nếu edwina và brettany là một cặp đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị này."

trong đêm tối lặng thinh chỉ có luồng ánh sáng nho nhỏ của chiếc đèn bàn, tiếng gọi phát ra từ người nằm bên cạnh khiến brettany mơ màng trả lời trong cơn buồn ngủ.

"sao thế em?"

"em hỏi chị cái này nhé? chị trả lời thật lòng nha."

"ừ, chị đang nghe đây." brettany tự hỏi việc gì đã khiến cô nàng nhỏ hơn mình một tuổi còn thao thức tới giờ này. "chuyện có nghiêm trọng lắm không em?"

"nghiêm trọng lắm đó." edwina nằm choàng qua người của người yêu mình, và mặc dù brettany lớn hơn em nhưng để nói về thể xác thì nàng nhỏ nhắn hơn nhiều, cứ trông nàng y hệt một chú cừu con vậy. "chị có yêu em thật lòng không?"

"nếu chị trả lời là không thì sao?"

"thì em sẽ không nói chuyện với chị cho tới khi chị bảo yêu em đó." cô nàng tóc vàng phụng phịu nhéo lấy má của người tình. "chị trả lời nghiêm túc đi."

nhận thấy sự giận dỗi trong giọng nói của đối phương, brettany sợ rằng em sẽ bỏ cuộc mà đi ngủ sớm nên ngưng trêu chọc em lại.

"có, chị yêu em."

đây không phải là lần đầu nàng nói như vậy với edwina, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nàng buông lời yêu là trong đôi mắt kia lại sáng lên như thể chứa trọn cả bầu trời đầy sao vậy.

"em cũng yêu chị nhiều lắm." em mỉm cười, và brettany tưởng chừng có thể làm mọi thứ để khiến nụ cười đó mãi là của mình. "em yêu chị từ ngày đầu thấy chị ở nhạc viện này, rồi lúc được tập kéo đàn với chị và kể cả mỗi lần rãnh rỗi thì lại rủ nhau đi uống trà sữa. không hiểu sao mà dạo gần đây, em chỉ nghĩ tới một cuộc sống mà em với chị, đôi ta, mãi chơi vĩ cầm và uống trà sữa đến cuối đời thôi."

"như thế thì mình dễ ngỏm sớm vì tiểu đường đó em." nàng ngẩng mặt lên để lại một nụ hôn phớt trên môi của edwina. "mà sao, em lại nói với chị này. đừng kể là em sắp cầu hôn chị rồi nhé?"

cô nàng tóc vàng cười phì, hai tay rãnh rỗi thì lại tìm đến eo người tình. em kéo nàng về phía mình, rồi khẽ dựa cằm lên vai brettany. ban đầu, nàng định trêu edwina nặng lên, nhưng thấy em bỗng nhẹ nhàng như vậy, nàng không nỡ. thay vào đó, brettany luồn tay mình qua mái tóc vàng mượt của đối phương. tóc em có mùi dầu xả mà nàng tặng em sinh nhật tháng trước. đó là hương cam ngọt, mà nàng chẳng hiểu ý của nhà sản xuất là gì khi bảo cam ngọt. bình thường nàng không thấy cam có vị ngọt đâu, phải bỏ thêm thật nhiều đường vào mà khuấy đều thì ít ra đỡ được mùi chua. nhưng edwina, có lẽ em là trái cam ngọt mà trời ban tặng cho nàng.

"em hôn chị nhé?"

"ừ."

"em muốn ôm chị đêm nay, em hứa không gác chân lên người chị đâu."

"ừm."

"mai chị kéo đàn cho em nghe nha, em thích chị chơi bản mélodie của tchaikovsky lắm."

"chị hứa."

"...chị sẽ luôn bên em chứ?"

"mãi mãi."

vậy đó, có người yêu nhỏ tuổi với nghĩ nhiều thì phải dỗ em mỗi đêm. nhưng đối với brettany mà nói, nàng không thấy phiền hà gì mấy. bởi lẽ, sau này chưa chắc cả hai mãi sẽ có những phút yên bình với nhau mà nàng sợ có lẽ đánh mất lúc nào không hay. nếu được có một giây cuối cùng ở bên edwina, nàng sẽ trân trọng mà gìn giữ nó cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro