Ngoại truyện: hình phạt cho Put

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete và Ae đi thăm Put ở trong tù.
Nhìn thấy Pete đi tới Put liền nhỏ giọng nói:
- Put: anh ơi, cứu e, e không thích ở đây đâu. Ở đây thứ gì cũng không có.
- Put: anh vào đây là để bảo lãnh cho e phải không? Là e sắp được ra khỏi đây đúng không?
- Pete: Put, tại sao cậu lại làm thế với tôi.
- Put: anh không cứu tôi phải không? Anh định trách tôi à??
- Pete: cậu làm sai trái thì phải chịu hình phạt.
Put nghe thấy Pete nói thế liền biết rằng Pete sẽ không cứu mình ra  khỏi nơi giam giữ này liền đổi thái độ.
- Put: tại sao tôi làm vậy à? Là anh, anh là kẻ xấu xa, kẻ gian ác. Anh nên chết đi, lẽ ra tôi nên tìm ra anh sớm hơn.
Tôi không ngờ anh sống dai vậy.
Anh quay về và cướp hết mọi thứ của tôi.
Ha ha ha kẻ ác là anh.
Lẽ ra tôi phải ngăn chặn anh ngay khi anh còn ở Đức.
Kẻ đồng tính như anh không đáng để được đối xử tốt. Ha ha ha.
- Ae: câm ngay cái mồm thối của mày lại.
Mày có vẻ vẫn chưa rõ tình hình đang như nào nhỉ? Luật sư vẫn chưa nói cho mày về mức xử phạt mày nhỉ?
Tên tội đồ này.
Put: ha haha, hai người xứng đôi vừa lứa lắm đó, vỗ tay, vỗ tay tán thưởng cho hai người đó.

Put gằn giọng lên nói: Pete , tên cướp nhà ngươi sẽ không yên ổn mà sống đâu, người cướp của ta rồi có ngày ta sẽ cướp lại hết.
- Pete: tôi không lấy cái gì của cậu cả.
Cậu đừng có mà hồ đồ rồi đặt điều nói lung tung.
Sai hay đúng chúng ta gặp nhau trên toà đi.
Ae cầm tay  dìu Pete  đứng dậy , đang quay bước rời đi Put hét lên;

- Put: từ ngày tôi ra đời, tôi vốn là người được thừa hưởng mọi thứ.
Cớ gì một người con bị ông ta bỏ rơi lại được hưởng mọi thứ.
Mọi thứ thuộc về tôi, tôi đã đánh đổi thời niên thiếu của mình để học kinh doanh, tôi luôn phải cố gắng làm tốt hơn mọi thứ để được ông ta công nhận khả năng của mình.
Anh là cái thá gì lại cướp đi công lao tôi gầy dựng.
Anh là cái thá gì hả?
- Pete: tôi vốn không muốn theo con đường ông ấy dọn sẵn, tôi vốn đã muốn đi con đường riêng. Nhưng cậu lại hủy hoại công ty một đời ông ấy gầy dựng.
- Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần. Nếu cậu đường hoàng giành lại nó từ tôi thì tôi cũng sẽ trả lại cậu mà thôi.
Tôi không muốn làm đến nước này.
Cậu chịu khó chăm chỉ thì sẽ sớm được ra thôi.
-Put: tôi không cần sự thương hại của anh. Ngày tai nạn đó, lẽ ra anh nên chết lúc đó, tôi biết tin tai nạn máy bay mà tôi vui, tôi còn chưa ra tay mà đường trở về của anh không còn.
Số anh mạng lớn, nhưng không lâu nữa đâu, tôi sẽ lấy lại hết.
Đồ chết tiệt, hai người đi chết đi.
Ae càng nghe càng bực, đập bàn hét lên:
- Ae: ngươi hay câm ngay cho ta.
Các anh quản giáo giúp tôi đưa hắn đi đi.
Quay sang nói với Pete: em đừng để ý lời hắn nói, chúng ta đi về nhà thôi.
Trên đường về lòng Pete cứ rối bời.
Tâm trạng rất tệ, Ae an ủi:
- Ae: đừng bận tâm lời của tên khùng đó. Em trở về bên anh là tốt rồi. Anh cần em.
Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Pete, Ae hôn lên trán  rồi ôm lấy Pete vào lòng.
- Pete: có phải e sai rồi không anh? Khi em lại tiếp quản công ty của bố, là em cướp đi của Put, e thật tệ phải không?
- Ae: không, không phải đâu, là Put đã đi quá giới hạn, e không hại ai cả.
Em cứ là chính em mà thôi.
Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa được không? Anh không muốn mất em một lần nào nữa.
- không, anh không cho phép kẻ nào động đến em. Nếu động vào em anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Ác giả có ác báo. Em yên tâm đi.
Ae an ủi Pete, về đến nhà Ae không rời Pete nửa bước.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí im lặng.
Lên đến phòng ngủ Pete nằm đó trầm lặng suy nghĩ, thấy Ae đã tắm xong và đi ra, Pete liền quay lưng lại và nhắm mắt lại.
Ae liền nằm xuống bên cạnh ôm Pete vào lòng, khẽ đặt đầu Pete lên để gối lên tay. Đặt nụ hôn lên tóc Pete, nhẹ nhàng nói:
- Ae: đừng nghĩ ngợi nhiều e nhé, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Ngày mai chúng ta vào thăm bố em nhé.
- Pete: nhẹ nhàng gật đầu, khó khăn mở miệng nói : "vâng".
Sau đó quay người lại , dụi dụi vào ngực Ae và cố ru mình vào giấc ngủ.
Tại bệnh viện:
Do được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất nên  tình hình của ông cũng khá hơn.
Pete lấy nước ấm lau người cho bố rồi ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò và nhìn vào gương mặt ông ấy thật lâu.
Ae ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Pete rồi sau đó ra ngoài.
Ae nhận được điện thoại của luật sư về vụ của Put nên nhanh chóng rời đi, nhắn tin lại với Pete sẽ qua đón sau.
Trước đây Pete cũng nhiều lần đến thăm bố, cũng trải lòng mình với ông ấy một chút, giờ cũng vậy;
- Pete: bố hay nhanh chóng khoẻ lại để điều hành công ty, con không giúp bố nữa đâu.
- Bố biết đấy, con lúc này mệt mỏi quá...
- bố ơi, con chỉ muốn sống trong bình yên mà thôi, không muốn ganh đua nữa.
- bố ích kỷ quá, bỏ con và mẹ rồi có cuộc sống riêng. Bố hạnh phúc chứ?
Pete càng nói thì  những nước mắt của  ông ấy đã lăn ra.
Pete ngước lên trong nước mắt và nói:
- bố ơi, con sẽ tha thứ cho bố, bố tỉnh lại đi.
Qua màn nước mắt của mình Pete như không tin khi nhìn thấy bố có dấu hiệu tỉnh lại.
Đưa tay lên sờ sờ vào đôi mắt, nhận thấy giọt nước mắt lại rơi, Pete hồi tỉnh, gọi tên bố thật lớn:
- Pete: bố, bố ơi, con đây, Pete đây, bố nhận ra con chứ?
- bố ơi, bố nhìn thấy con không? Nếu thấy bố gật đầu cho con biết nhé.
Bố Pete khó khăn gật gật đầu, Pete lao như bay đi gọi bác sĩ.
Kiểm tra  tình trạng người bệnh bác sĩ nói với người nhà:
- Bác sĩ: bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn yếu, người nhà tránh làm bệnh nhân gặp các tình huống đột ngột nhé.
Cho ăn uống thanh đạm để lấy lại khẩu vị nhé.
Pete rối rít cảm ơn bác sĩ rồi tiễn bác sĩ và gọi điện báo tin cho Ae.
Một lúc sau Ae đến bệnh viện vào chào hỏi bố Pete rồi  đưa Pete về.
Trước khi về Ae đã gọi điện cho mẹ kế của Pete để bà ấy vào chăm sóc ông ấy.
Một tuần sau
Phiên tòa xét xử Put diễn ra.
Put bị phạt 12 năm tù với tội trạng: bắt cóc, làm giả giấy tờ, lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Lúc cảnh sát  đưa Put, mẹ Put lặng lẽ khóc một mình.

Bà ấy tự trách bản thân đã gây ra những suy nghĩ không tốt vào đầu đứa con trai duy nhất của mình. Để đến ngày hôm nay, người hứng chịu những hình phạt đó lại là đứa con  của mình.
Ae và Pete đến chào  và vỗ lên vai bà  ấy.
Chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho Pete.
Mẹ Put: ta cảm thấy  ta là kẻ có tội lớn nhất, ta đáng phải bị trừng phạt.
Nhưng ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta nhé, được không ?
Pete nói: mọi chuyện đã qua rồi, hãy nhìn về phía trước. Bà cần phải mạnh mẽ hơn, giữ sức khỏe và chăm sóc bố tôi thay tôi nhé.
Mọi người đều lặng lẽ ra về.
Một tháng sau
Ae và Pete nhận được tin Put lên cơn điên trong tù, tự đánh đập mình, tự tay cào mặt, hay xé quần áo...
Vì làm hỏng vụ buôn bán vũ khí của giới ngầm nên họ cử người trà trộn vào trong bệnh viện và tiêm thuốc lú lẫn cho Put để Put không khai ra đường dây của họ.
Pete đã dành thời gian một tuần ở nhà với bố mẹ Ae, cùng mẹ Ae vào bếp nấu cơm và trò chuyện với bà.
Mẹ Ae: con ổn chứ Pete, mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn rồi. Con định cứ ở đây với ta đến bao giờ.
Pete: mẹ à, con muốn học từ mẹ để làm những món ăn Ae thích ăn ạ.
Mẹ ơi, mẹ kể về Ae lúc nhỏ đi.
Mẹ Ae liền đứng dậy lôi cuốn album ảnh ra và kể về Ae cho Pete nghe.
Đến bữa tối , trong căn phòng ăn rộn tiếng cười và những lời trêu chọc của đôi trẻ, còn hai ông bà thì đang nhớ lại khoảnh khắc lúc nhỏ của Ae.
Quãng thời gian tươi đẹp.
- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro