tchaishos - một ngày không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này tchaikovsky buồn.

anh buồn về nhiều điều lắm. như cái buồn sẽ đến với con người thật lạ lùng khi ta đi trên con đường quen thuộc hay chỉ là cái buồn của mùi thức ăn thơm lừng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

mỗi sáng thức dậy, trước khi nhận biết được hôm ấy là ngày thứ mấy, chàng nhạc công đã ước mình có thể hòa làm một với chiếc giường. nhưng nằm mãi thì anh khó chịu, cứ nhích người một tí thì lại thấy ngứa ngáy và nóng lạ thường, dù rằng cái thời tiết vẫn oái ăm mà dừng mãi ở tầm mấy độ lạnh buốt. hay khi thay đồ, tchaikovsky không còn quan tâm về vẻ bề ngoài của mình nữa mà chọn đại một bộ vét tông ở trong tủ, mặc kệ nó đã được ủi hay chưa. còn lúc ăn sáng, anh sẽ luôn là người đầu tiên rời khỏi bàn.

người ta thường bảo tchaikovsky chính là một nhạc công tài năng, vĩ đại cùng kho tàng đồ sộ những tác phẩm đáng được khen ngợi. họ hay gán tên anh với một cái danh, chàng trai của những bản tình ca.

tình ca hệt như một giấc mộng hão huyền đối với chàng nhạc công người nga ấy.

chưa bao giờ tchaikovsky cảm thấy cuộc đời của mình là một bản tình ca cả. sẽ không có một giai điệu vang vẳng trong căn hầm mỏ của cha anh, hay một nốt nhạc len lỏi trong cái xã hội hà khắc mà tchaikovsky từng sống.

chưa bao giờ anh muốn được yêu, vì khi yêu, trái tim của anh lại sẽ có thêm một lổ hổng. lổ hổng từ những lời đàm phán của những người xung quanh, lổ hổng mà bao chàng thơ của tchaikovsky từng để lại cho anh, hay thậm chí anh còn từng tự tạo cho mình những lổ hổng lớn.

những cơn gió lạnh buốt mang theo bao nỗi buồn, để rồi chúng len lỏi mà trái tim của chàng nhạc công. và thế là, chàng buồn.

- nếu ngày hôm nay không mưa, anh đi dạo ở bờ hồ với em nhé? có một tiệm bánh mới mở gần đó ấy, em nghe momo kể bánh ở đó ngon lắm.

người chính là ngày nắng chói của tchaikovsky, là cái ấm áp của những lễ hội đầy sắc màu, cái tươi rói còn sót lại trong những bản nhạc mà chàng thầm lặng viết tặng người.

nếu tchaikovsky lạc giữa đám đông nơi đô thị bận rộn, em sẽ tìm thấy chàng. em không vội vã như những ngày mưa xối xả, cũng không lặng im như mặt hồ mùa thu. mà em chính là chăn ấm, là nơi mà tchaikovsky gọi là nhà.

- em thích tiếng đàn của petya, chẳng hiểu sao ấy.

- bởi người ta bảo nó tình lắm ấy hả?

em chỉ mỉm cười.

- dạ không, vì nó là anh.

đúng vậy, em yêu chàng vì chàng tự tin được làm chính bản thân mình. chàng không buồn che giấu những trái cấm mà chàng mang trong mình, còn sẵn lòng chia em quả ngọt. còn em, em chính là bầu trời của riêng tchaikovsky. bầu trời ấy to lớn làm sao, như ôm gọn cả thể giới của chàng trong lòng bàn tay của nó vậy. bầu trời ấy không bao giờ giữ được màu xanh trong của nó, đôi lúc lại xám xịt, hay bị che phủ bởi màn đêm vô tận. nhưng khi đêm xuống, những ngôi sao sáng lại hiện mình. họ ví sao là cội nguồn của thơ ca, còn chàng ví chúng chính là người thương của mình. vì không có em, thơ ca sẽ không còn giữ được màu sắc của nó, những bản nhạc sẽ héo úa đi.

- hôm nay ta đi dạo bờ hồ đi em.

- nay mưa mà anh.

- không sao, mitya đã là một ngày không mưa của anh rồi.

---

gửi tặng bồ du ki <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro