Chap 9: Trở lại Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thái Lan
Trong căn phòng của Pete đang ôm khung ảnh trong tay chợt nghe thấy tiếng mở cửa đoán được mẹ Pete về Ae liền bỏ khung ảnh lên bàn và đi xuống dưới nhà.

Mẹ Pete tay xách nhiều đồ đang đi vào nhà.

Ae: mẹ mang nhiều đồ thế, mẹ về sao không gọi con để con đến đón, để con giúp mẹ nào.

Mẹ Pete: đâu có gì nhiều đâu, dì con cứ bắt mẹ mang lên để con được ăn đồ dì làm.

Ae đón đồ từ tay mẹ Pete rồi chuyển vào bếp. Mẹ Pete lấy đồ cho vào tủ lạnh, vừa làm vừa quay ra nói với Ae:

- Mẹ Pete: Mẹ biết con đi công tác về nên mẹ phải lên đây gặp con cho đỡ nhớ. Không có con ở nhà , một mình mẹ ở nhà vắng vẻ và cô đơn lắm.

Nói xong bà gương mặt đượm buồn. Từ ngày Pete mất đi, bà không hay ở nhà, thường đến nhà Dì ở, chứ một mình ở căn nhà rộng, góc nào cũng có bóng dáng Pete là bà lại đau lòng, không chịu nổi nỗi đau đó, chỉ khi nào Ae đến bà mới trở lại.

Hai mẹ con cùng vào bếp nấu cơm và cười nói vui vẻ.
Ăn cơm xong ra bàn ngồi ăn tráng miệng và xem tivi.

-Mẹ Pete: Đi Ấn Độ mấy ngày con trông gầy đi đó, đồ ăn không hợp khẩu vi, khí hậu khác biệt phải không.

-Con ấy, làm gì thì làm, phải giữ sức khoẻ, mẹ giờ chỉ còn mình con thôi.

Vừa nói bà vừa nhìn lên khung ảnh bà và Pete chụp chung được kê trên giá trên tivi.

Ae nhìn vào bà và biết bà lại nhớ Pete , ngập ngừng định nói với bà là đã gặp một người giống Pete hoặc có thể đó là Pete của cậu.
Suy nghĩ một chút: có lẽ khi nào chắc chắn hơn mình sẽ đưa Pete về với mẹ.
Nghĩ vậy nên Ae tiến đến ôm mẹ Pete và nói:
-Ae: mẹ à, hãy vui vẻ lên, mẹ còn con, mẹ phải mạnh mẽ lên, chúng ta cần phải lấy lại những gì thuộc về Pete nữa.
Con đường phía trước còn chông gai, chúng ta không được phép yếu đuối.

Như vô tình làm cho Ae buồn, bà chợt quay sang và nói:
-Ae, mẹ xin lỗi, mẹ lại yếu đuối nữa rồi, có con bên cạnh an ủi, mẹ vui lắm.
Mẹ hứa sẽ mạnh mẽ. Giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, mới đi đường xa về chắc con có chút mệt rồi.
Mẹ đến công ty đây. Nghỉ ngơi nhiều vào con nha.
Ae nghe lời bà và lên phòng nghỉ.
Mẹ Pete tự nói với bản thân: Ae, mẹ lại làm con buồn, mẹ hiểu, nước mắt đàn ông đâu dễ gì thấy, đàn ông hay nuốt nước mắt trong lòng. Nhìn con cô đơn, cứ đi lại hai nhà, mẹ thương con lắm.
Giá như Pete của mẹ còn sống, mẹ sẽ để hai đứa đi thật xa nơi đây, và hưởng đem lại hạnh phúc cho nhau.
Tận hưởng cuộc sống mà các con đáng được hưởng, cuộc sống này quá khó khăn với Pete của mẹ.
Pete ơi, giờ con đang nơi nào, có hạnh phúc không? Có ăn uống đầy đủ không? Nước mắt lăn dài trên gò má đã thêm nếp nhăn.

Ae đang mơ giấc mơ hạnh phúc của mình rồi tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho giấc mơ tan biến với sự hối tiếc, với tay lấy điện thoại và nghe, đầu dây bên kia là Can gọi đến:

Can: Ae, Tin có về cùng cậu không, sao gọi không bắt máy thế nhỉ, đi đâu không báo tiếng nào.
Dạo này hay bơ mình thế, cứ thấy chán chán thế nào ấy. Ae, tôi đói rồi, cậu ở đâu mau đến đưa tôi đi ăn đi.

Ae nghe xong chỉ biết lắc đầu, không quen thì không biết chứ Can có để cho nói câu nào chen vào được đâu, toàn tự nghĩ tự suy, tự diễn.

Mà thói quen hay kêu đói đến khi đi làm rồi dường như chưa bỏ được. Ưu tiên cho cái bụng đói luôn là hàng đầu của anh chàng này.

Ae: không để cho nhau thở nữa hả, Tin đi Trung Quốc rồi, tôi mệt, không muốn đi đâu.
Cậu tự mình đi ăn đi.

Can mè nheo và nói:

- Au, Tin nó đi mà chẳng nói với mình câu nào, mà cậu xấu tính, người xấu xa, biết người ta không thích đi ăn một mình rồi, nhất là trong lúc Tin không ở đây nữa.

Tên xấu xa này( không biết mắng vốn ai đây, Tin ư), đồ xấu xa, quá đáng, kẹt với bạn nữa.

Hứ, tôi đây không thèm ăn nữa, nhịn đói luôn. Hừ hừ.

Ae: mắng ai, mắng cho đúng người đi ông nội tôi ơi, tôi đã làm gì cậu đâu nào.
Thật ra là cũng có chút đói rồi nên cũng không nghĩ gì nữa chuẩn bị đồ xong nói tiếp với Can.

- Tôi đây chiều cậu quá cậu đâm hư hả, nao Tin về sẽ trị cậu đó, mau thay đồ, tôi qua đón đi ăn.

Can: oh yeah, bạn tốt của tôi có khác, tốt nhất trên đời này , tốt nhất trên thế giới.

Can vừa nói vừa nhảy múa trong phòng, rồi tiện tay với cái áo vào và chạy xuống nhà kêu với ba mẹ là không ăn cơm ở nhà.

Ae đến đón Can tung tăng chạy ra và lên xe , vừa ngồi vào trong xe vừa nói:

- Can: Ae, đi ăn nướng hay ăn shushi hay ăn Chabu, hay ăn lẩu.
Ôi cứ đói là nói đến món gì cũng thèm.
-Ae chậm dãi nói: Ăn gì cũng được, chọn quán ăn đi rồi bảo tôi.

-Can: vậy chọn quán nướng BBQ đi.

Sau khi chọn được quán rồi Ae lái xe đến và đưa chìa khóa xe cho nhân viên đưa xe đến bãi đỗ của nhà hàng.

Vào quán hai người chọn cho mình một bàn phía góc quán cho riêng tư không bị ồn ào ở các bàn khác ảnh hưởng tới.
Trong lúc chờ đồ được đưa lên hai người gọi chai rượu Soju của Hàn Quốc, loại rượu nhẹ và đượm vị của rượu gạo đặc trưng cùng với vài đồ nhắm.
Vừa nhấp chén rượu xong Can nhìn ngó xung quanh rồi nói:
- Can : Ae , cậu nói cho tớ nghe đi, chuyến đi vừa rồi có gì thú vị không?
Dubai chắc là hoành tráng lắm phải không?
Nhà cao đến trăm tầng chứ. Nhiều xe ô tô đẹp đầy đường phố là chắc rồi. Vừa nói vừa tự tưởng tượng và chép miệng.
- Giá như đợt rồi tôi cũng đi thì tốt biết bao. Ba mẹ tôi đi quê, nên tôi phải đi cùng ba mẹ về quê cùng, ở quê chán lắm, chẳng có gì chơi.
Nói xong lại thở dài rồi nhìn sang Ae đang lơ đãng.
Về Ae khi thấy Can nhắc đến DuBai thì gương mặt của Pete chính là người tên Ohm đó hiện ra.
Hình ảnh lúc Ohm quay người lại, được ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ và bao quanh lấy cơ thể Pete ( Ohm) thật đẹp.

Ánh mắt của OHm( Pete) nhìn mình , nó trong veo, khi thuyết trình dự án, miệng nói không ngừng, thao tác thuyết trình trên máy chiếu linh hoạt.

Càng nhớ đến hình ảnh đó, lại có chút vui, lại có chút buồn.
Phải chờ đợi thông tin mà thám tử cung cấp mới có thể biết rõ đó có phải là Pete không.
Hy vọng cảm giác của bản thân là đúng. Vậy sẽ có thể đưa Pete trở về rồi.
Đang nghĩ không biết là đồ ăn đã được đưa ra, phải đến khi Can lên tiếng gọi Ae mới hồi tỉnh.
-Can: nghĩ ngợi đi đâu vậy, có phải là đi Ấn Độ gặp em xinh tươi nào rồi không?
Ba vòng đều đẹp chứ, thôi , dứt ngay để em Chompoo em ấy ghen là tôi đó.
- Ae: liên quan gì đến Chompoo, với tôi Chompoo chỉ như 1 người em gái thôi.
-Can: uh, uh, biết rồi, ăn thôi. Phải ăn no mới có tinh thần để còn đi ngủ.
Tôi đây ăn với ngủ luôn là ưu tiên hàng đầu.
-Ae: Tin chiều cậu quá rồi đó. Nói xong chỉ lắc đầu nhìn ông bạn cứ gắp đồ ăn liên miệng không ngừng.
Ăn uống xong Ae chở Can về chung cư của Tin.
Tại Ấn Độ:
Pipe: lần này sang Thái làm việc tôi không an tâm về cậu đâu Ohm, vì Thái là đất nước vẫn còn lạ lẫm với cậu. Hay là tôi sang đó cùng cậu nhé Ohm.
- Ohm: không cần đâu, tôi tự lo được, huống hồ phía công ty MP hợp tác với mình cũng có trách nhiệm với người giám sát của họ mà.

Tôi tin phía họ. Hơn nữa anh mà đi công ty sẽ không có ai quản lý. Còn nhiều hợp đồng cần ký kết nữa mà. Anh ăn tâm đi. Nếu hợp tác không ổn tôi sẽ quay về.
-Pipe: để cậu ở đó 1 mình tôi vẫn không an tâm.
-Ohm: anh đừng lo, tôi ổn mà. Anh sắp xếp đi ngày mai chúng ta cùng về thăm ông bà lão. Anh đã lâu không về thăm, ông bà nhắc anh đó.
- Pipe: uhm, cậu nhắc mới nhớ, cũng đã lâu rồi tôi chưa trở lại.
Hôm sau, hai người cùng nhau trở lại ngôi làng ở ngoại thành, đi lên núi đến nhà ông bà lão.
Hai ông bà mừng rỡ ra đón và nói.
-Bà lão: hai đứa quỷ sứ này, sắp quên ông bà lão rồi. Đô thị phồn hoa làm thằng bé lẫn thằng lớn nó quay cuồng rồi nhỉ.
-Ông lão: bà cứ nhớ hai đứa, mà gặp chúng nó lại mắng vốn chúng nó vậy. Chúng nó đến xong đi luôn bây giờ.
- Bà lão: ông thì ngày nào cũng mắng vốn chúng nó rồi, giờ gặp sao im thế. Hàng ngày ông mắng chúng nó toàn tôi nghe thấy, chứ chúng nó có nghe thấy đâu.
Pipe và Ohm nghe thấy ông bà nói vậy, thì cười theo và mang đồ vào nhà. Bày biện trên bàn trà nhỏ bao nhiêu hoa quả và bánh trái.
Rồi Ohm vào bếp làm cơm với bà lão toàn món ăn dân tộc như cá nướng, cơm lam( loại cơm bỏ vào ống nứa rồi nướng than) gỏi cá, thịt hoẵng xào lăn .
Mùi thức ăn thơm nức, ai cũng hào hứng với bữa cơm đoàn tụ.
Buổi tối đến, ông bà lão cùng Pipe ngồi uống trà đàm đạo với nhau.

Riêng Ohm ra phía trước sân ngồi ngắm trăng. Cảnh vật thật yên tĩnh, ngoài tiếng kêu của con trùng văng vẳng bên tai thì chỉ có tiếng vi vu của những cơn gió đêm mang theo chút lạnh.
Ánh trăng soi bóng Ohm ngồi trên trõng tre ngoài hiên hắt lên nền đất trông rất cô đơn.
Ohm nói với lòng mình:
- mình cần về Thái để tìm lại bản thân mình, có thể mình đã bỏ lỡ điều gì đó quý giá ở Thái.
-Bị tai nạn xong là mình ở đây cũng đã bao lâu rồi. Rốt cuộc mình là ai, gia đình mình ở bên Thái chắc đang trông mong về mình.
Hay họ tin rằng mình đã chết.
Rồi lại nghĩ đến người trong mộng mà mình thấy hàng ngày, hàng đêm.
Đôi tay người ấy sờ lên má mình, vòng tay rắn chắc luôn ôm mình trong tay.

Pipe đang nói chuyện với ông bà lão liền xin phép ra nói chuyện với Ohm.

-Pipe: ngoài này lạnh lắm, cơ thể em vốn yếu, ở ngoài lạnh lâu sẽ ốm đó.
Vừa nói vừa khoác áo cho Ohm và ngồi xuống bên cạnh.
-Ohm: tôi quen thời tiết ở đây rồi, chút lạnh này chưa làm gì nổi tôi đâu, nên anh đừng lo.
-Pipe: tôi không lo cho cậu sao được. Với tôi, cậu là...là.
Cứ ngập ngừng định nói rồi thôi.

Đã bao lần Pipe định nói ra nỗi lòng của mình, sự quan tâm của mình với OHm, nhưng chỉ thấy càng nói ra càng làm OhM tránh né mình.
Thời gian bị ốm, phải dưỡng thương ở đây, được Ohm chăm sóc, sự gần gũi của Ohm luôn làm Pipe thấy ấm áp.

Chưa bao giờ Pipe có cảm giác như vậy, mà lại từ người cùng giới nữa.

Xã hội ở Ấn Độ có khắt khe về chuyện giới tính, nên Pipe luôn kiềm chế bản thân mình.

Pipe đưa tay lên vỗ vai Ohm rồi nói: đi vào ngủ sớm thôi, nghỉ ngơi cũng là chăm sóc bản thân. Ngày mai còn đi hái thuốc cùng ông bà lão.
Ohm gật đầu rồi cùng đi vào nhà.
Tối đó, nằm cạnh cùng giường, nhưng cả hai đều không ngủ được, chỉ có tiếng thở của cả hai là nghe rõ.
Nằm một lúc Pipe quay sang thấy Ohm nhắm mắt, nên cứ nhìn mãi. Có lẽ chỉ còn đêm nay là được gần Ohm như này.
Qua ngày mai, trở về thành phố là Ohm sẽ có thêm 1 ngày chuẩn bị rồi sẽ về Thái.
Cõi lòng Pipe có sự bứt dứt. Rất muốn nói với Ohm tình cảm của mình, nhưng lại sợ Ohm không thích người cùng giới, hơn nữa chuyện thích cùng giới ở Ấn Độ chưa xảy ra.
Pipe là người gốc Thái, nhưng gia đình sang Ấn Độ làm ăn và định cư, ở Thái thì chuyện yêu đồng giới là có nhiều.
Cũng có nghe Nene nói với Pipe, nhưng đường đường là người lãnh đạo công ty, nếu lệch lạc giới tính thì liệu mọi người còn tin tưởng vào mình không?
Pipe biết họ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện đó, đến ngay bản thân mình còn phải đối phó với tính hướng của bản thân mà.
Cứ nghĩ miên man, bàn tay vô thức đặt lên mũi Ohm và vuốt theo sống mũi rồi dừng lại ở môi Ohm.
Thấy Ohm có vẻ sắp tỉnh, Pipe liền dừng tay lại và quay sang bên cạnh, nhắm mắt giả vờ ngủ .
Ohm biết hành động vừa rồi của Pipe, nhưng may là chưa quá giới hạn. Ohm quay lưng lại với Pipe, cố đưa mình vào giấc ngủ.
Hôm sau, bốn người cùng lên núi, Pipe luôn đi cùng Ohm, vì không quen đường núi, cứ đi được một đoạn OHm dừng lại kéo Pipe đi cùng. Mỗi lần được OHm chạm tay Pipe vui lắm, hiếm có dịp nào được gần gũi như vậy.
Đang đi vừa nhìn tay Ohm nắm tay mình như vậy, trái tim Pipe lạc nhịp, đôi mắt cứ nhìn vào phía lưng của Ohm, bỗng dưng Pipe trượt chân, kéo theo OHM cùng ngã, hai người lăn mấy vòng xuống phía dưới.

Dừng lại thấy Pipe đang ôm mình Ohm nhanh đứng dậy đỏ mặt, nhưng vẫn chìa tay ra kéo Pipe lên và nói:
-Ohm: cảm ơn anh đã đỡ tôi. Anh đi đường không quen nên chú ý chút nhé.
-Pipe thấy gương mặt đỏ ửng của Ohm tự dưng có dũng khí. Bước đến ôm lấy Ohm và nói:

-Pipe: Ohm này, tôi thích cậu, tôi thích lâu rồi, nhưng lại không dám nói. Cậu đừng về Thái có được không?
-Ohm đẩy Pipe ra và nói:
Xin lỗi anh, tôi cần phải về Thái, chuyến đi này tôi cần phải đi.

Nói rồi Ohm kéo Pipe ngồi xuống và kể cho Pipe nghe về những điều thắc mắc trong lòng, nói cho Pipe nghe về bản thân có lẽ là người Thái.
Chuyện máy bay rơi và được ông bà lão cứu và chuyện cứu Pipe là tình cờ .
Suy nghĩ một lúc Pipe nói:
- Xin lỗi cậu, tôi đã hành động không đúng mực. Vậy chúng ta cùng đi lấy thuốc để còn sắc thuốc cho cậu mang về Thái nữa.
Sắp hết thuốc thì phải gọi điện báo tôi nhé. Để tôi còn lên núi đi lấy thuốc cho cậu chứ 😁😁.
Hái thuốc xong cả bốn người cùng về nhà. Người đi gói thuốc, người nấu nướng.
Tiếng cười nói vang lên không ngừng ở trong căn nhà nhỏ.
Chia tay lần này ông bà lão bịn rịn mãi, bà lão khóc không ngừng và nói:
Bà lão: nước Thái xa xôi, con phải chăm sóc bản thân nhé, sắp hết thuốc phải gọi về để ông bà còn chuẩn bị nhé.
Tránh những ngày mưa, luôn có ô nhé, vết thương mà tái phát phải về đây ngay nhé. Bà lo bên đó không có thuốc phù hợp.
Con đi xa và lâu vậy ta nhớ con lắm.
- Ông lão: con tuyệt đối phải giữ sức khoẻ, tránh làm việc quá sức. Chuyện tìm hiểu về bản thân cũng quan trọng, nhưng việc giữ sức khỏe cũng quan trọng lắm đó. Nhớ gọi về thường xuyên nhé con.
Ohm tiến đến ôm hai ông bà và khóc, Pipe cũng đến và ôm ba người.
Bịn rịn chia tay nhau, Pipe và Ohm về thành phố để chuẩn bị đến ngày Ohm rời Ấn Độ.

Ra sân bay , Ohm nhìn lại bầu trời Ấn Độ một lúc lâu, không nghĩ mình đã lưu lại nơi đây gần 1 năm như vậy.

Chuyến đi này mang trong mình trọng trách của công ty nên cần phải hợp tác với công ty MP trong 1 năm như thoả thuận trong hợp đồng.
Trong 1 năm này cũng là để tìm lại bản thân mình.
Hít thở một hơi sâu, OHm tạm biệt Pipe và đi vào phòng chờ để lên máy bay.
Ae biết được lịch trình bay của Ohm ( Pete) khi được Pipe thông báo nên đã chờ sẵn ở sân bay để đón.

Tại sân bay Bangkok - Thái Lan, Ae một thân vest dài màu đen, trên tay bó hoa đang đứng chờ đón Ohm.
Nhìn ra phía cửa ra ở sân bay thấy Ohm xuất hiện, Ae bỗng thấy hoàn toàn là Pete, dáng dấp này chưa bao giờ Ae quên đi được một giây phút nào.

Mất mấy phút sau Ae mới sực tỉnh và tiến đến để đón Ohm.
-Ae: chào mừng anh đến đất Thái, chúc mừng sự hợp tác của hai bên công ty.
-Ohm ( Pete) : cảm ơn anh đã ra đón tôi. Không cần giám đốc đích thân ra đón tôi thế này chứ 😁, tôi tự đi đến đuợc, chỉ cần cho tôi địa chỉ thôi.
Nói xong Pete vui vẻ đưa đồ cho Ae mang ra xe. Mở cửa cho Ohm (Pete) ngồi lên xe.
Trên xe BMW màu đen với nội thất rất hoành tráng, Ae nói với Ohm: Chúng tôi cần phải đón tiếp anh chứ, chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh ở đây cần gì cứ nói với tôi nhé.
Ae vừa lái vừa nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Ohm gật đầu và tiếp tục lái xe về chung cư.
Còn Pete ngồi trên xe quan sát xe một lúc rồi nhìn bầu trời Thái Lan qua cửa kính ô tô.
Nơi đây vừa thân thuộc vừa xa lạ, có những đoạn đường như hiện lên ký ức nơi đây, có những toà nhà đã đổi màu sơn, với những biển quảng cáo lạ mắt.
Đi qua quảng trường Siam rộng lớn, xung quanh có nhiều đèn Led quảng cáo các sản phẩm.
Điều bất ngờ hơn với Pete đó là trên đèn led đang quảng cáo sản phẩm của mình với góc ghi tên thương hiệu Sansok.
Phía đối diện là đèn led chạy về bản tin Put tham gia đấu giá từ thiện.
Nhìn lên đèn led đó gợi nhớ cho Pete về quá khứ có chút nhớ chút quên, không nhớ rõ.
Cơn đau đầu truyền đến, Pete cứ ôm đầu mà lắc đầu không ngừng.
Qua kính chiếu hậu, Ae nhìn thấy liền hỏi: anh sao vậy, có gì không ổn phải không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.
Pete( ohm): tôi ổn, không sao. Chỉ là đi đường xa, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Pete nói xong cố khôi phục trạng thái ổn định, cố chịu cơn đau đầu hoành hành.
Hít thở sâu để trấn an bản thân.
Ae lái xe đến chung cư, để xe cho phục vụ lái xe đến đỗ dưới tầng hầm, còn bản thân thì cầm đồ cùng với Ohm đi vào chung cư.
Đến chung cư , Ohm cứ nhìn thấy quen quen, dường như mình có gì đó thân thuộc với nơi này.
Thật ra, đây là chung cư Pete từng ở, Ae muốn giữ lại nó nên đã nhờ Tin mua lại căn hộ đó.
Lần này , Ae đặt căn hộ bên cạnh căn hộ cũ của Pete , vì Ae đang ở căn hộ đó.
Hơn nữa, Ohm mới đến Thái nên sắp xếp để Ohm ở gần mình là tốt nhất.

Vào đến căn hộ, Ae nhanh tay đưa đồ vào trong hộ Ohm ( Pete), thấy Ohm ( Pete) có chút không khoẻ liền đến đỡ Ohm vào.
Khi Ae ôm Pete đi vào, gương mặt Pete nóng rực, tim đập nhanh, đầu đau lắm, cơ thể mệt mỏi dựa vào vai Ae để đi vào.
Mùi hương trên cơ thể của Ae như đánh thức giác quan của Pete, cơn đau đầu dịu đi rất nhiều. Chưa bao giờ Pete lại cảm thấy dễ chịu nhanh đến vậy.
Mỗi khi có chút gượng nhớ về quá khứ, cơn đau đầu làm cho Pete mệt mỏi phải uống thuốc và nghỉ ngơi gần tiếng đồng hồ mới được.
Vậy mà nay mới dựa vào vai Ae, mùi hương nam tính của Ae lại giúp Pete thư giãn đầu óc như vậy đối với Pete đó là bất ngờ lớn.
Thắc mắc trong lòng nên Pete cứ nhìn Ae mãi cho đến khi Ae đưa cốc nước đến trước mặt và nói:
- Ae: Anh ổn chứ, anh uống chút nước đi. Anh cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tôi không làm phiền anh nữa.
Cần gì anh cứ gọi cho tôi.
Nói xong, Ae bước ra đến cửa xong lại quay lại nói:
- Anh mới sáng Thái nên tôi mua giúp anh sim ở bên đây rồi. Trong đây là lưu số của tôi. Anh cần gì cứ gọi tôi.
-Pete: vâng, cảm ơn giám đốc đã chủ đáo.
Ae đưa cho Pete máy điện thoại mới, khi đưa cho Pete, hai bàn tay chạm vào nhau. Như có dòng điện chạy qua hai bàn tay ấy, hai người cứ chạm tay một lúc lâu rồi hai người cùng ngượng ngùng.
Ae bỏ tay ra trước và bước nhanh ra cửa đi về.
Khi cánh cửa đóng lại Pete đưa tay lên ngực để giữ lồng ngực vẫn thấy nhịp tim đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.

Ae cũng vậy, về đến phòng là giơ bàn tay lên ngắm nhìn, bàn tay vừa chạm tay Pete, hơi ấm vẫn còn lưu lại chút dư vị. Ae thấy trong lòng ấm áp.
Vào phòng tắm táp xong Ae lấy điện thoại gọi sang cho Pete:
-Ae: anh tắm rửa đi, rồi lát tôi đưa anh đi ăn nhé.
-Pete: vâng, cảm ơn anh.
Ae gọi điện đặt nhà hàng xong cứ đi đi lại lại, không biết có nên sang phòng đó luôn không?
Còn Pete cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm, thư giãn đầu óc và cơ thể, đôi tay mát xa cơ thể chạm vào những vết sẹo sau lưng và bên hông. Trong lòng lại có gì đó trùng xuống, cảm giác tự ti nữa.
Ae đến gõ cửa, Pete nhanh chóng mặc quần áo và đi ra mở cửa, tóc vẫn còn ướt, có vài giọt đọng lại trên tóc.
Mở cửa cho Ae rồi đi vào lấy khăn lau tóc. Động tác lau tóc với gương mặt ửng đỏ khi tắm nước nóng thật giống Pete trước kia.
-Ae nói: không nên tắm nước quá nóng, sẽ làm hại da và sẽ không thích ứng với thời tiết lạnh được đâu.
Nói xong Ae sợ mình đang quá phận nên ngừng nói và lặng lẽ ngồi chờ Pete.
Sau khi Pete chuẩn bị xong, Ae chở Pete đến quán ăn ở đối diện trường đại học.
Pete cứ ngờ ngợ trong lòng, giường như nơi đây thật thân quen. Nhưng không cố nhớ nữa. Vì lúc đến đây đã bị đau đầu rồi.
Trong nhà hàng, chủ quán đến và nói:
-Ôi!! Đã lâu không thấy hai đứa đi ăn ở đây rồi. Chúc mừng con zai nhé, cuối cùng cũng chờ được người ấy về, còn đưa đi ăn ở quán bà nữa. Mừng thay cho con đó.
-Ae ngập ngừng nói: đây là.. đây là..
- Chủ quán đứng bên cạnh Pete và nói: con zai à, lần này thực sự trở về chứ, đừng để cậu bé này mang mặt buồn bã đến quán bác ăn nữa. Trông thảm lắm.
Ae giơ tay ra định ngăn bà chủ nhưng lại thôi. Vì có nói cũng không có dịp chen vào. Còn Pete thì ngượng, vì biết bà chủ đang nhận nhầm người.
- Chủ quán: vẫn đồ cũ chứ con zai, vừa nói vừa quay sang Ae.
Thấy Ae gật đầu bà quay sang vỗ vai Pete:
- con về là mừng rồi, chờ bác chút nhé, món ăn sẽ mang ra liền.
Bà chủ quán vừa đi, không khí trở lên tĩnh lặng, Ae ngượng ngùng giải thích.
- Ae: anh đừng để bụng lời bác nói nha.
- Pete: vâng, tôi hiểu.
Một hồi im lặng từ hai phía cũng qua đi. Đồ ăn được đưa ra. Ae chăm sóc Pete ( Ohm) tận tình, làm Ohm có chút ngượng, Ae bèn nói:
-Ae: chỉ sợ anh có chút không quen nên tôi, tôi mới giúp anh, như vậy được chứ.
-Pete: cảm ơn anh.
-Ae: ngày mai anh chưa cần vội đến công ty đâu, hãy đi thăm quan nơi đây cho quen rồi mới đến, như vậy được chứ.
-Pete: vâng.
Ae không biết phải nói gì thêm nữa. Có lẽ Pete không nhớ ra mình rồi, chỉ có thể là như vậy.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Pete được Ae đưa về chung cư, mà Pete không hề hay biết Ae ở ngay căn hộ bên cạnh.
Được Ae đưa lên tận phòng, nên Pete có chút ngại ngùng, nói đôi lời rồi đi về phòng.
Đêm ấy, hai căn phòng cạnh nhau, có 1 người ngủ ngon vì đường dài, lại dễ ngủ hơn. Còn một người nằm đưa tay lên nhìn chăm chăm vào vòng tay do người ấy tặng năm đó " for you , from me"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro