Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: một đời yêu - tìnhh yêu PS
Mọi tình tiết là hư cấu. có cp Tin Can tác giả đẩy nhanh hơn. Mình muốn đẩy nhanh thời điểm để đưa Ohm vào tác phẩm
Chap 4.
Nhìn thấy Ae đau lòng vì tình yêu như thế làm Can chỉ muốn lùi bước không hề muốn tiến lên một chút nào với Tin cả. Có những hôm vì trốn Tin mà theo Ae đi đá bóng đến mãi muộn mới về, có những hôm đi là cà quán rượu cùng Ae, cũng khuyên Ae đủ điều, nhưng đâu có được. Cũng vì trốn Tin mà đến ở cùng Ae nữa.
Tin đến gặp Ae, nói cho Ae biết về email mà Pete gửi đến và khuyên Ae đừng quá đau lòng, sau đó cứ là hay gặp Ae, để tâm sự và an ủi Ae, như lời Pete nhờ vả, làm cho Can nhìn thấy là có cảm giác bực bội trong lòng. Cứ thấy hai người nói chuyện là tâm tình trở lên khó chịu.
Can: Sao thằng đó cứ hay đến tìm mày thế,
Ae: chẳng phải mày cứ hay trốn nó, nó tìm đến tận nơi còn không thèm nói chuyện với nó, thôi mày có gì cứ nói thẳng ra với nó, sau này nó đến tao sẽ tránh đi cho hai đứa mày nói chuyện.
Can: ông đây không nói chuyện với nó, có chuyện gì để mà nói đâu
Ae thấy vậy chỉ lắc đầu, lâu dần thì khuyên nhủ:
Ae: Mày đừng cứng miệng nữa. Đâu phải tình yêu nào cũng giống nhau, đâu phải ai cũng đối xử với người mình yêu tệ đâu. Mày hãy đến với Tin đi, tao tin rằng Tin sẽ đem lại hạnh phúc cho mày. Mày đừng nhìn vào đôi của tao mà nghĩ đôi của mày cũng thế, mạnh dạn lên và đón nhận tình yêu đi.
Can: Nhưng mà tao sợ, sao cứ phải dính vào tình yêu làm gì, cứ làm bạn bè thoải mái với nhau không được sao? Tao đây thích ngủ, thích ăn, thích đi chơi mà không phải lo lắng đến cảm xúc của người kia như nào.
Ae: Có ai bảo mày khi yêu không được ăn và ngủ thoải mái đâu, tình yêu đến rồi đâu phải muốn tránh là tránh được, mày cũng đừng theo tao suốt thế. Hôm nay mày đi uống rượu với tao lần cuối nhá, rồi hãy về nhà mày đi, đối diện với tình cảm thật của mày ấy.
Trong quán rượu:
Can: Sao cứ phải có tình yêu mới là cuộc sống hả, cứ thoải mái đi ăn uống, chơi bời như này không phải sao. Mày đừng chán ghét cái bản mặt của tao nha, tao là bạn mày đấy. Tao thấy khó chịu lắm, không biết vì sao nữa.
Ae: Tao thấy mày mấy hôm gần đây có tâm tư, nhưng cứ trốn tránh đâu phải là cách hay. Ít ra người mày thương còn ở trước mặt mày đó, hãy làm hết những gì mày thích, mày nghĩ với người ấy. Ít nhất mày còn có thể nhìn thấy nó, và nó thực sự quan tâm mày. Và ít ra với tính cách của Tin, nó sẽ không để ai động đến mày, sẽ bảo vệ mày bằng được.
Sau một hồi rượu vào lời ra, Can cũng trút hết tâm sự với Ae, sau đó hai người say rũ ra và dìu nhau về.

Một tuần sau, Can đã chấp nhận cùng Tin quen nhau, khi biết gia đình Tin không hề xen vào chuyện tình cảm của Tin.
Ae nhìn thấy chuyện tình của Can và Tin tốt đẹp lên, tâm trạng cũng khá hơn. Sau đó để vơi bớt nỗi nhớ Pete, Ae lao đầu vào học tập và đi tập bóng, cố gắng không để bản thân có thời gian rảnh rỗi, cuối tuần thì về nhà phụ việc cùng gia đình hoặc hay cùng đến công ty của AO nữa, cũng là để học tập không muốn dành thời gian cho bản thân, luôn dùng thời gian của mình để cho người khác.
Về Pete.
Sau khi nhập học một thời gian, do cùng lớp với Deli nên cô ấy cứ hay lấy cớ làm bài tập chung, đề án chung, tìm cách gần gũi Pete , dù trong lòng biết rõ Pete đã có người trong lòng.
Một hôm , do nhóm làm xong đề tài thầy giáo giao cho , nên cả nhóm đi ăn mừng, Pete thật lòng không muốn đi, nhưng hội bạn lôi kéo nên bất đắc dĩ phải đi cùng. Mọi người bàn bạc rồi thống nhất vào quán lẩu.
Tại quán: Sau khi ăn và uống nói chuyện thoải mái, do trong lòng có tâm sự nên Pete không quan tâm bạn bè đang nói cái gì, chỉ chuyên tâm vào uống, Deli ở bên cạnh chăm sóc, hết gắp thức ăn rồi còn bón cho Pete làm cho hội bạn được cớ trêu :
Hội bạn: Ôi, mèng ơi, hai bạn tém tém lại coi, rải thính ở đây thì ai mà đi ra nổi, kiến đến vây quanh tôi , chết chúng tôi mất
Deli : ôi có gì đâu mà thính gì đâu, chúng tôi là 1 đôi thân thiết mà
Hội bạn: biết rồi mà, thế khi nào thì hai đứa ở chung đấy.
Deli nghe bạn nói thì ngượng ngùng, rồi cứ cầm tay Pete, rồi khoác vai và ngả đầu lên vai Pete và thẹn thùng.
Nhưng Pete thì đã uống say, cả nhóm vui chơi, nhưng Deli thấy Pete say nên khước từ đưa Pete về trước.
Về đến trước căn hộ, Deli khéo léo lấy chìa khóa mở cửa phòng Pete và dìu về phòng, vì quá say nên khi về đến phòng, theo đà say Pete lao xuống giường và Deli cũng ngã theo. Và hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, hơi thở của Pete phả lên gương mặt Deli làm cho tim cô ấy đập nhanh liền hồi, và suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Deli: đây là cơ hội tốt, để rơm bén nhanh nhất, Pete là người có trách nhiệm, sẽ vì tình huống này mà không thể rời xa mình được. Mình thật chán ghét cái thời gian vừa rồi, suốt ngày thấy ủ rũ, cứ coi mình là không khí, chẳng đoái hoài đến mình gì cả.
Vừa nghĩ vừa hành động, tay cô ấy dần dần cởi từng nút cúc áo của Pete, do có chú t men lên da Pete cứ ửng đỏ lên, và Deli thấy 1 làn da trắng hồng lộ ngay trước mắt. Deli kinh ngạc reo lên:
- Ôi, mèng ơi, tui thân con gái mà còn không có làn da trắng như này, từ nay người này sẽ thuộc về mình, sẽ dần tâm ý ấy là dành cho mình.
Nói rồi, Deli đưa mặt sát đến gần Pete, vuốt ve dọc sống mũi, sờ lên làn mi đẹp đẽ kia mà cười trìu mến, rồi khẽ chạm môi vào môi Pete, mắt đang nhắm để có thể tận hưởng nụ hôn với Pete, thì bất ngờ Pete mở mắt ra, thấy Deli sát gần mình, lại còn chạm môi với mình nữa, Pete cuống cuồng và đẩy Deli ra, né tránh ánh mắt của Deli rồi nói:
Pete: Xin lỗi, mình do say quá, có gì không phải bạn bỏ qua cho mình.
Vừa nói vừa lùi dần trên giường, đầu cố lắc lắc cho mình tỉnh táo. Rồi cơn buồn nôn tới, Pete lao nhanh vào nhà vệ sinh. Deli cũng lao vào theo vừa cố giúp đỡ Pete vừa có cơ hội ôm lấy Pete. Pete nôn xong lấy nước rửa mặt, với khuôn mặt còn vương những giọt nước làm Pete càng trở lên cuốn hút. Khi Pete bước chân ra khỏi nhà tắm, Deli liền lao tới ôm Pete từ phía sau và nói:
Deli: Pete, tại sao không nhìn đến mình, Pete biết tình cảm mình dành cho Pete mà, hơn nữa ba Pete ông ấy cũng đồng ý chuyện của hai đứa mình . Pete hãy quay lại và nhìn mình.
Deli: Quen với con gái như mình mới là tốt , con trai ở với con trai có gì tốt, sẽ chẳng đến được với nhau đâu. Hơn nữa, ba Pete cũng đâu có đồng ý.
Pete: Dù ba mình phản đối, nhưng mình vẫn yêu Ae, dù có như thế nào đi nữa, mình sẽ không thay lòng đâu.
Deli: Hãy nghĩ xem, Pete à. Pete là con một, còn gia đình Ae thì sao, gia đình đó có chấp nhận chuyện này không, nếu cứ cứng đầu thì cũng là cách gián tiếp hại đến cuộc sống của Ae. Về sau này, hạnh phúc của một gia đình cần có mối liên kết, mà Pete là nam nhân, không thể sinh con, thì sẽ không thể làm Ae có hạnh phúc trọn vẹn được.
Pete: Mình đã nói rồi, mình không cần gì hết, chỉ cần được bên Ae thôi, nếu Ae có hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, giờ cũng muộn rồi Deli hãy về đi, khi khác mình nói chuyện.
Deli nghe vậy hậm hực bỏ đi, còn lại Pete trong căn phòng, ngồi bó gối và nhìn lên trần nhà, cố ngăn nước mắt, nhưng không hề làm gì nữa cả, nước mắt từng giọt rơi xuống làm nhòa đi gương mặt ấy. Nỗi nhớ cứ dâng lên trong tâm tưởng:
“Pete: Ae hãy quen với người con gái dễ thương chứ không nên quen với người như mình. Ae nên quan tâm đến người con gái dễ thương chứ không phải là mình.
Ae: Nhưng tao với Chompoo không là gì với nhau cả.
Pete: Nhưng mình với Ae cũng không là gì của nhau cả.
Không là gì của nhau cả, nếu ngày ấy dứt khoát nhường Ae cho cô gái ấy, thì chắc giờ Ae đã có hạnh phúc.
Pete: Ae cho mình dạy kèm môn tiếng anh đi.
Pete: Ae mình không nhắc đến người con trai khác nữa….. ( cảnh tập 12)
Pete: mình đã tự tay làm món quà cho Ae, chúc Ae sinh nhật vui vẻ .
Ae: Nếu mày muốn tao nói chuyện của chúng mình với gia đình tao thì tao sẽ nói chuyện với gia đình.
Pete: Ae đi biển chơi , mình thi thoảng gọi điện cho Ae được không.”
Càng nhớ đến nước mắt càng lăn dài, đôi tay vô thức với đến chiếc điện thoại , trên màn hình điện thoại là ảnh cặp đôi dễ thương, đang cười với nhau rất tươi. Cớ sao giờ nhìn lại bức ảnh đó chỉ còn là tiếc nuối.
Pete: Ae chắc giận mình lắm, vì mình chưa cùng Ae vượt qua được, chỉ biết trốn chạy, nhưng vì Ae, mình không hề muốn ba làm khó Ae, không muốn ba động đến việc làm ăn của gia đình Ae, mình không đành lòng nói lời chia tay với Ae.
Mình đau và buồn lắm, trái tim mình luôn gọi tên Ae, một kẻ yếu đuối như mình chỉ biết chốn chạy, điều này có lẽ là tốt phải không, chỉ cần Ae được sống bình an thì ở xa như này mình cũng chịu đựng được.
Cứ miên man với nỗi nhớ và gọi tên người ấy trong tâm trí, rồi mệt mà thiếp đi, trong giấc ngủ ấy có khung cảnh hai đứa bên nhau, cùng ngồi xe đạp đi học, có chàng trai ngồi trên khán đài nhìn 1 chàng trai đôi chân dắt bóng điêu luyện ghi bàn vào lưới đối phương. Có hai người cùng đi ăn cùng nắm tay nhau trong rạp chiếu phim, cùng tắm trong bồn tắm, bọt tung khắp phòng tắm, tiếng nô đùa không ngớt….
Từ sau hôm say rượu đó, Pete tỏ ra bình thường và luôn tìm cách tránh né Deli, nhưng Deli thì vẫn luôn sấn đến, luôn tìm cách gần gũi Pete. Nhưng lâu dần nhận ra rằng chẳng thể thay đổi được con người Pete, vì chơi với nhau từ nhỏ, để đối phó nên Deli vẫn nói với ba Pete rằng hai đứa đang rất thân thiết.
Về Ae, hôm ấy là sinh nhật mẹ Pete, Ae cầm 1 bó hoa hồng đến tặng mẹ Pete, rồi ra chăm vườn hồng cho mẹ Pete. Lúc sau hai người nói chuyện:
Mẹ Pete: Con dạo này thế nào rồi, mọi chuyện đã ổn chưa, ta thật xin lỗi vì không giúp gì cho hai con cả.
Ae: dạ con không sao, cảm ơn bác, mà bác có biết Pete ở đâu, hiện giờ ra sao không?
Mẹ Pete nhìn Ae một lúc rồi trầm ngâm sau đó nói:
Mẹ Pete: Bác nghĩ con nên buông tay và tìm cho mình một người phù hợp đi, bác biết là con yêu Pete, nhưng bác lại không thể nhìn hai con đau khổ được, bác đau lòng lắm, bác thật có lỗi khi nói ra lời này, nhưng nếu buông tay được thì con hãy buông nhé.
Ae: Không, con sẽ không buông tay Pete, dù Pete không ở đây đi nữa, con cũng chờ bằng được đến ngày Pete quay trở về.
Rồi Ae tiến tới ôm mẹ Pete, được mẹ Pete vỗ lưng an ủi, sau đó vái chào bà và ra về với tâm trạng nặng trĩu.
Ngày nào Ae cũng gửi tin nhắn trên FB cho Pete, bất cứ ngày nào cũng gửi, dù không hề có thông báo tin nhắn đã được đọc.
Pete không dám dùng bất cứ mạng xã hội nào, vì ba Pete đã xóa hết các tài khoản.
Một năm sau.
Tại Đức .
Pete ngày trước lao vào học hành, và đến khi đi thực tập thì cũng được giúp đỡ và dần dần mở ra một công ty nhỏ, đang trên đà phát triển.
Ae thì cũng chuẩn bị tốt nghiệp và đang làm việc tại công ty của Tin. Ba Tin sau khi nhường lại công ty cho Tin quản lý thì đã lui về sau nghỉ dưỡng và đi du lịch khắp thế giới. Can cũng làm công ty cùng với Tin và phụ giúp cho Tin rất nhiều trong công việc.
Có lần đi công tác sang Đức, Tin đã đến gặp Pete.
Tin: Còn 1 tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi, có dự định gì không, tiếp tục ở bên đây gầy dựng công ty chứ hay là tính thế nào?
Pete: tình hình công ty ba tớ thế nào rồi, cậu đã nắm bắt được gì rồi, hãy giúp tớ theo dõi các cổ đông, thời gian tới cần cậu giúp sức đó. Vẫn chưa phải lúc quay về, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể.
Tin: Ông Pem bị kẻ khác làm giả giấy tờ và lén thâu tóm công ty, giờ ông ấy đang bị thất thế, nhưng vẫn chưa có ai dám động đến ông ấy, cậu cứ an tâm, thời gian tới chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi hãy quay về.
Nói xong chuyện công việc thấy Tin ngập ngừng, Pete nói:
Pete: Ae dạo này sao rồi , có khỏe không, chắc giờ Ae hạnh phúc vì có tình yêu mới rồi , thật là muốn chúc phúc cho Ae . Chỉ cần Ae hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.
Tin trầm ngâm, không biết có nên nói sự thật cho Pete biết không, cái tin Ae có người yêu rồi, lại còn có hình ảnh là do ba Pete tạo ra nhằm gạt Ae ra khỏi cuộc sống của con trai ông ấy.
Pete nhìn thấy hình ảnh đó, nụ cười âu yếm của Ae dành cho Chompoo vẫn như ngày trước.
Tin: Ae cũng sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến ngày đó rồi về nhé. Cũng đến lúc phải về rồi, cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhé.
Pete: uhm, mình biết rồi, về Thái cẩn thận và an toàn nhé, mọi chuyện giao cho cậu. hẹn gặp lại
- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro