẩn Xuân Vũ kéo Liễu Ngọc ngồi cạnh mình nhưng chỗ này bây giờ đông người quá Liễu Ngọc không muốn cùng chủ tử mình ngồi ngang hàng không khéo để chuyện này bị kẻ nào đó lắm lời truyền đi thì không hay nên nàng ta dứt khoát quỳ bên đùi Cẩn Xuân Vũ. Cẩn Xuân Vũ thấy thì hiểu ngay nên không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng thở dài bộ dạng như cá chết nằm ra bàn trang điểm than ngắn thở dài.

"Không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho tên Hoàng Đế ấy xem nữa." 

Liễu Ngọc đăm chiêu nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói:" Dương Quý Phi khi thấy Hoàng Thượng hay cười nũng nịu, Hoàng Thượng cũng rất thích hay người cũng cười như vậy đi." 

Cẩn Xuân Vũ gật gật đầu mắt sáng lên như vừa được giác ngộ sau đó lại ỉu xìu:" Nhưng ta đâu có cần hắn thích."

Liễu Ngọc đưa tay đỡ trán mệt mỏi nói:" Đóng kịch thôi không mất của người cái gì đâu." 

Ai bảo với cô là không mất gì thế hả? Mất tôn nghiêm, là tôn nghiêm nàng dùng mười lăm năm xây dựng đó!

Nhưng những lời này Cẩn Xuân Vũ không nói ra khỏi miệng, hôm qua nàng nằm trên giường lăn lộn cả đêm mới ngủ được một chút sáng nay lại phải dậy sớm nên cả người mệt mỏi không còn sức đâu mà tranh luận. 

A Hiền và Liễu Ngọc hầu nàng trang điểm, gương mặt trắng nõn rất ít khi tô vẽ của nàng dưới bàn tay của hai người họ liền trở nên khuynh thành kiều diễm hơn trước rất nhiều. 

Mày ngài như ngọc, mắt phượng diễm lệ mà linh động, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, ánh nhìn trực diện như thiêu cháy người khác. Mỹ nhân trước mặt như xuân, như ánh nắng rực rỡ của tiết trời tháng bảy, đẹp áp bức không cho người ta đường hít thở khi dám so sánh với nàng.

"Tiểu thư, người thật đẹp." Đám a hoàn trong điện khẽ cảm thán, A Hiền thì vô cùng vui sướng đến mức muốn hất mặt lên trời rồi nói với mọi người: Đây chính là tiểu thư nhà ta đó! 

Cẩn Xuân Vũ nhìn mình trong gương, ông trời đúng là ưu ái nàng. Kiếp này tuy có hơi khổ sở một chút nhưng bù lại nhan sắc diễm lệ này thì cũng không cần phải kêu ca gì nhiều. 

Nàng khẽ cười nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh trăng ngày rằm trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ kiều diễm bức người khi trước. 

A Hiền và Liễu Ngọc lại tiếp tục giúp Cẩn Xuân Vũ thay hỷ phục đỏ, màu đỏ chói mắt lấn át tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể lau đi vẻ diễm lệ của nàng mà ngược lại còn cảm thấy thẹn thùng vì cái nhếch môi, liếc mắt đầy phong tình của nàng. 

Mái tóc như suối, nửa vấn nửa xõa, tóc mây lả lướt ôm lấy gương mặt hoàn hảo tựa khối ngọc của nàng, lúc thì trượt trên má lúc được nàng vén bên tai. Mũ Phượng bằng vàng chói càng khiến cho nền tóc đen nhành rực rỡ hơn bao giờ hết. 

Cẩn Xuân Vũ đứng trước gương đồng nhìn ngắm lại một lần nữa chính bản thân mình trong gương, hôm nay, nàng vận một bộ xiêm y lộng lẫy nhất đời mình, trang điểm diễm lệ nhất đời để gả cho một người đến mặt cũng chưa từng nhìn qua. 

Kiệu đỏ đã sớm hạ trước điện, nghi thất Hoàng gia vô cùng phô trương long trọng, kiệu đỏ tân nương mười sáu người khiêng khiến ai nấy cũng vô cùng choáng ngộp. Xưa nay đã nghe Hoàng Đế các triều đều xa hoa để thể hiện sự giàu có của triều đại, cũng thấy không ít cảnh đại hôn lộng lẫy nhưng phải đến mức này thật khiến người khác mở mang tầm mắt. 

Cẩn Xuân Vũ hít một hơi thật sâu trấn an chính mình, nàng đảo mắt nhìn quanh đại điện một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây có rất đông người, tất cả đều mặc màu sắc đỏ nhưng không ai rực rỡ hơn nàng. Nàng nhìn một vòng vẫn chưa tìm được người mình muốn thì thất vọng thu tầm mắt. 

Liễu Ngọc hiểu tâm tình nàng nên lúc dìu nàng ra kiệu có khẽ giải thích:" Hoàng Thượng ở Đài Tế Thiên đợi người trước, bây giờ Lý Thân Vương sẽ hộ tống người ra Đài Tế Thiên. Người đừng nghĩ nhiều, đây là tập tục mấy đời rồi."

Cẩn Xuân Vũ khẽ gật đầu, thật ra nàng không hề buồn chỉ là có chút hụt hẫng không sao giải thích nổi. 

Kiệu mười sáu người khiêng khẽ di chuyển theo gót ngựa của Lý Thân Vương đi hơn một nửa hành cung mới tiến ra Đài Tế Thiên. Con cháu Hoàng gia xưa nay khi lấy chính thức đều phải đến Đài Tế Thiên để làm lễ Tế Trời Đất, Cáo Thiên Địa, Tế Tổ Tông. 

Cỗ kiệu cuối cùng cũng hạ, A Hiền thay nàng vén rèm, Liễu Ngọc ân cần đỡ nàng ra, không quên dặn dò:" Làm theo tất cả những gì ma ma dạy người là được, đừng căng thẳng." 

Cẩn Xuân Vũ khẽ gật đầu, cái gật đầu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi ngoài nàng và Liễu Ngọc đứng bên cạnh ra thì không ai thấy. Nàng nhớ đến lời Liễu Ngọc nói lúc nãy, cố nặn ra một nụ cười nũng nịu vui vẻ nhất đời mình. 

Cẩn Xuân Vũ đứng dưới Đài Tế Thiên, nàng ngước mắt nhìn lên trên Đài. Ánh mặt trời chính Ngọ chiếu vào mắt khiến nàng khó khăn chớp mở. Nhưng nàng vẫn lờ mờ nhận ra có người đang từ từ đi về phía mình. 

Lúc người nọ đến gần nàng mới lờ mờ nhìn kĩ dung mạo của hắn.

Con mẹ nó, tình huống gì đây? 

Thiên Thanh là tên Hoàng Đế sao?

Chuyện quái gì xảy ra giữa bọn họ vậy?

Đồ Tinh Quân chết tiệt!

.

.

Một góc nào đó dưới Minh phủ,

Sự vụ của Minh phủ cuối cùng cũng giải quyết xong, tất cả đều đã được thu xếp ổn thõa nên dạo gần đây Thanh Anh rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Ngày thường lúc Trương Xuân Tiên còn ở đây sẽ tìm nàng ta để chơi cờ, nói chuyện thiên hạ, tâm sự chuyện nhà. Bây giờ nàng cùng Chiến Thần lịch kiếp Thanh Anh không có ai để bầu bạn tự cảm thấy mình ghét Chiến Thần vô cùng vì đã cướp đi bằng hữu tốt của nàng. 

Nhưng không lâu sau, lúc nàng đang rảnh rỗi đi dạo thì vô tình bắt gặp Quỷ Đói đang ăn trộm thức ăn trong điện Diêm Vương. Với tính tình hẹp hòi, ích kỉ nên nàng ta quyết định sẽ tìm Diêm Vương tố cáo.

Quỷ Đói nào để chuyện như vậy xảy ra, hắn túm lấy váy nàng kêu la khóc lóc om sòm khiến nàng vô cùng phiền. Hai người nói qua nói lại một lúc thì không biết Thanh Anh đã từ chỗ hắn đòi được thứ vô cùng thỏa mãn định rời đi thì nghe thấy Quỷ Đói lí nhí nói. 

"Còn tự nhận mình là bằng hữu tốt của người ta, mệnh cách cô viết cho nàng thật không nuốt nổi." 

Thanh Anh nghe thấy có ai đó đang mắng mình thì không khách khí đáp:" Phải như vậy nàng ta mới tránh tên Chiến Thần thật xa. Năm kiếp tình duyên này, kiếp nào bổn cô nương cũng sẽ khiến ngươi khó nuốt."

"Rốt cục Trương Xuân Tiên vì sao lại cùng cô kết giao chứ?" Quỷ Đói lầm bầm, đúng là nữ nhân bị ghét nhất Minh phủ, tính tình cổ quái chua ngoa khiến người ta không yêu thích nổi.

"Đến ngươi mà nàng ta còn không chê thì sao ta lại không thể." 

Quỷ Đói nghẹn họng biết mình đã vô tình trêu chọc một người không nên trêu chọc nên đành ngậm miệng rời đi. Chỉ cần Thanh Anh không nói gì đó với Diêm Vương là hắn đã đội ơn lắm rồi. 

Nhưng hôm sau cả Minh phủ đều biết chuyện hắn trộm thức ăn của Diêm Vương, một đồn mười, mười đốn một trăm, cuối cùng cũng đến tai Diêm Vương báo hại hắn phải làm việc không có thời gian nghỉ từ bây giờ đến cuối năm.

Nữ nhân kia lòng dạ độc ác, nàng ta không tố cáo với Diêm Vương nhưng lại nói với đám Quỷ sai của Minh phủ. Thật đáng hận.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai