Cháp 22: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Put nhận được cuộc gọi từ phía bên kia kêu Put hãy nhanh mở đường để họ còn đưa vũ khí vào Thái Lan qua lô hàng sản phẩm của Pete mang tên Sansok.
Họ đã bàn bạc là sẽ giấu vũ khí ở dưới bao hàng. Làm như vậy sẽ qua được cổng hải quan và rất an toàn.
Nhưng vấn đề là phải có chữ ký và dấu vân tay của Pete thì hàng mới được chuyển đi.
Công việc gấp rút, bên kia gọi điện thúc gọi Put phải ra mặt.
Bước vào phía căn nhà hoang, nơi giam giữ Pete, khẽ lắc đầu rồi vì cỏ cây hoang dại nơi đây. Mùi ẩm mốc xung quanh căn nhà.
Khẽ nói: bọn chúng làm việc không tồi đấy chứ, chỗ này mà cũng tìm ra được.
Tên đại ca bị gọi ra ngoài, đám lâu la trói hai người lại rồi đi ra ngoài canh chừng.
Ở bên trong Pete và Ae bị trói , lưng chạm lưng. Lúc này Pete nói:
- Pete: Sao anh lại có mặt ở đây?
Anh có biết được chỗ này nguy hiểm không mà lại lao đến chỗ em. Anh bị ngốc hả.
Chúng ta hiện giờ không là gì của nhau.
-Ae: em bị bắt cóc ngay trước mặt anh, anh làm sao mà đứng nhìn được.
Em chỉ có một mình, nhỡ em bị làm sao, anh không thể đứng yên được.
- Ngày trước anh không bảo vệ được em, lúc em đứng bên bờ vực giữa sống và chết trong lần tai nạn máy bay ấy anh đã không ở cạnh em.

Anh tự hứa với lòng mình, sau nàu nhất định sẽ luôn bảo vệ em.

Từ lần gặp nhau đầu tiên ở trường đại học anh đã muốn bảo vệ em.

Nhưng lúc đó chúng ta chưa thân thiết.

Em còn nhớ là anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi chứ.

-Pete: đó là ngày trước và giờ nó là quá khứ, e không muốn nhắc lại nữa.

- Ae: em cứ phải cạn tình vậy à? Vậy lúc này sao không để cho tên đại ca kia đánh chết anh đi.

Có lẽ như vậy em sẽ vui. Vậy tại sao em phải thay anh chịu đòn.

( Ae đang thăm dò xem Pete sẽ nghĩ gì và sẽ nói gì về tình huống đó.
Trong lòng Ae nghĩ rằng Pete vẫn còn yêu mình).

- Pete: dù sao cũng là  do em nên anh mới ở đây mà chịu đánh. Vậy em chịu trận thay anh cũng không có gì phải nói cả.

-Ae: anh hiểu rồi, vấn đề là chúng ta xem làm thế nào để thoát khỏi đây đã.

Anh trước lúc đến đây đã để tin nhắn thoại lại cho Tin rồi, nếu nhận được tin nhắn thì chúng ta sẽ được cứu thôi.

- Pete: nếu Tin biết chuyện vậy liệu mẹ em có biết chuyện không?
Em không mong điều đó đâu. Em sợ mẹ lo lắng. Thời gian em không ở bên mẹ đã lâu rồi.
Giờ mới có chút thời gian ở bên mẹ. Thật sự không muốn mẹ lo lắng chút nào.

-Ae: anh cũng không biết nữa, giờ em ngồi yên chút nhé, anh đang cố tháo nút dây.
Phần thắt nút dây nó gần phía tay anh hơn.
Em đừng lo anh sẽ làm được thôi.

Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Anh nghĩ bọn chúng sắp quay lại rồi.
- Pete : vâng,

Ae lần từng chút một để gỡ nút buộc trên dây trói, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng.
Pete cảm nhận rõ điều đó vì hai lưng đang dựa vào nhau.

Gỡ từng chút, từng chút một, cuối cùng cũng gỡ được ra.

Vừa gỡ được tay Ae gỡ luôn sợi dây đang trói buộc ngang thân hai người.
Lúc tháo ra rồi xoay người lại để gỡ cho Pete.

Đối diện với Pete, hơi thở gấp của anh phả vào phía cổ làm cho Pete có chút nóng.

Gương mặt ngày đêm mong nhớ, lúc này đây lại rất gần, đây không phải là mơ chứ, gần quá rồi.

Pete phải gắng kiềm chế, nhưng nhịp đập của con tim thì tố cáo điều đó rồi.
Gõ xong, mặt đối mặt, hai người cứ nhìn nhau một hồi, không ai nói với ai câu nào.

Pete đưa tay lên lau vết máu còn đọng lại ở khoé miệng Ae, trong lòng ngàn vạn đau xót.

Ae liền đặt tay mình lên bàn tay đang chạm vào má mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Pete.

Không thấy ánh mắt tránh né nào cả, ánh mắt chứa đựng nhiều yêu thương.

Hai người nhìn nhau rồi Ae khẽ hôn Pete, một cái hôn không lâu không chóng, đủ để vơi đi nỗi nhớ thương những ngày qua.
Pete cũng có chút phối hợp với Ae.

Lúc sau

Pete ngượng ngùng quay đi, cảm thấy tội lỗi , cảm giác đang phá vỡ hạnh phúc của Ae nên tránh mặt đi.

Ae đứng dậy đi xem tình hình bên ngoài, rồi quay lại nói với Pete.

-Ae: chúng ta phải rời khỏi đây , bọn chúng đang quay lại.
Pete chưa kịp phản ứng gì đã bị Ae cầm tay kéo đi.

Đây là căn nhà bỏ hoang do trước kia có dự án làm resort nhưng đã thất bại nên 1 căn nhà 3 tầng nằm giữa rừng cũng là điều dễ hiểu.
Không ai ngó ngàng đến nơi đây vì cỏ cây dại đã mọc lên rất nhiều, rêu phủ đầy phía bên ngoài.
Đặc biệt chỗ này chỉ có bọn nghiện hay đến đây để chích.
Ra đến ngoài cửa , khẽ mở cửa thấy có hai tên canh chừng phía ngoài. Cơ hội chạy ra khỏi đây có vẻ khó khăn.
Hai người liền quay lại và nghĩ phương án chạy thoát.

Một lúc sau

Nghe thấy dấu hiệu mở cửa Ae liền nấp vào, đợi tên này mở cửa sẽ đánh hắn.
Còn Pete ngồi lại chỗ cũ hai tay để phía sau giả vờ như vẫn bị trói.
Tên kia đi vào thì bất ngờ bị Ae đánh phía sau và ngất đi.

Tên ở ngoài thấy tên kia vào mà không thấy động tĩnh gì thì cũng  vào xem.
Ae liền lấy dây thừng tháo ra lúc trước cầm chắc chắn trên tay, tên kia vừa mở cửa đi vào đã bị Ae quàng  dây qua người tên này.
Đạp vào chân cho tên đó khụy xuống đất.
Pete nhanh chóng chạy đến nhét giẻ vào miệng không cho hắn kêu lên
Bị đánh bất ngờ , tên kia không kịp phản kháng được nên bị trói lại.

Ae cầm tay Pete chạy ra khỏi phòng.
Do lúc bị trói lâu nên chân Pete bị tê nên chạy không được lâu phải nghỉ.

Chạy đến đầu cầu thang xuống tầng 1 thì bị tên đại ca phát hiện, hắn đuổi theo.
Hai người cùng nhau chạy về phía trước, xung quanh rậm rạp, vừa chạy vừa nấp, tên kia hắn đuổi rất sát sao.

Ae ôm lấy Pete nấp sau 1 thân cây to.
Lại nhìn vào nhau lần nữa.

Do không quen với địa hình này hai người đã bị bắt lại.
Tên đại ca rất tức giận đã đánh hai người rất đau.
Tên đại ca nói:
Hai người được lắm, dám chạy đi trước khi ông đây lấy được tiền.
Ông mà không lấy được tiền thì ta cho hai người ở lại đây luôn.
Một lúc sau thuộc hạ đem cho tên đại ca chiếc điện thoại của Ae, hắn bắt máy và nói:
👤: Người đã bị ta bắt rồi, muốn trả người thì hãy mau đưa tiền chuộc cho ta, và phải chuẩn bị cho ta 1 chiếc xe để chạy thoát.
Tin ở đầu dây bên kia đã hiểu mọi chuyện vừa cho người đi định vị theo số điện thoại của Ae ( do điện thoại mới được 1 tên thuộc hạ cắm sạc cho 😁 nghe thì hài, nhưng không có số điện thoại để đòi tiền thì phí😂😂🤣🤣)
Đến chiều
Put thản nhiên đi vào nơi trói Pete và Ae, ngoài mặt thì giả vờ đến, nhưng trong tâm trí thì mang một bụng cười thầm, tự nghĩ : "Pete, anh ta cuối cùng cũng có ngày như này, để xem anh có bao nhiêu ngạo mạn mà dám cướp những thứ từ tay tôi".
Chầm chậm bước vào và nói to:
-Put: tôi mang tiền chuộc đến đây.

Pete và Ae nghe thấy tiếng nói liền nhìn ra phía cửa.

Pete nói: sao cậu lại tới đây
-Put: tôi nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc, tôi đương nhiên là phải đến đây rồi.

Coi như anh nợ tôi ân tình này đấy, hahaha

Cười xong thì quay sang nói với tên đại ca.
- Put: tôi muốn thấy các ngươi thả người trước.

- tên đại ca: được lắm, làm việc nhanh nhạy vậy ta rất thích ( một cú nháy mắt với Put, nụ cười nham hiểm hiện hữu trên khuôn mặt rỗ của hắn).

- Put: các ông mau thả người , tôi sẽ trao tiền cho ông.

- Tên đại ca: số tiền đó chỉ đủ trao 1 người, ta có hai người ở đây.
-Put: vậy ông định thế nào mới thả người.
- tên đại ca: ta có ý này, chỉ cần ngươi ký vào hợp đồng cho bọn ta nhờ qua hàng hoá của ngươi để đưa hàng cấm vào trong nước là được.
- Put: nhưng tôi chỉ là một người làm công thôi, anh ấy mới là giám đốc.
Anh ấy mới có thể ký hợp đồng thôi.

Put ra vẻ không biết phải làm gì, rồi nói với Pete.

-Put: anh nghe thấy rồi đấy, chỉ một chữ ký của anh là có thể cứu mạng hai người rồi đó.

Anh hãy mau thực hiện đi.

-Pete: Rốt cuộc đó là hàng gì? Nếu bị bắt thì sẽ phải ngồi tù, còn liên lụy đến công ty nữa, tôi không ký đâu.

- Put: giờ này còn nghĩ ngợi gì nữa, cứu mạng trước đã.

Pete nghĩ: thôi cứ ký đi đã, phải cứu Ae ra khỏi đây.
Mọi chuyện sau khi ra khỏi đây sẽ tính tiếp.

Một cái nháy mắt của Put, đại ca cho bọn đàn em mang giấy tờ ra.

Put cầm lấy vào ép Pete ký vào đó.

Trước đó Pete có nói thầm với Ae
[Pete: Ae giờ em phải làm sao? Đây là điều sai trái, em không muốn làm điều đó.
Ae: vậy thì em không ký, nếu ép quá em cứ nói là anh có chức vụ, để anh ký .
Ae động viên Pete, nhưng trong lòng cũng lo lắng.
Sự xuất hiện đột ngột của Put trong hoàn cảnh này đang là thắc mắc của Ae. ]
Sau khi nhận được hợp đồng mua bán hàng hoá, với mục đích giấu hàng cấm trong chuyến hàng đó Put liền đi ra khỏi phòng và cười lớn.
Tên đại ca giả vờ chĩa súng vào Put và nói:
- Khi ta trót lọt chuyến hàng lúc chập tối nay thì ta sẽ trả người, để xem ngươi thực hiện nó như nào?

- Put( giả vờ khép nép): vâng, các người nhớ giữ lời sẽ thả người đấy nhé. Giờ tôi sẽ đi kiểm tra chuyến hàng đó đây.

Ae nhìn theo bóng dáng Put rời đi, trong lòng đang có ngàn suy đoán.
Put vừa rời đi được một lúc thì bị một đám người bắt lại.

Mấy tên nắm lấy áo Put kéo vào trong khu nhà hoang kia.
Ở bên ngoài Tin theo định vị cũng đã dẫn theo người đến khu nhà hoang đó.
Phía bên trong đang có hỗn loạn, do nhóm băng đảng ngầm đã tìm ra Put, bọn chúng vẫn còn cay vì lần trước Put đã nẫng tay trên của bọn chúng hai lô hàng.

Vụ làm ăn thất bại, tổn thất về tiền bạc rất nhiều, lần này bọn chúng cho người theo dõi Put nhằm lấy lại chỗ kiện hàng ấy.

Trên đường đi đến căn nhà hoang nơi giam giữ Pete, Put đã thấy có dấu hiệu bám theo nên phải đi lòng vòng để cắt đuôi bọn chúng.

Put không ngờ rằng mỗi bước chân đi của hắn lại có hai đội theo dõi hắn.
Một phái là bên băng đảng ngầm và một đội do Tin cho người theo dõi.

Bên trong căn nhà hoang người của tên đại ca mà Put thuê đang đánh nhau với mấy tên băng đảng ngầm.

Ae tranh thủ lúc đó, cởi dây trói và kéo Pete chạy đi.

Trong lúc đang đánh nhau, hai người chạy qua thì bị một tên phát hiện, tên đó thuộc băng đảng ngầm.

Hắn hiểu lầm là Pete và Ae là người của Put nên đã đuổi theo  trời  lúc đó cũng nhập nhoạng tối và đã dùng súng bắn  hai phát súng vào vai và bụng  của Ae.

Ae kéo tay Pete chạy ra khỏi căn nhà thì Pete bị vấp ngã, Ae chạy lại đỡ Pete lên thì thấy tên đó đang ngắm bắn, không kịp nữa Ae chạy lại che cho Pete.
Nghe thấy tiếng súng, đội cảnh sát và người của Tin ở gần đó cũng tìm kiếm theo phỏng đoán mà đi tới .
Do đang chuẩn bị bố trí người bao vây khu nhà hoang, chuẩn bị các phương tiện để cứu người.

Ae thân người đang từ từ ngã xuống, Pete chạy lại đỡ  lấy cơ thể của Ae.

Hai  vết máu chảy ra từ vai và bụng của Ae, Pete nhìn thấy vết máu đó liền hoảng hốt vội lấy tay ghì lên vết thương nhằm ngăn cho máu không chảy ra nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh không gian im lặng, không có bóng người.

Nước mắt lăn dài, hơi thở gấp gáp, Pete nói trong nước mắt:
- Pete:   Có ai không? Giúp tôi, có ai không? Cứu người, cứu người.

Quay nhìn xung quanh không có ai, mọi thứ đều mù mịt, ôm lấy đầu
Ae, anh đừng rời bỏ em.
Ae cười và nói:
-Ae: anh không sao cả, em đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc, khóc lên rất xấu, sẽ không ai yêu đâu ( cách an ủi này có sai sai không).
- Pete: giờ này là giờ phút nào rồi mà anh còn nói thế.
Anh không nghĩ đến gia đình à, và nghĩ cho Chompoo nữa chứ.
Tuy em và anh đã chia tay nhưng giờ phút này anh vì em, đừng có nhắm mắt đấy, cứ nói chuyện với em, anh không được ngủ lúc này đâu.

Ae ngạc nhiên hỏi:
- Ae: Chompoo thì có liên quan gì ở đây, tự nhiên em nhắc đến cô ấy làm gì?
-Pete: cô ấy thấy anh như vậy thì cũng lo lắng cho anh, giống như em lúc này thôi.
-Ae: nếu em ấy không biết anh bị thương thì sẽ không cần phải lo lắng mà.
Pete: nhưng rồi kiểu gì cô ấy cũng biết, vì cô ấy là vợ anh, một người vợ không biết chồng mình bị thương, không ở bên chăm sóc thì làm sao được.
Ae cười nhẹ, lấy tay gõ vào trán Pete:
- Ae: anh có vợ, thì đương nhiên vợ chăm sóc anh là đúng rồi.
-Hay em định trốn trách nhiệm làm vợ anh đấy.
-Tuy là anh chưa hỏi cưới em ,nhưng đối với anh thì em sớm muộn cũng là vợ anh thôi
-Anh sẽ hỏi cưới em sớm thôi.
-Hay em sốt ruột muốn làm vợ anh sớm rồi hả 😁😁😁
- Pete: Chompoo mới là vợ anh, anh đừng nói dối nữa, em đã thấy thiệp mời đám cưới của anh và Chompoo khi em vẫn còn ở Đức.

- Anh đừng nói dối, và đừng cố làm em vui nữa.

- Gần đây Em còn thấy anh và cô ấy rất tình cảm với nhau ở trong vườn trước nhà nữa.

-Ae: đám cưới nào, anh chưa hề có đám cưới nào cả, thiếp cưới á, anh còn không biết có nó, vậy sao em lại có?

-Pete: thì em nhận được của bố em gửi sang.
Nói xong Pete bỗng nhiên hiểu ra vấn đề.
-Pete: anh thề đi, thề là anh chưa làm đám cưới với Chompoo.
-Ae: anh thề anh... Anh...anh chưa...
....
Chưa nói hết câu thì Ae ngất đi.
Pete nhìn thấy và hét to

-Pete: Ae , anh mau tỉnh lại coi, mau tỉnh lại cho em.

-Em chưa nghe thấy gì cả...
-Có ai không, cứu chúng tôi với.

Cảnh sát đã bắt hết đám người trong nhà hoang, nhưng Tin lại không thấy Pete và Ae đâu cả liền cho người đi tìm kiếm.

Nghe văng vẳng tiếng kêu cứu của Pete, Tin dẫn người tìm đến và đưa hai người ra khỏi đó.

Trên xe cấp cứu, Pete không ngừng gọi tên Ae, một lúc sau do quá mệt Pete cũng ngất trên xe cấp cứu.
- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro