Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng có đôi nam nữ đang nằm ngủ

Con Bình gõ cửa nhẹ lên tiếng nói

"Cô cậu ơi, ông kêu cô cậu ra có công chuyện"

Nghe con Bình kêu vậy cộng với tiếng gõ cửa nên hai người cũng giật mình tỉnh giấc rồi lật đật ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo và ra gặp ông Toàn

"Thưa cha, cha gọi hai đứa con có gì không ạ?" Thái Hanh kéo ghế cho cô Diễm ngồi cũng lập tức ngồi xuống kế cô Diễm nhìn ông Toàn hỏi nhẹ

"Sắp tới là tháng 4, nên hôm nay 2 đứa đi lên chợ tỉnh sắm sửa đồ chuẩn bị cho đám cưới đi"

Nghe ông Toàn nói vậy, ngoài mặt không muốn nhưng Thái Hanh cũng phải gật đầu đồng ý cùng cô Diễm lên chợ tỉnh sắm đồ

"Dạ cha" cả 2 đồng thanh tán thành ý kiến của ông Toàn

-------------

"Thưa cha má tụi con đi" cả 2 cuối đầu chào ông bà rồi cũng lên xe đi lên chợ tỉnh

"Thái Hanh, chúng ta nên mua gì đây?"

"Em muốn mua gì cũng được"

"Hay em mua sấp vải rồi sau đó ghé tiệm cô Ba ngay đầu làng may được không anh, chỗ đó may đẹp mà giá cũng rẻ lắm, với cả mua thêm ít trang sức đeo nhé anh"

"Được, tùy em"

Đi được tầm 15 phút thì có một bà lão lạ mặt chặn trước xe Thái Hanh, anh thắc mắc liền xuống xe hỏi

"Bà là ai vậy, sao lại chặn đầu xe con?"

"Hahahaha, ngươi không cần biết ta là ai nhưng nếu ngươi và cô gái đó lấy nhau chắc  sẽ có điềm dữ"

Nghe bà lão nói vậy, Thái Hanh thấy trong lòng bất an, tại sao nhỉ? Sao ai cũng nói cô Diễm đây là người xấu. Hiếu Tích và ông thầy hôm nọ cũng nói vậy lại thêm bà lão lạ mặt này nữa, có lẽ nào...

Đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình bỗng có một người thanh niên nhỏ hơn Thái Hanh độ khoảng 20-22 tuổi chạy đến xin lỗi và nhận đây là mẹ của mình, vì trước đây bà từng bị giặc truy đuổi nên suy ra tinh thần hoảng loạn nên bây giờ đã bị điên, người dân vùng đó đã quen với bà còn những người mới như Thái Hanh đây không biết là phải vì cái làng này cách xa làng của anh lắm nên đâm ra chẳng biết gì cả. Nhưng trước khi đi cậu thanh niên đó nói một câu khiến Thái Hanh chết trân ngay tại chỗ

"Mẹ tôi dù bị điên thật, nhưng trước đây bà là một thầy bói có tiếng nhất vùng này, không ai là không biết đến bà nên việc bà ấy nói với anh như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi nên anh hãy cẩn thận với cô gái ấy, chào anh"

Nghe người thanh niên đó nói vậy, trong lòng Thái Hanh bất an hơn nhiều, danh tiếng của bà ấy Thái Hanh đã nghe qua rồi nhưng không biết bà ấy đã bị điên, đến hôm nay gặp mặt Thái Hanh mới chợt nhớ đến câu chuyện trước kia ở làng mình với làng bà ấy

-------------------
Hồi đó trong làng của anh có một cặp đôi kia yêu nhau, cậu thanh niên đó tên Hùng còn người con gái tên Hương, hai người yêu nhau nhiều lắm. Hôm đó cậu Hùng này dẫn coi Hương về ra mắt gia đình của mình, tính tình cô Hương thật thà, nói chuyện nhỏ nhẹ, duyên dáng nên cả nhà cậu Hùng này thích cô lung lắm

Cả hai yêu nhau được 3 năm thì tính đến chuyện lập gia đình, cả hai cùng nhau đến nhà bà lão khi nãy để xem ngày lành tháng tốt để nên duyên vợ chồng, nhưng ngày đó tiếng tăm của bà chưa vang vọng xa, có người còn nói bà là lừa đảo chỉ giỏi nói chuyện xàm xí, mặc dù không muốn nhưng vì quá xa để tìm người khác nên cả 2 đành bấm bụng xem bà thầy này

Khi bước vào cả 2 chào bà rồi cũng nói đến chuyện cả hai muốn nên vợ nên chồng nên muốn nhờ bà xem ngày lành tháng tốt hạp tuổi hạp mệnh để sớm đám cưới. Bà lão nhìn sơ qua cặp này thì ánh mắt sợ sệt lộ rõ, trước khi xem ngày cho cả hai bà đã nói

"Hai đứa con e rằng cưới chẳng được lâu thì tan nhà nát cửa, vì tuổi của hai đứa không hạp nhau, nên trong hôn nhân này sẽ xảy ra đổ vỡ và không thể sánh đôi lại"

Nghe bà lão nói vậy, cả hai không tin vì ngày đó lừa đảo cũng nhiều lắm không khác gì bây giờ đâu. Cả hai người nghe tới đó liền không muốn xem nữa mà đứng dậy một mạch đi về, tìm một người khác xem ngày

Đến ngày đám cưới mọi thứ đều suôn sẻ. Sống với nhau được 1 năm thì cậu Hùng này phát hiện ra cô Hương này mê cờ bạc, rượu chè suốt ngày lại còn lấy tiền ra ngoài đường nuôi trai. Tối hôm đó vợ chồng cậu Hùng cãi nhau um trời, cô Hương tức giận tát cậu Hùng một cái rồi vô phòng gom hết đồ của mình ra khỏi nhà trước khi đi còn nói một cậu khiến cậu Hùng đau lòng

"Tôi thật sai lầm khi lấy anh làm chồng, biết vậy hồi đó nghe bà thầy đó cho rồi"

Nói rồi cô giận dữ cầm túi về nhà ngoại bỏ lại cậu Hùng sống trong nỗi nhớ nhung và hy vọng nhưng kết quả chỉ là số không

-----------------------

Đột nhiên nhớ đến chuyện đó mà ông Toàn đã kể cho anh nghe cách đây không lâu liền đắn đo không biết có nên tiếp tục làm đám cưới với cô Diễm không? Nhưng vì yêu cô và giúp ông Toàn và cha của cô Diễm nên cũng cho qua chuyện này

"Bà lão đó làm gì mà chặn đầu xe mình vậy anh?"

"À, bà ấy ăn vạ xin tiền á mà, không có gì đâu mình đi tiếp thôi"

"Dạ"

Chiếc xe dừng trước một sạp bán vải lụa toàn mấy loại đắt tiền khiến cô Diễm thích thú mà chọn lựa

Đến một sạp trang sức nọ Hồng Diễm thích thú thử bộ này đến bộ kia cuối cùng cũng mua được một bộ trang sức

Sau khi chọn xong thì cũng được 3-4 sấp vải lụa và một bộ trang sức màu xanh lục, Thái Hanh chở cô Diễm đến chỗ cô Ba đầu làng để cô may đồ cho cô Diễm

Về đến nhà trời cũng đã trưa vừa kịp giờ cơm nên cả 2 cũng vào ăn cơm chung với ông bà Kim

"2 đứa mua được gì rồi?"

"Dạ con có mua mấy sấp vải lụa may áo dài chuẩn bị cho đám cưới, con gửi cô Ba đầu làng mình may đó cha, dăm ba hôm nữa ra lấy" Hồng Diễm vui vẻ trả lời

"Ừm, thôi ăn cơm đi"

Cả nhà ăn cơm chung với tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả

"Em ngủ một chút đi, anh đi tắm một cái sẽ vào với em, sáng giờ đi xa nên anh mệt quá"

"Dạ, anh đi đi"

Nói rồi Thái Hanh cũng lấy đồ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngủ trưa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts