Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng :
Nene và Pipe cùng nhau bước vào nhà hàng, nhìn thấy Pipe, Pete liền giơ tay vẫy. Pipe mỉm cười bước nhanh đến.
Ae: toàn người quen cả, chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ?
Nene: vâng, giám đốc Intouch.
Nói xong Nene quay sang ôm lấy cánh tay Pete nói với giọng làm nũng:
Nene: "ây gu, sao anh về Thái là mất hút vậy, không có liên lạc gì với nhau vậy, có biết người ta nhớ anh lắm không"
- nhớ chết đi được ấy, ăn không ngon, ngủ không yên nữa nè.
Pete nghe Nene nói liền quay sang Ae với ánh mắt lo lắng, sợ Ae sẽ hiểu lầm, gỡ tay Nene đang ôm lấy tay mình ra ra rồi nói:
-Pete: ờ, anh xin lỗi, anh cũng là có chút bận mà, cần quen thuộc với những việc ở đây, cũng cần có thời gian mà.
Nói xong lại quay sang nói với Pipe:
- Ông bà lão vẫn khoẻ chứ, lần này anh mang nhiều thuốc sang cho tôi chứ, loại tôi dặn a không quên đó chứ?
-Pipe: yên tâm, tôi luôn ghi nhớ những gì cậu dặn dò tôi mà, giá như cậu nhớ ... Và dặn dò nhiều hơn chút thì sẽ hay hơn.
Pete hiểu lời nói của Pipe có ngầm chứa những câu tình cảm, nên không muốn nói thêm, vì ít nhất bây giờ Pete vẫn là nhân viên của Pipe, hơn nữa ở đây còn có Ae nữa.
Nene lại lên tiếng phá tan bầu không khí.
-Nene: phải phạt Ohm thôi, vì làm người ta nhớ mong mà chạy sang tận đây để gặp đây nè. Lần này em sẽ bám riết luôn, không tha cho anh đâu.
Anh phải bù đắp vì tội " gây thương nhớ" cho em.
Vừa nói xong liền ngả đầu vào vai Pete ( Ohm).
Pipe liền kéo đầu Nene ra khỏi vai Ohm ( Pete) và cười trừ nói với Nene:
- Pipe: đủ rồi đó, em quậy đủ chưa?
Ở đây là nhà hàng, không phải là mình, sao cứ tự nhiên thân mật với Ohm vậy, đừng để anh ấy khó xử nữa.
Chiều em nên em đâm hư phải không?
Nếu em không nghiêm túc lại thì em ngày mai lập tức về Ấn Độ cho anh.

Có chút ghen và giận nên Pipe nói liền một hồi.
Nene nghe xong đưa mắt nhìn một vòng với ánh mắt ái ngại, rồi lựa lời nói:
-Nene: biết rồi, em đã rõ, em sẽ nghiêm túc liền đây.
Anh Ohm à, lần này em ở đây lâu đó, chúng ta có nhiêu thời gian gần nhau hơn rồi, e rất mong chờ đó.

Nghe được câu này mặt Ae đen lại, có chút giận dâng lên trong lòng, thật muốn đánh vào tay cô gái kia đang làm càn trên tay người yêu, nhưng ở đây là phía đối tác, cần kiềm lòng lại.

- Ae: lần này sang Thái chắc giám đốc Pipe đã có tính toán trong lòng rồi.
Tôi nghe nói giám đốc Pipe đang có dự định tham gia thầu lô đất phía ngoại ô Bangkok.
-Thật là mảnh đất màu mỡ nên mới khiến giám đốc Pipe dốc lòng rồi.
Pipe cười xuề xoà và nói:
-Pipe: lần này tôi về đây để mở chi nhánh bên này.
- Nhân tiện gặp nhau ở đây tôi cũng là nên nói đôi điều với giám đốc Ae được biết.
Lần này tôi sẽ rút Ohm ra khỏi dự án hợp tác với bên anh mà thay đó Nene sẽ đảm nhận vị trí đó.

Nghe đến đây trong lòng Ae có nỗi lo sợ, Ae chưa nghĩ đến việc để Pete ( Ohm) quay về Ấn Độ, vì thời gian thực hiện theo hợp đồng vẫn còn hiệu lực mà.
Hơn nữa, cũng muốn để Pete lấy lại tên nữa, nên chưa nghĩ đến tình huống này.
- Ae: mong giám đốc cân nhắc giúp tôi, với sự hợp tác của chúng ta, tôi rất cần Ohm trong dự án này, tôi e là nếu Ohm rút khỏi dự án, chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

- Pipe: để tôi cân nhắc xem, có gì sẽ phản hồi lại với giám đốc Ae nhé .

Hai người mải trao đổi về công việc, trong khi đó đồ ăn đã được đưa lên, Nene nhanh tay hơn Ae, nên đã gắp đồ ăn đầy bát cho Pete, và ngồi ép Pete ăn đồ mình gắp cho.

Pete có chút ngại, vốn là từ chối Nene, không muốn để cô ấy gắp đồ ăn cho mình. Nhưng cô ấy lại quá nhiệt tình nên đành vậy.

Nhìn sang Ae, Pete quay sang nhìn với ý ngầm nói với Ae : "xin lỗi", đừng giận nhé".
Ae cũng trao lại ánh mắt ý nói: " uhm, không sao đâu, anh hiểu".
Một bàn ăn mà Pete là trung tâm, cả ba người ngồi cùng bàn đều dành tình cảm cho Pete.
Pete thật khó xử, cũng định nói ra chuyện tình cảm của mình với Ae cho hai anh em Pipe và Nene, nhưng thiết nghĩ, lúc này chưa thể nói ra được, cần một thời gian nữa, mong là Ae sẽ hiểu được.
Bữa tối trôi qua trong sự ngại ngùng của Pete và xen lẫn trong đó là sự nhiệt tình của Nene.

Nếu là ngay trước Ae sẵn sàng gạt tay Nene ra khỏi tay Pete, nhưng ở hiện tại chỉ đành coi đó là lẽ thường giữa nam với nữ mà thôi.

Trong tim người ấy có mình là được, trên thương trường không thể lộ điểm yếu của mình.

Mọi người cùng tạm biệt nhau ra về.

Đến chung cư, Ae không giữ nổi bình tĩnh nữa, một tay kéo tay Pete rất khẩn trương đi lên phòng.
Thao tác tay rất thuận lợi mà mở cửa ra đã ép Pete vào tường, cuồng rã mà hôn gấu nghiến rồi gằn từng chữ :
- " anh không chịu nổi khi tay cô ta cứ ôm tay em, em có nên phải nói rõ quan hệ của chúng ta không?" .

Vừa nói vừa hôn, cơn ghen tự dưng ở đâu chen lẫn hết cảm xúc của Ae.
Ngay lúc này, chỉ hận không đem người yêu mà ăn sạch, có vậy mới có thể thoả mãn tính khí lúc này.

Pete hiểu rằng Ae ghen, nhưng suy nghĩ lúc này cũng chỉ biết rằng mình là nguồn gốc cơn ghen ấy khi không thể nói rõ mối quan hệ này cho Pipe và Nene ngay được.

Cứ vậy, pha ghen nhẹ được thực hiện với màn mưa hôn, và đêm ân ái.

Lần này Pete là người chủ động trong mọi hành động, câu dẫn, gợi tình, còn nói:
-"  Ae, Ae ghen thì mắng Em đi, ngay lúc này ( ABC...xyz) cứ mắng em đi, em muốn nghe Ae mắng, như vậy kích thích hơn ấy.
Nào, đến đây với em... Hãy mắng em nào ... "
Ae trông dáng vẻ câu dẫn và gợi tình như vậy liền hôn ngấu nghiến phần cổ, mút mát nơi ấy để lại dấu hôn tím ngắt rồi thì thầm nói nhỏ: *dấu này anh khắc để bá cáo thiên hạ, em là của anh, là của một mình anh*, nghe rõ chưa?
Không đợi Pete trả lời, những nụ hôn không dứt.

Một tuần trôi qua, sau khi sắp xếp mọi thứ thuận lợi, cũng là ngày cuối cùng Pete( Ohm) làm ở công ty MP.

Hôm nay, Pete sang công ty thu dọn đồ đạc để chuyển về chi nhánh của công ty Sansook.

Pete đã hứa với Ae là không tiếp xúc với bất cứ người nào ở khoảng cách gần, không được có bất cứ hành động thân mật nào, như vậy Ae mới để cho Pete về chi nhánh cùng Pipe.

Thời gian đi làm Ae đều đưa Pete đi làm rồi đón về, luôn dừng ở đoạn đường xa văn phòng làm việc của Pipe vì Pete cho rằng không tiện
Ae đành chiều theo ý người yêu.

Mỗi lần ở xa xa nhìn người yêu đứng vẫy vẫy tay là lại thấy hơi bực trong lòng.

Yêu nhau mà lại không công khai được, thiệt là cảm giác khó chịu mà, nhưng thôi đành vậy.

Pete về nhà ở với Mẹ 1 tuần, vì Ae đi công tác.  Được ăn những món ăn mẹ nấu thật là thích.

Ăn cơm xong hai mẹ con ra ngoài nói chuyện với nhau.

- Pete: Mẹ à, con nghĩ mình nên dừng lại được không, việc công ty của Bố cứ để Put quản lý là được rồi.
Cũng là người nhà cả, con không muốn tranh đấu gì cả, nếu bố đã cho con thì con cũng không muốn nhận.
Con muốn độc lập, chúng ta chỉ cần cuộc sống bình yên là được.

- Mẹ Pete: mẹ thì muốn bố con trả giá vì đã đưa mẹ và con vào cuộc chiến gia đình như này.

-Vốn dĩ chúng ta đã sống mà không cần đến ông ấy, nhưng ông ấy lại khuấy động cuộc sống của chúng ta.

-Pete, nghe mẹ nói này: con phải nắm giữ quyền lực thì con mới được tự do yêu đương.
- Chỉ khi con nắm quyền thì gia đình con hay những người mà con yêu mới được bảo vệ.
-Chúng ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta.

-Pete: nhưng ...nhưng chúng ta càng cố giành lấy quyền lực thì sẽ làm tổn thương người ta yêu mẹ ạ.

- Mẹ Pete: chúng ta đã đi đến đường này rồi, mẹ nghĩ rằng con cần phải đứng ở đỉnh cao thì không ai có thể phán xét về tính hướng của con cả.

-Pete: Mẹ, mẹ nghe con, chúng ta dừng lại được không? Con chỉ cần được sống bên mẹ và Ae một cách thoải mái tự do là được.

Nhìn thấy Pete lo lắng và mong chờ quyết định của mình nên mẹ Pete rơi vào trầm tư.
Pete thấy mẹ im lặng nên nói tiếp:

- Pete: mẹ à, ai ở trên đỉnh cao cũng có thứ phải đánh đổi, con không muốn đánh đổi bất cứ điều gì cả.

Nghe con trai nói vậy, mẹ Pete mềm lòng , giang tay ôm đứa con trai vào lòng và nói:

- Mẹ Pete: mẹ hiểu rồi, chúng ta chỉ cần vui vẻ mà sống thôi.

Pete nghe xong nở nụ cười hài lòng, vòng tay siết chặt hơn, đưa đầu dụi dụi vào vai mẹ.

Những ngày tháng yên bình trôi qua.

Những lần Ae đến đón Pete ( Ohm) thì Pipe cũng đôi lần nhìn thấy, nhưng thiết nghĩ là họ cần trao đổi công việc thôi.
Cũng nhiều lần dò hỏi nhưng Ohm ( Pete) chỉ trả lời cho qua chuyện đều không có câu trả lời nào phù hợp cả.

Hai tuần sau, Pete cần đi xuống tỉnh Trat kiểm tra về sản phẩm để đưa ra ngoài thị trường.
Pipe lấy cớ đi cùng, sau khi tham quan một vòng khu sản xuất, Ohm dẫn PIpe đi đến khu chợ và các đại lý nhỏ lẻ để kiểm tra công suất tiêu thụ sản phẩm.
Đi đến đâu cũng thấy mọi người thân thiện chào hỏi OHm( Pete), Pipe nhìn theo và mỉm cười hài lòng.
Buổi trưa hôm ấy, hai người đi đến nhà hàng lớn nhất ở tỉnh Trát.
Chọn được góc ban ngay cửa sổ và gọi đồ ăn xong xuôi,  bữa ăn nhanh chóng qua đi.
Lúc ra về Pete gặp được một người đứng tuổi đang dắt theo một bé gái.

Trên lưng là một bao thuốc toàn lá cây đã được chặt nhỏ ,  đã chia thành hai túi nhỏ cho em bé xách, còn bản thân bà gùi bao thuốc đó trên lưng.
Nhìn những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, có giọt nặng giọt nhẹ rơi xuống.
Đứa bé có vẻ mệt và khát. Hai người một già một trẻ đứng ở trước cửa nhà hàng đang bị bảo vệ đuổi đi vì gây ảnh hưởng đến nhà hàng.
Pete thấy bất bình liền gọi nói với anh  bảo vệ đôi câu rồi đưa  hai người vào trong nhà hàng, gọi đồ ăn cho cả hai người.
Đứa bé nhìn thấy đồ ăn ngon, toàn đồ chưa bao giờ được ăn cả, ánh mắt hiện rõ lên sự thích thú, nhưng lại quay sang nhìn bà lão mà buồn rầu.

Bà lão có chút ngại ngùng bèn nói:

-Bà lão: cảm ơn cháu nhé, ta chỉ định đứng nghỉ chân ở đây cho đỡ nắng và đỡ mệt thôi.
Đồ ăn này ta thực sự không dám nhận, lòng tốt của cậu ta thực sự không nhận, ta không có làm gì cho cậu mà cậu lại nhiệt tình giúp đỡ ta như vậy.

-Pete: bà đừng áy náy gì cả, bà hãy ăn đi để còn có sức đi về nhà, bà không vì bản thân thì cũng vì đứa nhỏ này nữa chứ

- Xin bà đấy, bà đừng ngại, trời trưa nắng như này đi lại cực lắm.
Vừa nói, tay vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát và đẩy đến trước mặt bà.
Rồi không để ý đến bà không sợ bà ngại.
Pete quay sang nói với đứa bé:
-Pete: con gái, con thích món nào ở đây nào, thích món nào thì ăn trước món đó , như vậy OK nhé!
Đứa bé dụt dè , tay cứ lăm lăm đôi đũa, muốn gắp đồ ăn mà cứ ngại.
Pete hiểu ý nên liền bón cho đứa bé ăn.
Để bà lão và đứa bé ăn xong , Pete liền hỏi thăm về vị thuốc bà mang đi bán, bà lão nói:
-Bà lão: đây là loại cây thuốc mà dân ở đây hay vào rừng lấy, vỏ cây này được phơi nắng và  nghiền nhỏ ra , có tác dụng chữa bệnh, ngoài ra còn có thể dùng để đốt lên có mùi thơm, để trong lư ( một loại đèn kiểu Trung Quốc, mà xem phim hay thấy họ đốt để trong phòng ấy).
Cháu ngửi thử coi, có thơm không?
Pete nghe nói đến vị thuốc ấy rất hào hứng,   rất muốn làm cho Ae một lư hương mà khi đốt lên lan toả ra không khí có mùi thơm dễ chịu, mà lại tốt cho sức khỏe của Ae nữa.
Pete quay sang nói với Pipe:
- Pete: anh về trước đi, tôi muốn đến nhà bà lão này, tôi cần nghiên cứu về vị thuốc này, nó cần thiết cho dự án sau này.
Tôi sẽ về sau, anh không cần lo cho tôi.
Pipe nói: để tôi chở anh và hai bà cháu đến nơi, được chứ?
Pete gật đầu rồi giúp hai bà cháu lên xe.

Pipe đi vào nhà vệ sinh rồi quay ra vô tình chạm mặt Tar ( em trai Tum) đi ngang qua.
Vì vội vàng đến dự buổi lưu diễn của Tum ở đây nên Tar có chút khẩn trương.
Nói về Tar: sau khi từ Pháp trở về gặp Tum, thấy rằng Tum đã có tình cảm với Kheen nên đành chúc phúc cho  Tum.
Sau khi ổn định ở Thái xong thì liền đi đến nhà hàng ở tỉnh Trát này làm đầu bếp.
Cuộc va chạm giữa Tar và Pipe xảy ra quá nhanh mà không có lời xin lỗi nào cả, Tar thì vừa chạy vừa càu nhàu:
Tar: ở đâu lại có cục đá cản đường vậy, làm mất thời gian quá.
Nói xong nhìn lướt qua kẻ ngáng đường mình rồi chạy một mạch đi.

Còn Pipe thì có chút sốc  làu bàu nói: - hừm: người gì đâu mà đi đứng không cẩn thận mà một câu xin lỗi cũng không có ném lại.
Có hay không cái người này chưa biết đến từ xin lỗi.
Sau đó, chỉnh trang lại quần áo và ra xe chở Pete và hai bà cháu kia về nhà.
Tại nhà của bà lão, sau khi quan sát một vòng, Pete nói với Pipe:
- Pete: tôi cần ở lại đây vài ngày, anh bận công việc cứ về thành phố đi, không cần lo cho tôi.
Tiện đây tôi cũng xin nghỉ vài ngày. Có việc gì cần thiết thì gọi cho tôi nhé.
- Pipe: được rồi, cậu có gì mà gấp gáp đuổi tôi về vậy? Không định rủ tôi ở lại hả?
Câu nói nửa đùa nửa thật này Pipe chỉ mong được ở gần bên Ohm ( Pete) càng lâu càng tốt.
Ohm ( Pete) hiểu ra ý tứ trong câu nói đó nên quyết định nói rõ nỗi lòng mình.
-Ohm( Pete): anh Pipe này, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Câu chuyện  cũng là chuyện dài, anh hãy ngồi xuống đây và nghe tôi nói.
Theo hướng tay Ohm chỉ, hai người cùng ngồi xuống ghế ở phía ngoài căn nhà.
Đưa mắt nhìn xa xăm về phía rừng cây, ánh mắt Ohm cũng trở lên đăm chiêu rồi nói:
-Ohm( Pete): anh cũng biết là chuyến về Thái này nó quan trọng với tôi như thế nào? Tôi cần tìm lại bản thân.
Đến lúc này đây, tôi đã nhớ lại mọi thứ thuộc về tôi.
Tôi tên là Pete Pechaya, vâng, đúng như trên bài báo đã nói về tôi, về vụ tai nạn mà tôi đã gặp phải. Và đó là thời gian khi tôi ở Ấn Độ.
Ngập ngừng một lúc Pete nói tiếp: tôi còn một số việc chưa làm.
Nơi đây là quê hương, là nhà tôi, có lẽ tôi không về Ấn Độ nữa. Anh giúp tôi sắp xếp công việc bên Ấn Độ nhé.

Thời gian tới sau khi hợp đồng với MP kết thúc tôi sẽ về làm việc ở công ty của gia đình.
Pipe: tôi hiểu rồi, không cần lo lắng, cứ làm những gì cậu nghĩ. Có gì cần cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi luôn sẵn sàng. Cậu là ân nhân của tôi nên không cần khách khí với tôi nhé.
À mà, giờ tôi phải gọi cậu là "Ohm" hay "Pete" đây?
-Pete: gọi tôi là Pete hay Ohm đều được. Anh gọi như nào mà thuận tiện là OK rồi.
Thực ra tôi còn chưa lấy lại tên của mình nữa.
Nhưng sẽ sớm thôi, vì cái tên Pete Pechaya thuộc về tôi.
- continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro