Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu em gặp anh có lẽ là ngày tựu trường khi em vào lớp 6. Năm học đầu tiên đó chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng lại đùa vui vài ba câu nhưng tất cả chỉ là tình bạn.
    Đến năm lớp 7 ấy chúng ta dần thân thiết hơn khi học cùng 1 lớp ngồi cùng một bàn có gì cũng đem cho nhau ăn. Có một hôm anh mang dâu đến lớp cho em ăn nhưng em không ăn với muối anh hỏi
- Sao cậu không ăn với muối.
- Tớ không ăn được cay
-Vậy à. Người ta nói không ăn đươc cay thì nên giữ như vậy sẽ tốt cho sức khỏe
    Từng câu nói ấy cứ mãi hiện diện trong tâm trí em suốt nhưng mãi đến hơn 2 năm sau khi đến cuối lớp 9 em sợ rằng chúng ta sẽ học khác trường nên em quyết định tỏ tình lần đầu tiên anh im lặng rồi rời đi. Nhưng em không hề từ bỏ mấy hôm sau em lại tỏ tình lần này anh đã từ chối . Em không khóc bởi vì trong 2 năm qua em đã xác định được rằng anh không thích em. Ngoại trừ năm lớp 7 ấy anh luôn tốt với em nhưng sau đó anh không còn quan tâm em nữa mỗi lần chúng ta nói chuyện thì sẽ cãi nhau nên lần tỏ tình ấy của em chính là muốn dập tắt hi vọng của chính mình .
Nhưng em đã không làm được bởi vì em không quên được anh em cứ nghĩ mình không gặp nữa thì sẽ không yêu nữa nhưng vào cấp 3 chúng ta lại cùng trường cùng lớp có đau khổ không cơ chứ.
    Và những năm tháng cấp 3 của em là nhìn trộm bóng hình anh nhìn anh yêu từ người này đến người khác là tự gắm nhắm nỗi đau mỗi đêm.
  Thật ra trong lòng của kẻ đơn phương như em bây giờ chỉ là mong anh được hạnh phúc cho dù anh chưa từng yêu em.
    3 năm nhìn bóng lưng ấy em cứ nghĩ mình sẽ gom đủ thất vọng để rời xa anh hi vọng tương lai vào đại học chúng ta không gặp nhau nữa thì bản thân em sẽ hết yêu anh. Nhưng có lẽ tình yêu ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của em.
      Sau khi học xong cấp 3 em quyết định học trường đại học ở xa nhà hi vọng sẽ không gặp anh nữa và sẽ quên được anh nhưng hi vọng ấy đã bị dập tắt bởi trong tiềm thức của tôi luôn nhớ đến anh ấy đêm đêm khi vào giấc ngủ tôi luôn mơ thấy anh ấy những giấc mơ ấy có buồn đau cũng có vui vẻ.   
  
     " Lần thứ 16 mơ thấy anh: hôm nay là 1 giấc mơ đẹp đối với em , em thấy chúng là là người yêu của nhau, anh vô cùng yêu thương và cưng chiều em. Em thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc ❤. Em yêu anh 🖤"

      " Lần thứ 113 em mơ thấy anh : hôm nay em mơ thấy chúng ta nhắn tin với nhau và anh nói rõ với em về tình cảm trước giờ của anh . Anh không  thích em chỉ luôn xem em là bạn. Anh không thích em cũng được nhưng em hi vọng kiếp sau anh sẽ yêu em.

       Những giấc mơ ấy ám ảnh em từng đêm nó luôn gợi nhắc em rằng em yêu anh chưa bao giờ từ bỏ. Và từ khi học xong cấp 3 kết thúc kì thi ấy em chưa từng gặp lại anh nhưng mỗi năm em đều sẽ chúc mừng sinh nhật anh thông qua số điện thoại của anh. Số điện thoại ấy em đã lấy được từ lúc cô giáo đọc thông tin liên hệ sau khi ra trường. Em thật xấu phải không làm gì cũng phải lén lút. Nhưng em chỉ là muốn lưu giữ 1 chút thuộc về anh.
      "Hôm nay em 20 tuổi rồi hóa ra đã 2 năm chúng ta không gặp nhau nhưng mà anh ơi em xin lỗi em không thể nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh nữa rồi tim của em mệt quá em không thở được nữa sau này em ở trên kia vẫn sẽ luôn dõi theo anh mong anh đừng buồn. Em chúc anh một đời viên mãn."
     Ngày 21/ 10 em rời đi. Ngày hôm ấy là 2 tháng 10 ngày sau sinh nhật anh. Thật may năm nay em vẫn chúc được.
    Ngày 22/10 bạn em nhắn tin cho anh nói giúp em những lời cuối ấy anh không trả lời.
   Ngày 23/10 tang lễ của em diễn ra ngày thứ 2 rồi nhưng em vẫn không gặp được anh lần cuối.
   Ngày 24/10 em được chôn cất hôm nay trời mưa bay kèm thêm chút se lạnh em thấy mọi người đang khóc vì em họ đau lòng không nỡ chôn em xuống đất nhưng anh vẫn không xuất hiện. Em sắp không đợi được anh nữa rồi thần hồn của em đã sắp phải rời đi.
   Khi chôn cất xong cũng là lúc em phải đi đầu thai em đã cố hết sức nán lại đến khi mọi  người rời đi hết nhưng em vẫn không đợi đươc anh. Chỉ là lúc em đang tan biến em thấy một bóng hình giống anh đang ôm một bó hoa cúc trắng tiến lại nhưng không kịp rồi em không thể nhìn thấy được nữa. Sau khi tan biến ấy em đã nghĩ đó không phải anh chỉ là tình cờ bởi vì anh chưa từng yêu em. Em đi rồi mong kiếp sau anh sẽ yêu em như em từng yêu.
    HẾT.
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Còn 1 phần là góc nhìn của n9 khi nào rảnh mình sẽ đăng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro