Chap 19: Chủ tịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng, đôi tay ôm chặt lấy gối và khóc, càng cố ngăn thì nước mắt càng chảy thật nhiều.
Trong lòng là ngàn vạn mũi kim đâm từng nhát , từng nhát, đến chảy máu mà không ngừng được.
Nhìn lại chiếc điện thoại liền ấn dãy số quen thuộc, nén lại tâm trạng và nói:
- Pete: mẹ à, mẹ nhớ con nhờ mẹ gì chưa? Giờ mẹ gọi cho Ae giúp con.

Có gì khi có thời gian con sẽ kể mẹ nghe sau.

- Bà Pat: Pete! Con không sao đấy chứ, mẹ nghe giọng con không ổn, có chuyện gì thì hãy nói với mẹ nhé.

Đừng để bản thân mệt mỏi nhé con.

- Pete: vâng, cảm ơn mẹ.

Ngắt điện thoại với mẹ thì cũng là lúc trên dòng trạng thái Facebook có gắn thẻ tên Ae, ấn vào Facebook một dòng trạng thái mới cập nhật :
Ae được nhắc đến trong một cập nhật mới.

Ấn vào xem thì hình ảnh Ae bên cạnh có Chompoo đang đưa đồ ăn và chai nước cho Ae trong sân bóng.

Bài viết rất nổi bật bởi đó là ngày Can ở sân bóng công khai Tin là người yêu, và cảnh Can hôn Tin được chụp lại, có cả Ae và Chompoo ở đó.

Tiếp sau đó lại một cập nhật trên trang cá nhân của Chompoo: nhắc lại ngày đáng nhớ này sau 2 năm

Hình ảnh rõ ràng càng làm trái tim Pete vỡ vụn.

-Đúng! Mình quyết định rời xa Ae là đúng, mình là người bỏ đi trước, ngày đó để lại Ae một mình là  Pete này đây.
-Đúng! Pete, mày tự trách tự luyến thì cũng bỏ đi, cớ gì bản thân lại đau đến thế.

-Pete! Mày không có quyền phá vỡ hạnh phúc của người khác, lúc Ae đau khổ, lúc Ae và  gia đình  phải trải qua khó khăn thì lúc đó mày đang ở đâu?

- Lúc Ae tốt nghiệp, mày không có mặt ở đó để nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

-Ba năm mày đã bỏ lỡ những gì? Thời gian ấy Chompoo đã ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho Ae.

Vậy nên, lần này quyết định đó là đúng, là đúng phải không Pete....

Cứ tự vấn bản thân mình xem rốt cuộc mình làm vậy có sai không.

Nếu lúc này coi là vở kịch bi ai cũng đúng, vở kịch tương phùng cũng được.
Nội tâm Pete cứ hình ảnh vui buồn lẫn lộn, bên cạnh có hai hình ảnh đối lập đen trắng phản diện lấy nhau.

Một Pete như thiên thần và một Pete như ác quỷ đang cãi nhau:

- Pete thiên thần: hạnh phúc là do mình nắm lấy, rõ ràng Ae cũng quan tâm đến mình mà. Ở bên Ae mình luôn vui vẻ...
- Pete ác quỷ: đồ ích kỷ, cậu định làm lỡ thanh xuân của người ta sao.

Ba năm cậu rời đi, đến khi báo tin là quay về lại là đi lần nữa đến gần 1 năm thì so sánh gì với cô gái đó đã dành thời gian ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho Ae, lúc đó cậu ở đâu.

-Cậu muốn có lại thời gian như trước với Ae thì cô gái kia cũng đã dành thời gian thanh xuân của cô ấy.
Cậu không thể trao lại thanh xuân cho cô ấy.

Đấu tranh qua lại và ác quỷ đã thắng.

Pete biết mình sẽ đau và buồn.

Việc tự mình buông tay là quyết định can đảm nhất mà Pete làm.
Giờ cần lấy lại trạng thái của bản thân.
Về Ae:
Cứ một mình ngồi bất động trên sân thượng nhìn xung quanh với ánh mắt vô hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh như một làn gió xoay chiều.

Vừa giây phút trước vui vẻ với bữa tối ấm áp, giây phút sau bàng hoàng trước những gì mình nghe thấy.

Ánh mắt sẽ không nói dối, vậy mà Pete lại nhìn vào mắt mình là nói: " em hết yêu anh rồi".

Câu nói đó đang vang vọng trong đầu, mọi thứ hỗn tạp chạy qua đầu như những thước phim tư liệu với hai gam màu trắng đen.

Cuối cùng chỉ còn lại nỗi cô đơn vây quanh.
Chuông điện thoại vang lên, là mẹ Pete gọi đến, phải chăng mẹ biết điều gì đang xảy ra.
Nhanh chóng bắt máy:
-Ae: mẹ  à, con nghe đây.

-Bà Pat: khoẻ không con, dùng bữa tối chưa con?

-Ae: dạ, con ăn rồi, mẹ có đang ngồi cùng Pete không?
-Bà Pat: mẹ không ở cùng Pete, có chuyện gì không con, con ổn không vậy?
-Ae: vậy ạ, con ổn.
Bà Pat: uhm, con có muốn cùng mẹ đi dạo không, thời tiết dễ chịu quá.

-Ae: để khi khác mẹ nhé, con còn chút việc. Hẹn gặp lại mẹ.

Ngắt điện thoại xong là Ae cũng nhanh chóng dọn dẹp không gian lãng mạn này.
Ae nghĩ rằng chắc Pete đang mệt mỏi nên mới nói năng những lời lạ lẫm như vậy.
Qua đêm nay có lẽ lại tốt đẹp lại như trước mà thôi.
Nhưng đời không như mơ, hiện thực vẫn là hiện thực.
Pete tránh không gặp Ae nên qua văn phòng chỗ Pipe ở.
Nói là ở tạm, nhưng căn phòng để nghỉ ngơi ở đây cũng tốt quá đi, mọi thứ đều đầy đủ.
Trước mắt Pete cũng trao đổi lại với Pipe rằng:
-Pete: anh Pipe ! Tôi xin làm phiền anh một thời gian, tôi cần chuyên tâm để làm nốt dự án về mỹ phẩm mà tôi đang theo dõi nó.
Nhân tiện trang thiết bị bên công ty anh có đầy đủ.

Làm phiền anh một thời gian thôi. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để trả lại không gian này cho anh.

- Pipe: cậu đừng khách sáo thế, dù cậu không muốn làm ở công ty với tôi nữa, nhưng cậu vẫn là ân nhân của tôi.
Tôi còn chưa có gì báo đáp lại cậu nữa.
Cậu cứ an tâm ở lại đây đi, muốn ở bao lâu thì ở, ở hẳn cũng được. Tôi chỉ e ngại rằng chỗ này hơi chật hẹp.

Liệu có tiện cho cậu sinh hoạt không?
- Pete: không sao, tôi quen chỗ này rồi mà, thời gian anh vẫn ở Ấn Độ, tôi vốn quen thuộc với nơi này mà, ha ha ha.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau
Pete trước mặt Pipe nói cười, nhưng giấu sâu trong lòng không muốn vì tâm trạng của mình  ảnh hưởng đến Pipe.

Thời gian này tôi chưa về công ty của ba tôi vội.
Anh biết đấy, tôi muốn hoàn thiện dự án này rồi mới rời đi, tôi phải hoàn thành nó.
-Pipe: không vấn đề gì, cậu cứ tùy ý mà ở lại.
Một tuần trôi qua.
Ae sau hôm ấy tìm gặp Pete để nói rõ ngọn nguồn muốn nghe lời giải thích từ Pete.
Nhưng Pete lại tránh gặp mặt, cứ đi tìm Pete mà không có ở nhà mẹ, có thông tin là Pete ở lại công ty của Pipe nên càng buồn hơn.

Cứ hết giờ làm việc là Ae lại tranh thủ đến dưới toà nhà làm việc của Pipe chỉ mong gặp Pete.

Còn Pete rất nhiều lần nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở gần tòa nhà.

Nhìn xuống phía đó mà đau lòng, dáng vẻ ung dung lạnh nhạt ấy lại quá đỗi quen thuộc.
Với Pete mà nói, tình yêu này vĩnh viễn không mất đi, chỉ cần giữ nó trong tim, chỉ mỗi ngày lấy nỗi nhớ làm niềm an ủi.
Hôm nay Pete phải ra ngoài làm việc, không cẩn thận nên trẹo chân, tập tễnh đi về phòng thì Pipe lại đến tìm.

Trao đổi công việc rồi Pipe đề nghị đi ăn tối mới thấy chân Pete có vẻ không tiện.
Nhanh tay lấy dụng cụ y tế, lấy chai xịt  vào chân Pete rồi đưa Pete đến bệnh viện.
Xuống đến trước sảnh công ty chờ xe đến đón.
Cảnh Pipe bế Pete lên xe lọt vào đôi mắt của Ae đang ở gần đó.

Nhìn thấy chân Pete có vết băng bó, Ae muốn chạy nhanh đến đó, nhưng hai người đã lên xe đến bệnh viện để kiểm tra và băng bó vết thương.

Ae thực lòng muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển được nữa.
Câu nói: "em hết yêu anh rồi" , nó vang lên bên tai, thêm vào đó là hình dáng Pipe bế Pete lên, điều này càng như một rào chắn rất lớn ngăn chặn bước chân của Ae.

Nếu là ba năm trước có lẽ Ae sẽ chạy đến và giành lại người và nói " người của tôi, để tôi lo".
Nhưng hiện tại thì  không thể làm như thế.
Tuổi trẻ có thể bồng bột, có thể làm mọi hành động, có thể chịu trách nhiệm với mọi hành động của tuổi trẻ.

Nhưng giờ là người trưởng thành, để đi trên đôi chân của mình, cần phải thận trọng.
Ai rồi cũng phải trưởng thành.

Khi lớn lên phải đối mặt với những lựa chọn hay với những quyết định cho cuộc đời, ai cũng mong có thể như thời tuổi trẻ, ngông cuồng mà chọn , hay làm theo ý thích của mình.

Trải qua thời gian gia đình trải qua thời kỳ khó khăn nên Ae biết cách vững tâm ý. Lúc cần tiến sẽ tiến, cần lui sẽ lùi.
Sẽ cẩn thận xem xét về mọi mặt. Chuyện tình yêu với Pete sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.
🎶 Trong không khí chỉ còn hơi thở của anh
Nước mắt rơi xuống hoá thành bụi
Ánh mắt anh chẳng thể theo kịp dấu vết em
Muốn tập quên đi quá khứ
Chỉ là kí ức nó đã khắc sâu dấu vết tình yêu
Cuối cùng cũng không cách nào xoá đi được 🎶

.....
Chờ đợi trong đêm , chờ đợi đôi khi sẽ giết chết tâm ý của người.

Ae đợi đến khi hai người quay trở lại là 20 phút sau.

Hai người cùng đi xuống xe, nhưng Pete lại không để Pipe dìu đi. 
Cứ vậy một trước một sau cùng đi vào cửa.
Pete thoáng thấy xe của Ae ở phía xa nên có chút bối rối.
Cứ sợ Ae sẽ làm gì bồng bột, cũng sợ Ae ghen.
Nhưng định thần lại thì để Ae nhìn thấy mình thân mật với Pipe cũng được. Như vậy thì Ae sẽ dứt khoát với mình.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng lại đau lòng , không muốn làm tổn thương Ae, nhưng nếu không vậy thì sao  Ae có thể hạnh phúc đây.
Kìm nén hết tâm tư và tỏ ra tự nhiên bước từng bước chân đi vào trong sảnh.
Dù chân đang đau nhưng không muốn một ai biết, cứ vậy, từng bước chân đau nhói mà trên mặt không hề tỏ ra đau đớn.
Còn Pipe thì hiểu rõ lòng Pete, hơn nữa cũng là đang quen nhau với Tar nên mọi chuyện cũng không hề quá phận.

Một tuần trôi qua.
Sau khi nắm được sổ tay bí mật của Put, nên Tin và bà Pat ( mẹ của Pete, tên trên film luôn nha) và Techno bàn bạc với nhau.
- bà Pat: tình hình công ty dạo này không ổn, Tin con nói xem lên làm thế nào.
Tin: bác cứ bình tĩnh, trước hết mình cần nắm trong tay các bằng chứng của Put, và cần sự ủng hộ của cổ đông nữa.
- Techno: thưa bác, theo nguồn tin của con thì sắp tới sẽ có vài cổ đông bán cổ phiếu ra ngoài. Chúng ta cần có đủ tiền để mua lại ạ.
Vậy các con tập trung nhân lực vào việc đó nhé. Cảm ơn các con nhiều.

Tin và Techno đều nói: dạ, không có gì đâu bác,  là việc chúng con nên làm cả thôi.

Một tuần sau.

Tại công ty của Put, một cuộc họp cổ đông gấp rút được diễn ra.

Cuộc họp có nhiều vấn đề tranh cãi nhưng nội dung chủ yếu là phế truất chức vụ giám đốc của Put.

Put đến cuộc họp, không ngờ mình cũng có ngày này . Không thể nào.

Put lên tiếng nói:
- Put: ở công ty này, từ ngày ba tôi lâm bệnh, công ty gặp khó khăn, chính tôi là người đưa công ty đi đến ngày hôm nay.
- 🗣️( cổ đông): chúng tôi biết công lao của cậu, nhưng gần đây, cậu xem cậu đã làm gì với công ty này đây.

Cổ phiếu xuống thấp, thêm nữa mấy tin tức gần đây đưa tin về cậu đã làm giảm cổ phiếu.
Chúng tôi cần người có đủ khả năng để đưa công ty đứng vững.

Còn cậu, cậu vừa thất bại trong dự án đầu tư kia đã dùng hết bao nhiêu tiền của công ty rồi.

#@&@&@+@&@(@+

Một cuộc tranh cãi trong phòng họp diễn ra. Ai cũng nói lên quan điểm của mình, phe thì ủng hộ, phe phản đối.
Một lúc sau Put nói:
- Put: với tư cách là giám đốc Công ty hiện tại, với số cổ phần lớn nhất công ty này, tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc, không ai có thể bãi nhiễm chức vụ của tôi cả.

- một cổ đông đứng lên nói: tôi phản đối quyết định của cậu

Ngay lúc này Pete  một thân áo măng tô dài đến chân khí chất vô cùng át hết khí thế đang bùng cháy của cuộc họp này, cùng  với bà Pat bước đến phòng họp mở cửa bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Có một số cổ đông thì đã được liên lạc trước nên không bất ngờ mà tỏ ra vui vẻ với sự xuất hiện của Pete.

Tại cuộc họp, Pete nói.
- Pete: tôi đến đây với tư cách cổ đông lớn nhất, mời mọi người cứ tiếp tục cuộc họp.
- Put: anh là ai, mà có tư cách gì, cổ đông lớn nhất ở đây là tôi.
- Pete: tôi có thể nói rằng giấy giao cổ phần của bố tôi cho cậu là giả. Cậu không tin có thể xem lại.
Hiện tại tôi có mua thêm mấy cổ phần được các cổ đông có mặt ở đây bán lại. Vậy nên tổng kết số cổ phần của tôi hiện giờ là 55%, cậu nói xem tôi có phải cổ đông lớn nhất không?
- mọi người: cậu là ai??
- Pete: tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu.
Tôi là Pete Pechaya, theo tin tức thì tôi lẽ ra đã mất 3 năm trước, nhưng số tôi trời cao thương tiếc nên chưa có chết.
Mọi người ồ lên, có vài người thì thầm:
- ủa, cậu ta chưa chết à, này giờ tôi cứ ngờ ngợ, không ngờ đúng là cậu ta thật rồi.
- Cậu về thật rồi, mấy người chúng tôi mong cậu mãi ( mấy cổ đông ủng hộ Pete)
....
Pete nói:
- Tại đây, với tư cách cổ đông lớn nhất tôi tuyên bố: vẫn giữ lại chức vụ giám đốc cho Put, còn xem cậu ta thể hiện như thế nào nữa, có xứng với vị trí này không? Cho cậu thời hạn 1 tuần hãy kéo lại cổ phiếu công ty đang rớt giá.
- mọi cổ đông : vỗ tay, đồng ý.
Pete nói xong quay lưng rời khỏi cuộc họp.
Put đuổi theo, kéo tay Pete lên tầng trên ra góc cầu thang .
- Put: anh đang nghĩ cái quái gì vậy. Tôi mà cần anh cho chức vụ mà vốn nó là của tôi ư?
- Pete: còn để xem cậu có xứng không đã. Hiện tại tôi là cổ đông lớn, cũng có nghĩa tôi là chủ tịch hội đồng quản trị.
Đây là công ty của bố. Cậu không chào mừng tôi sống sót quay lại sao?
- Put: anh còn sống và quay lại tôi rất mừng, nhưng không phải là đến để phế truất tôi ư?
- Pete: tôi không hề có ý đó, tôi chỉ về đây để hỗ trợ cậu thôi. Gắng thể hiện cho tốt, xứng với vị trí mà cậu có được.
Bố vẫn còn sống, vẫn là chủ tịch công tỷ, mong cậu chú ý và giữ gìn công ty.
Còn bao nhiêu người đang làm tại công tỷ, bao nhiêu nhân sự đang ngày đêm cùng cậu đi đến như ngày hôm nay.
Đừng để công ty này bị cậu đánh mất.
Tôi chỉ có thể nói thế mà thôi.
- continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro