Cha Eun Jae trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô đen đi vào một lối mòn nhỏ, dẫn tới bệnh viện Doldam cổ kính. Eun Jae bước xuống xe, mỉm cười nhìn cái biển hiệu của bệnh viện cứ nhấp nháy mãi. Hai tháng trước, cô đã vô cùng khổ sở khi phải tới đây, vậy mà bây giờ, đứng trước nó, cô lại thấy nhớ nơi này hơn bao giờ hết, dù chỉ mới 10 ngày xa cách.
Ừm, hình như cô đã nói với ai đó là chỉ đi có 2 ngày.

- Xin chào~ bệnh viện còn mở cửa không ạ?
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi.

Eun Jae cắn môi để không bật ra tiếng cười, trưởng phòng Jang hẳn đã mệt lắm rồi, còn không thèm ngẩng mặt lên mà trả lời nữa kìa.

- Nhưng tôi đang ốm đấy, ốm tương tư, tương tư Doldam.

Trưởng phòng Jang ngẩng đầu lên, rồi đứng phắt dậy, lao ra khỏi khu vực tiếp tân, ôm chầm lấy cô bác sĩ trẻ.

- Trời ơi bác sĩ Cha!!! Cô đã về rồi!!! Tôi cứ sợ cô sẽ đi luôn đó. Cô mệt không? Muốn ăn khoai lang không? Tôi có thể đi nướng lại cho cô!!
- Không cần đâu, tôi không ăn tinh bột sau 6 giờ tối.
- Được rồi!! Đi vào kia với mọi người đi nào, ai cũng rất nhớ cô đấy!!!

Eun Jae cười khúc khích cùng trưởng phòng mở cánh cửa phòng cấp cứu ra. Một giây im lặng, rồi căn phòng như bùng nổ.

- Eun Jae~~~!!! Chị về rồi, thật sự không có chị vất vả quá đi...
- Mừng cô trở về!!!
- Cô sẽ về luôn đúng chứ?? Ôi, tôi hết chịu nổi tên Yang đó rồi...

Được gặp lại những gương mặt thân quen, Eun Jae rất vui. Y tá trưởng, Ah Reum, Eun Tak,... cô lần lượt ôm tất cả mọi người, rồi giơ hai cái tui to đùng lên.
- Mọi người đã vất vả rồi!! Nàoo~ quà đây quà đây!! Hotteok nhân mật ong đấy nhé!!!

- Ô kìa Cha Eun Jae? Cô về rồi hả?

Eun Jae quay lại, cúi người chào Viện trưởng và sư phụ Kim, đi bên cạnh còn có bác sĩ Jung và bác sĩ Bae nữa.

- Vâng, đã hoàn thành thủ tục ở Geodae rồi, bây giờ tôi sẽ về làm ở đây luôn. Viện trưởng, thầy Kim, đây là trà Yooja, ngon lắm lắm lắm luôn đấy ạ.
- Cảm ơn cô, muộn rồi, tôi về đây.
- À... vâng...

Viện trưởng Park quay người đi thẳng, thầy Kim bật cười.
- Cái thằng đó, cứ ra vẻ thôi. Đừng lo, Viện trưởng không có ghét bỏ gì cô đâu. Mà tôi đã bảo sẽ tốt hơn cho cô nếu về lại Geodae cơ mà?
- Ừm, con vẫn nghĩ ở đây sẽ học được nhiều hơn mà, được phẫu thuật cùng người như thầy là vinh dự của con đấy.
- Trời ạ... thôi về nghỉ sớm đi, muộn rồi!

Eun Jae cười, gật đầu, liếc nhìn xung quanh.
Woo Jin đâu nhỉ?

- Thầy Kim, sao nhìn anh nhăn nhó thế, cứ nói hẳn ra là anh muốn cô ấy về với chúng ta đi. Mà... nãy giờ không thấy cậu Seo-Woo-Jin đâu nhỉ?

Trưởng phòng Jang cố tình nói thật chậm cái tên ấy ra, hai tai Eun Jae bắt đầu nóng lên.

- Ờm... phải ha...?
- Trời ơi Eun Jae, cô không biết đâu, thằng Woo Jin sắp điên luôn rồi đó. Nó cáu gắt với gần như tất cả mọi người trừ thầy Kim và bệnh nhân, hôm trước nó còn nổi khùng lên vì tôi bảo cô không về nữa đó.

- Bác sĩ Jung!! Ai bảo là tôi không về chứ? Thế thì anh bị trút giận là đúng rồi còn gì??
- Ơ...
- Bác sĩ Cha, tôi và Elizabeth bị quấy rầy suốt thôi, hắn cứ đi vòng vòng trong văn phòng của tôi nói một hồi, mà tôi chỉ biết gật đầu cho qua thôi...
- Cả anh sao tiền bối Bae...
- Bọn em cũng nghe anh ấy lẩm bẩm suốt, cái gì mà... "Lúc nào cũng đứng nhất lớp mà 2 với 10 không phân biệt được, bị cứa cổ thì nắm chặt lấy người ta mà lên Seoul thì không thèm gọi điện về lấy một cuộc...."
- Bọn em...? Ngoài Ah Reum ra còn...?
- Tất cả luôn ạ.

Ôi trời ơi, Eun Jae bắt đầu toát mồ hôi, cô không nghĩ là Woo Jin lại như vậy, dù thực ra cô cũng rất nhớ anh. Nhưng thôi nào, cô đâu có đi làm phiền người khác vì nhớ người yêu cơ chứ?

- Nó về phòng nhân viên rồi đấy.
- Dạ?
- Chậc... trước thì buồn nôn bây giờ thì điếc sao?

Eun Jae bừng tỉnh. À à, là thầy Kim nói về Woo Jin. Cơ mà ánh mắt hấp háy cười của thầy làm cô đâm lo, cô nhìn mọi người, ai cũng đang im lặng chờ đợi phản ứng của cô.

- Vậy... xin phép mọi người...

Eun Jae cuống quýt chạy khỏi phòng cấp cứu. Một tiếng ồ rất to ngân dài, y tá Joo gật gù:
- Tôi đã bảo là họ yêu nhau mà!
- Cô thật là tinh tường đó~
- Quá khen rồi Ah Reum. Linh cảm thôi, mà linh cảm của tôi nói rằng hình như cô và y tá Eun Tak cũng....?

Ơ? Ah Reum nghệt mặt ra, á khẩu. Mọi người lại một phen hoảng loạn, phòng cấp cứu lại rôm rả tiếng nói cười.
———————————————————————————
Eun Jae ghé phòng nhân viên nhưng không thấy ai hết, hay Woo Jin về rồi? Cô quyết định đi một vòng tầng 1, biết đâu cậu đang ngồi hóng gió đâu đó thôi?

Woo Jin đặc biệt thích hành lang ở bệnh viện Doldam khi trời tối, đường nét cổ điển dưới ánh đèn vàng giúp cậu thư giãn, khi phòng nhân viên quá ồn ào bởi bác sĩ Jung. Woo Jin nhìn ra ngoài, chú tâm vào điều gì đó mà ngay cả tiếng giày lộp cộp vang lên cũng không biết.

- Woo Jin!!

Giọng Eun Jae? Mày nhớ cô ấy quá đến ám ảnh rồi Woo Jin à.

- Seo Woo Jin!!! Này, anh dỗi em đấy à? Em xin lỗi, quay qua nhìn em đi~

Lần này, nghe rất... thật. Woo Jin đánh mắt sang, cứng đờ người.
Thật sự là Eun Jae đang đứng đó, ánh đèn vàng làm mái tóc của cô ánh nâu lên, đôi mắt màu nâu cà phê lấp lánh. Dáng người dong dỏng cao, khoé miệng nhếch lên vẽ một nụ cười.
Không nói thêm gì, cả hai lao tới ôm chầm lấy nhau.

- Woo Jin, em xin lỗi...
- 2 ngày của em đấy à?
- Em xin lỗi mà, nhưng anh đâu có gọi cho em chứ?
- Anh dặn em đến nơi thì nhớ gọi điện mà em cũng có làm đâu?
- Gì hả? Vậy là anh trả thù em cái vụ đấy à?

Woo Jin bật cười, đúng là cậu có ý định đó, chỉ là không ngờ Eun Jae cũng bơ cậu luôn.

- Eun Jae, em phải làm gì đi, anh chưa có hết giận đâu.
- Anh muốn ăn thịt gà hả?
- Nếu là ăn thì vẫn muốn thịt bò nhé.
- Hảaa~? Hay anh ra ăn bánh cùng mọi người đi. Làm gì có người nào mà lại không thích thịt gà cơ chứ??? Vừa rẻ vừa ngon...

Eun Jae thoát khỏi vòng tay của Woo Jin, ngón tay họ đan vào nhau đi dọc hành lang. Woo Jin im lặng, mỉm cười nghe "đồng minh" thao thao về những món từ gà mà cô rất thích.

- Eun Jae.
- Hm? Anh muốn ăn gà rồi chứ gì?
- Anh nhớ em.

Gì chứ~ đừng có làm cô bối rối với cái ánh mắt cún con si tình như vậy Seo Woo Jin!!

- Và anh cũng không muốn ăn gà.
- Vậy làm sao đây hả Seo Woo Jin? Anh muốn đền bù như thế nào đây? Cha Eun Jae sẵn sàng đáp ứng trong khả năng cho phép, mà thịt bò thì chắc chắn là không phải rồi.
- ....
- ....?
- Em biết mà. Đừng có chậm hiểu thế chứ.

Woo Jin cúi xuống áp môi mình vào môi Eun Jae.

Và trước đó chỉ 1 giây, cậu đã kịp nói ra từ mà chắc chắn cả cậu và Eun Jae đều hiểu nó nghĩa là gì trong mối quan hệ của họ.

"Reset"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro