Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ....

Khả Vy giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Lại là tên chết tiệt đó. Chia tay đã hơn 1 tháng rồi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn mơ về cậu ta. Mỗi lần thấy mặt cậu ta xuất hiện trong giấc mơ, bằng một thế lực nào đó, Khả Vy nhanh chóng giật mình tỉnh dậy, như thể cố kéo bản thân ra ngoài, cô không muốn chạm mặt với tên đó thêm một lần nào, ngay cả trong giấc mơ.

2 năm yêu nhau, đổi lại là 1 cặp sừng trên đầu cùng câu nói "Cậu không trân trọng tôi, nên tôi tìm người khác để cho cậu biết rằng, vẫn có người trân trọng tình cảm của tôi". Nghĩ đến đây, Khả Vy nhếch miệng cười, khi đã hết yêu thì nói cái b**p gì chẳng được.

- Lạy trời. Con muốn yên ổn ngủ thật ngon. Mai con còn đi học.

Nói rồi cô lại chui tọt vào chăn ấm, đánh một giấc ngon lành đến sáng.

------

- Ê con bé kia! Lại mặc đồ ngủ đi học à? Xế đâu rồi? Làm gì mà chạy như bị chó đuổi thế?

Là chú bảo vệ ở trường học. Có vẻ ông chú đã quá quen với vẻ lếch thếch của cô khi đi học, ít nhất là từ khi bị "đá" cho đến giờ.

- Chú. Cháu ngủ quên. Vừa chạy gần 3km đến đây. Bạn ý không gọi được cháu nên chắc đi trước rồi haha.

- Ừ. Nó đến rồi. Con bé bảo tưởng mày nghỉ học nên đi luôn. 

- Thôi không sao. Coi như thể dục buổi sáng. Hì. Uây, cho cháu xin quả táo này nhá.

Miệng chưa nói xong, tay đã vơ vội lấy quả táo rồi chạy một mạch lên lớp, ông chú bảo vệ chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo.

- Gòi xong, lại bị trừ 0,2 điểm chuyên cần.

Vừa nói, Vy vừa từ từ mở cửa lớp. Cô giáo chưa vào. May quá. Nay hơi hên, biết đâu chừng lại có thể gặp được 1 anh đẹp trai nào thì sao haha.

- Khả Vy!!! Nay đi học à? Tao gọi không thấy mày nghe máy?

Tuệ Nhi vừa thấy cái đầu ngó vào lớp thì bật dậy. Cô "vinh dự" được Khả Vy nhờ làm tài xế đưa đón đi học mỗi ngày, cũng may bởi vì Tuệ Nhi vừa học cùng lớp học phần, lại còn cùng đường về nhà. Thực ra trước đây Tuệ Nhi và Khả Vy cũng chẳng quen biết gì cho cam, nhưng một đứa thì mặt dày, một đứa thì nhiệt tình, nên tính ra cũng gọi là có chút thân thiết.

- Ối Nhi à, tao ngủ quên ý. Không sao đâu. Sodi Nhi nhé. Này ăn tạm quả táo, coi như lời xin lỗi nhaaaaa.

Khả Vy vừa nói vừa dúi quả táo vào tay Tuệ Nhi, cũng may cô chưa ngứa răng mà ngoạm một miếng. Tuệ Nhi cũng chẳng ngại ngần gì, trong tích tắc dùng tay không bẻ đôi quả táo, bản thân một nửa, rồi đưa cho Khả Vy một nửa, hành động mạnh mẽ dứt khoát khiến cậu bạn trai ngồi cạnh cũng suýt rơi luôn cái cằm xuống đất.

---------

- Vy, giờ tao vào trung tâm thành phố một chút, mày có bận gì không? Không thì đi cùng tao luôn, xong tao đưa mày về.

- Được. Lâu ghê rồi tao cũng không đi chơi. Mày đèo tao vào đó, xong chiều tao bắt xe về cũng được hehe.

Yêu cũng  yêu rồi. Chia cũng chia rồi. Buồn cũng buồn rồi. Giờ phải vui vẻ mới được. Nghĩ là làm, sau khi được Tuệ Nhi thả trước khu giải trí thành phố, Khả Vy tung tăng chạy vào trải nghiệm hết một lượt các trò chơi trong đây. 

Bỗng...

- Cmn, mất cả vui....

Gương mặt đang vui vẻ bỗng đứng hình mất vài giây, rồi thay vào đó là vẻ chán ghét đến cực độ.

Phía đằng kia là tên người yêu cũ ch.êt tiệt cùng với người yêu mới của cậu ta.

Tâm trạng đang trên mây tự nhiên rơi cái oạch xuống 18 tầng địa ngục.

Khả Vy chẳng còn tâm trạng nào để chơi nữa. Cô không muốn hít thở chung bầu không khí với những con người đó. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thanh toán rồi đi bộ ra cầu Mới. Ờ, cái tên nghe lãng xẹt ha.

Khả Vy của vài phút trước với Khả Vy bây giờ như hai con người khác nhau vậy. Cô chậm rãi bước đi bên làn đường dành cho người đi bộ, thả hồn vào làn gió lạnh đầu đông. Lạnh, như lòng cô vậy.

Bỗng...

- Á

- A

Hai tiếng hét đồng thanh vang lên...

Khả Vy va phải một người đàn ông đứng bên cầu.

- Không!!! Sợi dây.... Cô làm cái quái gì vậy hả?

Anh ta tức giận xốc cổ áo Khả Vy như muốn nhấc cô lên. Ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chằm chằm vào cô.

- ...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi định thần lại, cô chỉ biết là bản thân mình đang bị một tên con trai lạ mặt xốc thẳng lên, ánh mắt 7 phần giận dữ 3 phần như 7 đang nhìn cô. Nhất thời, cô chẳng biết làm gì, nhưng cả người cô đã co cứng lại.

Anh  không thấy cô trả lời thì tức giận xô cô ngã sóng xoài ra đất, còn bản thân thì định nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt kia.

- Cậu chủ!!! Đừng làm vậy! Nguy hiểm lắm.

Một nam nhân khác xông vào ngăn cản hành động ngu ngốc kia. Người đó gọi anh ta là "Cậu chủ", vậy suy ra chắc anh hẳn cũng là con nhà quyền thế lắm.

- Chú có nhìn thấy gì không? Sợi dây chuyền, nó... nó rơi xuống rồi.

Anh gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia đỏ chết chóc. Anh quay sang nhìn cô gái đang đau đớn ngồi dưới đất, đáy mắt có chút gì đó lay động, nhưng rất nhanh, anh lấy lại tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Cmn cô đi đứng mắt mũi để đâu? Cô có biết nó là gì không? Cô có tin tôi vứt cô xuống đó để tìm nó luôn không?

- Anh làm gì mà quá đáng vậy? Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Cùng lắm thì tôi đền anh một sợi dây khác là được chứ gì?

Khả Vy khó khăn đứng dậy, bàn tay rướm máu vì bị xô ngã. Cô nhìn người con trai trước mặt. Cao quá, nhưng khuôn mặt anh ta nhìn cô như muốn băm cô thành trăm mảnh vậy. 

- Đền? Cô đền nổi không? Đó là kỷ vật của tôi, trên thế giới này chỉ có 1 cái. Cô đền nổi không? Hả?

Anh tiến lại gần phía Khả Vy, hét lên, khiến người đi đường cũng chú ý không ít. 

Khả Vy sợ rồi. Ít nhất thì sức mạnh của người con trai trước mặt làm cô sợ. Lại còn cái gì mà sợi dây chuyền kỷ vật, gì mà duy nhất trên thế giới. Với thái độ của anh, chắc chắn là anh không bịa chuyện ra để lừa cô rồi. Khả Vy sợ hãi ngồi sụp xuống, run rẩy.

- Xin.... xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi....

- Cô làm sao? Lúc nãy mạnh miệng lắm, còn nói muốn đền cho tôi cơ mà. Nói đi, cô muốn đền kiểu gì đây?

Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhếch mép khinh bỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.

- Nếu cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi nhất định không tha cho cô.

-...

- Và gia đình cô.

- Anh...

Khả Vy bắt đầu tức giận rồi. Vì cớ gì mà anh ta lại lôi gia đình cô vào chuyện này chứ. Định mở miệng ra nói "Tôi thách anh đụng đến gia đình tôi", nhưng lời chưa tới miệng đã phải nuốt lại vào trong. Anh đưa cho cô 1 tấm danh thiếp. Cô nhìn lướt qua, là tập đoàn MPK - tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn cả ở trong nước và quốc tế. Ôi mèn đét ơi, hôm nay cô đụng phải cái gì thế này?

- Tôi cho cô 1 ngày để suy nghĩ. Trong 1 ngày, nếu tôi không nhận được câu trả lời ưng ý thì cô đừng trách tôi.
Nói rồi anh tiêu sái bước đi. 

- Đây, bông băng đây, lo xử lý vết thương đi. Cô nên cảm thấy may mắn vì còn có hẳn 1 ngày để suy nghĩ, nếu là người khác, chắc cậu chủ ném luôn xuống sông rồi. Vật đó thực sự rất quan trọng với cậu chủ.

Là người đàn ông áo đen bên cạnh hắn ta. Sau đó, ông ta xin số điện thoại của cô rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Khả Vy thất thần ngồi đó. Dường như não cô đang load lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Cô không ngờ bản thân lại vướng vào một rắc rối lớn như vậy.

---------

- Alo...

- Alo... Là tôi...

- Phòng Vip1 quán Cafe penhouse tầng 18 tòa nhà STI. 

Anh ta để lại một câu rồi cúp máy. Khả Vy bắt đầu toát mồ hôi hột. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng không thể để anh ta động tới gia đình cô được. Những người có quyền lực như anh, cô căn bản không thể đoán được anh sẽ làm ra những loại chuyện gì. 

Nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn. Khả Vy hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào.

- Là... tôi...

- Ngồi đi

Anh đang ngồi xem một xấp giấy tờ gì đó, không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một cái. Chỉ đến khi Khả Vy ngồi xuống ghế, anh mới dẹp tập tài liệu sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Sao? Cô nghĩ ra được gì rồi? 

-  Tôi.... thực sự xin lỗi anh.

Khả Vy cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, run rẩy không ngừng.

- Tôi đến đây không phải để nghe lời xin lỗi của cô.

Anh gằn giọng, tỏ vẻ không bằng lòng.

- Tôi... tôi thực sự không nghĩ được gì hết. Hay là anh nói đi. Anh muốn gì? Chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Khả Vy ngẩng mặt, ánh mắt cầu xin nhìn người con trai trước mặt.

- Việc gì cô cũng làm?

Anh nhếch mép nhìn cô, giọng đầy khinh bỉ.

Khả Vy do dự gật đầu. Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô không muốn anh điều tra về gia đình mình. Công ty của mẹ cô đang bước đầu hợp tác với MPK, nếu anh điều tra ra, rất có thể sẽ hủy hợp đồng, như vậy công ty mẹ cô chắc chắn không thể trụ được. Khả Vy cô đã làm mẹ thất vọng rất nhiều, nếu gặp phải việc này, chắc mẹ cô từ mặt cô mất. 

- Được thôi. Vậy thì cô trở thành nhân tình của tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee